Những 'dị nhân' hoang tưởng nhất Việt Nam thập kỷ qua

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.439
Thề đuổi bão trong 7 ngày đại lễ, vỗ ngực cho rằng mình có khả năng phóng chưởng hay làm sạch nước hồ Tây… đó là chân dung những dị nhân được xếp vào hàng hoang tưởng nhất Việt Nam.

Câu chuyện về dị nhân thề đuổi bão trong 7 ngày đại lễ đã làm hoang mang dư luận. Thế nhưng, khả năng siêu nhiên của dị nhân chưa thấy, chỉ thấy ông thường xuyên xuất hiện trên báo chí với những phát ngôn gây sốc. Thậm chí một trang báo mạng còn tổ chức một buổi giao lưu trực tuyến để dị nhân trả lời hằng trăm câu hỏi của độc giả. Tuy nhiên, sau đại lễ tên tuổi dị nhân cũng mất hút.

t466202.jpg

Chân dung "dị nhân đuổi bão" Vũ Tuấn Anh.

TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng dụng UIA, trong chương trình nghiên cứu ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ và nghiên cứu các khả năng đặc biệt của con người, cho hay, mỗi tháng trung tâm của ông đón tiếp hàng chục “dị nhân” như thế. Họ đều khăng khăng mình có khả năng đặc biệt hơn người thường.
Trong số họ có kẻ cố tình khuếch trương với ý đồ xấu nhằm mị dân, trục lợi, cũng có người mong muốn làm tốt đẹp cho đất nước, tuy nhiên, họ đều mắc một "căn bệnh chung" là… hoang tưởng về mình.
Người đàn ông có khả năng “xuất hồn”
Một ngày đầu năm 1997, một người đàn ông khoảng 68 tuổi, tên BQT, ở Hà Nội đến UIA để chứng minh khả năng có thể xuất hồn sang tận tháp Eiffel, thậm chí lên tận mặt trăng, sao hỏa. Nếu cần thiết ông T cũng có thể xuất hồn về quá khứ hàng ngàn năm, hoặc xuất hồn xuống thế giới âm phủ. Ông ta yêu cầu UIA phải chứng nhận tài năng của mình.
Theo ông BQT thì chỉ cần chỉ địa điểm ở đâu, ông có thể xuất hồn đến đó để quan sát mọi thứ. Không những thế, ông còn có thể xuất cả hồn của nhiều người cùng một lúc đi theo. Chính vì có “khả năng đó” mà ông có kinh nghiệm trong việc đào tạo các nhà ngoại cảm. Và cách đào tạo của ông cũng rất đơn giản, chỉ cần… phóng năng lượng vào người nào là người đó có thể thành nhà ngoại cảm được.
TS. Khanh cho rằng, nếu ông ta có khả năng đặc biệt như ông kể thì sẽ có nhiều lợi ích cho đất nước nên sốt sắng làm thử nghiệm ngay.
Để chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm, ông mua hai chiếc camera cũ, trị giá 10 triệu của Điện ảnh quân đội, rồi cài đặt đồng hồ hiện lên màn hình.
- Tôi không yêu cầu bác xuất hồn đi xa, chỉ cần xuất hồn về nhà bác. Sẽ có một nhóm nhà khoa học làm việc ở nhà bác. Bác hãy xuất hồn về và kể những việc làm của họ, tôi sẽ ghi lại những lời bác kể.
Trước các nhà khoa học, ông BQT nhắm mắt lại, bắt đầu... dẫn hồn về nhà mình! Ông tả mọi sự rất rành rọt, lưu loát. Nào là ông bụng to đang hoa chân múa tay, nào là cô gầy nhẳng loanh quanh tìm nhà vệ sinh. Một ông cứ đi ra đi vào... Camera ghi hết những điều ông ta nói, và chiếc đồng hồ điện tử điều đặn chạy trên màn hình. Ai cũng tỏ ra phục tài ông.
Sau đó, hai chiếc camera được nối vào 2 chiếc tivi và cùng chạy lại cuốn băng. Một màn hình ghi lại những lời ông BQT thao thao bất tuyệt, nhưng màn hình kia thì chỉ thấy một ngôi nhà trống trơn. Chẳng có bóng người nào. Cuốn băng chạy chưa hết, mọi người nhìn lại thì không thấy bóng dáng ông T đâu cả.
Sau này, khi TS.Khanh tìm gặp một cháu bé có khả năng đặc biệt mà ông T tự nhận đã truyền dạy thì mới hiểu rằng, ông ta cho tiền cháu bé để cháu bé tự nhận do ông ấy phát công vào người nên mới có khả năng đặc biệt như thế. Ông ta giở trò lừa bịp cốt để trục lợi của những người nhẹ dạ cả tin.
Ông lão dùng năng lượng dịch chuyển cơn bão
Mới năm ngoái, một người đàn ông 60 tuổi tên là VTL, ở Xuân Mai, Hà Nội tìm đến tận UIA để đăng ký xin được thí nghiệm về khả năng dùng năng lượng nhân điện làm giảm cường độ cơn bão xuống thành áp thấp và dịch chuyển nó theo hướng khác. Ông ta nói: "Tôi biết UIA là một cơ quan có uy tín trong việc thẩm định những khả năng đặc biệt của con người nên mới đến xin thí nghiệm. Tôi mong rằng có thể có thể giúp đất nước tránh được những thảm họa do thiên nhiên gây ra".
TS.Khanh hỏi:
- Bác có biết năng lượng cơn bão mạnh thế nào không?
- Rất mạnh. Bằng cả ngàn quả bom nguyên tử. Tuy nhiên, năng lượng của tôi còn mạnh hơn cả cơn bão. Ông VTL quả quyết.
- Vậy sức gió của cơn bão so với cái quạt điện thế nào?
- Bằng tỷ tỷ cái quạt điện.
- Vậy không cần chờ đến khi có bão nữa. Nếu bác làm được việc nhỏ bằng một phần tỷ tỷ việc dịch chuyển cơn bão cũng đủ để tôi nhận bác làm sư phụ.
Nói rồi, ông Khanh bê chiếc quạt điện có 5 số đặt ở góc nhà rồi bật số 5. Ông yêu cầu:
- Bác chỉ cần chuyển sức mạnh cơn gió của quạt điện từ số 5 xuống số 4 hoặc 3 cho đỡ tốn sức, rồi lái gió của quạt sang bên phải.
Ông lão VTL cũng ngồi xuống, nhắm mắt lại, đọc thần chú rồi vận công, tuy nhiên, ông vận công đến toát mồ hôi, mặc dù sức gió của cái quạt quá nhỏ so với cơn bão, nhưng không thể làm cách nào di chuyển được hướng gió của nó. Ông ta đành thú nhận:
- Tôi tưởng người ta không thể sáng chế nổi máy đo năng lượng của tôi, vậy mà chỉ bằng cách thí nghiệm của ông rất đơn giản, nhưng đã để lại cho tôi quan điểm phải nhìn nhận lại vấn đề.
Người dùng cảm xạ… khử sạch nước Hồ Tây
Vào cuối năm 2005, có một ông lão tên là TVN, ở Hà Nội, khẳng định có khả năng dùng năng lượng cảm xạ học khử được mùi hôi tanh và làm trong nước Hồ Tây.
t466238.jpg

Hình ảnh con lắc trong cảm xạ học.

Ông TVN khẳng định:
- Hôm nọ, tôi đi qua Hồ Tây, thấy nước đen xì, bốc mùi hôi tanh, tôi dùng con lắc (phương tiện của môn cảm xạ học) và niệm thần chú rồi phóng năng lượng cảm xạ. Hôm sau, đi qua chỗ ấy, tôi thấy nước rất trong. Tôi đề nghị UIA xây dựng đề tài: "Dùng năng lượng cảm xạ khử nước Hồ Tây", do tôi thực hành.
Ông Khanh ôn tồn:
- Theo bác, chén nước so với Hồ Tây?
- Là một trời một vực.
Ông Khanh đưa ra 3 chén nước, một chén nước trắng, một chén vắt chanh, có mùi chua, một chén được nhỏ mấy giọt tinh dầu để bốc mùi. Ông yêu cầu ông TVN khử mùi hai chén nước sạch và trong như chén thứ nhất thì sẽ thí nghiệm bước tiếp theo.
Ông TVN cũng dùng con lắc để phóng năng lượng cảm xạ, song suốt 3 giờ đồng hồ mà vẫn chẳng ăn thua. Chén nước chanh vẫn đục, chén nước pha tinh dầu vẫn thơm.
Ông Khanh kết luận: Do ông TVN đọc nhiều sách về cảm xạ học rồi luyện tập không đúng cách nên bị ảo giác huyễn tưởng. Nếu học từng bước, lâu dần ảo giác này sẽ tự mất đi.
Dị nhân phóng chưởng để... chữa bệnh!
Cách đây vài năm, dư luận cả nước xôn xao về hiện tượng một người đàn ông có tên Đỗ Hoàng Tứ ở Quảng Nam có khả năng phóng chưởng chữa bệnh khiến người dính chưởng bị... ngất. Để người ngất đó tỉnh dậy, anh ta chỉ cần tung ra chưởng nữa.
Chính vì những lời đồn đại đó, dòng người từ khắp đất nước đổ về nhà anh ta nườm nượp. Để khuếch trương tài nghệ hơn nữa, anh ta đã đánh máy một văn bản, yêu cầu UIA và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho anh ta làm thí nghiệm để chứng minh cho cả nước biết tài năng của anh ta là có thật, để anh ta có thể yên tâm hành nghề chữa bệnh cứu nhân độ thế.
Một ngày cuối năm, anh ta cùng với 10 đệ tử cả nam lẫn nữ bước xuống từ chiếc xe 14 chỗ. Khả năng phóng chưởng như phim Trung Quốc của Đỗ Hoàng Tứ nhanh chóng được kiểm nghiệm cùng với sự có mặt của nhiều nhà khoa học.
Đỗ Hoàng Tứ yêu cầu được thực hiện với 10 đệ tử của mình, tuy nhiên, yêu cầu đó bị từ chối một cách hợp lẽ. 5 người trong UIA được chọn làm "bia" để anh ta chưởng, trong đó gồm cả thanh niên, người già, phụ nữ. 5 người ngồi thẳng hàng, quay lưng lại phía Tứ. Hội đồng khoa học sẽ chỉ qua sơ đồ để anh ta chưởng, như vậy không ai được biết mình sẽ bị chưởng trước để tránh hiện tượng tự kỷ ám thị. Chỉ hết người này đến người khác, ông Tứ vận công, dồn khí, song chưởng liên tiếp mà không thấy ai bị lay động chứ đừng nói đến chuyện bị ngất.
Sau khi cho Tứ nghỉ ngơi lại sức, ông yêu cầu 5 người quay mặt lại, đối diện với anh ta. Tuy nhiên, cũng để tránh hiện tượng ám thị hoặc thôi miên, ông yêu cầu 5 người cùng nhắm mắt. Tuy nhiên, lần thứ hai này, Tứ cũng tung chưởng ầm ĩ mà không thấy ai bị ngất xỉu. Lần thứ ba, mọi người đều mở mắt, song cả 5 đều khẳng định không thấy có cảm giác gì. Như vậy, anh ta cũng không hề có khả năng thôi miên.
TS Khanh cho phép anh ta chưởng người của mình. Một cô gái xung phong thí nghiệm.
Khi cô gái ngồi đúng vị trí, ông mới đưa ra 2 yêu cầu, đó là: Cô gái phải nhắm mắt và khi nào chưởng thì ông ra ký hiệu bằng tay cho Tứ. Anh ta bắt đầu chưởng, cách thức chưởng y như một số tờ báo miêu tả. Và cô gái này cũng ngất. Sau khi cô ta ngất, Tứ chưởng tiếp, và cô ta lại tỉnh dậy.
Hội đồng khảo nghiệm cho rằng, chưởng 6 người được một đã đã là tài năng xuất chúng, tuy nhiên, không ai công nhận kết quả này, bởi vì, khi Tứ hì hụi chưởng thì cô ta không ngất, mà khi dừng chưởng cô ta lại từ từ lăn ra sàn. Vì cô gái nhắm mắt nên không biết Tứ chưởng lúc nào. Khi ký hiệu chưởng cho cô ta tỉnh dậy, Tứ cũng chưởng đến vã mồ hôi mà cô ta không tỉnh. Nhưng khi TS. Khanh nói: "Chưởng cho cô ta tỉnh dậy đi", nhưng lúc đó không chưởng, thì cô ta từ từ tỉnh dậy, cứ lơ ngơ như thể hồn mới ở đâu nhập về.
Sau này, khi về quê, Đỗ Hoàng Tứ cũng bắn tin rằng: Do không muốn làm hội viên của UIA nên mới cố tình chưởng không thành công. Đến nay, Đỗ Hoàng Tứ vẫn lén lút có những hành động mang màu sắc mê tín dị đoan.

Theo Bưu Điện Việt Nam​
 
×
Quay lại
Top Bottom