- Tham gia
- 27/10/2015
- Bài viết
- 164
Nhớ Trời
(Lời của con Đại Bàng ở vườn Bách thú)
Tặng Người tù Thế kỷ
Gậm một nối căm hờn trong lồng sắt
Ta đứng dài trông ngày tháng dần qua
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh hùng vĩ,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù h.ãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bầy vẹt dở hơi,
Với cặp ưng lồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa vùng vẫy cao ngạo những ngày xưa.
Nhớ cảnh trời xa, bao la, mây trắng,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng ngàn gào gió,
Với khi thét khúc trường ca sừng sững,
Ta cất cánh lên, vi vút, đường hoàng,
Lượn tấm thân như gió thổi ngút ngàn,
Liệng bóng chen mây, vượt giông, át sấm.
Trong trời tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn trời,
Giữa chốn bao la không tên, chẳng tuổi.
Nào đâu những đêm trắng trên rừng núi,
Ta say mồi đứng hứng ánh trăng lên?
Đâu những ngày giông tố bốn phương ngàn,
Ta lặng cả trời ta đổi mới?
Đâu những bình minh mây xanh nắng chói,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu trên đồi.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
*
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh chẳng đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả thác, chẳng thông dòng
Len trên nách những mô gò thấp kém;
Dăm chùm lá hiền lành, không thiên hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ vi vu
Của chốn ngàn năm cao cả, thiên thu.
Hỡi oai linh, cảnh trời mây hùng vĩ!
Là nơi giống linh thiêng ta thống trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
- Hỡi cảnh trời ghê gớm của ta ơi!
Ta đứng dài trông ngày tháng dần qua
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh hùng vĩ,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù h.ãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bầy vẹt dở hơi,
Với cặp ưng lồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa vùng vẫy cao ngạo những ngày xưa.
Nhớ cảnh trời xa, bao la, mây trắng,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng ngàn gào gió,
Với khi thét khúc trường ca sừng sững,
Ta cất cánh lên, vi vút, đường hoàng,
Lượn tấm thân như gió thổi ngút ngàn,
Liệng bóng chen mây, vượt giông, át sấm.
Trong trời tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn trời,
Giữa chốn bao la không tên, chẳng tuổi.
Nào đâu những đêm trắng trên rừng núi,
Ta say mồi đứng hứng ánh trăng lên?
Đâu những ngày giông tố bốn phương ngàn,
Ta lặng cả trời ta đổi mới?
Đâu những bình minh mây xanh nắng chói,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu trên đồi.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
*
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh chẳng đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả thác, chẳng thông dòng
Len trên nách những mô gò thấp kém;
Dăm chùm lá hiền lành, không thiên hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ vi vu
Của chốn ngàn năm cao cả, thiên thu.
Hỡi oai linh, cảnh trời mây hùng vĩ!
Là nơi giống linh thiêng ta thống trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
- Hỡi cảnh trời ghê gớm của ta ơi!
Phỏng theo bài thơ Nhớ Rừng của tác giả Thế Lữ