Bé Thỏ
Thành viên
- Tham gia
- 8/12/2021
- Bài viết
- 6
Hôm nay là tròn 3 năm ngày cô ấy mất.
Tôi đến mộ viếng hoa cho cô ấy, cũng đã rất lâu rồi không còn nghe tiếng cười nói bên tai nữa.
Cô gái ấy tuy trông nhỏ bé, yếu đuối như thế nhưng lại là một người có nội tâm rất mạnh mẽ, đã nhiều lần cô ấy làm cho tôi cảm thấy rằng thế giới giữa hai chúng tôi thật sự quá khác biệt.
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình tuy không phải giàu có nhưng cũng khá giả, ba mẹ tôi cũng rất yêu thương tôi.
Cô ấy thì không được may mắn như vậy, cha thì ngoại tình, mẹ thì cũng có vấn đề bất ổn về tâm lý.
Một gia đình vốn đã tan nát từ lâu.
Hạnh phúc với tôi vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần bình yên sống qua ngày là được, nhưng với cô gái ấy, hạnh phúc chỉ có được khi ta thật sự đấu tranh với một điều gì đó.
"Ba mẹ em ly dị rồi."
Đó là lời nói cuối cùng mà tôi nghe được khi nhận cuộc gọi điện thoại trong lúc đang đi công tác ở nước ngoài. Lời nói lúc đó bên tai tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng đến như vậy, tuy nghe thì có vẻ như không có chuyện gì nhưng tôi thật sự có thể cảm nhận được một khoảng trống rất lớn ở trong tim của cô ấy.
Một khoảng trống khó mà có thể lấp đầy được.
"Em thật sự không biết mình đang sống vì điều gì nữa."
Cô ấy rất thích hoa, mỗi lần đi ngang qua tiệm hoa tôi đều mua cho cô ấy một bó. Cô cũng rất thích bánh ngọt, tôi không ngần ngại mà mua cho cô ấy thật nhiều loại bánh.
"Chúng ta chia tay đi."
Đó là lời cuối cùng mà tôi nói với cô ấy, không phải qua điện thoại mà là một cuộc nói chuyện, gặp gỡ trực tiếp giữa hai người. Tôi có thật sự yêu cô ấy hay không, hay chỉ vì lòng thương hại? Giờ đây tôi là người biết rõ câu trả lời hơn ai hết, nhưng tôi không thể nói ra rằng suốt bảy năm qua tôi chỉ yêu cô ấy vì thấy thật tội nghiệp cho cuộc đời của một người con gái.
Chúng tôi quen nhau từ những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cho đến khi cả hai đi làm, va chạm với cuộc đời, thậm chí những góc tối nhất trong lòng nhau cũng đã đục khoét, lấy sạch hết ra cho đối phương biết.
Góc tối nhất trong cuộc đời tôi chính là từng có một vết bớt rất lớn từ vai xuống gần hết cánh tay, lúc đó khi đi học tôi lúc nào cũng bị trêu chọc, cô lập thậm chí từng bị bạo lực học đường. Tôi đã từng rất ghét vết bớt đó của mình, trông nó thật xấu xí.
"Vết bớt đó của anh đặc biệt lắm, anh biết không?"
"Em từng nghe nói những đứa trẻ có vết bớt khi vừa mới sinh ra đã từng cố gắng giành giật với những đứa trẻ khác để được đầu thai vào một gia đình tốt. Anh cảm thấy đó là điều tự ti, em lại cảm thấy đó là điều may mắn, kiếp này anh đã gặp được người cha, người mẹ rất tốt rồi."
Câu nói của cô ấy dường như làm cho thế giới xung quanh tôi, đặc biệt là trong tâm trí tôi bừng tỉnh. Hóa ra một người có vẻ hướng nội, chỉ thích ở nhà, đọc sách lại có thể nói ra những lời đẹp đẽ như thế.
Thế là từ đó tôi không còn mặc áo tay dài để che dấu những vết đó nữa mà càng tự tin hơn khi nói cho mọi người biết mình có một "dấu vết" rất đặc biệt.
Khác với việc luôn biến thế giới của người khác trở nên tươi đẹp hơn, thế giới của cô ấy lại nhuốm một gam màu tối, rất tối. Ba mẹ không hòa thuận, cơ thể bệnh tật từ nhỏ, cô ấy thường xuyên ra vào bệnh viện, tâm lý cũng không ổn định.
Nhưng thay vì chọn ồn ào và chán ghét thì cô gái đó lại rất dịu dàng, ôm trọn lấy thế giới của mình cũng như ôm trọn thế giới của người khác. Nhưng tôi lại không được như vậy, tôi chỉ muốn ôm lấy thế giới, ôm lấy cuộc sống của chính mình.
Đó chính là lý do mà tôi ngày càng đẩy cô ấy ra xa, dường như không để cho một gam màu nào của cô ấy ám lên những màu sắc tươi đẹp của tôi. Tôi thật sự quen cô ấy chỉ vì thương hại, giờ thì sao, ba mẹ cô ấy cũng đã ly hôn rồi, cô ấy còn vướng bận gì nữa chứ?
Ánh mắt của cô ấy càng nhìn sâu lại càng cảm thấy nặng trĩu, những tưởng cô ấy sẽ khóc lóc, đau khổ. Nhưng cô ấy chỉ quay qua nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu, lúc này ánh mắt của cô ấy tỏa ra một thứ gì đó rất vô định.
"Cảm ơn anh đã bên cạnh em những ngày tháng tồi tệ nhất, em không còn hối tiếc gì nữa."
Nói rồi cô ấy liền đi, cả hoa và bánh cũng không đổi lấy được nụ cười trên môi của cô ấy, hạnh phúc thật sự là gì? Tại sao lại có những người phải đau khổ, đấu tranh vì nó nhiều như vậy, tại sao lòng cô ấy luôn đầy bão tố, tôi tự hỏi mình nhưng chính bản thân tôi cũng không trả lời được.
Hai tháng sau, tôi nhận được thông báo từ bạn thân của cô ấy, cô gái bé nhỏ ấy đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa rồi. Lúc đến thăm mộ tôi mới biết, cô ấy được chẩn đoán là bị ung thư tim, bác sĩ đã nhiều lần gọi điện và khuyên nên điều trị nhưng cô ấy vẫn im lặng để căn bệnh từng bước từng bước lấn át mình.
Một người trái tim đã hỏng từ lâu, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thế giới này, không như tôi một người có trái tim lành lặn nhưng lại luôn cảm thấy chán ghét thế giới này.
Bạn cô ấy đưa cho tôi một bức thư, nói là cô ấy đặc biệt viết cho tôi, nhìn những nét chữ run rẩy tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của cô ấy.
"Em cứ nghĩ khi chuyện lớn nhất của cuộc đời em là về một gia đình thật sự không thể hòa hợp được nữa đã tan vỡ, em đã thật sự có thể tự đi tìm một thế giới riêng cho mình không còn đau buồn gì nữa. Nhưng em ngày càng cảm thấy, thế giới này không dành cho em, hạnh phúc sẽ vẫn không tìm đến em kể cả khi em đấu tranh như thế nào."
"Rốt cuộc hạnh phúc là gì? Em có thật sự cần nó hay không? Bản thân em cũng không biết, tại sao ngay cả khi hoàn thành những tâm nguyện em vẫn không cảm thấy vui?"
"Nhưng anh khác em rất nhiều, anh có thế giới của riêng mình và em chợt hiểu ra rằng hạnh phúc thật sự là bình yên trong lòng của chính bản thân mình. Cảm ơn anh đã bên cạnh em những ngày tháng tối tăm nhất, những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời em. Em thật sự không còn hối tiếc điều gì nữa cả."
Mắt tôi dường như ngày càng nóng lên, sóng mũi cay nhưng tôi vẫn không rơi giọt nước mắt nào, cho tới khi tôi đọc tới dòng chữ cuối cùng.
"Em chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng, mong anh sống thật tốt và mong anh có tất cả những điều tốt đẹp nhất của thế giới này."
Mối tình này thật sự kết thúc theo cách tôi không ngờ tới, bảy năm yêu nhau và giờ chỉ còn lại mảnh đất lạnh lẽo nơi chôn vùi cô ấy, cũng chính tôi là người đã kết thúc nó.
Cô ấy thật sự rất tốt, quá đỗi tốt đẹp với một người như tôi, giống như một bông hoa hướng dương ấm áp luôn hướng về phía mặt trời.
Gió nổi lên, nhưng tai tôi không còn vang vọng giọng nói, tiếng cười của cô ấy mà chỉ còn mùi của lá cây, hoa và những cánh hoa hướng dương trên nấm mồ ấy.
"Mong em sống tốt ở thế giới sau, một nơi mà em không cần sống vì người khác nữa."
"Nơi mà những bông hoa hướng dương nở rộ."
Tôi đến mộ viếng hoa cho cô ấy, cũng đã rất lâu rồi không còn nghe tiếng cười nói bên tai nữa.
Cô gái ấy tuy trông nhỏ bé, yếu đuối như thế nhưng lại là một người có nội tâm rất mạnh mẽ, đã nhiều lần cô ấy làm cho tôi cảm thấy rằng thế giới giữa hai chúng tôi thật sự quá khác biệt.
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình tuy không phải giàu có nhưng cũng khá giả, ba mẹ tôi cũng rất yêu thương tôi.
Cô ấy thì không được may mắn như vậy, cha thì ngoại tình, mẹ thì cũng có vấn đề bất ổn về tâm lý.
Một gia đình vốn đã tan nát từ lâu.
Hạnh phúc với tôi vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần bình yên sống qua ngày là được, nhưng với cô gái ấy, hạnh phúc chỉ có được khi ta thật sự đấu tranh với một điều gì đó.
"Ba mẹ em ly dị rồi."
Đó là lời nói cuối cùng mà tôi nghe được khi nhận cuộc gọi điện thoại trong lúc đang đi công tác ở nước ngoài. Lời nói lúc đó bên tai tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng đến như vậy, tuy nghe thì có vẻ như không có chuyện gì nhưng tôi thật sự có thể cảm nhận được một khoảng trống rất lớn ở trong tim của cô ấy.
Một khoảng trống khó mà có thể lấp đầy được.
"Em thật sự không biết mình đang sống vì điều gì nữa."
Cô ấy rất thích hoa, mỗi lần đi ngang qua tiệm hoa tôi đều mua cho cô ấy một bó. Cô cũng rất thích bánh ngọt, tôi không ngần ngại mà mua cho cô ấy thật nhiều loại bánh.
"Chúng ta chia tay đi."
Đó là lời cuối cùng mà tôi nói với cô ấy, không phải qua điện thoại mà là một cuộc nói chuyện, gặp gỡ trực tiếp giữa hai người. Tôi có thật sự yêu cô ấy hay không, hay chỉ vì lòng thương hại? Giờ đây tôi là người biết rõ câu trả lời hơn ai hết, nhưng tôi không thể nói ra rằng suốt bảy năm qua tôi chỉ yêu cô ấy vì thấy thật tội nghiệp cho cuộc đời của một người con gái.
Chúng tôi quen nhau từ những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cho đến khi cả hai đi làm, va chạm với cuộc đời, thậm chí những góc tối nhất trong lòng nhau cũng đã đục khoét, lấy sạch hết ra cho đối phương biết.
Góc tối nhất trong cuộc đời tôi chính là từng có một vết bớt rất lớn từ vai xuống gần hết cánh tay, lúc đó khi đi học tôi lúc nào cũng bị trêu chọc, cô lập thậm chí từng bị bạo lực học đường. Tôi đã từng rất ghét vết bớt đó của mình, trông nó thật xấu xí.
"Vết bớt đó của anh đặc biệt lắm, anh biết không?"
"Em từng nghe nói những đứa trẻ có vết bớt khi vừa mới sinh ra đã từng cố gắng giành giật với những đứa trẻ khác để được đầu thai vào một gia đình tốt. Anh cảm thấy đó là điều tự ti, em lại cảm thấy đó là điều may mắn, kiếp này anh đã gặp được người cha, người mẹ rất tốt rồi."
Câu nói của cô ấy dường như làm cho thế giới xung quanh tôi, đặc biệt là trong tâm trí tôi bừng tỉnh. Hóa ra một người có vẻ hướng nội, chỉ thích ở nhà, đọc sách lại có thể nói ra những lời đẹp đẽ như thế.
Thế là từ đó tôi không còn mặc áo tay dài để che dấu những vết đó nữa mà càng tự tin hơn khi nói cho mọi người biết mình có một "dấu vết" rất đặc biệt.
Khác với việc luôn biến thế giới của người khác trở nên tươi đẹp hơn, thế giới của cô ấy lại nhuốm một gam màu tối, rất tối. Ba mẹ không hòa thuận, cơ thể bệnh tật từ nhỏ, cô ấy thường xuyên ra vào bệnh viện, tâm lý cũng không ổn định.
Nhưng thay vì chọn ồn ào và chán ghét thì cô gái đó lại rất dịu dàng, ôm trọn lấy thế giới của mình cũng như ôm trọn thế giới của người khác. Nhưng tôi lại không được như vậy, tôi chỉ muốn ôm lấy thế giới, ôm lấy cuộc sống của chính mình.
Đó chính là lý do mà tôi ngày càng đẩy cô ấy ra xa, dường như không để cho một gam màu nào của cô ấy ám lên những màu sắc tươi đẹp của tôi. Tôi thật sự quen cô ấy chỉ vì thương hại, giờ thì sao, ba mẹ cô ấy cũng đã ly hôn rồi, cô ấy còn vướng bận gì nữa chứ?
Ánh mắt của cô ấy càng nhìn sâu lại càng cảm thấy nặng trĩu, những tưởng cô ấy sẽ khóc lóc, đau khổ. Nhưng cô ấy chỉ quay qua nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu, lúc này ánh mắt của cô ấy tỏa ra một thứ gì đó rất vô định.
"Cảm ơn anh đã bên cạnh em những ngày tháng tồi tệ nhất, em không còn hối tiếc gì nữa."
Nói rồi cô ấy liền đi, cả hoa và bánh cũng không đổi lấy được nụ cười trên môi của cô ấy, hạnh phúc thật sự là gì? Tại sao lại có những người phải đau khổ, đấu tranh vì nó nhiều như vậy, tại sao lòng cô ấy luôn đầy bão tố, tôi tự hỏi mình nhưng chính bản thân tôi cũng không trả lời được.
Hai tháng sau, tôi nhận được thông báo từ bạn thân của cô ấy, cô gái bé nhỏ ấy đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa rồi. Lúc đến thăm mộ tôi mới biết, cô ấy được chẩn đoán là bị ung thư tim, bác sĩ đã nhiều lần gọi điện và khuyên nên điều trị nhưng cô ấy vẫn im lặng để căn bệnh từng bước từng bước lấn át mình.
Một người trái tim đã hỏng từ lâu, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thế giới này, không như tôi một người có trái tim lành lặn nhưng lại luôn cảm thấy chán ghét thế giới này.
Bạn cô ấy đưa cho tôi một bức thư, nói là cô ấy đặc biệt viết cho tôi, nhìn những nét chữ run rẩy tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của cô ấy.
"Em cứ nghĩ khi chuyện lớn nhất của cuộc đời em là về một gia đình thật sự không thể hòa hợp được nữa đã tan vỡ, em đã thật sự có thể tự đi tìm một thế giới riêng cho mình không còn đau buồn gì nữa. Nhưng em ngày càng cảm thấy, thế giới này không dành cho em, hạnh phúc sẽ vẫn không tìm đến em kể cả khi em đấu tranh như thế nào."
"Rốt cuộc hạnh phúc là gì? Em có thật sự cần nó hay không? Bản thân em cũng không biết, tại sao ngay cả khi hoàn thành những tâm nguyện em vẫn không cảm thấy vui?"
"Nhưng anh khác em rất nhiều, anh có thế giới của riêng mình và em chợt hiểu ra rằng hạnh phúc thật sự là bình yên trong lòng của chính bản thân mình. Cảm ơn anh đã bên cạnh em những ngày tháng tối tăm nhất, những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời em. Em thật sự không còn hối tiếc điều gì nữa cả."
Mắt tôi dường như ngày càng nóng lên, sóng mũi cay nhưng tôi vẫn không rơi giọt nước mắt nào, cho tới khi tôi đọc tới dòng chữ cuối cùng.
"Em chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng, mong anh sống thật tốt và mong anh có tất cả những điều tốt đẹp nhất của thế giới này."
Mối tình này thật sự kết thúc theo cách tôi không ngờ tới, bảy năm yêu nhau và giờ chỉ còn lại mảnh đất lạnh lẽo nơi chôn vùi cô ấy, cũng chính tôi là người đã kết thúc nó.
Cô ấy thật sự rất tốt, quá đỗi tốt đẹp với một người như tôi, giống như một bông hoa hướng dương ấm áp luôn hướng về phía mặt trời.
Gió nổi lên, nhưng tai tôi không còn vang vọng giọng nói, tiếng cười của cô ấy mà chỉ còn mùi của lá cây, hoa và những cánh hoa hướng dương trên nấm mồ ấy.
"Mong em sống tốt ở thế giới sau, một nơi mà em không cần sống vì người khác nữa."
"Nơi mà những bông hoa hướng dương nở rộ."