- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
- Ai cũng có "nhu cầu đặc biệt. Và nhu cầu đặc biệt nhất là sự yêu thương.
Khoảng 2 tuần sau lễ khai giảng, lớp tôi nhận thêm một học sinh mới. Kèm theo cô học sinh tên Kate này là một "chỉ thị" mới từ phòng giám hiệu: đây là một cô bé có nhu cầu đặc biệt.
Kate bị bố mẹ bỏ rơi ngay khi mới sinh. Cô bé bị đưa từ trại trẻ mồ côi này sang viện từ thiện khác, rồi cuối cùng được một người họ hàng xa nhận về nuôi. Cô bé lúc nào cũng trầm uất và người họ hàng đó đưa cô vào trường dành cho trẻ em chậm phát triển.
- Có lẽ Kate chẳng làm được gì nhiều đâu. Cô cứ thử xem sao thôi! - Cô hiệu trưởng nói với tôi như vậy.
Trước hôm Kate đến, tôi phải trò chuyện với cả lớp. Học sinh của tôi đều là những đứa trẻ hiếu động, nên tôi phải nhắc nhở rằng người bạn mới là người có nhu cầu đặc biệt, và tất cả đều phải giúp đỡ bạn. Tôi phân công hai cô bé ngoan nhất lớp, Deirdre và Rene, ngồi cạnh Kate để trở thành những người bạn đặc biệt của cô bé.
Ngày hôm sau, Kate đến lớp. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy cô bé. Kate lê bước chậm chạp như một người già, tóc rối bù vì không được chải. Mắt cô bé xanh biếc nhưng trống rỗng, còn tay ôm một con búp bê rất bẩn.
"Mình biết làm gì với cô bé này bây giờ? Nó cần những gì và mình đáp ứng được những gì?". Tuy nhiên, Deirdre và Rene đã nhanh chóng kéo cô bạn mới vào chỗ ngồi.
Nếu bạn hay tiếp xúc với các em học sinh nhỏ, bạn sẽ nhận ra rằng chúng không bao giờ ngừng làm cho bạn bất ngờ. Không học sinh nào trong lớp tôi coi sự có mặt của Kate là bất thường. Chúng cư xử tự nhiên như thể Kate là người hoàn toàn giống chúng.
Ngày qua ngày, Rene và Deirdre dạy Kate đi thẳng hơn, cùng Kate giặt quần áo cho con búp bê mà lúc nào Kate cũng mang theo. Vài cậu bé trong lớp dạy Kate tô màu. Buổi trưa, luôn có một đám bạn vây quanh Kate và giúp Kate ăn bằng thìa chứ không phải bằng tay như trước. Sự trống rỗng rời khỏi đôi mắt xanh của Kate. Kate cười nhiều hơn, thậm chí bắt đầu biết viết e-mail.
Sự thay đổi không chỉ ở Kate. Các học sinh lớp tôi đều thay đổi. Chúng dễ thương và kiên nhẫn hơn. Chúng tôi như một gia đình lớn chứ không chỉ là một lớp học.
Một ngày, khi tôi đọc chính tả cho cả lớp, bỗng Kate đứng dậy, lại gần tôi:
- Em có thể giúp cô đọc không?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Thế là cứ mỗi câu tôi đọc ra, Kate lặp lại cho mọi người nghe bằng giọng nói hơi ngọng nghịu và rất đặc biệt của cô bé. Cả lớp mỉm cười và đó là bài chính tả tốt nhất mà học sinh của tôi từng làm. Từ đó, mỗi tuần một lần, tôi để Kate giúp tôi với việc đọc chính tả.
Cuối năm học, Kate thi đỗ vào một trường cấp II công lập. Từ hồi đó, tuy tôi không bao giờ gặp lại Kate nữa, nhưng tôi vẫn thường nghĩ đến cô bé và luôn mang theo một bức ảnh của cô trong ví. Kate nhắc tôi đến niềm hạnh phúc mà chính cô bé đã mang đến cho tôi và học sinh của tôi. Niềm hạnh phúc đó là sự thông cảm và thấu hỉểu, rằng mỗi người, dù thuộc tôn giáo nào, dân tộc nào, xã hội nào hay trình độ nào, cũng đều là một người có "nhu cầu đặc biệt". Và nhu cầu đặc biệt nhất là sự yêu thương.