- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Dù cho không biến những ước mơ thành hiện thực nhưng sống mà có ước mơ vẫn luôn luôn hạnh phúc và có ý nghĩa...
Một ngày như mọi ngày. Tôi ngồi lướt net trên mạng, bỗng nghe được một bài hát cũ đã lâu lắm rồi không nghe, tự dưng thấy một cảm xúc gì đó vừa lạ lùng vừa quen thuộc nhói lên trong tim. ...
Quen thuộc ư? Có thể vì đó là một bài hát mà tôi đã nghe hàng ngàn lần khi tôi còn bé, vào mỗi buổi sáng lại ngồi cùng với chị xem phim hoạt hình Đoraemon. Lạ lùng ư? Là bởi đã quá lâu rồi tôi không được nghe lại hay là bởi tôi bây giờ đã quá thay đổi với tôi khi còn bé? Tôi cũng không rõ nữa…
Tôi nhớ đến mình ngày bé. Hay khóc nhè, hay mơ mộng. Khi xem phim “Những nữ tiếp viên hàng không”, bộ phim mà bây giờ tôi chỉ còn nhớ mỗi câu nói “cố lên chiaki”, tôi từng nghĩ sẽ làm tiếp viên hàng không, mặc trên mình bộ đồng phục đẹp đẽ và bay đến mọi miền trên thế giới. Đọc truyện Đôraemon lại muốn có được chiếc túi thần kì để có thể biến hóa ra bất cứ thứ gì mình muốn.Đọc Conan thì lại muốn trở thành thám tử vĩ đại nhất thế giới. Gập những trang truyện đó lại, tôi vô tư chìm vào giấc ngủ với nụ cười vô ưu trên môi.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu đọc đến những câu chuyện bớt hồn nhiên vô tư hơn. Khi đọc “Tốt tô chan - cô bé ngồi bên cửa sổ”, tôi ước có một cỗ máy thời gian của Đôreamon để có thể đưa cô bé Tốt tô chan đến hiện tại, để cô được sống trong một thế giới hòa bình, không chiến tranh, không bom đạn và khói lửa, sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ của tuổi thơ. Đọc “Không gia đình”, tôi lại ước mình được tham gia vào cuộc hành trình của hai cậu bé Remi và Matchia để hiểu được rằng không phải ai cũng có một mái ấm gia đình, có sự yêu thương che chở của cha mẹ như tôi. Đọc “Kính vạn hoa” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi khát khao có được một cuộc sống tràn ngập hồi hộp và bất ngờ như ba bạn Quý ròm, nhỏ Hạnh và Tiểu Long để có thể cùng cười lăn lộn với những câu chuyện hài hước của lứa tuổi học trò và rơm rớm nước mắt cảm động trước những mảnh đời bất hạnh như “nhỏ Xảo, thằng Nở”… trong truyện. Gập những trang sách đó lại, dư vị của những trang sách vẫn còn đọng lại trong tâm hồn và đi vào trong những giấc mơ đẹp đẽ của tôi.
Bước vào cấp ba, tôi tìm đến những cuốn sách đề cập đến những vấn đề góc cạnh hơn, và cả những tiểu thuyết tình yêu như bao cô gái tuổi mới lớn khác. Đọc “Cuốn theo chiều gió”, tôi khát khao có một chiếc máy có thể lập trình lại trái tim của Scarlett, để cô nhận ra được trái tim mình hướng về ai, để cứu vớt một tình yêu đẹp trước khi quá muộn. Đọc “Ruồi trâu”, tôi như lạc vào cái xã hội xám xịt, tối tăm của thời chiến loạn qua mỗi trang sách. Tôi ước ao mình có một thứ nước hoa hạnh phúc để vẩy lên Áctơ — chàng trai có số phận bi thảm nhất mà tôi từng biết — để giúp anh nếm trải một chút mùi vị hạnh phúc trước khi chết. Gập những trang sách đó lại, tôi không kìm được xúc động mà bật khóc, nằm và trải qua một đêm mất ngủ.
Ngồi nghe lại một bài hát của tuổi thơ, viết thật nhanh những dòng cảm nhận về từng cuốn sách lướt qua trong tâm trí mình. Tôi bỗng nhận ra rằng đã một thời gian rồi tôi không đọc sách nữa và hình như tôi đã lãng quên mất rất nhiều điều mà tôi từng trân trọng trong quá khứ. Nhìn lại bản thân mình bây giờ, một cô gái lớp 12 đang quay cuồng trong giấy bút, vật lộn với bài vở mỗi ngày đi học đến mức không cho bản thân mình một khoảng lặng để suy ngẫm. Mỗi ngày tôi đều nghe bên tai câu nói phải đỗ đại học cho bằng mọi giá. Câu nói đó ám ảnh tôi, khiến tôi chỉ biết đâm đầu vào học mà không hề để tâm đến bất kì điều gì khác. Nhưng bạn biết không, tôi cảm thấy tôi sống như vậy không hề có mục tiêu, khát vọng và mơ ước. Tôi học nhưng không hề biết tôi muốn trở thành cái gì như ngày còn bé nữa. Mỗi ngày đến lớp tôi đều nghe bạn bè tôi than thở với nhau nào là “tao không biết nên chọn trường nào” hay “học đại học xong tao cũng chẳng biết làm nghề gì nữa”… Những câu hỏi đó cũng chính là những câu hỏi mà tôi không có đáp án trả lời. Và giờ đây, tôi quyết định thay đổi.
Tôi vẫn sẽ cố gắng vào đại học như trước. Nhưng tôi sẽ không sống mà không có mục tiêu nữa. Tôi sẽ ước mơ thật nhiều và sống để thực hiện những ước mơ đó như ngày còn bé. Dù cho không biến những điều đó thành hiện thực được nhưng sống mà có ước mơ vẫn luôn luôn hạnh phúc và có ý nghĩa hơn không có ước mơ, hoài bão phải không các bạn!
Green Tea
Theo Mực Tím
Một ngày như mọi ngày. Tôi ngồi lướt net trên mạng, bỗng nghe được một bài hát cũ đã lâu lắm rồi không nghe, tự dưng thấy một cảm xúc gì đó vừa lạ lùng vừa quen thuộc nhói lên trong tim. ...
Quen thuộc ư? Có thể vì đó là một bài hát mà tôi đã nghe hàng ngàn lần khi tôi còn bé, vào mỗi buổi sáng lại ngồi cùng với chị xem phim hoạt hình Đoraemon. Lạ lùng ư? Là bởi đã quá lâu rồi tôi không được nghe lại hay là bởi tôi bây giờ đã quá thay đổi với tôi khi còn bé? Tôi cũng không rõ nữa…
Tôi nhớ đến mình ngày bé. Hay khóc nhè, hay mơ mộng. Khi xem phim “Những nữ tiếp viên hàng không”, bộ phim mà bây giờ tôi chỉ còn nhớ mỗi câu nói “cố lên chiaki”, tôi từng nghĩ sẽ làm tiếp viên hàng không, mặc trên mình bộ đồng phục đẹp đẽ và bay đến mọi miền trên thế giới. Đọc truyện Đôraemon lại muốn có được chiếc túi thần kì để có thể biến hóa ra bất cứ thứ gì mình muốn.Đọc Conan thì lại muốn trở thành thám tử vĩ đại nhất thế giới. Gập những trang truyện đó lại, tôi vô tư chìm vào giấc ngủ với nụ cười vô ưu trên môi.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu đọc đến những câu chuyện bớt hồn nhiên vô tư hơn. Khi đọc “Tốt tô chan - cô bé ngồi bên cửa sổ”, tôi ước có một cỗ máy thời gian của Đôreamon để có thể đưa cô bé Tốt tô chan đến hiện tại, để cô được sống trong một thế giới hòa bình, không chiến tranh, không bom đạn và khói lửa, sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ của tuổi thơ. Đọc “Không gia đình”, tôi lại ước mình được tham gia vào cuộc hành trình của hai cậu bé Remi và Matchia để hiểu được rằng không phải ai cũng có một mái ấm gia đình, có sự yêu thương che chở của cha mẹ như tôi. Đọc “Kính vạn hoa” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi khát khao có được một cuộc sống tràn ngập hồi hộp và bất ngờ như ba bạn Quý ròm, nhỏ Hạnh và Tiểu Long để có thể cùng cười lăn lộn với những câu chuyện hài hước của lứa tuổi học trò và rơm rớm nước mắt cảm động trước những mảnh đời bất hạnh như “nhỏ Xảo, thằng Nở”… trong truyện. Gập những trang sách đó lại, dư vị của những trang sách vẫn còn đọng lại trong tâm hồn và đi vào trong những giấc mơ đẹp đẽ của tôi.
Bước vào cấp ba, tôi tìm đến những cuốn sách đề cập đến những vấn đề góc cạnh hơn, và cả những tiểu thuyết tình yêu như bao cô gái tuổi mới lớn khác. Đọc “Cuốn theo chiều gió”, tôi khát khao có một chiếc máy có thể lập trình lại trái tim của Scarlett, để cô nhận ra được trái tim mình hướng về ai, để cứu vớt một tình yêu đẹp trước khi quá muộn. Đọc “Ruồi trâu”, tôi như lạc vào cái xã hội xám xịt, tối tăm của thời chiến loạn qua mỗi trang sách. Tôi ước ao mình có một thứ nước hoa hạnh phúc để vẩy lên Áctơ — chàng trai có số phận bi thảm nhất mà tôi từng biết — để giúp anh nếm trải một chút mùi vị hạnh phúc trước khi chết. Gập những trang sách đó lại, tôi không kìm được xúc động mà bật khóc, nằm và trải qua một đêm mất ngủ.
Ngồi nghe lại một bài hát của tuổi thơ, viết thật nhanh những dòng cảm nhận về từng cuốn sách lướt qua trong tâm trí mình. Tôi bỗng nhận ra rằng đã một thời gian rồi tôi không đọc sách nữa và hình như tôi đã lãng quên mất rất nhiều điều mà tôi từng trân trọng trong quá khứ. Nhìn lại bản thân mình bây giờ, một cô gái lớp 12 đang quay cuồng trong giấy bút, vật lộn với bài vở mỗi ngày đi học đến mức không cho bản thân mình một khoảng lặng để suy ngẫm. Mỗi ngày tôi đều nghe bên tai câu nói phải đỗ đại học cho bằng mọi giá. Câu nói đó ám ảnh tôi, khiến tôi chỉ biết đâm đầu vào học mà không hề để tâm đến bất kì điều gì khác. Nhưng bạn biết không, tôi cảm thấy tôi sống như vậy không hề có mục tiêu, khát vọng và mơ ước. Tôi học nhưng không hề biết tôi muốn trở thành cái gì như ngày còn bé nữa. Mỗi ngày đến lớp tôi đều nghe bạn bè tôi than thở với nhau nào là “tao không biết nên chọn trường nào” hay “học đại học xong tao cũng chẳng biết làm nghề gì nữa”… Những câu hỏi đó cũng chính là những câu hỏi mà tôi không có đáp án trả lời. Và giờ đây, tôi quyết định thay đổi.
Tôi vẫn sẽ cố gắng vào đại học như trước. Nhưng tôi sẽ không sống mà không có mục tiêu nữa. Tôi sẽ ước mơ thật nhiều và sống để thực hiện những ước mơ đó như ngày còn bé. Dù cho không biến những điều đó thành hiện thực được nhưng sống mà có ước mơ vẫn luôn luôn hạnh phúc và có ý nghĩa hơn không có ước mơ, hoài bão phải không các bạn!
Green Tea
Theo Mực Tím
Hiệu chỉnh bởi quản lý: