Những blog ý nghĩa, cảm động ngày 20/10 - "Người phụ nữ của tôi"

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.439
Gửi '' BÀ ''... người phụ nữ duy nhất trong trái tim tôi...

1287224862191159896_574_0.jpg
Xin lỗi.....
Thành thật xin lỗi về tất cả những gì tôi đã làm....
Tôi biết... bà buồn phiền và thất vọng về tôi, về đứa con ngang ngạnh khó bảo này...​
Tôi xin lỗi
Tôi biết...bà kì vọng ở tôi rất nhiều, vì dẫu sao, tôi cũng là đứa con duy nhất của bà, là niềm tin, là lẽ sống của cả cuộc đời bà, có đúng thế không???​
Một lần nữa, tôi rất xin lỗi vì đã làm bà thất vọng
Có lẽ, trong tư tưởng của bà, tôi vẫn còn là đứa trẻ lên 3, vẫn cần sự bảo bọc, che chở của bà. Nhưng không, tôi đã lớn rồi, tôi đã 17 tuổi rồi, ở cái tuổi muốn chứng tỏ này, cái tuổi muốn tự do và không muốn bị gò ép....tôi đã có những tình cảm riêng, những suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều, và tôi cũng có cả những suy nghĩ về bà....​
Tôi có thể hình dung được vẻ mặt khấp khởi vui mừng khi bà hay tin tôi đã và đang được hình thành trong bà​
Và tôi cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại của bà trên bàn mổ​
Có phải bà đã đánh đổi cả cuộc đời, đánh cược bằng mạng sống của chính mình, để đổi lấy tôi, đổi lấy đứa con ngang ngạnh này???​
28.10 tôi sẽ không bao giờ quên ngày này....cái ngày định mệnh của cuộc đời bà...và cũng là ngày định mệnh của chính tôi​
Cảm ơn bà đã cho tôi được tồn tại trên cõi đời này....
Rồi theo thời gian, tôi lớn lên trong sự thương yêu, che chở của bà....đồng thời, tôi cũng nhận ra, nụ cười của bà ít dần, tỉ lệ nghịch theo mỗi bước chân của tôi....​
Thay vào đó là những nếp nhăn của sự tần tảo, những cái chau mày vì lo nghĩ cho tôi, lẫn vào đó, còn có cả những giọt ngước mắt nữa, phải không bà???​
Tôi xin lỗi vì đã khiến bà lo lắng, khiến bà khóc, tôi cũng không muốn đâu, thật sự đó, tôi không muốn bà phải khóc đâu....
Tôi biết, có những lúc bà cảm thấy buồn khi thấy con người ta ngoan ngoãn vâng lời, chẳng bù với tôi, ngang bướng, cứng đầu, hay cãi lời bà.....​
Tôi xin lỗi vì đã làm bà không vui
Có nhiều lúc, tôi làm bà tổn thương...chỉ vì những lời nói vô thức​
Tính tôi...thẳng và nóng, vì vậy nghĩ gì là nói ra hết, không biết kiềm chế cảm xúc...để rồi lỡ lời buông ra những câu nói khiến bà tổn thương, khiến bà khóc nhiều hơn.....​
tôi thật đáng trách...
Nhưng tại sao? tại sao những lúc như thế bà không chữi mắng tôi? tại sao bà ko thẳng tay đánh tôi? Vì có như thế, tôi mới cảm thấy vơi bớt phần nào tội lỗi, tôi sẽ không phải ray rứt như thế này​
Đằng này bà chỉ khóc rồi dùng những lỡi lẽ thiết tha nhất khuyên răn tôi, bà càng bao dung với tôi, tôi càng cảm giác như mình là kẻ tội đồ, kẻ đáng phải chịu nguyền rủa​
Bà biết không, có những đêm tôi giật mình thức giấc, bước xuống lầu, tôi đã trông thấy bà khóc...nguyên nhân??? tôi biết...chính là tôi...vì tính khí ương ngạnh, vì sự bồng bột, vì lời nói thiếu suy nghĩ khi nóng giận của tôi đối với bà....​
Lại làm bà khóc nữa rồi....tôi xin lỗi....
Bà không ngờ, đứa con vô tâm này lại biết nhiều đến thế đúng không?​
Chưa hết đâu, tôi còn biết bà thèm và mong muốn được nhận những lời yêu thương từ tôi​
Nhiều lúc, tôi cũng muốn nói với bà những tình cảm, suy nghĩ trong tôi, tôi cũng muốn dành cho bà những lời ngọt ngào nhất, không những thế, mà tôi còn muốn thể hiện cho bà thấy tình cảm tôi dành cho bà nhiều như thế nào....​
Nhưng tôi không làm được, tôi không thể thốt thành lời....tôi không đủ can đảm để nói với bà..​
Nhưng chắc chắn rằng, trong trái tim tôi, bà mãi là người phụ nữ duy nhất, người quan trọng nhất cuộc đời tôi, sẽ chẳng ai có thể thay thế vị trí của bà trong lòng tôi​
Từ sâu trong đáy lòng, tôi muốn hét lên thật to, cho cả thế giới biết rằng​
CON YÊU MẸ....THẬT SỰ RẤT YÊU MẸ
cho phép tôi gọi bà 1 tiếng mẹ nhé, vì tôi chẳng tìm được từ nào thiêng liêng hơn nữa
Tình cảm...đôi khi không nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói...chỉ cần cảm nhận....chỉ cần mình biết, và người ấy biết, thế cũng đủ rồi​
phải không MẸ ?


Viết lúc 5:27 chiều 16/10/2010
Shjndy @ZingBlog
 
Biển rộng đời con !

Tôi đã làm mẹ,mẹ của hai đứa con đáng yêu và chính hai con của tôi đã cho tôi hiểu thế nào là "nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".Khi tôi hiểu ra điều đó thì tôi đã không thể ở gần để chăm sóc cha mẹ mình,nhất là người mẹ tảo tần hôm sớm vì chồng vì con.

1287223622248926720_574_0.jpg

Khi tôi còn là học sinh,tôi thương mẹ tôi lắm,nhưng tình thương đó dường như rất giới hạn,giới hạn ở tình mẫu tử.Chị em tôi đứa nào cũng thương cha mẹ,xong chúng tôi chưa bao giờ hiểu hết được ý nghĩa của việc thế nào là đạo hiếu với cha với mẹ.Chúng tôi vô tư lớn lên trong sự oằn gánh của vai mẹ,của nước mắt mẹ mà không biết rồi sẽ có một ngày tóc mẹ sẽ bạc,vai mẹ sẽ oằn và mắt mẹ sẽ mờ.Bây giờ khi chị em chúng tôi đều đã trưởng thành thì mẹ vẫn khắc khổ với nỗi lo cho các con,và chúng tôi cũng vẫn chưa hiểu được giá trị của việc được đeo trên ngực một bông hồng đỏ thắm vào nỗi mùa Vu Lan về.

Đã 27 năm rồi,giờ đây khi mỗi chiều về trời đổ mưa,hay khi gặp những khó khăn trong cuộc sống tôi lại nhớ sao một bữa cơm gia đình do chính mẹ tôi nấu,thèm được nằm trong vòng tay mẹ ấm áp,thèm nghe tiếng mẹ ru ầu ơ khi tôi còn nhỏ:"à..ơi...chiều chiều trước bến Vân Lâu,ai ngồi,ai câu,ai sầu,mà ai thảm.Ai thương ai cảm,mà ai nhớ,ai trông.Thuyền ai thấp thoáng bên sông.Đưa câu mái đẩy..chứ đưa câu mái đẩy...mà chạnh lòng..chạnh lòng...nước non.."Những lời ru cứ da diết trong tôi như muốn nhắc tôi rằng,tôi lớn lên bằng tình yêu thương của mẹ,bằng lời ru mang nặng tình quê hương,xứ sở.

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị,nhưng cùng gia đình đi lập nghiệp ở tận Tây Nguyên từ khi còn nhỏ.Tuổi thơ mẹ tôi là chuỗi ngày cơ cực cùng với những lo toan cuộc sống với gia đình.Thế rồi mẹ lấy chồng,thời đại của cha mẹ tôi thì làm sao có được một ngày vui trọng đại thật hoành tráng như bây giờ,chỉ là vài mâm cơm ra mắt bà con,bạn bè hai bên.Rồi mẹ sinh ra tôi,tôi nghe mọi người kể lại rằng ngay từ khi còn trong bụng mẹ,tôi đã rất lì lợm,làm mẹ tôi khổ khi hành mẹ tôi đau bụng mấy ngày liền mà vẫn không chịu chào đời.Cuộc sống thời bao cấp,không như bây giờ,ai cũng phải làm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn.Mẹ tôi sinh tôi chưa được một tháng đã phải đi làm cùng với cha tôi,để kiếm gạo nuôi con.Ngày mẹ tôi gửi tôi cho dì Út của tôi,rồi mẹ đạp xe đi thu mua đậu xanh,mua lúa về xay ra rồi mang ra chợ bán.Mẹ phải đạp xe hơn 20 cây số,rồi khi mua được hàng thì lại thồ hàng thêm 20 cây số nữa,về đến nơi,mẹ vẫn chưa thể về nhà vì còn phải đợi để xay gạo ra rồi mới có thể bán được.Sức vóc mẹ nhỏ yếu,đường đi thì ghồ ghề,toàn là sỏi đá và dốc cao,vậy mà tôi không hiểu sao mẹ có thể làm được như vậy cho đền khi sinh tiếp em tôi.Cuộc sống gia đình tôi càng thêm khó khăn hơn khi lần lượt những đứa con ra đời,vậy là bao nhiêu cực nhọc lại đổ lên đầu mẹ tôi.Cha tôi cũng là người Quảng Trị,tính cha tôi rất gia trưởng,tuy thương mẹ và chúng tôi hết mực nhưng cũng có lúc chính cái tính gia trưởng đó làm khổ mẹ tôi.Mẹ tôi thương chồng con nên nín chịu những lần cha tôi mắng chửi,mẹ cố gắng làm chỉ mong sao gia đình tôi được ấm no hạnh phúc.

Thời gian cứ vậy trôi qua, 4 chị em tôi lớn dần và việc đó đồng nghĩa với tóc trên đầu mẹ đã có những sợi bạc.Cha tôi ngày khó tính hơn khi cuộc sống mãi không thay đổi,mà chúng tôi thì càng ngày càng lớn,tiền ăn,tiền học phí...tất cả đều là nỗi lo.Mẹ tôi cứ vậy mà oằn vai làm đủ thứ nghể để nuôi con.Năm tôi học lớp 9,mẹ tôi chuyển sang buôn bán gà vịt ở chợ,mẹ tôi rất hiền,mà buôn bán thì phải mưu mô xảo quyệt mới kiếm lời được,nhưng mẹ vẫn không thể bỏ được bản chất dù cho cuộc sống đôi lúc thật khắc nghiệt.Vì mẹ quá hiền,lại thương người nên rất được lòng khách mua hàng,như thế thì các bạn hàng khác lại tỏ ra ghét mẹ tôi,họ gây sự rồi hăm dọa đánh mẹ,nhưng tuyệt nhiên mẹ không nói lại họ câu nào,mẹ vẫn nhẹ nhàng trong mọi việc.Mẹ kinh qua hết nghề này đến nghề kia,cuối cùng chỉ vẫn là kiếm tiền cho con ăn học.

Khi tôi bước vào lớp 12,mẹ đã chấp nhận sống xa chống xa con để lên tận Thống Nhất,Bình Phước để buôn bán.Mẹ chỉ bán gian hàng quần áo may sẵn nhỏ ở chợ Thống Nhất,chỉ mình mẹ ở nơi xa lạ đó thôi,không có ai thân thuộc,không có ai lo lắng.Hành trang mẹ mang theo không phải là những cọc tiền hay những bộ quần áo may sẵn,mà mẹ mang theo những yêu thương,nhung nhớ,những trăn trở về cuộc sống của các con khi không có bàn tay mẹ chăm sóc.Mỗi tuần mẹ về một lần,mổi lần mẹ về,nhìn mẹ mà tôi không sao cầm được nước mắt,mẹ cứ vẫn ốm o gầy mòn,trên khuôn mặt mẹ hằn lên những nét khắc khổ đến tội nghiệp.Mẹ về đến nhà,mang theo bao yêu thương chất chứa trong lòng,mang theo cả những đồng tiền nhuộm màu đất đỏ,nhuộm mồ hôi mẹ bao tháng ngày.

Ngày tôi xuống thành phố nhập học,cha mẹ chỉ có một ít tiền dành dụm cho con làm lộ phí,tôi xuống thành phố ở nhờ nhà của dì tôi(dì là chị ruột của mẹ tôi),mọi việc sinh hoạt cho đến ăn uống dì tôi lo hết nên cha mẹ tôi cũng đỡ lo phần nào.Nói thì nói vậy nhưng tôi biết mẹ không ngủ được khi đêm về,cứ trằn trọc lo lắng làm sao con có thể sống mà không có mẹ bên cạnh,ai nhắc nhở con học bài,ai lo cho con miếng ăn giấc ngủ,tất cả những lo toan đó trĩu nặng tim mẹ cho tới khi tôi đi học.Trong thời gian tôi học kỳ 1,mẹ hầu như ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở tôi đủ điều,mẹ còn gửi cho tôi những bức thư do chính mẹ viết,những bức thư đầy nước mắt và yêu thương.Qua học kỳ 2,tôi gọi điện nói mẹ gửi tiền học phí cho tôi,ngày tôi ra bến xe nhận tiền là ngày tôi không bao giờ quên được.Tôi nhận phong bì tiền mà cha mẹ gửi xuống rồi mở ra xem,tôi cầm trên tay xấp tiền học phí đó mà nước mắt đã ướt nhòa tự khi nào.

Những đồng tiền 2 ngàn,5 ngàn,10 ngàn,20 ngàn vẫn còn nhàu nát,vẫn còn dính đầy bụi và màu đất đỏ.Những đồng tiền mà mồ hôi mẹ đổ xuống,nước mắt mẹ chắt chiu gửi cho con,mong con vững lòng.Lúc đó tôi đã ước gì mình có thể chạy về ngay bên mẹ,và nói rằng "mẹ ơi,con xin lỗi,con đã làm khổ mẹ rồi".Giờ đây,khi chị em tôi đã trưởng thành rồi thì mẹ vẫn đau đáu với nỗi lo cho các con,mẹ mất ăn mất ngủ khi nghe con bệnh,mẹ khóc thương con khi cuộc sống gia đình không trọn vẹn.Tóc mẹ đã bạc trắng hơn,mắt mẹ nhiều vết chân chim hơn,sức mẹ yếu hơn mỗi ngày nhưng mẹ vẫn tần tảo sớm hôm vì miếng cơm manh áo.

Vu Lan năm nay,tôi không về thăm mẹ,tôi lặng lẽ bước vào chùa,nhận một bông hồng đỏ tươi rồi cài lên ngực,khoảnh khắc đó cho tôi hiểu ra rằng tôi vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người vì tôi còn mẹ,tôi còn nhận được bông hồng màu đỏ.Chị em tôi đã không biết quý trọng những niềm hạnh phúc đó,vẫn nghĩ rằng mẹ sẽ mãi chở che cho chúng tôi mà không biết rằng sẽ có một ngày,một ngày con sẽ không còn mẹ.Lúc đó chị em tôi sẽ không được nhận hoa hồng đỏ nữa mà sẽ là cánh hoa màu trắng,màu trắng buồn như chính cuộc đời mẹ vậy.
Mẹ ơi! Chúng con yêu mẹ lắm !

Viết lúc 5:08 chiều 16/10/201
Doan Nu Phuong Ha @ ZingBlog
 
Thư gửi mẹ !!!

1287216847629268069_574_0.jpg

  • Mẹ!! dạo này trong lòng con cảm thấy bất an lắm!! không biết có xảy ra chuyện gì cho gia đình mình không? 20 năm qua con vô tư quá không nghĩi đến cảm nhận của mẹ không biết đến nổi hi sinh khổ cực của mẹ dành cho chúng con, con tệ quá mẹ ơi!!
  • Từ lúc mẹ trở thành bà ngoại trong lòng con vui mừng nhưng cũng lo lắng, sợ sệt một điều gì đó, con sợ mẹ già nhưng cũng cảm ơn điều đó vì con biết yêu thương mẹ hơn. Mẹ ơi!! mẹ biết không dạo này con hay muốn về nhà con muốn ở bên cạnh mẹ thật nhiều, khi con chuẩn bị đi học xa là con không muốn đi, con không dám nhìn vào mắt mẹ con sợ mình thấy những giọt nước mắt mẹ rơi, con sợ mình không kiềm lòng được. Có một lúc nào đó muốn ôm mẹ và nói rằng con yêu mẹ nhất trên thế giới này nhưng con không làm được. Tất cả những ngày dành cho mẹ con điều muốn làm điều gì đó cho mẹ nhưng vì sỉ diện mà trước giờ chưa từng làm con lại thôi.
  • Từ lúc cha bỏ mẹ con mình, con không buồn vì con biết mẹ chịu đựng đau khổ đã lâu rồi như đó là giải thoát cho mẹ, cũng có những lúc con thất vọng và nghĩ mình không nên sinh ra cho thế giới này nhưng con sai rồi mẹ ơi!! con phải hãnh diện mới đúng vì con sinh ra từ tình yêu của cha và mẹ, vì cuộc sống đẩy đưa nên mẹ không sống trong tình yêu đó đến hết cuộc đời mình, con cũng không sống trong đầy đủ tình yêu thương, che trở của cả cha lẫn mẹ, nhiều lúc con ganh tị vói nhũng ai có cha mẹ yêu thương và thấy mình tủi thân thật nhiều.
  • Hôm nay con viết ra đây những dòng chữ mà chắc khi mẹ đọc được cũng là lâu lắm vì có khi nào mẹ biết sữ dụng máy tính đâu nhưng mẹ đừng buồn mẹ ha!! con sẽ giúp mẹ sữ dụng máy tính lúc con rãnh rỗi.
  • Mẹ biết không dạo gần đây con sợ cảm giác cô đơn lắm tất cả mọi thứ con diều làm mình riêng từ nấu cơm, giặc quần áo, mọi thứ con sợ lắm nhưng mẹ đừng lom cho con dù vậy nhưng con lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh giúp đỡ con con cũng cảm thấy an ủi phần nào và còn có Mỵ, My dạo này cũng quan tâm con lắm nhiều lúc nói ra những câu quan tâm mà lầm con rôi nước mắt mà cảm giác đó 20 năm rồi con mới cảm nhận được thế nào là tình chị em.
  • Chắc mẹ luôn thắc mắc tại sao con lại thay đổi nhiều đến vậy vì có lẽ lúc đầu con luôn ích kỹ với mọi người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình nhưng từ lúc tình cảm của con vấp ngã không đẹp như con nghĩ nên con cảm thấy gia đình là điểm tựa vững chắc cho con bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình. Con luôn thầm cám ơn số phận đã sinh ra con là con của mẹ, sau này mẹ gì yếu đi con sẽ phụng dưỡng mẹ, lo lắng cho mẹ nhưng mẹ phải hứa với con là mẹ phải sống với con đến khi con già mẹ không được bỏ con lại trên thế gian rộng lớn này đó, con chỉ co mình mẹ là điểm tựa thôi con không tin ai hết người ta có thể cũng không thật lòng với con họ có thể sẽ lừa dối con, những chuyện đó con không chịu đựng được con của mẹ yếu đuối lắm không mạnh mẽ như bề ngoài mà thường ngày lớn tiếng đâu, con ích kỹ quá mẹ ha!! lúc nào cũng muốn mẹ vì con nhưng con chưa làm được gì cho mẹ hết, con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này đi làm sẽ lo lắng cho mẹ cho ông bà ngoại nữa mẹ ha!!
  • Con muốn nói mẹ rằng con yêu mẹ nhất mẹ đừng lo lắng cho con mẹ đừng buồn nữa con sẽ bù đấp luôn phần tình yêu mà cha đã lấy đi của mẹ, con biết mẹ buồn, mẹ vui lên đi hiện tại không có sự che trở của cha mẹ con mình vẫn sống tốt mà. Cuối cùng, Chúc mẹ ngày 20/10 là ngày thật hạnh phúc và tràn đầy vui vẽ. Con gái yêu mẹ nhiều lắm!!!
Viết lúc 3:15 chiều 16/10/2010
thuytranthanh @ ZingBlog
 
Chỉ một tiếng "con yêu mẹ"...

1287132608973106980_574_0.jpg
Làm thằng con trai đã mấy ai nói được câu "con yêu mẹ" ? Đã mấy ai nói được. Tất cả nó dấu trong lòng, cho tới khi mẹ nó không còn nữa. Nó không ôm mẹ, không hôn lên má mẹ nó, hay thủ thì vào tai mẹ, chỉ vì nó là thằng con trai. Nó tự nhủ, là con trai thì không được thể hiện, nó biết rằng nó yêu mẹ, nó biết rằng nó thương mẹ. Nhưng cho đến hôm nay, đã là năm thứ 4 ngồi trên giảng đường Đại học mà...nó vấn chưa nói,năm nào chuẩn bị về quê nó cũng tự nhủ rằng "tết này về mình sẽ nói". Nhưng...
Mẹ nó vất vả nuôi nó khôn lớn thành người, lam lũ, quần quật quanh năm với mấy sào ruộng, chỉ vẻn vẹn có thế. Không làm ruộng thì đủ thứ nghề, cấy thuê, gánh gạch, ve trai hay làm công nhân có nghề nào mẹ nó chưa làm qua... chỉ để nuôi nó... học Đại học
Hôm nay nó được ngồi đây, viết những dòng chữ này thì mẹ nó đã không còn...khỏe như xưa nữa. Mẹ nó yếu rồi, mỗi lần điện về nghe giọng mẹ nó thì biết.. biết rằng...
Thằng em nó không được như nó, thằng em nó được học hành ít hơn nên thằng em nó hay làm mẹ buồn, hay làm mẹ khóc và điều này cũng làm nó buồn và nó cũng khóc nhiều nữa.Nó tự nhủ đời này nó sẽ sống ra sao nếu thiếu mẹ ? Mất mẹ đi rồi nó học hành còn ý nghĩa gì nữa, nó không muốn làm mẹ khóc và thực tế thì nó cũng chưa bao giờ làm mẹ nó khóc cả. Nó cảm thấy rất vui vì điều đó.
Nếu giá như bây giờ mà nó được nói với tất cả bạn bè trên cả nước này về mẹ và họ cũng hiểu thì tốt biết mấy. MÌnh sẽ gắng nói thật nhiều để cho họ hiểu, họ biết. Hì. Nhưng mà khó lắm
Sắp 20 tháng 10 rồi. Ngày đó ở nhà cũng chẳng ai tặng quà cho mẹ, chẳng ai chúc mừng mẹ. Thật buồn. Mình ước mình có thể mua một món quà thật ý nghĩa dành tặng mẹ, nhưng ai lại lấy tiền của mẹ đi mua quà tặng mẹ, học bổng thì lâu được lấy nữa. Hic. Thôi thì mẹ hãy đợi còn. Sau ngày con ra trường, ngày con có việc thì ngày nào trong năm cũng là ngày 20/10 cả. Mẹ ạ
Cả nhà ta cùng cố mẹ nhé ! Con yêu mẹ !

Viết lúc 3:50 chiều 15/10/2010
Only OnlyU @ ZingBlog
 
Má!

1287062551896173206_574_0.jpg


Tôi là người may mắn! Tuổi thơ đối với tôi đó là một vùng kỷ niệm thật đẹp. Ớ nơi đó tôi có một gia đình thật hạnh phúc, có ba có má, có chị hai và 2 đứa em trai thật dễ thương.


Không biết tôi biết nói tiếng " Má" từ hồi nào nữa :) Chỉ biết đó không phải là "u" là "mẹ" hay " mệ" như mấy đứa bạn bây giờ hay gọi. Một tiếng thân thương " Má" ...rất ấm áp.^^


Má tôi là một người phụ nữ đảm đang. Đảm đang đúng nghĩa. Ba tôi làm việc ở ủy ban, không có nhiều thời gian để phụ việc với má. Tất tần tật mọi việc trong nhà một tay má lo liệu. 4 chị em tôi lớn lên trong tình yêu thương của ba và sự lo lắng, chăm sóc của má.


Không những má chu toàn mọi việc trong nhà má còn lo lắng cho chuyện của dòng họ. Tôi luôn cảm thấy hãnh diện khi nhìn thấy cách giải quyết vẫn đề của má và sự kính trọng mà mọi người dành cho má tôi. Tất nhiên, không phải vì là má tôi nên tôi nói thế, má tôi là người rất giỏi. Giỏi vô cùng. Yêu má vô cùng. Và nếu một lần tiếp xúc với má tôi thôi, bạn cũng sẽ thấy ấm áp, gần gũi và thân thương lắm. Má lo lắng cho bạn bè của tôi cũng như lo lắng cho tôi vậy. Má rất tuyệt!


44 cái xuân trôi qua...thời gian và sức khỏe luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Có dạo má cảm thấy bị đau lưng, đi khám thì bác sĩ bảo má bị thoái hóa cột sống. 3 chị em tôi thì đi học xa, ở nhà còn ku út, cũng cuối cấp nên không phụ được cho má nhiều. Vậy nên lưng cứ còn đâu mãi, mỗi khi nghĩ tới thấy thương má vô cùng. An ủi, thôi cố gắng học để khỏi phiền lòng má, để sau này kiếm thật nhiều tiền nuôi má, không cho má làm những việc nặng nhọc nữa. Cố lên! Ngày nào cũng tự hứa là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phải cố gắng!


Những khi được rãnh rỗi nghỉ học tôi hay về nhà. Mỗi lần về nhà thấy tóc má bạc đi mà thấy xót vô cùng. Má suy nghĩ nhiều nên thế. Tự trách mình chưa làm được gì, chưa phụ má được gì. Lúc trước má hay kêu tôi nhổ tóc ngứa cho má, mỗi lần như thế tôi nói má phải cho tiền con mới nhổ hihi má uh, rồi sau đó mua kẹo về ăn. Bây giờ có muốn tự giác cũng không dám nhổ, nhiều quá, mà bây giờ đâu phải tóc ngứa nữa, toàn tóc bạc thôi. :(


Nha Trang dạo này mưa nhiều. Ở nhà, má gọi vô cũng nói có mưa, mưa gió làm đổ hết lúa đang chín. Xót vô cùng. Những sáng ngủ dậy, nắm đắp mền, ngoài trời mưa rơi xối xả...Trong đầu không nghĩ được gì nhiều ngoài món cơm cháy trộn muối của ba và món bánh xèo tôm của má. Nhớ nhà kinh khủng. Lúc này ở nhà mà có tôm, thể nào ba cũng kêu má mua đồ về đúc bánh xèo ăn cho coi. hichic, càng nói càng nhớ! Nhớ mùi thơm cơm cháy, nhớ mùi bánh xèo thơm lừng hichic


21 tuổi đầu, chưa bao giờ đứng trước má mà tôi có thể nói lên 3 tiếng " con yêu má" nhiều lắm, rất là nhiều. Nhiều khi trời lạnh nhảy vào ngủ cùng má, lấy cớ trời lạnh ôm lấy ôm để...hihi, lớn to đầu còn thế. Ôm má ngủ thiệt sướng.


5/11 là sinh nhật má...Hôm đó nhất định mình sẽ về. Mình sẽ mua bánh gatô, mua quà về cho má. Làm cho má một cái sinh nhật thật là zui. Hôm đó là ngày zui phải không má? hihi, con yêu má nhiều lắm!

Viết lúc 9:20 tối 14/10/201
Tily @ZingBlog
 
Nội đừng bỏ con...

1287187423622148373_574_0.jpg


Nội ơi! Có phải con là đứa bất hiếu nhất trên cõi đời này? Ngày Nội đi xa, đi về một nơi xa mãi mãi… con không về được! Con đã muốn bỏ thi, mùa thi cuối kỳ để kịp về trước cái lúc mà đến giờ đây con phải hối hận đến suốt cuộc đời này. Nhưng rồi con cũng đã không về, không phải vì ba mẹ, các chú, các cô và mọi người khuyên không nên về vào lúc đó mà chính là vì con không thể hiểu hết được hai tiếng gọi thân thương mà thiêng liêng: Nội ơi!

Suốt cuộc đời Nội là một hành trình gian nan, vất vả, biết bao nhiêu đau thương, khổ ải mà Nội đã gánh quằng đôi vai, biết bao nhiêu đắng cay, chua xót mà Nội đã nếm trải. Ông Nội mất sớm từ lúc Nội còn mang cô Út trong bụng, cũng đã có người muốn chia sẻ một nửa chặng đường đời còn lại với Nội nhưng họ chỉ toàn nhận được sự chối từ vì sự thủy chung, son sắt. Một mình Nội lặng lội ngược xuôi nuôi 5 người con khôn lớn trưởng thành. Rồi Nội lại chăm sóc,trông nom 3 anh em con từ lúc mỗi đứa bắt đầu lọt lòng vì ba mẹ phải lo bương chải đi làm ăn xa, suốt quãng dài tuổi thơ của con.

Con là con trai lớn, thế mà từ nhỏ đã ốm yếu, hay bệnh, Nội phải một mình dắt con đi qua các tỉnh tìm thầy chữa. Gặp được đúng thầy, thế là con khỏi bệnh, may quá phải không Nội? Con nhớ quê hương miền Trung mình mỗi năm đều hứng chịu một mùa bão lũ, có năm, cơn bão vào trúng vùng biển quê mình, căn nhà xiêu vẹo như không thể chịu nổi mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, Nội bắt con và em chui xuống gầm gi.ường mà lúc đó con thật không hiểu tại sao, giờ mới hiểu là nếu nhà sập thì cái gi.ường sẽ đỡ cho mình.

Nội có nhớ là Nội mê cải lương lắm không, tối nào đi xem cải lương Nội cũng dắt con theo, lúc nào con cũng thích mặc dù đi theo lần nào cũng toàn là ngủ gật. Và đến bây giờ con lại đâm ra mê cải lương dù giới trẻ thời nay không còn yêu thích bộ môn văn hóa nghệ thuât này, chắc vì họ không may mắn như con.

Rồi khi con bắt đầu đi học là lúc con bắt đầu theo các bậc đàn anh qua đồng làng bên đá banh, hái dừa, bắt cua, rồi lại ra biển bắt còng, đào nhông, tắm biển…chơi vui lắm Nội! Vậy mà mỗi lần con vui là Nội lại lo lắng, đi tìm, đôi khi giận quá Nội lại cầm roi quất luôn mấy phát: ”Đi đâu cũng phải nói cho Nội biết chừng để Nội khỏi phải đi tìm chứ”, lúc đó con đau con khóc quá trời, nhưng giờ ngồi đây một mình không ai đánh con mà sao con đau lắm, không ai đánh con mà sao nước mắt cứ chảy ròng ròng... Nội ơi!

Con lên cấp 3 phải ở nhà cậu mợ trên phố, cuối tuần là lại về, thế mà mãi đến cuối năm lớp 12 con mới để ý thấy sức khỏe Nội dạo này sa sút, đầu óc hay mê sảng. Nhưng rồi con lại quên bẵng đi mất, em con nó nhắc: “Anh Hai, lâu lâu anh về thăm Nội chứ dạo này Nội yếu lắm, nhắc anh miết”. Rồi cả tháng con mới về được. Con về Nội hứa là: “Mày mà thi đậu đại học thì Nội khỏi bệnh cho mày dzui”. Vậy mà khi con đậu rồi Nội cũng không thèm khỏi bệnh. Có phải người lớn hay hứa xuông không Nội…? Nói vậy chứ con đâu có giận Nội, sinh lão bệnh tử có ai mà tránh khỏi đâu. Nhưng sao con vẫn giận, vẫn thấy khó chịu trong lòng một điều, sao căn bệnh của Nội không mau qua khỏi...

Cái gì đến sẽ đến, ngày con đi Sài Gòn học, cứ quay quần bên Nội, không chịu đi, giống như cái lần đầu con đi học vậy, Nội cứ khăng khăng Tết về rồi thăm Nội cũng được, Tết về sẽ gặp Nội. Vậy mà Tết nay con về, con có còn gặp được Nội nữa đâu! Đứng trước ảnh Nội, con thắp ba nén nhang, thằng Hòa mới đi học mầm non về thấy con liền chạy lại hỏi: “ Anh Hai! Sao anh không về, Nội ngủ dưới kia kìa anh Hai, xuống đây em chỉ cho anh”. Hai hàng nước mắt con bất chợt ứa ra rồi lăn dài… Em con nó còn nhỏ nên ngây thơ quá phải không Nội, nó ngây thơ nhưng nó nói đúng đó Nội, Nội chỉ ngủ thôi!
Nội đừng bỏ con, Nội ơi...

Viết lúc 2:58 chiều 16/10/2010
vuatrom @ZingBlog
 
Ngày ấy....bây giờ

12872157011607653483_574_0.jpg


Nội mất,mọi người chết lặng như không tin vào sự thật quá bất ngờ,khủng khiếp...
Các cô gào khóc hoảng loạn,còn cha...gần như hóa đá.
Tôi,đứa cháu gái vốn gần gũi với bà nhất nhà,lặng nhìn mọi người vật vã trong nỗi đau đột ngột,cố nén tiếng nấc nghẹn rồi tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ.Dòng nước mắt được nuốt ngược vào trong sao bỗng chốc hóa thành những mảnh thủy tinh,cứa vào tim tôi...đau buốt.
Ngày lê gót theo chiếc xe nhà vàng,biết rằng từ đây mãi mãi mất đi người quan trọng nhất trên thế gian này.Hôm đấy nắng lắm,nắng gay gắt nhưng sương mù vẫn cứ phủ trắng trước mắt tôi.
Căn nhà nhỏ bỗng chốc vắng lạnh,tôi khép mắt,nằm im trên phản,cố lắng nghe tiếng dép “loẹt xoẹt” quen thuộc bên mái hiên.Tất cả tưởng như chỉ mới ngày hôm qua.Chạm tay vào khuôn mặt thân thương đã luôn cạnh bên từ khi tôi chào đời đến tận bây giờ,lớp khung kiếng lạnh ngắt,một hiện thực phủ phàng tạt thẳng vào mặt tôi.
Quay trở lên thành phố để tiếp tục năm cuối đại học.Chậm chạp thu xếp đồ đạc tôi nhớ như in dáng người nhỏ bé đứng tiễn tôi hôm nào...Ngày ấy,Nội đứng bên cạnh,miệng vừa dặn dò đủ thứ tay lại dúi vào tay tôi một ít tiền.Còn tôi,vẫn quáng quàng chất đồ đạc mà lòng chẳng bận tâm cho lắm những lo lắng của người già...Giờ đây,cúi đầu trước bàn thờ,thì thầm câu chào Nội rồi lòng tự hỏi:ở nơi xa xôi ấy Nội có nghe được tiếng tôi?
Cuộc sống sinh viên ở cái thành phố náo nhiệt ấy nhanh chóng cuốn lấy tôi...Ngày ấy,việc học hành,thi cử,bè bạn làm tôi tất bật,có mấy khi nhớ đến việc gọi điện về hỏi thăm Nội và đã quên mất tiếng reo vui mừng bên đầu dây mỗi khi nghe thấy tôi...Giờ đây,tôi ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ,cầm trên tay chiếc điện thoại của mình...không có giọng nói mà tôi đang khao khát,chỉ những chuỗi “reng..reng” vô hồn.
Những lúc thăm quê nhà,sau chặng đường gần hai trăm cây số,khi nào tôi cũng về với Nội trước,để được hòa mình trong những chăm sóc ân cần...Ngày ấy,tôi khoan khoái mở tủ,những chai nước ướp lạnh,trái cây ngon ngọt đang chờ đợi,thưởng thức xong xuôi,tôi đặt lưng xuống,lòng thanh thản,bình yên đến lạ...Giờ đây,chào đón tôi chỉ có tiếng tụng kinh nghe đến nao lòng phát ra từ chiếc đài nhỏ được đặt bên cạnh khuôn mặt ấy,vẫn với nụ cười hiền hậu nhưng sao dường như đượm nét buồn,hay vì thương bóng tôi đang cô độc trong căn nhà mà một thời bà cháu ríu rít với nhau...Khẽ đưa tay mở cánh cửa tủ theo thói quen...tối tăm,trống rỗng.
Tết thanh minh,cả đại gia đình quây quần xung quanh phần mộ ông nội,thắp nhang,ăn uống,chuyện trò...Ngày ấy,tôi vừa ăn vừa ca cẩm với Nội về món thịt heo năm nay cô út mua sao nhiều mỡ mà vô tình không để ý đến chiếc dù xanh biếc phía trên đầu...Giờ đây,tôi ngồi ăn món heo quay đã đúng như mình yêu thích,ánh nắng xoáy xuống mỗi lúc một gay gắt,bóng mát năm nào bỗng chốc hiện về,miếng ngon trong cổ họng dường như đắng ngắt.
Cô út gọi,nhắn tôi xuống chơi.Cảnh vật hai bên đường vẫn vậy,có khác chăng là bàn tay quen thuộc đặt trên vai tôi không còn nữa...Ngày ấy,dường như đoạn đường không dài thế này..nhanh lắm... dù Nội luôn miệng nhắc nhở tôi “chầm chậm thôi con”...Giờ đây,tôi kéo nhẹ tay ga mong tìm cả giác thân thương trên vai mình,sao không có?..ở phía sau xe,tay tôi chạm phải khoảng không vô hình,lạnh lẽo.
Ngày đưa anh về chào Nội,nghe anh gọi hai tiếng “bà Nội”,một người bà mà anh chẳng có may mắn được gặp tận mặt,được nắm chặt tay.Nếu không phải là giờ đây,nếu Nội không ngồi trên chiếc bàn nghi ngút khói hương để làm lòng tôi chỉ thêm đau đớn mỗi khi ngước nhìn,nếu là ngày ấy,Nội sẽ đứng trước mặt chúng tôi mỉm cười,đôi mắt già nua lấp lánh niềm vui rồi dừng lại trên khuôn mặt của anh,chàng trai mà cô cháu gái yêu của bà đã chọn.
Ngày ấy,tôi thường tự hỏi:thật ra nội là ai?Giờ đây,tôi hiểu:Nội là thiên sứ tuyệt vời nhất mà thượng đế chí nhân đã gởi xuống cho đại gia đình tôi được “mượn”?Và đấng tối cao đã triệu về rồi,thiên sứ của người.Thanh thản về nơi chốn thiên đường ấy liệu có bận lòng đến những đớn đau,day dứt của phàm nhân dưới trần thế này?Vì giá như biết chăm sóc,trân trọng hơn thì biết đâu thiên sứ ấy có thể ở lại đây thêm chút nữa.Người ta thường nói: “thời gian là phương thuốc tốt nhất cho mọi vết thương”,nhưng đã một năm trôi qua vết thương lòng tôi sao vẫn nhức nhối.Nếu thượng đế còn có thể tặng thêm một điều gì đó...thì tôi chỉ xin:hãy cho “ngày ấy” quay về!
SONG HỶ
Viết lúc 2:58 chiều 16/10/2010
Nguyen Tien @ZingBlog
 
Mẹ ơi! Con xin lỗi!

128712885535819741_574_0.jpg

Mẹ ơi, đã hơn 6 tháng con xa mẹ. Khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để con thức tỉnh, để con hiều ra rằng con không thể sống thiếu mẹ.
1287129277878007033_574_0.jpg


Còn nhớ ngày nào, tuổi thơ của con là những ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Mẹ lo lắng, săn sóc cho con từng miếng ăn, giấc ngủ.
Khi con lần đầu tiên đi học, tương lai của con được bắt đầu bằng sự chở che của mẹ. Con bỡ ngỡ, khóc òa lên khi rời khỏi vòng tay của mẹ bước vào lớp học. Mẹ đứng bên ngoài cổng trường vẫy tay động viên con tiến bước.

12871295972050164225_574_0.jpg
Rồi theo thời gian, con lớn khôn theo quy luật của tự nhiên. Con đã thực sự trưởng thành, con đã hiểu biết nhiều hơn mẹ, con không còn hay hỏi mẹ những câu hỏi ngây thơ. Nhưng đối với mẹ con vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào.​
Bây giờ con mới thấu hiểu tình mẫu tử quý báu như thế nào. Con hối hận khi đã buông ra câu nói làm con ray rứt suốt thời gian qua.​
"Con hận mẹ!" nhưng sao mẹ không ghét bỏ con, hôm đó mẹ chỉ khóc. Rồi mấy ngày sau mẹ vẫn là mẹ, mẹ vẫn thương yêu con như trước giờ vẫn vậy. Trong khi con thì nhiều lần bất hiếu, nói ra những lời làm tổn thương mẹ.​
Mẹ ơi, con chưa từng trải qua nên con không hiểu hết thế nào là cuộc sống. Và những chuyện buồn xảy ra trong gia đình mình không phải hoàn toàn do lỗi của mẹ. Nhưng dù mẹ có làm gì đi nữa thì phận làm con, con không được phép cư xử như vậy.​

1287130657543960229_574_0.jpg


Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 con xin gửi lời xin lỗi mẹ, con biết mẹ đã bao dung tha thứ cho con nhưng con mong rằng mẹ nơi quê nhà hiểu được tấm lòng của con.​
"Đêm đêm con thắp đèn trời​
Cầu cho cha mẹ sống đời với con..."

Viết lúc 3:27 chiều 15/10/2010
Trương Hoàng Linh @ZingBlog
 
Viết cho người phụ nữ con yêu !

12872185421517140785_574_0.jpg
Mẹ vẫn biết đó là mình đúng không?
Lại thêm một năm đứa con gái nhỏ của mẹ xa nhà, năm nào cũng vậy, cứ 20/10 con lại tặng mẹ những entry như thế này thay cho những món quà nhỏ bé như khi con còn ở nhà. Con vẫn biết mẹ không hề đọc được nhưng vẫn viết, vì đơn giản đó là tình yêu con dành cho mẹ.
Mẹ vẫn biết con yêu mẹ!
Như cách con đi bộ một mình dưới cơn mưa mang cho mẹ tấm áo mưa ngày ấy, cái ngày con nhỏ bé, thơ ngây. Con không định hình đó là tình yêu, là sự quan tâm, con chỉ biết không có áo mưa mẹ sẽ ướt, và mẹ ướt thì con thương lắm. Cả một đoạn đường mưa tầm tã, mình con đi, nhưng chưa tới nơi con lại quay về vì thương em sấm chớp ầm ầm ở nhà một mình.
Lần đó mẹ về, con bật khóc vì vai áo mẹ ướt, thân hình mẹ gầy. Con bật khóc theo bản năng của một đứa trẻ, và xuất phát từ cái tình yêu dành cho mẹ.
Mẹ vẫn biết con yêu mẹ!
Như cách con chỉ nuốt những tủi thân cá nhân vào trong lòng khi con không có quần áo đẹp, khi con không may áo dài mới, khi con không đòi cặp sách mới, khi con đóng cánh cửa nhà dưới cố nén chặt tiếng nấc trong cổ họng chỉ vì không muốn mẹ nghe thấy, chỉ vì con sợ mẹ tủi thân, tủi thân vì không thể cho con nhiều về vật chất như bạn bè cùng trang lứa.
Mẹ vẫn biết con yêu mẹ!
Như cách con cố gắng hết mình vì mẹ chưa bao giờ hài lòng với những gì con làm được. Vì mẹ dạy con luôn phải bước đi và phấn đấu trong cuộc đời, vì mẹ không bao giờ cho con dừng lại. Mẹ mãnh mẽ và quyết đoán, mẹ cũng luôn gồng đôi vai mình với những gian nan trong cuộc sống chỉ để mang về những thứ tốt đẹp nhất cho con. Vì thế, con muốn mình làm được thật nhiều, thật nhiều điều cho mẹ.
Mẹ vấn biết con yêu mẹ!
Theo như cách con trân trọng những gì mẹ mang lại cho con, mẹ cho con một mái nhà êm ấm, một tuổi thơ êm đềm, mẹ che chở con tránh xa những ích kỷ đời thường, những đau đớn tinh thần, mẹ hi sinh vì con, vì em, vì bố. Đời mẹ trải qua nhiều đắng cay và vất vả, vì thế những ước mơ thiếu thời mẹ không làm được mẹ mong chờ tất cả nơi con
Mẹ vẫn biết con yêu mẹ!
Theo cái cách con tự mình kiêng khem trong lần bị bệnh, ngày nào mẹ cũng khóc chỉ vì sợ có lúc nào đó không còn con bên cạnh. Mẹ bỏ làm đi khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác, mẹ đi tới bất cứ nơi đâu người ta nói có thuốc chữa cho bệnh của con. Mẹ đưa con đi tới tận Lang Chánh tìm thầy chữa bệnh, mẹ vuốt ve mái tóc con khi con mệt mỏi, xoa đôi bắp tay sau mỗi mũi tiêm muốn xé thịt, xé tay. Mẹ vội vàng nấu những món ăn tốt nhất ở nhà rồi lại vội vàng đạp xe vào viện chỉ vì con đang nằm đó một mình. Mẹ bật khóc khi con tìm một miếng cá mặn thay cho những miếng cơm nhạt nhách vì không được ăn muối. Cái cảnh nước mắt mẹ trào ra, con còn nhớ như in, con nhả miếng cá vừa đưa vào miệng. Vì con thương mẹ.
Mẹ vẫn biết con yêu mẹ!
Theo như cái cách con chắt chiu từng giọt yêu thương, từng niềm vui tặng riêng cho mẹ; từng nỗi buồn, từng nỗi đau giấu chặt lòng con chỉ vì con muốn mẹ luôn nhìn thấy con cười, con vui. Lại một 20/10 xa mẹ, một 20/10 không được mẹ chia cho những bông hoa từ bố, không được mẹ nấu cho những món ngon vẫn thèm, không được tận tay đưa cho mẹ những món quà con chọn, nhưng con biết mẹ vấn biết...biết rằng...Con yêu mẹ!

Viết lúc 4:09 chiều 16/10/2010
vit23111989
 
Lá Thư Không Gửi

1287383089349106359_574_0.jpg


M
ẹ ơi! Lá thư này con viết không phải để gởi về cho mẹ mà là một la thư không có điểm đến. Con nhớ mẹ, con thương mẹ rất nhiều. Con thương gia đình mình con thương bản than con.
Mới tuần rồi, con còn cùng mẹ hạnh phúc bên nhau. Mẹ đi cắt cỏ từ sáng, trưa về lại vội vàng lo bữa cơm cho con-đứa con học xa mới về của mẹ no dạ. Con lên đường nhập học vừa tròn hai tuần thì đã vội vàng chạy về bên mẹ. Bao nhiêu chuyện rủi ro làm con lo sợ, muốn về bên mẹ dể được yên bình. Hai ngày bên mẹ, lòng con thanh thản lạ thường, con không đi đâu xa trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Con ở nhà dể hưởng thụ cái không khí thâm trầm đầy tình yêu thương của mẹ. Rồi, theo nhịp thời gian , con phai xa mẹ để kịp chuyến xe lên đường tiếp tục việc đèn sách. Sáng con ăn sáng cùng mẹ, đi lòng vòng trong nhà quen thuộc không muốn một phút tách rời. Mẹ tiễn con đi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ tồi tàn, chiếc xe đã gắn với mẹ suốt bao ngày vất vả. Đó là lúc mẹ hì hục đạp xe chở theo bao vất vả, bao mồ hoi nặng nhọc đạp ngược cơn gió chiều vô tâm để có thể mang về bao cỏ xanh mượt chăm đàn bò nhà ta chóng lớn. Chiếc xa len8 nhẹ trên quãng đường đầy gà loang lỗ. Rồi cuối cùng quốc lộ 1A cũng đến, hai mẹ con đứng ben nhau không nói một lời , mà trong lòng trào dậy bao nỗi luyến thương. Xe đến, con lên xe, mẹ nhìn theo mắt cười mà tím ngắt
" Tạm biệt mẹ, tạm biệt mảnh đất miền Nam chưa mưa đã thấm. Con lên đường quyết chí học chăm ngoan".
Vào trường, mới đi học có một ngày mà tai nạn không may lại ập dến. Đụng xe, chan con sưng tấy nen phải nghĩ học mấy hôm. Nghĩ học, ngồi ở nhà, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi! Con thầm nghĩ hay ta lại về quê - ở đó ta sẽ mau bình phục vì có tình thương sự ân cần của mẹ. Nhưng không, sao ta lại có thể quay về khi chưa đầy tuần lễ ra đi
Đêm ngủ không yên, chân đau, trở mình là nhức nhối. Con lại ao ước được sống noi nhà mình với bao người thân thuộc. Mẹ ơi! Mẹ. Con yếu đuối quá phải không?
Thương thân mình con lại thấy xót xa. Càng thương mẹ thân một mình trơ trọi. Những đêm mưa giăng, những chiều sương phủ, me chỉ một mình, biết cười nói cùng ai? Cha xa nhà vì kế sinh nhai, hai anh cũng vì miếng cơm manh áo mà đành lòng rời xa mẹ. Con cô đơn mới hiểu nỗi lòng của mẹ. Thật đáng trách thay lúc con hờn trách mẹ điều này nọ xa xôi. Thật đáng giận thay cho lòng ngu muội nhất thời. Con nhớ mẹ, thương mẹ hơn bao giờ hết
Mấy ngày nay trong này mưa tầm tã, có nơi trong tỉnh đã dâng lũ dầu mùa. Con vừa buồn, vừa lo lắng không yên, nơi quê nhà chẳng hay mưa - nắng? Trưa nay trong phòng trọ có một người rời thành phố về quê cũ, con chạnh lòng xao xuyến nỗi nhớ thương. Buồn, lặng thầm, cầm bút viết lá thư - thư gửi mạ nhưng không dám gửi. Con không muốn mẹ biết con gặp diềm rủi, mẹ sẽ lo thêm - con không muốn thế bao giờ. Nhưng dù vậy con vẫn muốn viết thư, dể cho nguôi ngoai nỗi buồn và quên đi cái chân đau đáng ghét. Và tự an ủi như dang9 nhỏ to chuyện trò cùng mẹ. An ủi phàn nào cho mẹ lẫn cho con
Đươc trò chuyện nãy giờ lòng con duoc thảnh thơi. Nguôi bớt nỗi đau và vết sầu nặng trĩu. Con thương me, chắc rằng mẹ đã hiểu. Nơi quê nhà mẹ gắng bảo bọc lấy thân. Lời cuối dòng, con cầu chúc mẹ được bình an.

Viết lúc 1:25 trưa18/10/2010
Hà Tiểu My @ZingBlog
 
Bà có thương cháu không?

1287108976955179941_574_0.jpg


Trong hồi ức của tôi về bà chẳng có sự thương yêu... ở đó chỉ có nhưng tiếng la hét gắt gỏng với cô bé học lớp 7.
Tôi ở cùng bà chắc cũng khoảng 7 hay 8 năm gì đó, nhà bà cách nhà tôi không xa lắm, chỉ khoảng một vườn cây chừng 5 phút đi bộ... một khoảng cách khá gần nhưng không gần.Bà không muôn ở chung với bố mẹ tôi, bố tôi là con cả .... bố muốn lo chu tất những năm cuối đời cho bà... nhưng bà không hiểu... bà chỉ muốn ở với chú út.

images


Thế là trên lý thuyết chú út sẽ chăm lo cho bà... nhưng căn nhà bà ở luôn trống vắng tiếng người... ở đâu đó trong phòng lúc nào cũng văng ra tiếng ho khô khóc của bà... chú tôi đi đâu?... chú tôi xây quán mở tạp hóa trước mặt tiền nhà bà... nhưng chú ấy chỉ lo kiếm tiền và theo chú là để lo cho bà..
Tôi được đề cử vào ở chung với bà để cơm nước cho bà và tất nhiên mỗi tối tôi sẽ nằm bên cạnh bà để xem bà... có ngủ ... luôn hok.
Mỗi chiêu cơm nước ở nhà xong xuôi tôi bê một đống sách vở vào nhà bà ngồi học, nhà bà chẳng có ti vi, chẳng có máy hát, buồn phát chán, mỗi lần chán tôi thường lân la ra đầu ngõ nhìn xe cộ còn vui hơn...

images


Có những hôm không biết giận ai mà bà ngồi ở thềm nhà chửi cả ngày... bà chửi đông, chửi tây... và chửi ngay đứa chau này , những lúc bà chửi tôi không tài nào học được... có khi cả đêm tới sáng... nhiều khi tôi bực mình bỏ về nhà luôn không vô nữa ....
Nhưng rồi đươc ít hôm tôi lại vào với bà, vi tôi không thể cãi lời papa được...bà rất thích nghe tôi đọc bài... hok hiểu nổi nhưng mỗi lần học bài tôi đọc đủ to để bà cùng nghe... nhiều khi tôi nghĩ chắc bà đang nghe đài... ha ha ha

images


Tôi rất ít khi ăn cơm cùng bà, nhưng lâu lâu tôi dọn cơm cho bà bà hay kêu ngồi ăn cùng, nhìn bà ăn cơm tôi thấy bà cô đơn kinh khủng, đôi mắt nhăn nheo bị mây mờ che phủ làm bà chả thấy gì cả, bà ăn vương vãi khắp nơi, tôi hay ngồi đó gắp đồ ăn giúp bà... những lúc đó tôi thấy cũng thương thương bà lắm... tôi đâm ra ghét chú tôi.
Điều tôi ghét nhất là những lúc dắt bà đi chơi... nói là đi chơi dzậy thôi chứ thật ra tôi chỉ là dẫn bà đi qua nhà hàng xóm chơi, những nhà cũng có những bà già giống bà... ha ha ha... nhiều khi tôi tự cười vì đôi khi bà cũng giống trẻ con kinh khủng, nhưng bà đi một bước bằng tôi đi năm bước và tôi phải đi cùng bà... không đủ kiên nhẫn... mệt kinh khủng.
images

Và điều tôi thích nhất là bà hay nhường cho tôi nhưng món ngon ngon mà chú tôi hay mua cho bà gọi là tẩm bổ... bà hay bảo là bệnh bà hok ăn được nên bà đưa tôi ăn, lúc đầu tôi tưởng thật nên ăn vô tội vạ, nhưng sau này tôi biết bà nhường cho tôi, tôi cũng thấy thương thương bà hơn nữa...
Và điều tôi nhớ nhất là những buổi tối nằm cạnh bà khi mà 2 bà cháu chưa ngủ được, tôi hay kể cho bà nghe nhưng câu chuyện cổ tích mà tôi đọc được hay cả những chuyện trong những cuốn sách văn... và bà rất chậm để hiểu được, bà hỏi đi hỏi lại và tôi phải kể lại kể đi.... rồi tôi ngủ lúc nào chẳng hay... và bà hay kêu tôi dậy lúc 4h sáng để ôn bài , đó là năm tôi học lớp 9.
images

Năm tôi học 12 bà hay hỏi về bạn bè của tôi mặc dù bà chẳng nhớ được lâu, nhà bà bây giờ có vẻ vui hơn, bạn bè tôi những ngày nghỉ học hay ghé chơi và tôi tiếp ở nhà bà luôn, có lần nhỏ bạn tôi dành nấu cháo cho bà mà hok hiểu sao lúc chín cháo hok ra cháo cơm hok ra cơm... 2 bà cháu ngồi cười....
Năm sau tôi đi học xa nhà, tôi không còn bên cạnh bà nữa, lúc đi tôi chỉ chào bà và bà chỉ khuyên tôi lo học hành, tết tôi về nhà... tôi nhớ nhà thì ít mà nhớ ngôi nhà và cái sân nhỏ thì nhiều, tự nhiên tôi tự hỏi không biết bà có bộ quần áo nào mới không? Tôi không có nhiều tiền, tôi dành dụn số tiền làm thêm mua cho bà một cái khăn quàng cổ băng len trông rất ấm áp....
images

Tôi chỉ muốn khóc khi bước về nhà... nhà bà vẫn đó, cái sân nhỏ vẫn đó.... nhưng có một hàng rào ngăn cách giữa 2 nhà, bà đâu rồi? đâu rôi? ngôi nhà đóng cửa kín mít. rào cổng được kéo lại cẩn thận và một người phụ nữ đứng tuổi đi một chiếc tay ga vừa vụt ra... đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...
Nội tôi đã dọn nhà lên rẫy sống... tin sao nổi... căn nhà đầy kỉ niệm của tôi người ta đã sủa sang lại ... bà ơi ! sao bà đối xử với cháu như dzậy? Sự thật thật đáng ghét... chú tôi... chú tôi lấy quyền nuôi bà ... đã bán tất cả nhà cửa, đất đai, khu vườn và lên rẫy ở.... chỉ có 2 tiếng thành lời " bị khùng", tôi hận chú kinh khủng... lên rẫy ở có mà chơi với ma.
images

Tôi lọt tọt dắt xe đạp chạy lên rẫy, nội suốt ngày nằm trong căn phòng nhỏ, căn phòng mà chú tôi "chưa kịp" quét vôi tường... Nội tôi chưa kịp nhận ra ai cả, tôi không nói gì, chỉ hỏi nội một câu duy nhất " sống ở đây nội thấy có thoải mái không?", nội bảo" mặc dù buồn nhưng với không khí trên này bà ít bệnh hơn nhiều..."
images

Tôi ra về trong lòng ngổn ngang, vẫn chưa kịp hỏi bà có thích cái khăn không?Bây giờ bà ở xa không còn nghe thấy tiếng bà chửi nữa.... tự dưng thấy buồn (!)

Viết lúc 1:17 trưa 14/10/2010
ninalara @ZingBlog
 
Kỷ niệm và những cảm xúc khó quên…

1287376955213915065_574_0.jpg


Trong bài viết này,tôi thật sự không biết mình phải mở lời như thê nào,vì tôi là 1 người không hay thể hiện cảm xúc của mình và cũng không là người giỏi viết văn. Thôi thì cứ vào bằng những suy nghĩ và tâm tư của mình vậy. Đối với tôi,trong cuộc sống này,tôi có đến 2 người phụ nữ và tôi cám ơn trời đã cho tôi nhiều đến như vậy.
Người đầu tiên, không ai khác là mẹ tôi. Từ nhỏ, tôi đã phải sống xa ba mình vì ba tôi đi làm xa lắm,thỉnh thoảng mới về 1 lần và mẹ là người lo hết mọi chuyện.Nói vậy không có nghĩa là không thương ba đâu nha,vẫn thương đó. Và thời gian đó gia đình tôi cũng không khá giả gì hết,nhiều khi phải nói là nghèo ấy chứ. Gia đình tôi sống chung với dì 3 và con gái của dì,tính thêm chị tối nữa,vậy là trong gian phòng ấy,tối sống cùng 4 người :2 phụ nữ và 2 thiếu nữ. Vì nhà không khá giả bằng ai,tôi nhận thức được điều đó,vì vậy tôi ít khi nào vòi vĩnh mẹ lắm,chỉ ít khi thôi,thỉnh thoảng cũng có vì là con nít mà. Mà hồi đó tôi rất thích…ăn,uống. Mẹ cũng chiều tôi lắm,thích ăn gì mẹ mua hoặc làm cho ăn hết,và mẹ nấu an thì khỏi phải chê nha.
Nói đến việc ăn uống,tôi chợt nhớ đến 1 kỷ niệm mà không bao giờ tôi quên. Đó là lúc 5 tuổi,hay 6 tuổi gì đó,chỉ nhớ là lúc nhỏ,tôi với chị tôi thèm ăn phở lắm nên xin mẹ dẫn đi ăn. Thấy mẹ ậm ừ, nhưng vẫn dẫn đi. Đến quán phở, tôi vẫn nhớ là quán phở Thanh Cảnh trên đường Nguyễn Cư Trinh,thì mẹ kêu 1 tô cho 2 đứa ăn chung,còn mẹ không ăn,chỉ đứng ở ngoài. Lúc đó mê ăn quá trời, 2 chị am ăn ngon lành,nhưng lúc đang ăn, tôi nhìn ra thấy hình ảnh mẹ ở ngoài chờ mà cảm giác khó tả,chỉ bắt gặp ánh mắt nhìn 2 đứa con mình ăn ngon lành vá hạnh phúc.
Ngày đó tuy nghèo nhưng nhiều kỷ niệm lắm. Hồi đó tôi cọc lắm,hở tí là đánh nhau liền,có lần mẹ bị trường mắng vốn.Lúc đó tôi cũng sợ mẹ đánh đòn,nhưng mẹ không đánh.Mẹ chỉ ngồi giải thích cho tôi hiểu như vậy là không tốt,rồi nói tôi làm như vậy là mẹ buồn,và mẹ khóc nữa làm tôi khóc theo luôn. Nhưng kể từ đó đến nay, tôi biết kiềm chế bản thân mình hơn và không có vụ ẩu đả nào xảy ra hết.
Mẹ cũng hay buồn lắm,vì bên nội lúc đó đối xử không được tốt cho lắm,mẹ cũng hay tâm sự với tôi.Hồi nhỏ không biết gì,chỉ ngồi nghe,nhưng giờ nhận thức được nhiều nên cũng chia sẻ được nhiều điều với mẹ.thật sự nói về mẹ,không có trang giấy hay câu chữ gì có thễ nói hết được.Riêng tôi,1 người ít khi biểu lộ cảm xúc của mình,tôi chỉ giữ mãi trong tim mình và làm tất cả những gì mà mình có thể làm được để mẹ vui.
Người thứ hai,là chị tôi. Chị tôi đã lập gia đình rồi nên giờ cũng không ở chung nữa. Nhưng thật sự tôi cũng rất thương và ngưỡng mộ chị tôi.Nhớ hồi trước,tôi với chị tôi cãi nhau dữ lắm,cả đánh nhau nữa,cầm chổi rượt nhau chạy vòng vòng,bị mẹ la hoài.Nghĩ lại cũng vui,nhưng khi toi lớn hơn,năm tôi lớp 6,chi toi lớp 11,thì tôi nhận thức ra rất nhiều điều.Lúc đó chị em bắt đầu hoà thuận hơn.Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đi chợ và…ủi áo dài cho chị.Năm đó tôi thấy chị học nhiều lắm,mẹ tôi thì kiếm việc làm để trang trải thêm,thấy vậy nên tôi quyết định phụ gia đình và phụ chị. Lúc đó thấy chị học gì mà tới khuya,đến khi mình lên cấp 3 thì mới biết tại sao phải học nhiều vậy.
Và thời gian cứ trôi qua,chị tôi lên đại học,tôi thì lên cấp 3.Lúc đó nhà cũng hơi khá lên,chị kiếm công việc làm thêm,tôi tập tành đi..xe máy và thường xuyên là xế của chị.Đến khi chị tôi ra trường,chị cố gắng kiếm việc và lo cho gia đình.trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng bắt đầu bước vào đại học.Chị tôi bắt đầu chỉ dẫn và giúp tôi,cho tôi rất nhiều thứ từ kiến thức, kinh nghiệm đến vật chất.Lên đại học tôi cũng có đi làm thêm,cũng muốn kiếm tiền phụ gia đình,vì thấy mẹ và chị vất vả quá.Nhưng sau đó chị tôi không cho và nói tập trung học,chị sẽ cố gắng lo.Cách đây hơn 1 năm thì chị đám cưới,về nhà chồng nhưng vẫn lo cho tôi và gia đình.Tôi muốn học gì là chị lo hết.Hiện tôi đang hoc đại học kinh tế nhưng tôi thì thích nấu ăn.Toi chia sẻ với chị,vậy là chị lai lo cho tôi học,tôi cũng hơi bất ngờ và thật sự thấy rất vui.Và mỗi khi có chuyện gì tôi cũng hay nói với chị vì chị tôi có những cách giả quyết rất hay và có nhiều kinh nghiệm nữa.Kỷ niệm với chị thì rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ những lúc chở chị đi kiếm trường đại hõc và những lúc chờ cửa chị đi chơi về và mua KFC về cho tôi.
Thật sự mẹ và chị đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi chỉ mong sớm xong đại học,đi làm để có thể lo lắng lại cho gia đình tôi,và cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất.Tôi sẽ cố gắng hết mình.Chúc 2 người phụ nữ của tôi lúc nào cũng may mắn,và mọi điều tốt đẹp.

Viết lúc 11:42 trưa hôm qua
Nguyen Thai Trung Tin @ZingBlog
 
Tiếng rao chiều và lời nguyện cầu trong đêm...

1287128483797668344_574_0.jpg


Vào một buổi chiều mùa đông cách đây gần 9 năm...Xóm đạo nhỏ bỗng thiếu đi tiếng rao hàng quen thuộc...Trời chiều se lạnh trở nên lạnh hơn khi con đường bỗng nhiên vắng bóng một gánh hàng rong...Ngày đó...bà ra đi...Ngày đó...tiếng rao không còn vang lên nữa...Ngày đó...tôi 13 tuổi....
Ngày đó tôi khao khát được nghe lại tiếng bà rao hàng...Ngày đó tôi thèm được nhìn thấy bóng dáng của bà với gánh hàng rong nặng trĩu...Gánh hàng rong mang nồi cháo nóng, bánh lọc dẻo, ly chè ngọt...Gánh hàng rong mang cả gia đình, tương lai của con cái...Đôi vai đó như ngã quỵ nhưng tôi chưa bao giờ thấy được điều đó...
Đã ko biết bao nhiêu lần tôi nghe tiếng bà rao hàng và khi màn đêm buông xuống, tôi lại đứng cạnh bà để nghe những câu kinh, tiếng hát, lời cầu. Tiếng rao hàng là bát cơm cho tôi, còn lời kinh đó là bài học cho tôi.
Bà là ai ? Câu hỏi có vẻ như thừa... Là mẹ tôi, người mà tôi gọi là mạ ( tiếng Huế gọi vậy đó...thân thương lắm ). Mẹ tôi là người thế nào ? - Bà là một người phụ nữ bình thường, hai chữ bình thường đó lại chỉ về một người phụ nữ phi thường....vì sao ? Vì.....

Trong những năm tháng ấu thơ....
Những bước đi chập chững vào đời...
Ai cũng có 1 người bạn đồng hành bên cạnh...
Người mà ta luôn tin tưởng, yêu quý và trân trọng...
Người mà ngay tiếng nói đầu tiên chúng ta đã gọi tên...
Mẹ....
Tiếng mẹ sao mà đơn giản và tự nhiên, nhưng đó là từ thiêng liêng nhất trên đời.
Mẹ....
Tiếng nói của tình yêu thương, tiếng nói của lòng biết ơn vô bờ bến...
Hạnh phúc thay những người có mẹ ở bên trong những lúc vui buồn.
Quý lắm thay những người con có mẹ ở bên để chăm lo và dạy dỗ.
Tuyệt diệu thay những người con có mẹ để phụng dưỡng lúc xế chiều.
Tôi đã may mắn có mẹ trong 13 năm đầu tiên của cuộc sống và tôi đã không may khi mẹ rời bỏ tôi để sang bên kia cuộc sống.
Với 1 thằng bé 13 tuổi còn chưa biết đến cuộc đời, tôi vô tư và khờ khạo. Tôi ko nhớ là mình đã có bao nhiêu kỉ niệm với mẹ mình.
Mẹ tôi 1 đời kham khổ, sống vì gia đình vì con cái và vì niềm tin vững vàng ở tôn giáo. Những người bạn xung quanh tôi được mẹ cho nhiều thứ : tiền, bánh kẹo, đồ chơi...còn tôi được mẹ tôi tặng cho những bài học về lòng tin vào cuộc sống, tin vào tôn giáo và tin vào chính mình.
Mẹ tôi ra đi ko để lại cho tôi bao nhiêu của cải vật chất, bà ra đi để lại 1 gia đình với những đứa con biết suy nghĩ cho nhau, biết vì nhau mà sống. Bà ra đi để lại cho chúng tôi tình yêu tràn đầy...
Bà mất khi tôi 13 tuổi, khi mà tôi chưa trưởng thành, khi mà tôi chưa học hết từ bà những bài học về lòng thương người...khi mà hằng đêm bên quan tài bà tôi vẫn nghĩ đến cảnh bà ngồi cạnh tôi dạy tôi đọc kinh...
Mẹ là thế, không có quá nhiều kiến thức nhân văn xã hội để dạy tôi, nhưng bà đã cho tôi tình người để tôi sống tốt hơn đám bạn cùng trang lứa, để tôi đứng lên như ý bà mong muốn.
Nhiều người đã nói với tôi rằng, mẹ tôi đã để lại cho chúng tôi đủ những gì để chúng tôi tồn tại. Mẹ là 1 người đàn bà nghèo về vật chất nhưng lại quá giàu tình người, dù bà chỉ là 1 người bán hàng rong thế nhưng bà đã làm tôi bất ngờ...ngày bà mất đã có biết bao nhiêu nước mắt rơi, không phải của những người trong gia đình thôi, mà là của xóm làng, của những người chỉ vô tình gặp bà ngoài chợ...
Họ nói rằng bà ra đi là 1 mất mát lớn. Lúc đó tôi đã không tin nhưng....người ta đi viếng bà suốt hơn 1 tuần...số lẵng hoa phúng điếu của bà còn nhiều hơn số người đến dự...ngày đưa bà về với đất, nhà tôi đã phải thuê đến gần 8 chiếc xe lớn...
Một người phụ nữ bán hàng rong đấy các bạn àh. Tôi chỉ ước rằng cuộc sống của mình bằng 1 phần nhỏ bé nào đó của mẹ tôi.

Ngày của mẹ, tôi ở đây thầm cầu cho mẹ tôi ở bên kia thế giới và chúc cho những người đã và sắp làm mẹ. Con cái là món quà quý nhất mà thượng đế ban cho họ và chúng ta là những người con hãy cảm ơn trời vì mẹ là người bạn tốt nhất của chúng ta trên suốt quãng đường đời.

Xin cho mọi người mẹ trên thế giới này đều được hưởng hạnh phúc do con cái mình mang lại, xin cho những người còn có mẹ trên đời biết yêu thương và phụng dưỡng mẹ mình bởi vì cha mẹ thì chỉ có một. Hãy đền đáp công họ sinh thành và dưỡng dục.

Viết lúc 3:11 chiều 15/10/2010
HoaSu @ZingBlog
 
Mẹ ghẻ con chiồng

Đã mười tám năm trôi wa mà cứ ngỡ mới hôm qua.Tôi là dứa con vô tình không nhận ra sự vất vả, khó nhọc của năm tháng mà người phụ nữ ấy dành cho tôi.Mà chưa một lần nhận được từ tôi một lời nói ngọt ngào, hoặc một cử chỉ đúng dắng của một người con.Cho đến lúc cuối cùng chỉ có tâm nguyện cuối cùng là toi gọi bà một tiếng mẹ thôi mà tôi vẫn không gọi được cho bà trước khi bà nắhm mắt.Cho đếm ngày hôm nay khi ngồi đấy dọc được những dòng nhật ký của bà.Tôi không khóc mà sao nước mắt tôi lại rơi.tôi đã từng nghỉ mình sẽ khóc vì bà.Và ngày hôm nay tôi đã khóc,nước mắt hối hận muộn màng mà tôi dành cho bà.Tôi là đứa trẻ mồ côi me từ nhỏ, cha tôi co gia dình riêng, ba cũng là người phụ nữ của cha toi,nhưng bà khôngđi cùng cha tôi sống chung mái gia dình.Chỉ có tôi và bà thôi,do mẹ mất sớm nên trong tâm trí tôi bà là người đã hại chết mẹ tôi, phá nát mài nhà tôi.Tôi chỉ hận thù bà,dù cha tôi bỏ bà thì bà vẫn phải nui tôi vì đó là trách nhiệm của bà.Tôi luôn mơ ước mẹ tôi sẽ sống lại lo cho tôi âm ấp tôi.Mỗi lần bị bà la tôi tôi thường cho bà là dì ghẻ thật dáng ghét.có những mùa mưa về vì ham chơi tôi bị ốm bà là ngưòi thức suốt đêm bên cạnh tôi.Những lần nghịch nghợm đánh nhau với bạn sưng cả mặt mày.BÀ hoảng hốt hỏi tới,lấy dầu xoa cho tô.Vậy mà tôi con cằng nhằm bà nói nhiều nữa.những ngày tết về bà chỉ có tấm áo củ của năm tháng mà thôi,nhưng tôi thì khac,tôi chằng kém một ngưới bạn nào cùng chang lứa.Ngày bà nhập viện thì cũng đã quá muộn rồi.Lúc ấy tôi không ghét bà nhưng không biết tại sao tội nghèn nghẹn trong lòng,tôi không phải không muốn gọi tiếng mẹ cho bà yên lòng nhắm mắt.Nhưng tôi không gọi được.Tôi cảm nhận mình sắp mất đi thứ mà tô mơ ước bấy lâu nay.MỘt người mẹ trong trí tưởng tượng của tôi..Đã âm thầm mang tiếng mẹ ghẻ con chồng mà lo cho tôi đến ngày trưởng thành.Tiếng me mà bà mong muốn dược nghe mãi mãi vẫn không nghe được.Nhưng bây giờ bà đang cười rất tươi ví tôi biết bà đã dọc doc những dòng chữ này.và trong tận sâu thẫm tráit tim tôi bà là người mẹ trên cả tuyệt vời.tôi yêu bà nhấtt.Tôi đã trưởng thảnh cả con người lẫn suy nghỉ của mình.VÀ diều cuối cùng này tôi muốn gởi đến bà và các bạn co hoang cảnh như tôi mot điềuhãy trân trọng hanh phúc cua người quan tâm mình hiện tai
MẸ ƠI CON YÊU MẸ VÔ CÙNG

Viết lúc 10:03 sáng 16/10/2010
Nguyen Thi Ngoc Biep @ZingBlog
 
Mẹ đâu rồi!!!

12873285662100363114_574_0.jpg


Lại sắp đến 20/10 nữa rồi, con cũng là con gái nhưng sao con không chờ đón ngày này, con đang là sinh viên học xa nhà, ngày 20/10 bạn bè con gọi điện về nhà cho mẹ còn con thì không còn mẹ nữa để gọi điện về nhà. Mẹ ơi! mới đó thôi mà cũng đã 8 năm rồi, ngày mẹ mất đi con còn nhỏ để thấm thía được nỗi đau mất mẹ lớn đến như thế nào, giờ đây đã lớn lên rất nhiều, thời gian trôi qua đã biết được nỗi đau, sự mất mát của gia đình ta khi không còn mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ à. Con là con gái, lại học xa nhà nữa, bố rất quan tâm và yêu thương con nhưng dù sao bố cũng không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm của mẹ đối với chúng con được. Là một đứa con gái lớn rồi con cần biết bao sự quan tâm chia sẽ của mẹ, con thèm khát biết bao những lời dặn dò, bày dạy của mẹ, con cũng sẽ chia sẽ với mẹ về chuyện học hành, về sức khỏe về tình bạn, tình yêu... Nhưng giờ đây tất cả những điều đó chỉ là mơ ước thôi, con đã mãi mãi mất mẹ.
Nhiều lúc nhớ mẹ nhiều quá, thấy mình thiệt thòi nhiều quá con đã nghĩ là mình sẽ đi gặp mẹ, nhưng sau đó con lại nghĩ đến bố, nếu con hành động dại dột như vậy thì chắc bố sẽ đau khổ lắm. Có lẽ việc con nên làm nhất bây giờ là học hành thật tốt, sống khỏe mạnh và vui vẻ để đền đáp công ơn của bố mẹ và phần nào an ủi sự mất mát lớn lao của gia đình ta. Giờ chúng con đã lớn khôn và các anh chị đã lập gia đình còn con và em thì đi học xa nhà. bố chỉ ở nhà với bà nội thôi. thương lắm mẹ à. con thương bố lắm, miền trung mình đợt này bảo lũ triền miên, trời mưa, mất điện, đường sá bị ngập lụt nên tách biệt với mọi người nên chắc ở nhà bố sẽ buồn lắm. con gọi điện về cho bố mà không dám khóc trong điện thoại vì sợ bố lại tủi thân. Mong sao gia đình mình và mọi người sẽ không bị gì vì lũ lụt mẹ nhỉ.
Mẹ à, con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ nhưng giờ đây con lại không thể diễn tả thành lời được, chỉ biết rằng con nhớ mẹ rất nhiều, con yêu mẹ và gia đình ta rất nhiều mẹ à. Ở nơi xa kia mẹ thế nào hả mẹ ? con muốn gặp mẹ mẹ à.
Yêu mẹ thật nhiều mẹ của con à.

Viết lúc 10:16 tối 17/10/2010
Nguyen Hanh @ZingBlog
 
Nỗi ân hận...

12873750632033483064_574_0.jpg


Sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi chúng ta đều có một nỗi niềm thầm kín. Tôi cũng vậy, tôi cũng từng ấp ủ một ước mơ mà suốt mấy mươi năm qua tôi vẫn chưa thực hiện được. Đó là : nuôi được mẹ của tôi.
Đã gần 40 năm rồi, nhưng không lúc nào tôi có thể quên được tuổi thơ của tôi qua đi như thế nào cho đến khi tôi trưởng thành và đã làm mẹ của hai đứa con thân yêu của tôi.
Mẹ của tôi, một người mẹ tuyệt vời mà mỗi khi nghĩ đến tôi thật hãnh diện và pha lẫn hổ thẹn cho bản thân. Mẹ của tôi tần tảo vất vả để nuôi bảy anh em chúng tôi thành tài. Thật lòng tôi không thể nào kể xiết về nỗi vất vả của mẹ tôi. Nhưng tôi nhớ mãi có một lần……
Sáng sớm tinh mơ, trời đổ mưa như trút, vậy mà mẹ tôi vẫn mặc áo mưa và đội thúng xôi lên đầu, đi khắp các nẻo đường hẻm nhỏ rao to: “ Ai mua xôi không?”…Nhưng mẹ đã không biết rằng, đằng sau mẹ, tôi đang lặng lẽ bước theo và đau nhói trong lòng... Lúc đó, tôi chỉ ao ước sao tôi không lớn nhanh nhanh để tôi có thể thay mẹ làm những việc đó hoặc ít nhiều tôi cũng làm được một việc gì để kiếm ra tiền bớt đi gánh nặng trên đôi vai của mẹ ngày một gầy mòn đi.

u8709_t1272527113_uQfR6.jpg

Thế mà khi tôi lớn lên, tôi đã quên tất cả, tôi lo chạy theo cái mà xã hội ngày nay gọi là “kinh tế phát triển, con người cũng phải phát triển theo”. Tôi quên mất đã từng ước mơ lớn lên để lo được cho mẹ. Đã rất nhiều lần mẹ tôi thủ thỉ bên tai tôi :” Con ạ! Mẹ chỉ mong sao con có được một cuộc sống bình an và khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi! Con hãy nhớ: tiền bạc, vật chất chỉ là phù du thôi con à !”. Nhưng tôi vì quá tham vọng, đam mê vật chất mà tôi đã quên đi lời mẹ tôi hôm nào. Khi tôi có rồi thì tôi lại muốn có nữa.
Cuộc đời không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình và tôi đã mất tất cả. Tôi từ trên trời cao rơi xuống vực thẳm. Tôi thật sự gục ngã, tôi mới chợt nhớ lại lời mẹ dạy bảo hôm nào:” Tiền bạc, vật chất chỉ là phù du”. Khi tôi hiểu ra tất cả cũng là lúc mẹ tôi đã ở một phương trời xa… Mà mỗi lần nhớ đến mẹ, tôi chỉ có thể nghe được giọng nói mà thôi. Mỗi lúc nghe mẹ nói: “ Mẹ nghe được tiếng con là mẹ vui rồi” là những lúc tôi chạnh lòng xót xa, tự trách bản thân mình sao khi gần mẹ tôi lại có thể thờ ơ với mẹ đến như vậy? Mẹ ơi! Mẹ hãy tha lỗi cho con, thật lòng trong tâm con, con luôn muốn con được thành công để con có thể lo được cho mẹ. Nhưng chính những điều con đang đeo đuổi lại không phải là ước nguyện của mẹ. Bởi vì mẹ luôn muốn con được bình an, mạnh khỏe.
Mẹ ! Có những đêm về, trong bóng tối một mình con cô độc, con đã từng âm thầm rơi những giọt nước mắt xót xa, pha lẫn ân hận vì con biết - con chỉ là một đứa con bất hiếu mà thôi. Mẹ đã tạo nên hình hài con, cho con cả tuổi xuân của mẹ chỉ để con được khôn lớn thành người. Vậy mà…chỉ một ước nguyện đơn giản, nhỏ bé của mẹ mà con đã phụ lòng mẹ.
Mẹ ơi! Giờ đây khi mà con đã trải qua bao sóng gió, con mới hiểu bình an và mạnh khỏe quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mỗi con người. Tiền bạc, vật chất chỉ là phương tiện, tất cả chỉ là phù du. Khi mà con hiểu ra mọi điều thì vẫn chưa phải muộn phải không mẹ yêu quý của con ! Giờ đây con hiều rằng:”…Mình phải trân trọng những gì mình đang có, vì mình sẽ không bao giờ biết được khi nào mình sẽ mất đi những gì đã từng thuộc về mình………….”

Viết lúc 11:16 trưa 18/10/2010
MeOcOn @ZingBlog

 
Hi!tớ xin mạo muội comment 1 bài viết nha!lời văn lủng củng thôi!....nên có gì bỏ qua giùm nhé!
.....Mẹ ơi!mùa đông này nữa là tròn 10 năm,gia đình mình thiếu bóng cha,mẹ nhỉ!Người ta thường nói "con không cha như nhà không nóc".Nhưng chúng con không hề cãm thấy trống vắng hay buồn tủi,vì đã có mẹ là ánh đèn thắp sáng ,sưởi ấm cho chúng con.
Mẹ lúc nào cũng dịu dàng và tinh tế.Những lúc con ngồi trầm ngâm bên cửa sổ ngắm mưa,mẹ đến bên âu yếm bảo:"Ôi!nhóc của mẹ lớn lên sẽ thành nhà thơ đây!con đang nghĩ gì thế?" và mẹ ôm con vào lòng.Hơi ấm từ vòng tay mẹ khiến con quên đi những hạt mưa lạnh buốt đang nhảy múa ngoài kia!
Một ngày,con bị bọn trẻ trong xóm trêu ghẹo,con về ôm lấy mẹ"Mẹ ơi!cho con học võ nhé!"
-Con học võ ư?
-Con muốn giỏi như Sôngôku,để cho chúng nó một trận!
Mẹ mỉm cười hiền lành "Sôngôku rất tốt bụng!
-Mẹ cũng biết Sôngôku ư?-con ngạc nhiên hỏi lại
-Mẹ biết chứ!mẹ còn biết con thích cậu bé đeo kính Conan,và rất hâm mộ chị Ran giỏi Karate nữa!phải không nè!
-Mẹ !...
Mẹ lại tiếp,:"Những người ấy đều rất hiền lành và không thích đánh nhau đâu!nhóc ạ!còn các bạn trêu con thì mẹ sẽ bảo các bạn!
Sau đó không biết mẹ "dàn xếp" hay "dụ khị" tụi nhỏ thế nào,mà hôm sau tụi nó tới rủ con đi học,và còn hay tới nhà mình chơi nữa!Mẹ đã gắn kết con với tụi bạn,cho con cả tuổi thơ thật tinh nghịch và đầy tiếng cười!
Rồi khi con chia tay mối tình đầu,con chạy đến bên mẹ,gục đầu vào lòng mẹ,mặc cho hai hàng nước mắt cứ thế tuôn chảy!Mẹ lại ôm lấy vai con thủ thỉ "con gái của mẹ!mạnh mẽ lên!rồi sẽ quên thôi!cố gắng lên con ạ!"
Con nhìn mẹ,thấy mẹ cũng nước mắt lưng tròng,con thương mẹ quá!con gạt nước mắt,tự hứa sẽ không khóc nữa!
Tốt nghiệp cấp 3 ,con nhất quyết đi làm,mặc cho mẹ khuyên con nên tiếp tục học!Lý do con đưa ra là:"con thích đi làm" -con đã không nói là "con muốn kiếm tiền" .Mẹ chỉ khẻ thở dài,nhìn con,lặng lẽ.Con thấy đôi mắt mẹ buồn xa xăm!Không nói gì,nhưng giờ phút ấy,con biết mẹ hiểu nỗi lòng con!Con tự nhủ,sẽ cố gắng làm để mẹ đỡ vất vả hơn!Học để có tương lai ư?với con,mẹ là tương lai của con !
Làm công nhân nơi thành phố,nhiều đêm con không cầm được nước mắt!Nhớ bàn tay gầy guộc xương xương,thơm mùi rám nắng của mẹ.Nhớ giọng nói nhẹ nhàng như ru,như ướp mật hồn con.Và nhớ lắm,gương mặt mẹ nhân từ thánh thiện!
Con thầm nghĩ,giá như ngày xưa,cha đừng bắt mẹ nghỉ việc,thì ngày nay mẹ vẫn còn là 1 cô giáo trường làng,đâu phải sống lam lũ cực khổ!.Giá như ,cha tốt hơn chút xíu,thì hôm nay con đã có đủ cha mẹ,đâu đến nỗi phải tha phương,ăn cơm phòng trọ mà mơ về bữa cơm ấm cúng gia đình!
Thật ra,từ lâu lắm,ước mơ khoác áo sinh viên luôn âm ỉ cháy trong con,nhưng con biết con đi học thì mẹ càng khổ cực hơn!con tự nhủ sẽ làm để lo cho mẹ và 2 em!
Cho đến một ngày,con nhận được điện thoại của mẹ:" Tiền con gửi cho mẹ 2 năm qua,mẹ đã gửi tiết kiệm,được kha khá rồi!con thu xếp về tiếp tục đi học nha con".Mẹ biết không,nghe mẹ nói mà cổ họng con cứ nghẹn lại!vừa bất ngờ,vừa xót xa cho mẹ,vừa day dứt như đã mang 1 lỗi lầm to lớn!Mẹ đã luôn lo nghĩ cho tương lai con,vậy mà con lại định bỏ mặc tương lai cho số phận!
Không may mắn vào đại học,nhưng con vui vì được học 1 trường ở tỉnh nhà,được gần gũi mẹ và bà con hàng xóm thân thương.
Hai năm nơi Sài Gòn, con đã học được nhiều vốn sống ở đời.Cuộc đời đã cho con nhiều đắng cay ,buồn tủi.Nhờ vậy mà con biết vươn lên,tự tin và mạnh mẽ!Mẹ lại cho con giọt nước mắt ấm áp tình thương,1 hơi thở yêu đời,yêu cuộc sống.Và con biết nhìn đời bằng cái Tâm trong sáng của mẹ!
Từ lâu rồi.con không còn mơ bà Tiên đến cứu giúp con như trong cổ tích,và con nhận ra,mẹ chính là bà Tiên của con!là Thiên sứ đã bảo vệ và hướng thiện cho con,bằng trái tim nhân hậu và tình thương vô bờ của mình!.Mẹ biết không,con rất yêu hoa Hồng và Bầu trời xanh,với con,hoa và bầu trời cũng đẹp và thanh cao như mẹ vậy!Con cám ơn mẹ!người mẹ tuyệt vời của con!
"Dù bạc tóc,con vẫn là con mẹ
Đi suốt đời,lòng mẹ vẫn theo con"
Nhân ngày 20-10,con kính chúc mẹ nhiều sức khỏe,vui vẻ và hạnh phúc bên chúng con!
yêu mẹ nhiều!
nhóc của mẹ
 
20-10 tặng các bạn nữ hoa hồng đỏ thắm thay mặt đấng mày râu
chúc các bạn một ngày vui vẻ
chàn đầy hạnh phúc nha
images
 
hoa hồng như thế thì làm sao đủ
nhưng cũng cảm ơn nha
ngại wa
đâu phải tặng mình đâu mà cứ.......................
 
×
Quay lại
Top Bottom