Nhớ Trung thu xưa, cách đây nhiều, nhiều năm lắm rồi, khi mà những lồng đèn kéo quân, lồng đèn ông sao, con cá ..vv… còn thịnh hành, các nhãn hàng bánh Trung Thu chưa phong phú như bây giờ, cứ mỗi lần sắp đến Trung Thu là Ba tôi lo tìm chặt những cây tre, vót thành nan thật sạch, thật bóng, Ba kỳ công ngồi làm cho tôi lồng đèn để tôi được đi rước đèn cùng lũ bạn. Nghĩ lại tôi thấy thương Ba quá, dù Ba có cố gắng đến đâu Ba cũng chỉ làm được cho tôi lồng đèn ông sao để mang đi, trong khi đó điều tôi ước mơ nhất là lồng đèn kéo quân, bạn tôi toàn những đứa nhà khá giả nên Ba mẹ chúng mua lồng đèn kéo quân, tôi cũng thích có đèn kéo quân như chúng, nhưng Ba tôi không đủ tiền để mua, Ba chỉ tự tay làm thôi, làm mấy cũng không được, đến giờ chúng bạn đi rước đèn mà đèn của tôi chưa xong, tôi rân rấn nước mắt rồi khóc òa.. vậy là tôi sẽ không có đèn để đêm nay mang đi cùng chúng bạn. Ba tôi thấy vậy càng quýnh quáng hơn dỗ dành tôi, “lồng đèn kéo quân Ba làm không được thì Ba làm đèn ông Sao cho con nha”. Tôi lắc đầu “ không được, không được, đèn kéo quân kìa”, vừa nói tôi vừa la to, Ba tôi càng quýnh hơn nên để lưỡi dao nhọn cứa vào tay chảy máu, thấy Ba chảy máu tôi sợ quá càng khóc to hơn, Ba ơi, ba ơi. Mẹ tôi nghe tôi la to chạy ra… và thế là tôi được Mẹ cho một trận đòn nên thân và những lời giáo huấn đúng mực, nhưng tôi vẫn không phục, vẫn ấm ức và vẫn mơ đèn kéo quân.
Lớn lên một chút nữa, cứ mỗi mùa Trung Thu đến là tôi thấy buồn, thấy tiếc tiếc cho ước mơ tuổi thơ không thành và tôi cũng biết được rằng không phải muốn gì là tôi phải có đó, lồng đèn kéo quân là thứ gì đó xa xỉ mà tôi không thể mơ.
Giờ đây khi đã làm Mẹ của các con tôi mới thấm thía hơn việc làm của Ba tôi ngày đó, tôi thương Ba và thương lũ con tôi, chúng không được Ba Mẹ tự tay làm ra những chiếc lồng đèn, thời đại công nghiệp, gia đình tôi chạy theo giờ giấc đã muốn hụt hơi rồi, thời gian không có để làm lồng đèn cho con, chỉ cho tiền để chúng tự mua, đây đã là sự mất mát cho tuổi thơ của chúng, ước gì thời gian dừng lại để tôi không phải tất bật việc nhà, việc xã hội dành cho con một ít thời gian như Ba tôi đã dành cho tôi. Con xin lỗi Ba những đòi hỏi quá đáng ngày xưa và Mẹ xin lỗi các con vì đã không chăm chút cho các con như Ông, bà ngoại đã chăm chút cho Mẹ!
Vneshop.com - FLowers and gifts to Viet Nam
Lớn lên một chút nữa, cứ mỗi mùa Trung Thu đến là tôi thấy buồn, thấy tiếc tiếc cho ước mơ tuổi thơ không thành và tôi cũng biết được rằng không phải muốn gì là tôi phải có đó, lồng đèn kéo quân là thứ gì đó xa xỉ mà tôi không thể mơ.
Giờ đây khi đã làm Mẹ của các con tôi mới thấm thía hơn việc làm của Ba tôi ngày đó, tôi thương Ba và thương lũ con tôi, chúng không được Ba Mẹ tự tay làm ra những chiếc lồng đèn, thời đại công nghiệp, gia đình tôi chạy theo giờ giấc đã muốn hụt hơi rồi, thời gian không có để làm lồng đèn cho con, chỉ cho tiền để chúng tự mua, đây đã là sự mất mát cho tuổi thơ của chúng, ước gì thời gian dừng lại để tôi không phải tất bật việc nhà, việc xã hội dành cho con một ít thời gian như Ba tôi đã dành cho tôi. Con xin lỗi Ba những đòi hỏi quá đáng ngày xưa và Mẹ xin lỗi các con vì đã không chăm chút cho các con như Ông, bà ngoại đã chăm chút cho Mẹ!
Vneshop.com - FLowers and gifts to Viet Nam