Gin.Pisces
Thành viên
- Tham gia
- 25/4/2019
- Bài viết
- 2
Chương 0 : Điện thờ Achilles
Bên cạnh mẹ của mình. Janus mặt bần thần nhìn bức tượng đối diện, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điện thờ nơi mọi người đang khóc nức nỡ. Anh phải đứng đó, trùm kín mặt và nhìn vào bức tượng y hệt mình.
“Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Janus nói với Thetis, nữ thần biển
“Đó là Achilles, anh trai con” khuông mặt Thetis trầm ngâm.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Janus nghĩ.
Sau bao nhiêu năm ở biển cả. Khi Thetis, mẹ của Jenus nói rằng đến lúc chàng trai quen sống trong nhung lụa phải biết đến đât liền vậy mà điều đầu tiên chàng trai đó phải biết là có một gã y hệt mình được đúc thành tượng và có nhiều kẻ mà hắn vẫn khinh miệt với cách gọi “con người” khóc than tung hô là “Người hùng thành Troy”?.
“Đây là một thử thách trưởng thành đúng không mẹ?” Janus với ánh mắt đầy tức giận hỏi.
“Zues đã không còn tha thiết với thế giới này nữa rồi, đây là lúc những Á Thần như con phải đứng lên, để đấu tranh cho sự sống của mình” Thetis nói với giọng đầy tuyệt vọng.
“Á Thần? Mẹ, con là Janus, con trai của nữ thần Thetis, nữ thần của biển cả. Làm sao con có thể là một Á Thần, một tạo vật ô nhục của thần thánh, một kẻ lai tạp bẩn thỉu được chứ?”
“Ôi Janus, xin con đừng nói như vậy” nước mắt của Thetis bắt đầu rơi.
“Con trai yêu quý của ta, ta đã dấu con rất nhiều chuyện. Vì Zues, tất cả là vì ông ta, sự độc tài, bảo thủ và che chở cho những Á Thần con của ông ta. Achilles, anh trai của con cũng đã mang số mệnh đó. Mặc cho ta đã dùng đến sức mạnh của dòng sông Styx, mang đến cho anh con cơ thể mà bất cứ vũ khí nào cũng không thể xuyên qua được, nhưng gót chân, nơi mà ta giữ anh trai con trên dòng sông Styx, nó không được bảo vệ, nó là điểm yếu duy nhất mà đến ta cũng không biết được. Zeus, chính hắn đã làm điều đó.” Hai dòng nước mắt không ngừng rơi trên mặt của Thetis.
Janus chưa bao giờ thấy mẹ của mình khóc chứ chưa nói đến là bà khóc trong sự đau khổ cùng cực như bây giờ. Mặt của Janus tối sầm lại. Anh trai? Song sinh? Á thần? Sự sống? Đấu tranh với Zues? Mẹ? Nước mắt? Những suy nghĩ mà chàng trai trẻ háo thắng nơi thủy cung chưa bao giờ trải qua cứ liên tục chạy trong đầu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Janus giựt thẳng khăn che mặt xuống với vẻ mặt đầy tức giận. Mọi người xung quanh nhìn anh ta và hô hoán lên “Achilles”. Điều đó càng làm Janus tức giận thêm.
Trên bầu trời một ánh sáng lóe lên đáp thẳng xuống cổng điện thờ. “Đùnggg” âm thanh vang lớn khiến cả một vùng phải nghe thấy. Trước mặt Janus và mẹ, không phải ai xa lạ. Đó là Ares, vị thần chiến tranh, con trai của Zues và Hera.