- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Trái với những gì chúng ta thấy về hình dung thực tế một chiếc ghế, chúng có chiều rộng và chiều sâu vô hình, chứa đựng vô số bí ẩn của bao cuộc đời
Không người qua lại, những cành cây trơ trụi như muôn vàn cánh tay nhỏ giơ lên trời cao đòi trả lại màu xanh. Những cây không trút lá thì dường như bị ánh nắng sáng láng như bạc làm nhạt bớt màu. Những chiếc ghế cũ chơ vơ in bóng xuống nền đất nâu hình như lại biến thành điểm nhấn trong buổi trưa cuối đông quá đỗi êm đềm, nhạt nhòa.
Những chiếc ghế cũ ở công viên ư? Có gì đặc biệt cơ chứ? Những chiếc ghế bằng gỗ, neo chặt vào đất, những chiếc ghế đã biến màu, đã bị bào mòn qua mưa gió, nắng trong cuộc đua thầm lặng và kiên nhẫn cùng thời gian.
Nhờ ánh nắng rọi, những chiếc ghế thấy bóng của mình, nhận dạng mình trên nền đất. Chiếc bóng trên nền đất nâu giữ cho ghế bình thản trước thời gian, ghế không có nỗi kinh hoàng khi nhận ra vẻ ngoài của mình không những đã bị phôi phai, mà còn tàn tạ khác hẳn hoàn toàn với thuở ban đầu.
Những chiếc ghế không nhận thấy mình già nua, xưa cũ, cứ thế vô tư lự với những biến đổi của mọi thứ xung quanh.
Giữa công viên, trên chiếc ghế cũ nọ, một cụ ông tóc bạc ngồi lặng lẽ. Tôi tự hỏi không biết có phải đó là nơi bác thường ghé lại hay không? Bác thường ngồi với ai? Bác đã bắt đầu ngồi trên chiếc ghế đó từ khi nào?
Từ khi mái đầu còn xanh, với người con gái bác yêu thời trẻ, cùng ngắm bầu trời mùa xuân, hoa anh đào nở xa xa, rồi cùng với người vợ ngắm nhìn những đứa con nô đùa dưới những tán cây xanh mướt, nắng chói chang khi mùa hạ về hay cùng với những bạn bè tóc đã đổi màu chuyện trò về những kỷ niệm xưa trong rào rạt lá vàng lá đỏ rơi rơi khi mùa thu tới?
Giờ đây, qua hành trình dài của cuộc đời bác còn lại một mình với những ý nghĩ nào trong lạnh lẽo trưa cuối đông?…
Tôi chợt nhớ đến cũng một buổi trưa vắng lặng năm nào, cánh hoa anh đào phủ đầy mặt đất, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế cũ, chú chó nhỏ ngoan ngoãn phủ phục dưới chân.
Ngày đó, tôi ngỡ ngàng bắt gặp và âm thầm thu vào ống kính hình ảnh của chị, dù cảm thấy thật có lỗi khi “đánh cắp” khoảnh khắc riêng tư ấy nhưng tôi mong chị hãy tha lỗi cho tôi, bởi tôi không thể cưỡng lại được ước muốn ghi lại hình ảnh mà có lẽ ai cũng có một chút của mình trong đó.
Chị nghĩ gì? Nỗi niềm nào đang trang trải trong tâm tư của chị? Chị có cuộc đời thế nào? Hôm qua chị đã vui vẻ và hạnh phúc, hôm nay chị nhìn đời đầy yêu thương? Hay là một nỗi cô đơn muôn thuở kéo chị ra công viên để chị ngắm hoa anh đào rơi rụng mà nghĩ về những buồn, những nuối tiếc trong đời?
Chị có ước mơ gì, hy vọng gì? Chị có chờ một bước chân khe khẽ bước tới rồi một bàn tay ấm áp, vững chãi chìa ra hay giản đơn là chị chỉ muốn có một chốc lát thật của riêng mình, cho mình được chính là mình?
Những chiếc ghế cũ ở công viên dường như đã chứng kiến biết bao cuộc đời thăng trầm.
Yên ắng quá, cánh anh đào lả tả rụng xuống nương nhờ đất nâu, yên ắng đất nâu lặng thầm mở rộng lòng mình đón nhận những cánh hoa đi hết một cuộc đời hoa…
Yên ắng, người đàn bà lặng lẽ trong đối thoại không âm thanh với chính mình, với đất trời và với con chó nhỏ trong công viên chiều cuối xuân. Chiếc ghế cũ kỹ được đón nhận, được chứng kiến một khoảnh khắc đời. Có lẽ chiếc ghế lắng nghe được điều gì đó và quyết giữ riêng cho người, cho mình.
Những chiếc ghế cũ kỹ, những chiếc ghế xấu xí bị bào mòn bởi mưa gió và nắng đốt, nóng nực và giá buốt, bởi những đôi tay vịn, những thân người ngồi.
Trưa nay qua công viên vắng, tôi ngắm những chiếc ghế cũ đơn độc và chợt nghĩ, có lẽ, trái với những gì chúng ta thấy về hình dung thực tế một chiếc ghế, chúng có chiều rộng và chiều sâu vô hình, chứa đựng vô số bí ẩn của bao cuộc đời đã đi qua... đã dừng lại... chốc lát trong cuộc viễn du vạn dặm dài nối tiếp những tình huống buồn vui, trạng thái cảm xúc.
Không người qua lại, những cành cây trơ trụi như muôn vàn cánh tay nhỏ giơ lên trời cao đòi trả lại màu xanh. Những cây không trút lá thì dường như bị ánh nắng sáng láng như bạc làm nhạt bớt màu. Những chiếc ghế cũ chơ vơ in bóng xuống nền đất nâu hình như lại biến thành điểm nhấn trong buổi trưa cuối đông quá đỗi êm đềm, nhạt nhòa.
Những chiếc ghế cũ ở công viên ư? Có gì đặc biệt cơ chứ? Những chiếc ghế bằng gỗ, neo chặt vào đất, những chiếc ghế đã biến màu, đã bị bào mòn qua mưa gió, nắng trong cuộc đua thầm lặng và kiên nhẫn cùng thời gian.
Nhờ ánh nắng rọi, những chiếc ghế thấy bóng của mình, nhận dạng mình trên nền đất. Chiếc bóng trên nền đất nâu giữ cho ghế bình thản trước thời gian, ghế không có nỗi kinh hoàng khi nhận ra vẻ ngoài của mình không những đã bị phôi phai, mà còn tàn tạ khác hẳn hoàn toàn với thuở ban đầu.
Những chiếc ghế không nhận thấy mình già nua, xưa cũ, cứ thế vô tư lự với những biến đổi của mọi thứ xung quanh.
Giữa công viên, trên chiếc ghế cũ nọ, một cụ ông tóc bạc ngồi lặng lẽ. Tôi tự hỏi không biết có phải đó là nơi bác thường ghé lại hay không? Bác thường ngồi với ai? Bác đã bắt đầu ngồi trên chiếc ghế đó từ khi nào?
Từ khi mái đầu còn xanh, với người con gái bác yêu thời trẻ, cùng ngắm bầu trời mùa xuân, hoa anh đào nở xa xa, rồi cùng với người vợ ngắm nhìn những đứa con nô đùa dưới những tán cây xanh mướt, nắng chói chang khi mùa hạ về hay cùng với những bạn bè tóc đã đổi màu chuyện trò về những kỷ niệm xưa trong rào rạt lá vàng lá đỏ rơi rơi khi mùa thu tới?
Giờ đây, qua hành trình dài của cuộc đời bác còn lại một mình với những ý nghĩ nào trong lạnh lẽo trưa cuối đông?…
Tôi chợt nhớ đến cũng một buổi trưa vắng lặng năm nào, cánh hoa anh đào phủ đầy mặt đất, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế cũ, chú chó nhỏ ngoan ngoãn phủ phục dưới chân.
Ngày đó, tôi ngỡ ngàng bắt gặp và âm thầm thu vào ống kính hình ảnh của chị, dù cảm thấy thật có lỗi khi “đánh cắp” khoảnh khắc riêng tư ấy nhưng tôi mong chị hãy tha lỗi cho tôi, bởi tôi không thể cưỡng lại được ước muốn ghi lại hình ảnh mà có lẽ ai cũng có một chút của mình trong đó.
Chị nghĩ gì? Nỗi niềm nào đang trang trải trong tâm tư của chị? Chị có cuộc đời thế nào? Hôm qua chị đã vui vẻ và hạnh phúc, hôm nay chị nhìn đời đầy yêu thương? Hay là một nỗi cô đơn muôn thuở kéo chị ra công viên để chị ngắm hoa anh đào rơi rụng mà nghĩ về những buồn, những nuối tiếc trong đời?
Chị có ước mơ gì, hy vọng gì? Chị có chờ một bước chân khe khẽ bước tới rồi một bàn tay ấm áp, vững chãi chìa ra hay giản đơn là chị chỉ muốn có một chốc lát thật của riêng mình, cho mình được chính là mình?
Những chiếc ghế cũ ở công viên dường như đã chứng kiến biết bao cuộc đời thăng trầm.
Yên ắng, người đàn bà lặng lẽ trong đối thoại không âm thanh với chính mình, với đất trời và với con chó nhỏ trong công viên chiều cuối xuân. Chiếc ghế cũ kỹ được đón nhận, được chứng kiến một khoảnh khắc đời. Có lẽ chiếc ghế lắng nghe được điều gì đó và quyết giữ riêng cho người, cho mình.
Những chiếc ghế cũ kỹ, những chiếc ghế xấu xí bị bào mòn bởi mưa gió và nắng đốt, nóng nực và giá buốt, bởi những đôi tay vịn, những thân người ngồi.
Trưa nay qua công viên vắng, tôi ngắm những chiếc ghế cũ đơn độc và chợt nghĩ, có lẽ, trái với những gì chúng ta thấy về hình dung thực tế một chiếc ghế, chúng có chiều rộng và chiều sâu vô hình, chứa đựng vô số bí ẩn của bao cuộc đời đã đi qua... đã dừng lại... chốc lát trong cuộc viễn du vạn dặm dài nối tiếp những tình huống buồn vui, trạng thái cảm xúc.
Theo VnExpress