- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên...Cách duy nhất để bạn về với ngây thơ không toan tính. Cảm nhận thế giới với sự nguyên khôi của trái tim và trong sạch của tâm trí. Nhận biết đúng sai, trắng đen, phải trái bằng lăng kính không hề bám bụi. Và với niềm tin duy nhất vào những điều tốt đẹp, vào cầu vồng, vào hạnh phúc, vào nụ cười và tình yêu thương.
“Tạ ơn Chúa, ông đã ở đây. Và bài học lớn nhất ông đã cho cháu chính là: mỗi ngày, hãy cứ nhìn thế giới như lần đầu tiên.”
(Trích Oscar và bà áo hồng - Eric Emmanuel Schmitt).
Đã rất lâu mình ngừng lại thói quen viết trên mạng xã hội. Mà thường là viết vài dòng, rồi lại nhấn delete. Lí do nếu nói ra thì thật buồn cười, là vì mình cảm giác có viết cũng sẽ chẳng có ai dành sự quan tâm - hơn một nút like vô vị. Và lại, những điều trong lòng lúc ấy, càng viết càng không hiểu nổi lí do, nói đúng hơn, là càng không hiểu nổi chính mình. Thế này, khi bạn tập lại thứ gì đó bỏ quên từ lâu, cảm giác lạ lẫm sẽ gợi cho bạn nhớ đến lần đầu bạn thử sức. Mình nhớ đến cái note đầu tiên, bài báo đầu tiên, bài văn đầu tiên, thậm chí là nét chữ đầu tiên khi mình vẫn còn là con nhóc 6 tuổi.
Sự tò mò của kẻ phiêu lưu. Nét e sợ thấp thoáng của đôi chân không biết phía trước là đỉnh vinh quang hay gai đâm máu chảy. Hơi thở run rẩy khi dò dẫm từng bước. Cái nhẹ nhõm chơi vơi khoảnh khắc hoàn thành hành trình. Đó là lần đầu tiên. Mọi lần đầu tiên trong đời đều đem tới phức cảm khó quên như vậy.
Mình là đứa có trí nhớ cảm xúc khá tốt. Nói dễ hiểu hơn, là nếu từng cảm nhận điều gì đó trong một không gian, thời gian, với ai đó cụ thể, thì sau này, bao nhiêu năm tháng trôi qua, chỉ cần nhớ lại đúng nơi đó, thời điểm đó, con người đó, mọi xúc cảm sẽ sống lại, gần như vẹn nguyên và chẳng hề đổi khác.
Là niềm hân hoan xen lẫn phấp phỏng lo âu của ngày đầu tiên đến lớp. Cặp sách xanh cốm hình pikachu trên vai. Nắm chặt tay bố. Mắt to tròn nhìn phấn trắng bảng đen. Số phòng học 17. Cuộc gặp với cô bạn thân thiết đến tận bây giờ.
Là cái ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đi chơi xa. Mình không phải người có nhiều cơ hội đi du lịch. Nhưng sự rộn ràng bừng nở trong tim, cái bất giác muốn mỉm cười thật tươi khi dịch chuyển tới nơi nào đó khác với con đường từ nhà đến lớp, với chợ, với hàng quán thành phố quen thuộc,... cho mình biết rằng bản thân luôn ao ước được đi, được học hỏi và trải nghiệm, được mở rộng con tim và tầm mắt.
Là sự tự hào cùng hồi hộp lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Những khuôn mặt khán giả nhòe đi. Những tiếng vỗ tay. Những tràng cười. Những lời nhận xét. Mình chưa bao giờ thích hòa mình vào một đám đông (nói đúng hơn thì mình không có hứng thú với việc cùng làm gì đó với quá nhiều người, ồn ào và vô phương hướng), song, đứng trước đám đông đã đem lại cảm thức thú vị của việc nhìn xuống cả thế giới và hét lên tên mình.
Là sự bối rối của lần đầu tham gia một kì thi lớn. Áp lực. Hi vọng. Băn khoăn. Mọi thứ lộn tùng phèo trong đầu và bản thân tự thấy mình cực kì bé nhỏ.
Và cái nghẹt thở khi ngấu nghiến đọc cuốn sách lần đầu tiên - là “Không gia đình” của Hector Malot.
Cái sảng khoái khi lần đầu đạp xe một đoạn đường dài.
Cái thổn thức của lần đầu rung động.
Cuộc đời con người bắt đầu từ tiếng khóc đầu tiên, lớn lên bằng tiếng nói đầu tiên và nhịp chân đầu. Nếu có một điều chắc chắn nhất thì đó chính là tính duy nhất - có một không hai của những lần đầu tiên như vậy.
Mình đã trải qua 12 năm tới lớp. Mình đã có nhiều hơn những chuyến đi, đôi khi cùng gia đình, bè bạn, đôi khi là độc hành. Mình đã có nhiều kỉ niệm, nhiều sự kiện góp mặt trên sân khấu, cả lớn nhỏ, cả thân mật, gần gũi, cả trang trọng và nghiêm túc, cả chỉ để cho vui.
Mình đã tham gia nhiều kì thi, để rồi bây giờ tâm lí thi cử hoàn toàn ổn định và thoải mái. Mình đã đọc nhiều cuốn sách, để biết rằng tri thức và cuộc sống luôn vô tận. Mình đã qua không biết bao nhiêu đoạn đường với chiếc xe đạp ấy.
Mình cũng đã biết rằng đơn giản say nắng thì khác thế nào với tình yêu. Tất cả hân hoan, ngỡ ngàng, hồi hộp, bối rối, nghẹt thở, sảng khoái, thổn thức ngày xưa ấy, dĩ nhiên, chẳng bao giờ lặp lại y hệt, giống như triết gia Hy Lạp xưa từng nói : “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Quy luật tuyến tính, ngoài thời gian, còn đo đếm cho tình cảm.
Nhưng dù vậy, mình đã luôn cố gắng. Cố gắng học hỏi với niềm ham thích ngày đầu tiên. Cố gắng thưởng ngoạn nơi mình đi qua bằng niềm vui sướng lần đầu. Cố gắng hết mình mỗi công việc mình thực hiện như thể “đây là lần đầu, phải làm hết sức”. Cố gắng thi cử với quyết tâm và tinh thần “ lần đầu, không có gì để mất”. Cố gắng đọc một cách trân trọng từng trang sách như trang sách đầu tiên. Cố gắng thương yêu mỗi con người mình gặp như đó là người bạn đầu tiên, là cộng sự đầu tiên, là mối tình đầu.
Nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên...
Cách duy nhất để bạn về với ngây thơ không toan tính. Cảm nhận thế giới với sự nguyên khôi của trái tim và trong sạch của tâm trí. Nhận biết đúng sai, trắng đen, phải trái bằng lăng kính không hề bám bụi. Và với niềm tin duy nhất vào những điều tốt đẹp, vào cầu vồng, vào hạnh phúc, vào nụ cười và tình yêu thương.
Nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên...
Cách duy nhất để bạn giữ trong mình ngọn lửa khát khao chinh phục. Thế giới còn mới mẻ. Thế giới còn rộng lớn vô bờ. Bên ngoài bao la kia còn thật nhiều điều chờ đợi ta cất bước tìm kiếm.
Nhìn thế giới như lần đầu tiên...
Cách duy nhất để bạn sống mỗi ngày như lần đầu tiên được sống, để “nhảy múa như thể không ai nhìn thấy và yêu như chưa từng bị tổn thương”, để hít thở, để tươi cười, để yêu đời sống này hơn bằng mọi điều mình có, để sẵn sàng chết bất cứ lúc nào mà không hối hận vì mình đã trọn vẹn mỗi phút giây trong đời.
Mình đọc ở đâu đó rằng, sự thông minh không nằm ở nhà khí tượng giải thích trời mưa bằng độ ẩm hay áp thấp, thông minh là như thằng bé tồng ngồng tắm giữa trời, thấy ánh chớp mà reo lên ông trời đang nháy mắt làm duyên. Thế đấy, Steve Jobs nói: “Hãy cứ ước mơ, hãy cứ dại khờ”. Còn mình, mình muốn nói với bạn: “Đây là tuổi trẻ duy nhất bạn có. Nhìn xem, tuổi trẻ bạn đấy, sống đi!”.
Và nếu có thể, hãy cứ sống như lần đầu tiên, hoặc như lần cuối cùng.
“Tạ ơn Chúa, ông đã ở đây. Và bài học lớn nhất ông đã cho cháu chính là: mỗi ngày, hãy cứ nhìn thế giới như lần đầu tiên.”
(Trích Oscar và bà áo hồng - Eric Emmanuel Schmitt).
Đã rất lâu mình ngừng lại thói quen viết trên mạng xã hội. Mà thường là viết vài dòng, rồi lại nhấn delete. Lí do nếu nói ra thì thật buồn cười, là vì mình cảm giác có viết cũng sẽ chẳng có ai dành sự quan tâm - hơn một nút like vô vị. Và lại, những điều trong lòng lúc ấy, càng viết càng không hiểu nổi lí do, nói đúng hơn, là càng không hiểu nổi chính mình. Thế này, khi bạn tập lại thứ gì đó bỏ quên từ lâu, cảm giác lạ lẫm sẽ gợi cho bạn nhớ đến lần đầu bạn thử sức. Mình nhớ đến cái note đầu tiên, bài báo đầu tiên, bài văn đầu tiên, thậm chí là nét chữ đầu tiên khi mình vẫn còn là con nhóc 6 tuổi.
Sự tò mò của kẻ phiêu lưu. Nét e sợ thấp thoáng của đôi chân không biết phía trước là đỉnh vinh quang hay gai đâm máu chảy. Hơi thở run rẩy khi dò dẫm từng bước. Cái nhẹ nhõm chơi vơi khoảnh khắc hoàn thành hành trình. Đó là lần đầu tiên. Mọi lần đầu tiên trong đời đều đem tới phức cảm khó quên như vậy.
Mình là đứa có trí nhớ cảm xúc khá tốt. Nói dễ hiểu hơn, là nếu từng cảm nhận điều gì đó trong một không gian, thời gian, với ai đó cụ thể, thì sau này, bao nhiêu năm tháng trôi qua, chỉ cần nhớ lại đúng nơi đó, thời điểm đó, con người đó, mọi xúc cảm sẽ sống lại, gần như vẹn nguyên và chẳng hề đổi khác.
Là niềm hân hoan xen lẫn phấp phỏng lo âu của ngày đầu tiên đến lớp. Cặp sách xanh cốm hình pikachu trên vai. Nắm chặt tay bố. Mắt to tròn nhìn phấn trắng bảng đen. Số phòng học 17. Cuộc gặp với cô bạn thân thiết đến tận bây giờ.
Là cái ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đi chơi xa. Mình không phải người có nhiều cơ hội đi du lịch. Nhưng sự rộn ràng bừng nở trong tim, cái bất giác muốn mỉm cười thật tươi khi dịch chuyển tới nơi nào đó khác với con đường từ nhà đến lớp, với chợ, với hàng quán thành phố quen thuộc,... cho mình biết rằng bản thân luôn ao ước được đi, được học hỏi và trải nghiệm, được mở rộng con tim và tầm mắt.
Là sự tự hào cùng hồi hộp lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Những khuôn mặt khán giả nhòe đi. Những tiếng vỗ tay. Những tràng cười. Những lời nhận xét. Mình chưa bao giờ thích hòa mình vào một đám đông (nói đúng hơn thì mình không có hứng thú với việc cùng làm gì đó với quá nhiều người, ồn ào và vô phương hướng), song, đứng trước đám đông đã đem lại cảm thức thú vị của việc nhìn xuống cả thế giới và hét lên tên mình.
Là sự bối rối của lần đầu tham gia một kì thi lớn. Áp lực. Hi vọng. Băn khoăn. Mọi thứ lộn tùng phèo trong đầu và bản thân tự thấy mình cực kì bé nhỏ.
Và cái nghẹt thở khi ngấu nghiến đọc cuốn sách lần đầu tiên - là “Không gia đình” của Hector Malot.
Cái sảng khoái khi lần đầu đạp xe một đoạn đường dài.
Cái thổn thức của lần đầu rung động.
Cuộc đời con người bắt đầu từ tiếng khóc đầu tiên, lớn lên bằng tiếng nói đầu tiên và nhịp chân đầu. Nếu có một điều chắc chắn nhất thì đó chính là tính duy nhất - có một không hai của những lần đầu tiên như vậy.
Mình đã trải qua 12 năm tới lớp. Mình đã có nhiều hơn những chuyến đi, đôi khi cùng gia đình, bè bạn, đôi khi là độc hành. Mình đã có nhiều kỉ niệm, nhiều sự kiện góp mặt trên sân khấu, cả lớn nhỏ, cả thân mật, gần gũi, cả trang trọng và nghiêm túc, cả chỉ để cho vui.
Mình đã tham gia nhiều kì thi, để rồi bây giờ tâm lí thi cử hoàn toàn ổn định và thoải mái. Mình đã đọc nhiều cuốn sách, để biết rằng tri thức và cuộc sống luôn vô tận. Mình đã qua không biết bao nhiêu đoạn đường với chiếc xe đạp ấy.
Mình cũng đã biết rằng đơn giản say nắng thì khác thế nào với tình yêu. Tất cả hân hoan, ngỡ ngàng, hồi hộp, bối rối, nghẹt thở, sảng khoái, thổn thức ngày xưa ấy, dĩ nhiên, chẳng bao giờ lặp lại y hệt, giống như triết gia Hy Lạp xưa từng nói : “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Quy luật tuyến tính, ngoài thời gian, còn đo đếm cho tình cảm.
Nhưng dù vậy, mình đã luôn cố gắng. Cố gắng học hỏi với niềm ham thích ngày đầu tiên. Cố gắng thưởng ngoạn nơi mình đi qua bằng niềm vui sướng lần đầu. Cố gắng hết mình mỗi công việc mình thực hiện như thể “đây là lần đầu, phải làm hết sức”. Cố gắng thi cử với quyết tâm và tinh thần “ lần đầu, không có gì để mất”. Cố gắng đọc một cách trân trọng từng trang sách như trang sách đầu tiên. Cố gắng thương yêu mỗi con người mình gặp như đó là người bạn đầu tiên, là cộng sự đầu tiên, là mối tình đầu.
Nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên...
Cách duy nhất để bạn về với ngây thơ không toan tính. Cảm nhận thế giới với sự nguyên khôi của trái tim và trong sạch của tâm trí. Nhận biết đúng sai, trắng đen, phải trái bằng lăng kính không hề bám bụi. Và với niềm tin duy nhất vào những điều tốt đẹp, vào cầu vồng, vào hạnh phúc, vào nụ cười và tình yêu thương.
Nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên...
Cách duy nhất để bạn giữ trong mình ngọn lửa khát khao chinh phục. Thế giới còn mới mẻ. Thế giới còn rộng lớn vô bờ. Bên ngoài bao la kia còn thật nhiều điều chờ đợi ta cất bước tìm kiếm.
Nhìn thế giới như lần đầu tiên...
Cách duy nhất để bạn sống mỗi ngày như lần đầu tiên được sống, để “nhảy múa như thể không ai nhìn thấy và yêu như chưa từng bị tổn thương”, để hít thở, để tươi cười, để yêu đời sống này hơn bằng mọi điều mình có, để sẵn sàng chết bất cứ lúc nào mà không hối hận vì mình đã trọn vẹn mỗi phút giây trong đời.
Mình đọc ở đâu đó rằng, sự thông minh không nằm ở nhà khí tượng giải thích trời mưa bằng độ ẩm hay áp thấp, thông minh là như thằng bé tồng ngồng tắm giữa trời, thấy ánh chớp mà reo lên ông trời đang nháy mắt làm duyên. Thế đấy, Steve Jobs nói: “Hãy cứ ước mơ, hãy cứ dại khờ”. Còn mình, mình muốn nói với bạn: “Đây là tuổi trẻ duy nhất bạn có. Nhìn xem, tuổi trẻ bạn đấy, sống đi!”.
Và nếu có thể, hãy cứ sống như lần đầu tiên, hoặc như lần cuối cùng.
Theo Cafeblog