Hoàn như một thanh socola nhúng nước...

conbomauxanh

hãy sống chứ đừng chỉ là tồn tại
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/4/2016
Bài viết
121
Gã đã từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai! Bọn con gái không đủ sức hấp dẫn gã nhiều hơn một cái com-piu-tơ. Chứ còn gì nữa! Đó là một tên nô lệ đáng yêu nhất mà gã được quyền sở hữu! Chỉ sau và câu lệnh lóc cóc, nó trở thành kẻ phục tùng, sốt sáng đến mức kinh ngạc. Nó đưa gã đến một thế giới mạng bao la, cơ man nào là thông tin bổ ích cho cái đầu thích tìm hiểu của gã. Gã yêu nó, hơn bất cứ thứ gì trên đời, Và chẳng có lí do nào để gã phải đem tình yêu tuyệt vời ấy đánh đổi với một đứa con gái vớ vẩn nào đó...
Nhưng làm bạn với một đứa con gái thì hoàn toàn được! Tốt nữa là đằng khác! Nhất là cô bạn ấy cũng iu những thứ gì mà gã iu,có thể khoác vai gã ngông ngênh ngoài đường phố, có thể chát chít hàng giớ với gã về một đề tài mà cả một tên con trai hay một đứa con gái cùng quan tâm - tình iu chẳng hạn...
Nó có giống một thanh socola không hả? Vừa ngọt lại vừa đắng...
Giống một thanh socola... nhúng nước thì có? Người ta đau khổ vì nó,mà nó thì ngon lành gì, chỉ nhão nhoe nhão nhoét ra đấy!
Không phải, tình yêu chắc chắn là tuyệt vời hơn thanh socola chứ! Nếu không thì chẳng ai háo hức nếm nó cả!
Ai dại dột thì cứ đâm đầu vào! Tui thà về để đánh bóng cái PC yêu quý của tui còn hạnh phúc hơn! Bà già ráng kiếm một ai đó để yêu đi, rồi sẽ thấy cái thỏi socola của bà bằng đá hay bằng vàng1
Gã luôn vô duyên và kệch cỡm như vậy đấy! Nhỏ thì quá quen với những điều đại loại như vậy nên chẳng trách. Mà chẳng ai lại đi trách một thằng bạn thân về một chuyện mà cho dù nó có chịu khó quan tâm thì cũng hoàn toàn mù tịt. Nhỏ thấy tội nghiệp về cái vốn kiên thức hạn hẹp của gã về...tình trường; chắc chẳng ai có được cái khái niệm "Tình yêu là một thanh socola nhúng nước" giống như gã cả! Có vẻ đặc biệt đấy!
Nhỏ tự hào vì nhỏ là người duy nhất hiểu được cái sự đặc biệt trong gã. Gã thông minh, tốt bụng, hơi gàn, hơi ương ngạnh, và tự cao. Mà gã có quá nhiều thứ để tự hào! Gã học giỏ nhất nhì khoa, gã kiếm được nhiều tiền từ cái đầu nổ tung của gã, gã hiểu biết nhiều thứ hơn là những gì trường mang lại. Chỉ mỗi tội gã mù tịt về con gái! "Ai nói tui mù tịt? Con gái nhõng nhẽo một số, rắc rối một số, đanh đá mội số, nhiều chuyện mội số... Tui rành quá mà! Vướng vô ngữ ấy chỉ rước họa vào thân! Cho tui xin hai chữ bình an đi bà già!". Quên nữa, "bà già" là từ gã chọn để xưng hô với nhỏ, chỉ đơn giản bởi vì "bà già thì... dễ thương và bao dung hơn con gái nhiều!". Và có lẽ đó cũng là lí do để gã kết thân với nhỏ và cảm thấy "an toàn" khi ở bên nhỏ (!?)
Một lần hai đứa lonh rong cả buổi để đi tìm một tài liệu mới cho một chương trình cài đặt của gã. Ngoài trời mưa ầm ầm mà gã thì vẫn cứ hì hục đèo nhỏ băng ngang qua những sợi mưa dày. Nước quất ngược vào mặt nhỏ, đau và rát. Nhỏ sắp khóc đến nơi "Để hết mưa đi cũng được mà" " Không được, bà già biết tài liệu này quan trọng với tui lắm mà! Bà hổng thích thì ở nhà đi, ai biểu đòi theo làm chi!" Nhỏ cũng thấy mình vô duyên khi cứ phải lẽo đẽo theo một tên con trai, nhưng ở nhà thì... không đành! Không hiểu sao nhỏ cứ nghĩ "không yên lòng" về gã, khi không có nhỏ bên cạnh. Con gái hay như vậy lắm! Mà nhỏ lại là một "bà già" nữa, thế có phải lẩm cẩm không cơ chứ!
Rồi cũng đi! Sau trận mưa trắng trời trắng đất, nhỏ ốm liệt gi.ường liệt chiếu! Gã có vẻ ân hận, hốt một nắm thuốc mang qua, bắt nhỏ è cổ uống cho bằng hết. Cứ như tọng xong chừng ấy thuốc, nhỏ sẽ lại tươi tỉnh như một bông hoa, lại lê la với gã đầu đường cuối phố, lại giành nhau một quyển Connan mới cáu, lại lách cha lách chách "ông ông tui tui"... Sao mà nhỏ đáng yêu thế không biết, chứ đâu có giống một bà già, hom hem đang nằm trên gi.ường và nhìn gã bằng con mắt lờ đờ thấy ghê thế này!
- Vừa lòng ông chưa?
Nhỏ đang trách gã. điều đó làm cho gã lúng túng. nhưng bạn bè thì ai lại đi chấp nhất ba cái chuyện đó. Gã nắm tay nhỏ cười hềnh hệch "Thôi mà, bà già đâu có nhỏ mọn vậy, hen!" Nhỏ bất ngờ xô gã ra, phản ứng nhanh và dứt khoát như thể gã vừa làm một chuyện gì đó động trời lắm vậy!
- Tui không muốn dòm mặt ông nữa! Ông về với cái PC yêu quí của ông đi, mặc tui!
- Ơ, bà già sao vậy?
- Tui không phải bà già của ông! Tui là tui, tui cũng có những cảm xúc của tui, cũng biết vui, ích kỷ... Chỉ có ông thôi nắm tay một đứa con gái mà cũng không biết ngượng nữa?
Gã giật mình rụt tay về. Gã đã nắm tay nhỏ (kéo tay nhỏ xềnh xệch thì đúng hơn) - không còn nhớ là hàng nấy trăm lần như thế, nhưng rõ ràng là chẳng có gì ngượng ngùng ở đây cả! Hai đứa thân nhau đến mức thuộc lòng mọi tật xấu của nhau, và nghiễm nhiên xem những cử chỉ thân mật là một chuyện bình thường trong mối quan hệt cũng hết sức bình thường. Nhỏ lạ quá! Nhỏ không còn là nhỏ nữa rồi. Gã điên lên với ý nghĩ đó và lao thẳng ra cửa, với một cục tức to hơn tảng đá. "Con gái thì vẫn cứ là con gái, chúa rắc rối, chúa lắm chuyện... Vương vô ngữ ấy chỉ tổ rước họa vào thân! Về đánh bóng cái PC yêu quí coi bộ hạnh phúc hơn!".
Đố bạn, gã có thật sự hạnh phúc không??
Chắc chắn là không! Bởi sau đó, "bà già" của gã đang dung dăng dung dẻ với một gã con trai lớp bên cạnh.
Mà đó không phải lý do, bởi đâu phải lần đầu tiên nhỏ, có bạn trai! Nhỏ xinh như một thiên thần. Nhỏ chưa từng yêu ai, nhưng không có nghĩa là chưa từng có gã con trai nào lẵng nhẵng bám theo nhỏ. Rất nhiều là đằng khác! Gã luôn đứng ngoài cổ vũ "Cố lên, cố lên, ráng đổ cái rầm trước một anh nào đi, để cọn kể tui nghe tình yêu có giống socola nhúng nước không chứ!" Nhưng đó là chuyện của cái thời gã còn được nắm tay nhỏ kéo đi xềnh xệch kia! Còn bây giờ... gã không thể nào chịu nổi với ý nghĩ "hai người họ" đang vui vẻ với nhau ngoài khoảng sân ngập nắng. Khiếp, sao mà bà già cười nhiều thế, ánh mắt của bà thì cứ ngời ngời... Con gái con lứa gì mà không biết che dấu cảm xúc của mình gì hết. Ruột gan có bao nhiêu thì phơi phỏng cả ra! Còn cái anh chàng kia nữa, nhìn con người ta mà cứ "triều mến" thế kia thì ai mà chịu cho được! Nói chuyện nhẹ nhàng như thể lớn tiếng một chút thì trái đất này sập không bằng! Mà "hai người họ" đang nói những gì với nhau nhỉ? Chắc chắn là không phải về cái PC yêu quí rồi, bởi bà già thì cứ líu la líu lô, thỉnh thoảng lại còn che miệng cười làm duyên nữa, đáng ghét thế đấy!
Gã ôm một đống lẵng nhẵng không-rõ-nên-gọi-là-gì trong lòng. Lần đầu tiên gã thấy mình nghĩ nhiều đến một đứa con gái như vậy! Gã tự tìm hạnh phúc cho mình trong việc lôi cái PC ra lau chùi, nhưng nó trơ trơ như một tảng đá vô nghĩa. Gã cười với nó, nhưng nó không biết lấy tay che miệng cười với gã. Gã nhìn nó trìu mến, nhưng chẳng thấy ánh mắt ngời ngời của nó đâu! Nó không biết tranh luận với gã về chuyện tình yêu có giống một thanh socola không? Nó cũng không hề nói với gã là nó cũng biết vui, biết buồn, biết ích kỉ, biết giận hờn...
Gã bật công tắc khởi động máy. Lần đầu tiên gã lang thang vào một trang Web bói toán vớ vẩn. Gã muốn tự trắc nghiệm mình! Xem nào..."Dấu hiệu thứ nhất: Bạn nghĩ đến người ta cả ngày!" đúng quá, cả ngày nay nhỏ không ngớt chạy xộc vào ý nghĩ của gã. "Dấu hiệu thứ hai: Lúc nào bạn cũng chỉ muốn ở bên cạnh người ta!" Có không ta? gã chỉ không muốn nhỏ bên cạnh người khác thôi! "Dấu hiệu thứ ba: Bạn cảm thấy... không vui một chút nào khi người ta tỏ ra thân mật với một ai đó không phải bạn!" Cái này thì rõ rồi! "Dấu hiệu thứ tư: Cảm xúc của bạn phụ thuộc vào cảm xúc của người ta. Bạn vui khi người ta vui, bạn buồn khi người ta buồn. Chuyện của người ta cũng là chuyện của bạn!" Thì hai đứa thân nhau vậy mà, lúc nào chuyện của nhỏ chẳng phải là chuyện của gã, và ngược lại! 'Dấu hiệu thứ năm: Khi bạn đọc bài trắc nghiệm này thì chứng tỏ là bạn cũng đang biết mình "có vấn đề" với người ta rồi. Có điều bạn không dám tin vào điều đó thôi! Mạnh dạn lên, chàng trai, người ta đang đợi bạn đấy!" Màn hình nhảy múa. Một dòng chữ lon ton chạy ra "Hi hi... Bắt quả tang bạn đã "iu" rồi nhé".
Lạy chúa, gã đã từng thề là sẽ không bao giờ yêu một đứa con gái! Và cho đến bây giờ gã vẫn còn chung thành với lời tuyên thệ ấy!!!
Nhưng mà gã ơi, đứa con gái ấy là một bà già cơ mà... he he...

(Hồng Hạnh)
 
×
Quay lại
Top Bottom