Những Điều Chưa Nói

Hoa Trạng Nguyên

Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/2/2010
Bài viết
344
Bạn sẽ không cảm thấy hối hận vì đã dành thời gian đọc bài viết này đâu, thật đấy ;)

Tôi gặp Eden vào năm tôi 18 tuổi. Một ngày đứng lúng túng ở dưới chân tháp Eiffel trên đại lộ nhiều ngã rẽ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc đen hơi rối tương phản với đôi mắt xanh hút hồn.

Chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều hơn sau ngày ấy. Rồi tình bạn bắt đầu khi nào không hay. Eden là mẫu người tinh tế và dịu dàng, với nụ cười thân thiện luôn thường trực đã khiến những mặc cảm cô đơn của một đứa du học sinh như tôi nhanh chóng tan đi.

Eden luôn quan tâm đến tôi. Đơn thuần là những điều nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày: Nhắc nhở tôi không bỏ bữa, mặc áo khoác khi trời quá lạnh, uống nhiều nước khi thời tiết nóng lên. Cậu ta luôn xem tôi là đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng chính cậu ta mới là người như thế. Những gì cậu ta nhắc nhở tôi chẳng bao giờ cậu ta thực hiện. Đôi khi chúng tôi cãi vả vì điều đó, giận nhau rồi lại làm hòa, sau đó lại tiếp tục cãi nhau như trẻ nít.

Chúng tôi trải qua nhiều ngày lễ cùng nhau. Ngày Valentines, chúng tôi cũng tặng nhau chocolate, thay vì nói những lời lãng mạn như trong các bộ phim tình cảm, tôi và cậu ấy lại giành giật phần chocolate ngon hơn. Ngày lễ Giáng sinh, Eden mời tôi bữa tối do đích thân cậu ấy nấu nướng. Nhưng cái đồ ngốc ấy lại làm mọi thứ rối loạn cả lên, kết quả là chúng tôi lang thang dưới trời tuyết thấu xương tìm một quán ăn trống chỗ vì cậu ấy đã làm hỏng tất cả.

Vui buồn nhỏ bé của ngày thường, chúng tôi chia sẻ mọi thứ . Buổi chiều mát mẻ bên bờ sông Seine. Cậu ấy thấu hiểu mọi cảm giác của tôi, tất cả nỗi buồn và sự cô đơn của du học sinh xa nhà, áp lực học hành từ trường đại học, dù cho chúng tôi chỉ im lặng ngồi bên nhau như mọi buổi chiều.

Cậu ấy không hỏi về cảm giác của tôi quá nhiều, nhưng lại hiểu tất cả. Tôi quí cậu ấy một phần vì thế. Đó là cách Eden khiến tôi cảm thấy dễ chịu, chỉ có một mình nhưng lại không cô đơn.

Ngày tháng qua đi, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tình bạn giữa chúng tôi là một điều giản dị, một điều thuộc về chân lí, như đêm qua thì ngày đến, như một năm có bốn mùa tuần hoàn không đổi.

Bốn năm qua đi như một giấc mơ dài. Tôi gần như quên mất mình là du học sinh trước khi ngước nhìn tấm lịch chi chit notes treo trên tường. Tôi tạm biệt khu kí túc tôi sống, cả căn phòng thân thuộc từng đêm cô đơn và những gì thân thuộc ở xứ sở này. Và tôi tạm biệt cả cậu ấy.

Khi cánh cửa sân bay đóng lại, bỗng dưng tôi nghẹt thở vì một cảm xúc mơ hồ đầy ứ trong lòng.

Tôi về lại căn nhà ấm áp không khí gia đình tôi hằng nhung nhớ, được dạo bước trên những con phố như chảy ra dưới cái nóng khốc liệt của Sài thành. Như thế, chỉ vài tiếng đồng hồ, tôi đã về lại thế giới quen thuộc của mình, một thế giới bình thường đã từng dang dở.

Đôi khi ở giữa khoảng trống của ngày, tôi nghĩ đến Eden , nghĩ đến khoảng thời gian yên bình của tôi và cậu ấy, khi mà tôi có thể đặt niềm tin vào một ai đó không chút hoài nghi. Tôi tự hỏi không biết Eden giờ đây ra sao? Cuộc sống cậu ấy như thế nào. Tôi nhắm mắt thả hồn vào dòng suy nghĩ miên man, để rồi khi trở về thực tại, tôi biết tôi đã tự làm đau chính mình.

Sau này, dù vô tình hay cố ý, tôi vẫn hay tự làm mình đau. Tôi có nhiều vết thương và không ai có thể chữa lành chúng. Không ai khuyên tôi dừng lại, nên tôi tiếp tục gây ra những vết thương khác. Không ai có thể nhẹ nhàng ở bên tôi như ai đó đã từng làm thế. Cuộc sống thì luôn đi về trước…

Tôi muốn sống cho bản thân sau nhiều lần dành nhiều thời gian cho người khác, khi tất cả nỗi buồn như hình ảnh mờ nhòe cũ kỹ, khi tất cả như từng đợt sóng lùi vào bờ rồi tấp ra xa.

Vô vàn kí ức vui buồn khi tôi đặt chân xuống mảnh đất này. Tôi muốn gặp lại Eden để nói với cậu ấy nhiều điều, được một lần nữa đắm mình vào khoảng không đằng sau đôi mắt xanh thẳm kia. Tất cả sẽ như chưa bao giờ dừng lại và sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai chúng tôi. Nhưng có lẽ tôi đã sai.

Trái đất sẽ trở thành sa mạc nếu không có đại dương, một năm thiếu vắng bốn mùa sẽ trở nên buồn tẻ. Thế giới này với tôi đã không vẹn nguyên ý nghĩa khi cậu ấy nhắm mắt và nhẹ nhàng ra đi.

Sông Seine dưới chân tháp Eiffel trôi đi từng dòng êm đềm. Mặt Trời tỏa nắng ấm áp từ trên cao. Tôi đứng lặng lẽ ở quảng trường ngắm nhìn cảnh vật yên bình, để rồi sau đó quị xuống và khóc nấc lên. Mọi chuyện như chưa bao giờ thay đổi. Thế giới còn đây nhưng cậu ấy đâu rồi. Tất cả mọi kí ức và cảm giác này, tôi chẳng biết làm sao nữa. Cả hai chúng tôi đã không thể kết thúc mọi thứ cùng nhau.

Tôi có nhiều thế giới. Lần lượt từng thế giới rời bỏ tôi. Thế giới cậu ấy chỉ có một mình tôi. Chúng tôi có chung một thế giới nhưng đã đánh rơi đi. Chỉ vì cả hai đều nghĩ rằng sẽ không có từ lặp lại cho một con đường quá dài.

Tôi tự hỏi ngày xưa vì sao chúng tôi không một lần đối diện với cảm xúc của mình? Cả hai chúng tôi đã đánh mất quá nhiều cơ hội, đã cùng nhau đi một hành trình rồi quay lại điểm khởi đầu. Cứ như thế suốt năm tháng qua đi, chúng tôi mãi là những kẻ cô đơn bởi một tình cảm không nói nên lời.

Rất lâu sau đó, tôi không nhớ tôi đã tiếp tục như thế nào. Cuộc sống này có làm tôi phát điên hay không, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Đêm qua đi thì ngày sẽ tới, Mặt Trời ló dạng ở phía Đông rồi mất hút ở phía Tây, cây phong đỏ lá khi hạ qua thu đến, cầu vồng xuất hiện trong một ngày mưa. Đó là những ngày tôi sống ở xứ sở rộng lớn này, nhẹ nhàng và man mác như một bản nhạc không lời.

Tôi không quan tâm cảm giác của mình. Tôi nghĩ mình như kẻ lang thang trên con đường dài bất tận. Tôi bình thường, chỉ là tôi đang chờ đợi. Vào một ngày nào đó…

Một thế giới kì diệu và hoang đường, nơi luôn có người chờ đợi tôi cho đến khi thời gian dừng lại.Và rồi tôi sẽ không bao giờ cô đơn.

Một thế giới có tôi, có cậu ấy và những người tôi yêu thương đến trọn đời…

(Sưu tầm)
 
×
Quay lại
Top Bottom