- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Một buổi sáng tới lớp, trong không khí vui vẻ đó, tớ bất chợt nhìn thấy cậu đứng dưới sân, vội quay mặt đi, hình như lớp cậu học thể dục thì phải.
Dù đã tự hứa với mình không biết bao nhiêu lần rằng hãy quên cậu đi, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng người hao hao giống cậu, tớ lại không thể không ngước nhìn, T đã từng hỏi mình: “thằng ấy có gì tốt đâu mà bà phải khổ thế”, ừ, có gì tốt đâu nhỉ. Nhưng T không biết tình cảm phát sinh không cần lí do, dù là vô lí nhất.
Đối với một người lúc nào cũng phải giả làm học sinh ngoan trong mắt mọi người, luôn gồng mình hứng chịu ánh nhìn soi mói của giáo viên, trong suốt hai năm đó, nếu không nhờ có cậu luôn động viên, có lẽ tớ đã gục ngã mất rồi.
Cuối lớp 9, tớ lại nhận ra vẻ khác lạ của cậu khi chúng mình nói chuyện với nhau ở lớp, cậu cứ thập thò như sợ ai nhìn thấy, và tớ nhận ra, cậu đã không còn coi tớ là bạn
“- mày biết đề chưa?
- chưa, lần này hình như nó không biết thật mày ạ.
- Mày ráng mà hỏi đi, lần ktra này mà không biết thế nào nhóm mình cũng die.”
Cuộc nói chuyện ở phía hông phòng học cũ hôm ấy, tớ không bỏ sót chi tiết nào, thời gian 3 năm, thì ra cũng chỉ để cậu lợi dụng, lúc đầu tớ giận, thậm chí là hận, nhưng tớ lại nhận ra, tớ đã mến cậu nhiều như thế nào.
Chủ động ròi xa cậu là biện pháp tốt nhất để tinh thần tớ chuyên tâm vào học hành, tớ học như điên như dại, học tới nỗi mắt cay xè cũng dám ngủ, miệng đắng ngắt vì cà phê và trà đắng. Tớ sợ khi mình nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng ập đến, sẽ không còn ai an ủi, vỗ về, dù chỉ là những cú điện thoại ngắn. Nhiều tối luyện thi về, một mình trên con đường vắng chỉ có cây và nhà, tớ mong sao được quay về như xưa, có một người luôn đạp xe cùng tớ, dù nhà ng đó ở hướng ngược lại, nhiều đêm thức giấc lại thấy gối ướt mèm, tớ lại nhớ cậu.
362 ngày tớ học cách quên cậu, và 271 ngày tớ cố gắng thực hiện nó.
Bây giờ, tớ không còn là con bé ngốc ngếch dựa dẫm vào tập thể như năm nào, cũng không còn phải khố sở giấu mặt sau lớp mặt nạ ngụy trang. Tớ tưởng mình đã thực sự thay đổi nhưng T. lại bảo với tó rằng nụ cười của tớ không còn như xưa, đó là kết quả của một thời gian dài ít cười và đau buồn……………
Cậu ở dưới, gần trong gang tấc, nhưng tớ lại không thể xuất hiện, dù đã tự nói với mình rất nhiều lần, cứ bình tĩnh mà gặp nhưng tớ lại không thể dù chỉ là đứng nhìn, hình như tớ vẫn chưa thật sự dũng cảm, cậu nhỉ?
Dù đã tự hứa với mình không biết bao nhiêu lần rằng hãy quên cậu đi, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng người hao hao giống cậu, tớ lại không thể không ngước nhìn, T đã từng hỏi mình: “thằng ấy có gì tốt đâu mà bà phải khổ thế”, ừ, có gì tốt đâu nhỉ. Nhưng T không biết tình cảm phát sinh không cần lí do, dù là vô lí nhất.
Đối với một người lúc nào cũng phải giả làm học sinh ngoan trong mắt mọi người, luôn gồng mình hứng chịu ánh nhìn soi mói của giáo viên, trong suốt hai năm đó, nếu không nhờ có cậu luôn động viên, có lẽ tớ đã gục ngã mất rồi.
Cuối lớp 9, tớ lại nhận ra vẻ khác lạ của cậu khi chúng mình nói chuyện với nhau ở lớp, cậu cứ thập thò như sợ ai nhìn thấy, và tớ nhận ra, cậu đã không còn coi tớ là bạn
“- mày biết đề chưa?
- chưa, lần này hình như nó không biết thật mày ạ.
- Mày ráng mà hỏi đi, lần ktra này mà không biết thế nào nhóm mình cũng die.”
Cuộc nói chuyện ở phía hông phòng học cũ hôm ấy, tớ không bỏ sót chi tiết nào, thời gian 3 năm, thì ra cũng chỉ để cậu lợi dụng, lúc đầu tớ giận, thậm chí là hận, nhưng tớ lại nhận ra, tớ đã mến cậu nhiều như thế nào.
Chủ động ròi xa cậu là biện pháp tốt nhất để tinh thần tớ chuyên tâm vào học hành, tớ học như điên như dại, học tới nỗi mắt cay xè cũng dám ngủ, miệng đắng ngắt vì cà phê và trà đắng. Tớ sợ khi mình nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng ập đến, sẽ không còn ai an ủi, vỗ về, dù chỉ là những cú điện thoại ngắn. Nhiều tối luyện thi về, một mình trên con đường vắng chỉ có cây và nhà, tớ mong sao được quay về như xưa, có một người luôn đạp xe cùng tớ, dù nhà ng đó ở hướng ngược lại, nhiều đêm thức giấc lại thấy gối ướt mèm, tớ lại nhớ cậu.
362 ngày tớ học cách quên cậu, và 271 ngày tớ cố gắng thực hiện nó.
Bây giờ, tớ không còn là con bé ngốc ngếch dựa dẫm vào tập thể như năm nào, cũng không còn phải khố sở giấu mặt sau lớp mặt nạ ngụy trang. Tớ tưởng mình đã thực sự thay đổi nhưng T. lại bảo với tó rằng nụ cười của tớ không còn như xưa, đó là kết quả của một thời gian dài ít cười và đau buồn……………
Cậu ở dưới, gần trong gang tấc, nhưng tớ lại không thể xuất hiện, dù đã tự nói với mình rất nhiều lần, cứ bình tĩnh mà gặp nhưng tớ lại không thể dù chỉ là đứng nhìn, hình như tớ vẫn chưa thật sự dũng cảm, cậu nhỉ?