Những chiếc lá rơi đầy trong ký ức

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
994
em-van-mai-co-don-400203.jpg

Những chiếc lá rơi đầy trong ký ức....
***
Tia nắng đầu tiên len mình qua khóm trúc, xuyên qua những nụ mười giờ chưa thức dậy, tinh nghịch dừng lại ở ô cửa sổ, rọi vào chậu xương rồng bé nhỏ. Bầu trời trong xanh, không khí còn vươn chút hơi ẩm của sương sớm. Đặt li cà phê ngát hương xuống bàn, mỉm cười nhìn những tia nắng nhảy múa ngoài kia, lòng chợt xôn xao đến kỳ lạ.
Tôi không biết cảm giác của nắng mai lại êm dịu như vậy, nó như mang theo sự ngọt ngào của cà phê sữa và chút thơm nồng của hoa cỏ. Đã từ lâu rồi, tôi cứ mãi đi tìm thứ bình yên xa vợi mà bỏ quên đi những thứ cứ chực chờ bên cạnh. Và có lẽ tôi đã đi thật xa đến khi dừng lại mới biết đã đến cực hạn của băng cực. Sự lạnh giá, cô đơn và bất lực khiến tôi như gục ngã.
Có ai ngờ tình yêu mà tôi tìm kiếm, nâng niu và bảo vệ ấy chỉ như là một giấc mộng trong đêm. Khi bừng tỉnh tất cả hóa thành hư không, những giọt nước mắt, những nghẹn ngào u uất đành tự mình chôn giấu. Tôi tự hỏi có phải con đường tôi chọn có quá nhiều chông gai, có quá nhiều sai lầm hay do lòng tôi yếu mềm không vượt qua được.
Anh đến với tôi bằng hời hợt và vô tâm, còn tôi yêu anh với tha thiết và nồng cháy. Anh cho tôi dối gian và cay đắng, tôi cho anh chân thành và niềm tin.Tôi vẫn ngu ngốc tin rằng anh sẽ cũng tôi đi đến hết đoạn đường dài của cuộc đời, sẽ luôn đưa vòng tay dìu tôi khi vấp ngã. Anh là ánh sáng mà lòng tôi luôn hướng tới, cố gắng vì anh mà phấn đấu chỉ vì hy vọng mong manh...anh yêu tôi.
Chưa bao giờ tôi yêu một người con trai đến vậy, yêu bằng tất cả con tim và bằng những gì có thể. Tình yêu đó phải chăng là một sai lầm mà cả đời này tôi hối tiếc? Anh đã tạo cho tôi những ảo ảnh về tương lai, rồi cũng chính anh giẫm lên những tổn thương của tôi mà ra đi. Tất cả bỗng chốc tan thành mây khói, sự vỡ vụn của niềm tin, sự lạnh lùng của sự thật và có cả sự đau thương của hy vọng. Anh đi rồi, trong tôi như gào thét, tôi giận dữ, tôi khóc và nước mắt tràn ra mi mắt hóa thành những mũi dao đâm thẳng vào trái tim.
Anh quên rồi những lời hứa, những lần cùng tôi dạo qua phố đông người, nắm tay nhau hứa hẹn chuyện sau này. Anh quên rồi những chiếc lá rơi đầy trên phố cũ, xao xác như thì thầm. Anh cũng quên rồi cô gái nhỏ hay dỗi hay hờn vô cớ, quên yêu thương đã từng là tất cả.
Nhìn chậu xương rồng im mình trên cửa sổ, tôi tự hỏi mình phải sống như thế sao? Đầy gai nhọn và kiên cường bất chấp khắc nghiệt của thời tiết. Tôi mỉm cười, sự sống cứ vô thường như thế, cứ đi rồi đi tự động những cánh cửa tiếp theo sẽ chào đón ta. Có lẽ tôi phải tìm quên đi như chính anh đã quên tôi, có giữ lại chăng là những chiếc lá rơi đầy trong ký ức....rơi vào trong quên lãng...
CPDM
 
×
Quay lại
Top Bottom