Những điều bạn không được phép đánh mất

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Mấy hôm trước không cẩn thận đã đánh mất chiếc điện thoại di động. Một chiếc di động bây giờ cũng không phải là giá trị lắm, SIM điện thoại thì cũng chỉ cần đến cửa hàng báo mất rồi làm lại cái mới là xong, nhưng tôi lại có cảm giác như đã mất đi rất nhiều rất nhiều thứ mà không gì thay thế được. Chiếc di động ấy đã theo tôi cũng khá lâu rồi, nó đã trở thàn...h một phần không thể thiếu trong cuộc sống và công việc của tôi. Lâu rồi thành quen, vài năm gần đây có rất nhiều loại điện thoại mới ra, nhưng tôi cũng không nỡ vứt bỏ nó. Đây có thể coi như là tình cảm giữa những người bạn lâu năm, thời gian qua đi, cho dù biết đối phương có những điểm chưa tốt, nhưng tình cảm ấy vẫn không đổi, vì ở bên người bạn lâu năm ấy, quen thuộc tính tình thói quen của người ta, cảm thấy rất tự do tự tại. Trong máy còn lưu hơn nghìn số điện thoại, mất nó cũng coi như là hết cách liên lạc với rất nhiều bạn bè, đây chính là một điều vô cùng đáng tiếc. Ngoài ra, nó còn giữ rất nhiều câu chuyện mà tôi thường hay đọc, những bức ảnh kỉ niệm, bây giờ thì trong chốc lát đã không còn rồi. Tôi có cảm giác như một người bạn cũ vừa ra đi, vảng vất một nỗi mất mát khó tả.

Chợt nhận ra, trong chiếc di động ấy có rất nhiều thứ mà lúc dùng nó tôi không cảm nhận được sự quan trọng của chúng, chỉ đến khi mất đi rồi mới thấy nó thật giá trị, đán trân trọng biết bao. Nhưng chúng ta không thể đợi cho đến lúc thực sự mất đi rồi mới nhận ra giá trị của nó, bởi có những thứ một khi đã mất đi thì sẽ mãi mãi không thể lấy lại được. Vì thế, chúng ta cần học cách trân trọng những thứ mà chúng ta đang có, đừng để tới khi mất đi rồi mới cảm thấy hối hận và tiếc nuối. Một chiếc điện thoại nhỏ bé đã khiến chúng ta day dứt không thôi, vậy thì trong cuộc đời này chắc chắn còn nhiều thứ có giá trị gấp trăm nghìn lần chiếc điện thoại ấy, những thứ không thể dễ dàng mất đi được.

Chúng ta không được phép đánh mất đi gia đình. Gia đình chính là căn phòng nhỏ ấm áp trong cơn bão giông, là nơi trú ẩn duy nhất khi cả thế giới này ruồng bỏ bạn. Một khi gia đình vẫn còn đó, linh hồn chúng ta luôn có một điểm tựa vững chãi. Cho dù chúng ta có trải qua bao mưa gió cuộc đời, có đi đến bất cứ nơi nào trên thế gian này, đều sẽ luôn có một chốn trở về, đưa chúng ta từ nơi đầu sóng ngọ gió về với bếp lửa hồng ấm. Mỗi thành viên trong gia đình đều là lý do chúng ta tồn tại trên cõi đời này, đó là cha mẹ chúng ta, con cái chúng ta và người bạn đời yêu quý.

Chúng ta không được phép đánh mất đi bạn bè. Trong những tháng năm của cuộc đời, cuộc sống của chúng ta có được sự tươi mới và có ý nghĩa, đó là nhờ bạn bè; có được những giây phút huy hoàng trong sự nghiệp, đó là nhờ bạn bè; có được sự động viên và niềm ấm áp khi trải qua những nỗi đau, đó là nhờ có bạn bè; có được sự tiến bộ và niềm hoan lạc, đó cũng là nhờ bạn bè. Tôi thực sự không dám tưởng tượng đến một cuộc sống không có bạn bè sẽ như thế nào, nhưng nó chắc hẳn sẽ vô cùng cô đơn và đáng sợ. Trên bước đường chúng ta đi, có những người bạn cùng đồng hành không phải sẽ vô cùng hạnh phúc hay sao?

Chúng ta không được phép đánh mất đi chiếc giá sách. Nó chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, cho dù có cô đơn tới đâu, chỉ cần có những cuốn sách ở bên sẽ không phải lo sợ sự cô độc nữa. Nó cũng là những người bạn mà sẽ không bao giờ rời xa chúng ta, sẽ luôn ở bên ta những lúc ta cần, còn những lúc chưa cần tới thì chúng sẽ nằm một cách ngoan ngoan bên cạnh ta. Chỉ cần bạn mở một trang sách ra, sẽ cảm nhận ngay được ý nghĩa và niềm hứng khởi của cuộc đời này. Có người đã từng nói rằng, cách trừng phạt tàn khốc nhất đối với những kẻ phạm nhân nơi ngục tù chính là không cho chúng được đọc sách xem báo, khiến cho chúng tinh thần hoảng loạn, tâm lý ắt sẽ dao động. Tôi thấy rất đồng tình với điều này: Trên một chuyến bay dài, nếu có một cuốn sách yêu thích ở bên, thời gian sẽ trôi rất nhanh; ngược lại nếu không có cuốn sách nào, bạn sẽ có cảm giác “nhất nhật tại ngục, thiên thu tại ngoại”. Vì thế, trong những chuyến hành trình vi vu đó, tôi có thể chẳng mang theo một thứ gì, ngoài một cuốn sách mà tôi có thể đọc mãi không chán.

Chúng ta không được phép đánh mất đi bầu trời trong xanh kia. Điều này thì chúng ta không tự mình quyết định được, nhưng chúng ta điều hiểu rõ, nếu điều đó xảy ra thì sẽ là một thời khắc đáng sợ như thế nào. Không khí ô nhiễm ở cách thành phố khiến chúng ta hô hấp khó khăn, bệnh tật sinh sôi; cuộc sống này chưa bao giờ lại được bao trùm bởi sự u ám và tù túng như bây giờ. Khi bước nơi một thảo nguyên xanh mướt, nhìn thấy bầu trời xanh bao la và những vì sao lấp lánh trong đêm, tôi chợt hiểu ra rằng, chỉ có sống trong một bầu không khí như thế, con người mới có thể sống một cách thực sự sảng khoái; chẳng phải vô cớ mà những bài ca du mục chốn thảo nguyên lại hào sảng, vô tận và động lòng người đến thế.

……

Tôi chợt nhận ra rằng, những thứ mà trong cuộc sống này chúng ta không được phép đánh mất thật nhiều quá, mà chúng lại đáng quý đến thế, mà hồ như lại chẳng có liên hệ gì nhiều lắm với những thứ mà trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn hằng theo đuổi. Chúng ta luôn theo đuổi những thành công trong sự nghiệp, theo đuổi địa vị và quyền lực, và chắc hẳn luôn muốn có một căn hộ tốt hơn, xe mới hơn và những thứ đồ đắt giá hơn, nhưng nếu một ngày kia chúng ta chỉ có thể lựa chọn một trong hai, hoặc những người thân, bạn bè, những cuốn sách và bầu trời trong xanh, hoặc là tiền tài danh vọng, tôi tin rằng hầu hết sẽ lựa chọn phương án thứ nhất mà không phải là thứ hai; vì vậy, những thứ quan trọng nhất với cuộc sống của chúng ta đã vô cùng rõ ràng. Nghĩ tới đây, tôi chợt thấy mất đi chiếc điện thoại bỗng chẳng còn quá đáng tiếc, và thật may mắn là những điều vô cùng đáng quý trong cuộc đời mình tôi vẫn chưa đánh mất, vẫn còn chưa quá muộn để tôi nâng niu gìn giữ chúng. Có lẽ, ông trời đã khiến cho tôi đánh mất chiếc điện thoại ấy để giúp tôi nhận ra chân lý này chăng. Nếu quả thật là như vậy, mất đi nó chẳng phải là một việc rất đáng mừng hay sao?
--------------
Nguồn: Văn học mạng​
 
Cám ơn các bạn vì đã thích bài dịch này của mình, nhưng mong các bạn ghi rõ nguồn hơn một chút, bạn copy bài này trên Văn Học mạng, nhưng bạn đã quên copy một đoạn đó là "Dịch từ bản tiếng Trung.
Nguồn: Internet. Bản dịch này thuộc về Phạm Minh Tuấn gửi đến Văn Học Mạng
". Mình là người dịch ra nó, mình share với 1 tinh thần hết sức thoải mái, nhưng hi vọng các bạn khi sao chép lại thì ghi rõ tên người dịch giúp mình, vì nó là công sức và trí tuệ của mình. Cám ơn. Chúc vui.

Phạm Minh Tuấn.
 
×
Quay lại
Top Bottom