- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
...Thật ra... Máu của những chàng trai cũng màu đỏ, chứng tỏ họ cũng có trái tim biết khóc biết cười...
Có những ngày thất tình, em thấy bản thân mình thật yếu đuối, chạy về nhà thật nhanh, mở cửa phòng, vùi đầu vào chăn khóc hết nước mắt. Phái yếu khi tổn thương, bằng cách này hay cách khác, phần lớn họ dùng nước mắt để giải tỏa những uất ức chất chứa trong lòng. Chợt nghĩ, thế còn những chàng trai. Họ có khi nào tổn thương không? Khi tổn thương những chàng trai sẽ làm gì nhỉ?
Thật ra, em nghĩ máu của những chàng trai cũng màu đỏ, chứng tỏ họ cũng có trái tim biết khóc biết cười. Đối với em, khi bắt gặp một chàng trai từng tổn thương, việc đầu tiên em thấy là vui. Thì ra trên đời này vẫn còn những người đàn ông không bị chai lì cảm xúc, không xem tình cảm của phái yếu là trò đùa để cân qua xớt lại, đong tới đếm lui. Họ có trái tim chân thành, yêu thật lòng nên mới có thể tổn thương vì một ai đó sâu đậm đến vậy. Em cứ bị thu hút bởi những anh chàng này, em càng muốn tiến đến gần và tìm hiểu họ hơn.
Những chàng trai tổn thương có thói quen thức khuya, trừ khi đó là cả ngày vô cùng mệt mỏi với công việc, hay đắm mình với men cay thì họ mới chịu ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Bằng không, họ thức có khi đến gần sáng. Chẳng để làm gì, cũng chả buôn chuyện với ai, một mình trong căn phòng, tay vẫn còn nghịch smartphone, xem vài mẩu chuyện được chia sẻ trên Fb, suy nghĩ về bản thân, về cuộc đời, về những mối tình đã qua. Đôi khi nghe những bài nhạc buồn, thấy đúng tâm trạng quá, thế là cứ tua đi tua lại đến thuộc đến phát chán thì thôi....rồi chìm vào giấc mộng mị ưu phiền...
Những chàng trai tổn thương vùi đầu vào công việc. Họ không cho mình có được thời gian rảnh. Họ muốn thành công nhưng bây giờ họ chỉ mới vừa bắt đầu quyết định dốc toàn tâm vào công việc. Họ tự làm mình trở nên bận rộn với 24 tiếng đồng hồ. Họ muốn khi trở về có người đợi họ ở nhà, mỗi sáng đi làm có người đánh thức, cần một người sớt chia vui buồn. Nhưng khi có ai tiếp cận, họ lại không thể mở lòng vì tổn thương quá lớn, lớn đến nỗi họ không đủ sức chạm vào một bàn tay khác...vì họ sợ rồi cũng sẽ lạc mất nhau...
Những chàng trai tổn thương thích trải nghiệm, họ muốn xách ba lô lên và đi. Họ không đi để tìm kiếm hạnh phúc nữa mà đi để buông bỏ nỗi buồn lại sau lưng. Họ muốn say sưa chinh phục những vùng đất mới, thả hồn vào thiên nhiên vô cùng tận. Chỉ có hoà mình vào những nơi to lớn ấy họ mới thấy họ bé lại, và mọi thứ cũng bé lại, kể cả nỗi buồn! Họ có thể bắt gặp những con người mới, khám phá những điều mới, nhưng đêm về lại nhớ những chuyện cũ, những nỗi buồn cũ...day dứt mãi không quên...
Những chàng trai tổn thương không rơi nước mắt. Nếu có thì cũng là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, chôn sâu trong lòng. Họ có thể chuyển từ sôi nổi, bốc đồng, nóng tính sang trạng thái trầm tính, một chút vẻ lạnh lùng, bất cần đời. Nhưng sâu thẳm trong tim họ cần lắm một sự quan tâm chân thành, một cái ôm thật chặt từ đằng sau, một bữa cơm gia đình ấm cúng. Họ muốn trở về nhà nhoài vào lòng mẹ để nũng nịu như 1 đứa trẻ thơ, bỏ mặc hết những muộn phiền, những sóng gió lại bên lề cuộc sống. Đằng sau vẻ mạnh mẽ ở họ là một trái tim nhiều cảm xúc, chằng chịt những vết thương, và dĩ nhiên vẫn vương chuyện cũ...
Nếu được lựa chọn, em muốn yêu một chàng trai như thế, em đã đi qua được tổn thương, muốn cùng anh xóa nhòa đoạn đường u ám trong quá khứ, tô màu hồng cho chân trời rực sáng tương lai! Cuộc sống quá ngắn, có bao lâu mà hững hờ? Còn đợi gì nữa mà anh chưa chịu mở lòng!
Hãy thử một lần ngoảnh lại phía sau, hai tâm hồn từng tổn thương tìm được nhau sẽ hiểu được giá trị của sự chân thành, thấu được nỗi đau đã từng đau, biết trân trọng những hạnh phúc bình dị. Em luôn đứng đây, nhìn về anh, luôn dõi theo, hướng mắt, muốn chạy lại bên cạnh, vỗ về. Em không cần biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không hứa hẹn gì to lớn. Chỉ cần anh bước đến, nắm lấy tay em, em hứa sẽ đủ sức ôm anh đi trọn một cuộc tình!
Có những ngày thất tình, em thấy bản thân mình thật yếu đuối, chạy về nhà thật nhanh, mở cửa phòng, vùi đầu vào chăn khóc hết nước mắt. Phái yếu khi tổn thương, bằng cách này hay cách khác, phần lớn họ dùng nước mắt để giải tỏa những uất ức chất chứa trong lòng. Chợt nghĩ, thế còn những chàng trai. Họ có khi nào tổn thương không? Khi tổn thương những chàng trai sẽ làm gì nhỉ?
Thật ra, em nghĩ máu của những chàng trai cũng màu đỏ, chứng tỏ họ cũng có trái tim biết khóc biết cười. Đối với em, khi bắt gặp một chàng trai từng tổn thương, việc đầu tiên em thấy là vui. Thì ra trên đời này vẫn còn những người đàn ông không bị chai lì cảm xúc, không xem tình cảm của phái yếu là trò đùa để cân qua xớt lại, đong tới đếm lui. Họ có trái tim chân thành, yêu thật lòng nên mới có thể tổn thương vì một ai đó sâu đậm đến vậy. Em cứ bị thu hút bởi những anh chàng này, em càng muốn tiến đến gần và tìm hiểu họ hơn.
Những chàng trai tổn thương có thói quen thức khuya, trừ khi đó là cả ngày vô cùng mệt mỏi với công việc, hay đắm mình với men cay thì họ mới chịu ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Bằng không, họ thức có khi đến gần sáng. Chẳng để làm gì, cũng chả buôn chuyện với ai, một mình trong căn phòng, tay vẫn còn nghịch smartphone, xem vài mẩu chuyện được chia sẻ trên Fb, suy nghĩ về bản thân, về cuộc đời, về những mối tình đã qua. Đôi khi nghe những bài nhạc buồn, thấy đúng tâm trạng quá, thế là cứ tua đi tua lại đến thuộc đến phát chán thì thôi....rồi chìm vào giấc mộng mị ưu phiền...
Những chàng trai tổn thương vùi đầu vào công việc. Họ không cho mình có được thời gian rảnh. Họ muốn thành công nhưng bây giờ họ chỉ mới vừa bắt đầu quyết định dốc toàn tâm vào công việc. Họ tự làm mình trở nên bận rộn với 24 tiếng đồng hồ. Họ muốn khi trở về có người đợi họ ở nhà, mỗi sáng đi làm có người đánh thức, cần một người sớt chia vui buồn. Nhưng khi có ai tiếp cận, họ lại không thể mở lòng vì tổn thương quá lớn, lớn đến nỗi họ không đủ sức chạm vào một bàn tay khác...vì họ sợ rồi cũng sẽ lạc mất nhau...
Những chàng trai tổn thương thích trải nghiệm, họ muốn xách ba lô lên và đi. Họ không đi để tìm kiếm hạnh phúc nữa mà đi để buông bỏ nỗi buồn lại sau lưng. Họ muốn say sưa chinh phục những vùng đất mới, thả hồn vào thiên nhiên vô cùng tận. Chỉ có hoà mình vào những nơi to lớn ấy họ mới thấy họ bé lại, và mọi thứ cũng bé lại, kể cả nỗi buồn! Họ có thể bắt gặp những con người mới, khám phá những điều mới, nhưng đêm về lại nhớ những chuyện cũ, những nỗi buồn cũ...day dứt mãi không quên...
Những chàng trai tổn thương không rơi nước mắt. Nếu có thì cũng là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, chôn sâu trong lòng. Họ có thể chuyển từ sôi nổi, bốc đồng, nóng tính sang trạng thái trầm tính, một chút vẻ lạnh lùng, bất cần đời. Nhưng sâu thẳm trong tim họ cần lắm một sự quan tâm chân thành, một cái ôm thật chặt từ đằng sau, một bữa cơm gia đình ấm cúng. Họ muốn trở về nhà nhoài vào lòng mẹ để nũng nịu như 1 đứa trẻ thơ, bỏ mặc hết những muộn phiền, những sóng gió lại bên lề cuộc sống. Đằng sau vẻ mạnh mẽ ở họ là một trái tim nhiều cảm xúc, chằng chịt những vết thương, và dĩ nhiên vẫn vương chuyện cũ...
Nếu được lựa chọn, em muốn yêu một chàng trai như thế, em đã đi qua được tổn thương, muốn cùng anh xóa nhòa đoạn đường u ám trong quá khứ, tô màu hồng cho chân trời rực sáng tương lai! Cuộc sống quá ngắn, có bao lâu mà hững hờ? Còn đợi gì nữa mà anh chưa chịu mở lòng!
Hãy thử một lần ngoảnh lại phía sau, hai tâm hồn từng tổn thương tìm được nhau sẽ hiểu được giá trị của sự chân thành, thấu được nỗi đau đã từng đau, biết trân trọng những hạnh phúc bình dị. Em luôn đứng đây, nhìn về anh, luôn dõi theo, hướng mắt, muốn chạy lại bên cạnh, vỗ về. Em không cần biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không hứa hẹn gì to lớn. Chỉ cần anh bước đến, nắm lấy tay em, em hứa sẽ đủ sức ôm anh đi trọn một cuộc tình!
Theo Guu.vn