- Tham gia
- 4/6/2011
- Bài viết
- 1.570
Tôi có những con đường để yêu. Có con đường đẹp, có con đường không đẹp. Nhưng kỳ lạ là tôi vẫn yêu. Những con đường mà vỉa hè thênh thang, những cái shop xinh xinh, những nhà hàng sang trọng, những quán cà phê đẹp như tranh, yêu nhưng không thuộc về mình!
Những con đường lãng đãng hoa, những cái cây nở hoa vào một mùa nhất định. Cây phượng rực hè. Cây hoàng hậu vàng chóe. Cây sao dầu xoay xoay những trái. Cây hoa điệp vàng hoa bướm tuổi hồn nhiên.
Tôi yêu những con đường quê mà ta thi thoảng bắt gặp một đàn vịt đi lùa qua. Thi thoảng thấy một thằng cu tồng ngồng chạy lăng xăng trước ngõ.Những đóa hoa mắc cỡ e ấp khi ai đó ngắm nhìn. Tôi yêu con đường mòn nhỏ, xen giữa những đám cỏ ướt sũng sương đêm. Hít một hơi thật sâu ở nơi ấy và ta thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Bình yên đến là người.
Là một người nhập cư từ tỉnh lẻ tôi yêu những con đường có những quán cà phê cóc. Những cái ghế con con và một cái bàn nhỏ. Túm mấy cái đầu xanh bàn chuyện người ta. Mà dân không thích lê la thường nói rằng người thích uống cà phê cóc như tôi là dân ghiền hít bụi. Kệ! Lỡ ghiền rồi biết sao được!
Rồi tôi yêu những con đường dậy mùi thơm của thức ăn. Trời ạ! Nếu là sinh viên Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ biết ngay tôi đang nói con đường nào. Đó là đường Nguyễn Văn Bảo, con đường bé tẻo teo nhưng có đầy đủ những món ăn chơi. Giá thì bình dân trên cả tuyệt vời.
Mùi thơm của xã, của ớt, của rau râm...
Thành phố mình vốn sợ những con đường đầy mùi thơm của thức ăn như thế. Vì sao ư! Vì nạn lấn chiếm lòng lề đường, vì nạn xả rác bừa bãi, vì nạn ồn ào nhốn nháo...Nhưng lạ, tôi yêu những con đường thơm mùi thức ăn ấy. Lâu lâu đi ngang qua và hít sâu vào. Cứ như được ăn cả một bàn tiệc thơm phức! Mà mùi thơm thì có kèm theo triệu chứng nhưng kệ, thích đi về trên những con đường của mùi vị giác.
Mùi sa tế, mùi hành, mùi nước lèo...
Qua những con đường tôi yêu sẽ không có con đường nào có lô cốt hay ổ gà ổ voi. Nhưng những chướng ngại vật vốn là nguyên nhân gây ách tắc này ngày càng mọc ra nhiều, nhiều hơn nữa. Ai biết được ai đó sẽ yêu con đường đầy lô cốt, lắm ổ gà, lác đác ổ voi hay ít ít hố tử thần. Có người thích này người thích khác nên những con đường ấy mới tồn tại. Mới đi vào thơ ca, vào lịch sử, vào ký ức!
Hải Đình Yume
Những con đường lãng đãng hoa, những cái cây nở hoa vào một mùa nhất định. Cây phượng rực hè. Cây hoàng hậu vàng chóe. Cây sao dầu xoay xoay những trái. Cây hoa điệp vàng hoa bướm tuổi hồn nhiên.
Tôi yêu những con đường quê mà ta thi thoảng bắt gặp một đàn vịt đi lùa qua. Thi thoảng thấy một thằng cu tồng ngồng chạy lăng xăng trước ngõ.Những đóa hoa mắc cỡ e ấp khi ai đó ngắm nhìn. Tôi yêu con đường mòn nhỏ, xen giữa những đám cỏ ướt sũng sương đêm. Hít một hơi thật sâu ở nơi ấy và ta thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Bình yên đến là người.
Là một người nhập cư từ tỉnh lẻ tôi yêu những con đường có những quán cà phê cóc. Những cái ghế con con và một cái bàn nhỏ. Túm mấy cái đầu xanh bàn chuyện người ta. Mà dân không thích lê la thường nói rằng người thích uống cà phê cóc như tôi là dân ghiền hít bụi. Kệ! Lỡ ghiền rồi biết sao được!
Rồi tôi yêu những con đường dậy mùi thơm của thức ăn. Trời ạ! Nếu là sinh viên Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ biết ngay tôi đang nói con đường nào. Đó là đường Nguyễn Văn Bảo, con đường bé tẻo teo nhưng có đầy đủ những món ăn chơi. Giá thì bình dân trên cả tuyệt vời.
Thành phố mình vốn sợ những con đường đầy mùi thơm của thức ăn như thế. Vì sao ư! Vì nạn lấn chiếm lòng lề đường, vì nạn xả rác bừa bãi, vì nạn ồn ào nhốn nháo...Nhưng lạ, tôi yêu những con đường thơm mùi thức ăn ấy. Lâu lâu đi ngang qua và hít sâu vào. Cứ như được ăn cả một bàn tiệc thơm phức! Mà mùi thơm thì có kèm theo triệu chứng nhưng kệ, thích đi về trên những con đường của mùi vị giác.
Mùi sa tế, mùi hành, mùi nước lèo...
Qua những con đường tôi yêu sẽ không có con đường nào có lô cốt hay ổ gà ổ voi. Nhưng những chướng ngại vật vốn là nguyên nhân gây ách tắc này ngày càng mọc ra nhiều, nhiều hơn nữa. Ai biết được ai đó sẽ yêu con đường đầy lô cốt, lắm ổ gà, lác đác ổ voi hay ít ít hố tử thần. Có người thích này người thích khác nên những con đường ấy mới tồn tại. Mới đi vào thơ ca, vào lịch sử, vào ký ức!
Hải Đình Yume