Nhỏ con trai

starpro158

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/1/2011
Bài viết
180
Tác giả : Gin
Nguồn : me.zing.vn
Hồi 1 : Nỗi hận trong thâm tâm nó
- Nó tên là Băng - Ngụy Băng . Nó là một đứa con gái như bao cô gái khác yếu đuối và mỏng manh . Nhưng trong nó có lẽ đã hóa đá lâu rồi , phải chăng là từ cái ngày nó được sinh ra trong cái xã hội ngột ngạt này ??
- Nó sống ở 1 khách sạn 5 sao , một mình và... thật ra là ba mẹ nó còn sống đủ cả
Một ngày nữa lại đi qua ,hôm nay trời mưa thật to , nó quẳng cái bao đang cầm trên tay và nhảy lên cái gi.ường tạo 1 tiếng rõ to , thở thật mạnh và hét lên : “ Khốn nạn ,cái thằng trời, mưa đúng hôm chị mày đang định tẩn vài thằng ..
MÀY.....
Nói rồi, nó lấy tay đập mạnh lên cái gi.ường , những giọt máu nhỏ xuống trên mái tóc đen nhánh
- Nó đã nhận ra và nó biết , chắc lại tại vụ lúc nãy, mà sao nó chẳng đau ?? hay là tại đau quá rồi
Sáng đến thật nhanh , cái báo thức ren inh ỏi còn nó thì vẫn cứ từ từ mà đã là 7h30 , nó có biết mình đã trễ tiết đầu ??
- Lão giám thị đã đứng chực trước cổng chính , nó nhếch miệng : “ Ngu ngốc “ . Lão đã thấy nó , 2 người rượt nhau thật nhanh
Bỗng..
Thì ra là lão vồ hụt, lại trúng phải cái dụng cụ bắt chuột ngay cái ổ phân gà .
- Không có cửa đâu thầy giáo yêu quý của em ạ ,vậy hẹn gặp thầy vào ngày mai nhé, rồi nó chạy vội với một giọng cười thỏa mãn
Đã sắp hết tiết 2 , các lớp học bắt đầu nhốn nháo hẳn lên và dãy phòng của lớp 12A cũng vậy , nó dùng chân đạp thật mạnh cánh cửa
- Ồ ,có vẻ như em đến hơi trễ ?? Mà cô giáo này , hôm nay cô đẹp ra đấy , không 1 tiếng ồn nào và giờ chỉ còn vài tiếng thì thầm
Mà Cô giáo thì run đến nỗi làm rơi cả viên phấn
- Cô chỉ gật đầu 1 tiếng và nói giọng hơi nhỏ ,chỉ con nghe the thé ,em ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta tiếp tục bài học
Hôm nay chúng ta tiếp tục phần Tập Làm Thơ . Em nào xung phong ??
- Đã có 1 cánh tay , vâng không ai khác đó chính là Ngụy Băng , nó vươn cao với 1 vẻ mặt đắc chí .
Thiệt là mắc cười ,bà cô lại làm rơi phấn nữa và giọng bả giờ chỉ còn mình bả nghe : “ Ừ , em đọc đi “
- “Thà rằng ăn bát cơm rau
Còn hơn cháo thịt để thiu 4 ngày “
Cả lớp cười rõ to còn cô giáo thì hét lên : “ Em .. theo tôi lên phòng giám thị ngay “
- nó nhếch miệng : " Lại dọn phòng vệ sinh 1 tuần nữa chứ gì ?? "
Bà cô trả lời giọng bực dọc :" biết rồi thì em mau thực hiện đi "
- Dạ , nhưng em đang " mắc " cô
Cả lớp được một trận cười rõ to ,còn bà cô giáo giận quá mà cũng không dám đụng đến Ngụy Băng vì cái trường này chả là gì so với gia đình nó , vội ra khỏi lớp đóng sầm cửa lại .
- Nó đã thỏa mãn ý nguyện rồi trèo vội qua cửa sổ ,nó nói to : " Tụi bây tự quản có gì thì gọi cho tao " rồi biến hẳn

Hồi 2 : Trò chơi kích thích
Bên Ngoài , Động cơ của những chiếc xe máy vang giòn đến nứt trời .Còn ở trong thì các thầy cô giáo phải gọi là :" ngơ ngác như con nai vàng "
- Và nhanh như 1 con sóc từ tầng 3 nó lao xuống tầng 1 bằng 1 lối đi hết sức đặt biệt , các giậu hoa ven cửa lớp và cũng rất dễ thương ,nó tránh sự giẫm đạp lên những đóa hoa rực rỡ vừa chớm trong nắng sớm ban mai
Giờ đã là giữa trưa , và Nó - Ngụy Băng đang cùng bọn bạn thân , 1 lũ côn đồ và.. toàn là những thằng con trai , cùng chạy trên tuyến đường ở 1 ngã ba nhỏ trên chiếc Sidecar ưng ý của nó .
- Có trò chơi nào kích thích hôm nay không ?? Nó hỏi giọng vẻ hơi nhàm
À thật ra thì có 1 ý rất thú vị . Cướp nhà băng thì sao ,tao thấy trò này hơi bị kích thích nha !
- Xàm . Tao quyết định rồi , hôm nay chúng ta sẽ tiễn 1 thằng cảnh sát vào khu rừng kia , nói rồi nó nhìn về 1 phía xa xăm ,nơi rất xa là xa 1 cánh rừng rậm đang cư trú
Và buổi chiều đến thật nhanh ,những tia nắng mất dần nhường chỗ cho những đám mây mơ màng
Nó cũng đã đánh 1 giấc thật ngon trong căn hộ cao cấp của nó . Phòng nó có đến 2 tủ đồ lận, nó tiến đến cạnh cái tủ phía tay phải , nhìn cái tủ như mún nổi mốc , như đã lâu lắm rồi nó chưa từng động đến và .. ngạc nhiên chưa, toàn những bộ voan nữ tính mà trong óc của chúng ta dường như tưởng tượng nếu nó - 1 đứa con gái bị biến tính chẳng hạn , mạnh mẽ hơn cả 1 thằng con trai mà mang vào chắc ai cũng sẽ nghĩ là ... bị thoái hóa
Xin đính chính lại là Ngụy Băng là 1 cô gái với 1 vẻ đẹp rất ư là kiêu sa ,cô là con lai việt - Mỹ
Và ... như một thiếu nữ vừa đôi mươi cô nhẹ nhàng đi đến nơi đó ,cái nơi mà cô chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay .
- Một anh cảnh sát đang đứng chực trước cửa , anh ta trông nghiêm túc như pho tượng ấy ,rồi 1 thiếu nữ nhẹ nhàng bước tới và cô ta đi trọn bộ với màu hồng trông thật yêu ,anh cảnh sát sửng người , rồi bất giác đỏ mặt .
Nó - Ngụy Băng như đã thu được nữa cuộc hành trình bất giác đưa tay khuất mặt như để giấu đi nụ cười đầy ngụ ý

Hồi 3 : Trái tim màu đen
- Khuôn mặt nó thay đổi cảm xúc trong tích tắc ,nó rơi lệ ,những giọt lệ giả tạo nhưng sao trông lại thật đến thế ?? Nó không nói gì chỉ nín thinh ,anh cảnh sát bối rối rồi tự nhiên phải cất giọng trước .
- Cô cần gì ??
- Nó khép nép .Can you speak english ??( anh có thể nói tiếng anh không ?? ) ; thiệt tình ,nó lại nói tiếng anh , mà chả phải nó là con lai nên đối với nó việc giả dạng 1 người nước ngoài thật đơn giản . Nhưng giả dạng làm gì ?? không ai biết cả
- Rồi nó nắm lấy tay anh cảnh sát cứ thúc mãi làm anh đành phải theo , mà ai chả nghĩ tên cảnh sát này dê cụ ?? nhưng thật tình thì anh ta còn trẻ lắm mà trông thật thà đến nỗi dễ dàng bị lừa ấy .
- Nó cứ dắt anh ta đi lòng vòng, thỉnh thoảng tự nhiên 1 cái gì đó khiến anh ta vấp ngã , phải chăng đó là 1 phần của kế hoạch ??
- Ôi mà những 2 lần kia , thiệt là mất mặt .. Còn nước chẳng biết từ cái nhà nào mà nó rơi xuống phải nói là " te tua hơn cả con bạch tuộc "
Anh cảnh sát thì cứ cho hôm nay là ngày xui của mình ,mà anh ta quá ngu ngốc khi đi theo một đứa con gái lạ ,vả anh ta lại là cảnh sát ,bỏ nghề sớm cũng đáng '
Anh ta trông đã thảm lắm rồi , không thể cứ đi mãi nên đành lên tiếng " cô ơi , đến giờ tôi phải thay ca trực rồi " . Mặt nó trệ xuống ,nó ứa nước mắt " Please ! " ( làm ơn mà ! )
Lúc này đồng hồ đã điểm 5h30 ,thời gian đã đến , nó hét lên như 1 nhỏ điên , nó chỉ về phía bên phải ,1 tên lạ mặt đang mang 1 con dao lao thật nhanh về nó
Nó nắm tay anh cảnh sát , anh ta như hiểu ra kẻ đó là kẻ đã đe dọa cô ấy , chỉ là suy nghĩ của anh ta thôi
... Rồi 2 người cùng chạy về phía khu rừng ,vâng chúng ta đang nhắc đến khu rừng , kế hoạch dường như đã thành công ??
Nó Ngã ,tên cầm con dao cứ lăm lăm về phía nó và hắn đã đuổi kịp
- Hắn toan đâm nó thì tên cảnh sát đỡ giúp nó , mà nó xô ra thế là xong ,nó đã chết chăng?? 1 cú chí mạng , tên cảnh sát há hốc . Tên cầm dao cười thỏa mãn , nó chết rồi , tới lượt mày đó thằng ngu
Anh ta cũng hoảng mà không tới nỗi mất hết lý trí anh ta rút từ trong túi ra 1 khẩu súng và hét lên : Cảnh sát đây ,đầu hàng đi " , giờ là cái thời nào rồi mà cái nước Việt Nam này còn quan tâm đến cảnh sát ,bọn cảnh sát chỉ được cái danh ,từ sau 1 tên khác phang cho tên cảnh sát 1 cú rõ đau
- Giờ nó mới bắt đầu ngưỡng dậy : " Tên Ngu , ném hắn xuống sông " .
Mấy tên còn lại còn e ngại :" Mà nó đang bị thương "
- Tao bảo : " NÉM HẮN XUỐNG SÔNG "
Nó mà chết là tiêu cả lũ , Băng ,bình tĩnh đi
- Nó hét lên :" Thằng ngu đó nó không chết được sớm vậy đâu ,nếu ai bị như nó cũng chết thì mấy người con sống được đến hôm nay hả ?? Cùng lắm cho hắn ngao du dưới đại dương vài ngày hoặc bị phế là cùng . NÉM XUỐNG "
Bọn nó không dám cãi lời đành cho tên cảnh sát theo dòng nước trôi
Nó mở miệng cười to ,hôm nay thiệt tình vui ,ai đời cảnh sát lại nhầm nước tương với máu cơ chứ . Nó mà có thoát thì đây vẫn là người bị hại mà . Haha
Hôm nay tới đây thôi , nói rồi nó bỏ vào tay bọn bạn những 1 triệu. Bọn nó không nhận , nhưng nó cũng quyết không lấy lại
- Cứ lấy đi ,hôm nay tao bao
Bọn nó nhìn nhau rồi nói
- Không đi chung hả ??
Ờ ,để bữa khác ,tự nhiên bữa nay tốn sức nhiều quá nên tao mệt , thế nhé !
.. Rồi nó chạy về phía bìa rừng , lướt trên chiếc Sidecar quen thuộc về ngôi nhà nhỏ mà mọi người gọi là sang trong của mình
Có 1 lá thư ở đầu cửa , Nó nhăn mặt ." Trò gì đây ?? "
Nó đóng sầm cửa lại rồi xé toạc bìa lá thư
Đó là bức thư của ba mẹ nó :" Thương nhớ con gái của ba mẹ !
Mai là ngày sinh nhật của mẹ và chúng ta sẽ kỷ niệm nó bởi 1 bữa tiệc tại nhà hàng 3 sao " Queen " , nó ở tại địa điểm
... Và hãy có mặt tại đó con nhé , mẹ đã gửi sẵn y phục cho con rồi .
Yêu con nhiều ! "
Khốn nạn , yêu tôi ư ?? thiệt là kinh tởm mấy người đã bao giờ yêu tôi đâu ,BIẾN ĐI, CÚT HẾT ĐI !
Nó đập phá hoang tàn mọi thứ mà nó có trong cái phòng hạng nhất của khách sạn này . Mấy người cứ tha hồ mà bồi thường còn tôi đây sẽ làm BIẾN TẤT CẢ !

Hồi 4 : Sâu trong ánh mắt
- Đêm đó là 1 đêm dài đằng đẵng ,màn đêm dường như chưa muốn dứt cứ đứng đó mãi ,trầm ngâm trông mà đến rợn người
- Sáng hôm sau cũng là một ngày chẳng mấy tốt đẹp gì , và Nó - Ngụy Băng cũng mang một tâm trạng bực dọc khó tả , Nó bực ,bực vì tại sao nó lại ở tại cái phòng mà nó không thể trèo từ trên xuống ,đành ngậm ngùi mở cửa
Bên ngoài đã có 2 tên chực sẵn ,trông bọn này cũng uy lắm cơ , bao trùm bởi một màu đen ,lại còn được cái mác tóc đinh trông thiệt mắc cười . Bọn này ở đó để phục tùng một ai đó , nhưng là ai thì ta không biết , chỉ biết chúng muốn ngăn nó ,không cho nó ra khỏi đây
- Nó hét :" Lũ khốn nạn ,ông bà ,già tao sai tụi bây đến đây phải không ? BIẾN ĐI trước khi tao nổi điên "
Bọn nó nhìn nhau 1 lát
- Thưa tiểu thư ,tiểu thư hãy về phòng cho đến chiều nay . Đó là mệnh lệnh của phu nhân
MÀY ..."
- "Chúng tôi xin lỗi chúng tôi đành dùng biện pháp mạnh để giữ tiểu thư "
Bọn đó đều là những võ sĩ bậc nhất được thuê với giá cao ,nó làm sao đủ khả năng địch lại , nó đành vào phòng 1 cách không mấy tự nguyện
- Nhưng hơn ai hết ,Ngụy Băng là một cô gái ngang bướng , nó mà chịu đầu hàng dễ dàng vậy ư ?? Không , chẳng qua nó về phòng để chuẩn bị 1 kế hoạch khác thôi.
..... Cái điện thoại tự nhiên cứ reng lên mãi
- Nó cũng tự nhiên nghĩ ra 1 điều gì đó ,1 điều làm tâm trạng nó thay đổi
Đúng lúc lắm Mạnh
.... Rồi nó nhấc điện thoại lên vẻ thỏa mãn lắm . Đến đón tao nha , 5 phút ??
- 3 phút là đủ ,rồi bên kia tắt máy
Nó đập cửa vài cái ,rồi ngã xuống ,quằn quại . Bọn kia hoảng quá chưa kịp làm gì ,đang định gọi Bác Sĩ đến thì nó phóng như bay , Bọn kia cũng đuổi theo
... Nhưng nó là vận động viên Maratong số 1 ,đuổi kịp nó lại là 1 việc khác
Đến tầng 2 Nó phóng thẳng xuống tầng 1 và nơi đó thằng bạn iu quý của Nó đã chực sẵn từ lúc nào . Nó hét lên : " Nói quý phu nhân của các vị rằng tôi đây không có thời gian đến đâu nhé " .
... Rồi bọn nó phóng đi như bay , nó dường như không thoải mái cho lắm vì hôm nay nó không cưỡi chiếc xe mà nó ưa . Dẫu sao nó nghĩ cũng mừng vì thoát được
- Cảm ơn nhé Mạnh , mày đến đúng giờ thật , lần này tao mang ơn mày đó
- Thôi ,ơn nghĩa gì , mình là anh em mà . Nhưng ẩn trong câu nói đó lại bao chứa 1 hàm ý khác . Mạnh nó thích Băng , thích từ lần gặp đầu tiên , có lẽ là cái mà người ta gọi là " Sét đánh trúng tim "
Nhưng càng thân với nó thì lại càng hiểu Băng là một cô gái mạnh mẽ và chưa khái niệm được chữ " yêu " . Bạn biết không , nếu như không nói thì ta sẽ bị " mất " vì cái ngày mà bọn nó đi chung sẽ chẳng còn bao lâu nữa đến khi một người nào đó xuất hiện
Cái xe vẫn chạy ,chạy trong những tia nắng ban trưa , chạy trong cái khí oi bức của sự ồn ào và hoa mỹ đến ngột ngạt .......

Hồi 5 : Chạm mặt
Và buổi chiều hôm đó đến thật mau , dĩ nhiên bữa tiệc thịnh soạn tại cái nhà hàng nào đó tại cái nơi nào đó sắp bắt đầu , mà chính xác là cái nào thì nó chả nhớ , thiệt là hoang mang , phải chăng nó đang lo cho cha , mẹ nó ?? Không, chả đời nào !
Nó cứ miên man nghĩ ngợi trên chiếc xe mà thằng bạn thân nhất của nó đang cưỡi ,chỉ được 1 lúc thôi ,thì lại có kẻ tìm đến , chặn ngay giữa xa lộ
- Mày ... Còn quên món nợ hôm bữa " Tên cầm đầu vác trên lưng 1 cây đinh ba rõ to , cuộc chiến này xem chừng không xong
Nhưng kẻ thù của bọn chúng là Mạnh ,chứ đâu phải Băng . Mạnh cũng nhận ra dấu hiệu bất thường ,như là sẽ không êm đềm , nó bảo Băng : " Chạy "
Chạy ,chạy ư ?? Mày điên sao ,làm sao mày có thể đánh lại nhiều thằng như vậy . Tao.. không đi đâu hết vì ... Mày là bạn tao
Chợt Mạnh , nó thấy " nhói " lạ thường . Chỉ là bạn ,bạn thôi nhưng đối với nó bây giờ bạn là quá đủ .
- Nó bảo Băng : " Hãy đi con đường mà mặt trời đang rọi , sẽ thấy 1 cây Phong lá đỏ , nơi đó sẽ có người giúp tớ , được chứ ?? "
- Tụi mày tâm tình hơi bị nhiều , lên đi tụi bây "
Giờ không phải là lúc còn thừa để suy nghĩ ,cái đầu nó chẳng biết gì cả ,chỉ có cái thân là hoạt động, nó phóng như điên về cái hướng kì dị mà Mạnh bảo , Nó cũng tin rằng mình đi đúng đường
Nhưng cái gì cũng không dễ dàng cả , phía sau là cả 1 bầy sói đang rượt theo chú cừu non . Những chiếc xe cứ phóng như điên tạo nên những tia lửa xẹt ngang 1 cách đáng sợ .
Nắng sắp tàn , đúng vậy nắng sắp tàn rồi , nếu không đến kịp thì nơi mà mặt trời dẫn lối sẽ biến đi
...
Không , không hẳn quá muộn ,nó đã thấy .. Từ phía xa xăm 1 cây Phong lá đỏ rực đang hưởng những tia nắng cuối cùng còn sót lại của buổi ban chiều
- Dưới gốc cây , 1 chàng trai đang gật gù bởi 1 giấc ngủ rất bình yên
Và ... 1 cô gái đã đánh thức sự yên bình đó bằng 1 tiếng thét
- Nó hét lên : " Cứu ,cứu với "....
 
Hồi 6 : Rung động
Chàng trai bất chợt tỉnh giấc và trước mặt anh ta là .... 1 thằng con trai ,nghiễm nhiên thôi vì Nó - Băng có bao giờ mang bất cứ cái thứ gì của con gái đâu , nó luôn nghĩ là những thứ đó thật xấu xí và bất tiện . Cả mái tóc dài được vén lên thành tóc ngắn nữa .. không phải nó muốn cải trang cho giống bọn con trai hay gì cả ,đơn thuần là nó thích vậy thôi
- Chàng trai vẫn chưa nhận ra cảnh tượng xung quanh và .. đã hỏi 1 câu rất chi là ngây ngô : " Cậu cần gì ?? "
Chưa kịp trả lời thì ... Nó bị tóm . Nó la lên ,giọng khẩn khiết : " Cứu tôi với ... Tôi là... bạn của Mạnh "
Anh chàng kia khựng lại 1 lúc rồi.. đạp cho thằng kia một cái rõ đau , xong anh ta nắm tay nó . Bỗng dưng tim nó đập : " thịch " 1 cái thiệt kỳ , lạ chưa nó cảm thấy lâng lâng và 1 chút ngại ngùng ... Chuyện gì xảy ra với nó vậy ?? "
Rồi chàng trai và nó cùng .... Chạy trên cái xe thân yêu của thằng bạn nó . Chạy ư , sao lại là chạy ??
-Nó hỏi 1 cách bất mãn : " Sao .. cậu không oánh tụi nó "
- Anh chàng kia bật cười : " Tôi có oánh ai bao giờ đâu ?? "
- Nó giận lắm , nó nói vẻ bất mãn : " Sao Mạnh lại có thằng bạn yếu đuối như cậu chứ ! "
.. chàng trai thì lại bật cười : " Cậu chẳng đang chạy cùng tôi còn gì ?? " . Nó ngượng , ngượng lắm
Vì .... anh ta nói đúng sự thật mà
Có vẻ cuộc nói chuyện làm nó quên mất tiu thằng bạn thân . Nó la lên : " Chết , lộn đường rồi "
Chưa thấy ai ngốc như cậu , bám cho chắc nhé " Rồi chàng trai tăng ga hết cỡ , xìa 1 góc 90 độ " làm bọn kia không kịp trở tay . Đành vậy ,bầy sói vẫn chưa mất thăng bằng và bây giờ chúng vẫn đang rượt theo 2 chú cừu non
Nhưng khoảng cách có vẻ là không ổn rồi ,xa thế kia mà
- Nó nói vẻ khâm phục : " Này ,cậu đi xe tài thật đấy " . Bên kia không nó gì cả . Nó giận lắm nên la lên : " Đồ chảnh chọe "
Sắp đến nơi rồi
.... Và Mạnh dường như đã sắp không nổi nữa rồi . Chàng trai giờ mới cất giọng : " Nắm tay Mạnh kéo lên ,được chứ ?? "
Nó giật mình : " Ừm "
Chàng trai .. xoay mòng mòng cái xe ,cứ chạy theo một vòng tròn , làm khói xì ra dữ dội và.... thoát rồi , 3 người bọn họ đã thoát trong khi lũ ngu đần kia còn đang bận .. ngửi khói
Bọn nó chạy thật xa ,thật xa rồi cũng ngơi tay , 3 đứa cùng nằm dưới 1 bóng râm ven đường ,còn chiếc xe thì .. muốn ở đâu tùy nó
Trời lúc này đã gần tối , bữa tiệc của ba mẹ nó đã bắt đầu được 1 lúc , nó còn đang mãi suy nghĩ về chuyện đó . Có thật là nó ghét ba , mẹ nó không nhỉ ?? Chả ai biết
Sau hồi lâu cũng có 1 người cất giọng trước ,phá vỡ sự im lặng : " Cảm ơn mày nhé , Thiên "
Nó xóa tan cái suy nghĩ về ba ,mẹ nó và thay vào đó là bận nghĩ về 1 điều khác , thì ra tên là " Thiên "
- Rồi nó tiếp : " Bên kia là Ngụy Băng ,người mà tao hay kể với mày đó "
- Thiên phá lên cười , À , " nhỏ con trai " phải không ?? Lúc đầu đây cứ tưởng là 1 thằng con trai hơi ..
Băng tức quá liền hét lên : " Đây không phải " nhỏ con trai " nhé , đồ bất lịch sự "
Nói rồi nó quay qua định liếc Thiên 1 cái sắc lẻm ,ai dè tự nhiên nó đỏ mặt quay đi . Sao nó lại thấy Thiên đẹp trai đến vậy ??
3 con người vẫn nằm đó , trời đã tối sầm và có vẻ như sau hôm nay sẽ có Bão lớn , 1 sự biến đổi lớn trong cuộc đời của nó - Ngụy Băng :KSV@08:
 
Hồi 7 : đính ước
Bây giờ đã là 7h tối và .... theo sự lôi kéo của thằng bạn thân nó - Mạnh , nó miễn cưỡng đến nhà Mạnh vào tối nay để làm 1 chầu do Mạnh đãi
Nhưng điều làm nó bất mãn chính là ...... Sao lại có tên đó ở đây ?? Vâng không ai khác chính là Thiên , nó liếc Thiên với 1 ánh mắt căm thù , phải không ta ??
Hôm nay không khí trong căn phòng thật khác lạ và nơi đó có 3 trái tim cùng chung nhịp đập , cùng chung những suy nghĩ , những tình cảm riêng , người này nghĩ về người kia và ... người kia lại nghĩ về người nọ
Lúc này đã là 11 giờ ,1 con số đáng sợ của màn đêm ,báo hiệu sự chìm đắm của mọi sự sống
- 2 thằng bạn vẫn ngồi đó tán dóc ... với 1 chút rượu nồng
........ Còn Nó - Băng thì .. mất tiêu
Nó đang dạo trên bờ của những bãi biến . Hôm nay gió thật mạnh làm khóe mắt nó cứ cay cay ,tự nhiên nó khóc , điều gì làm nó bật khóc , sự cô đơn chăng ??
Nó khụy người xuống ,tựa mình bên 1 gốc cây , lòng nó tự nhiên trống trãi và miên man vô định . Bỗng ..
- Nè , làm gì ở đó vậy cô nương ?? Hay... tại hôm nay chưa đụng tay đụng chân nên thấy oải ?? "
Một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng , phá cả cái không khí u uất đến nghẹt thở ,bạn đoán người đó là ai .. thì chắc là người đó đấy , vâng đó là .. Thiên
- Im đi , cậu thì biết quái gì " nó nói vẻ giận dỗi
Thiên toan chọc thì thấy vẻ mặt nó ,tự nhiên có cái gì đó làm anh đau , hay vì anh đã nhận ra vẻ mặt bùn thảm của Băng
- "Sao lại khóc ?? "Thiên hỏi ,giọng vẻ cũng lo lắm
Nó khóc to hơn cứ thế mà khóc rồi nó ... ngủ mất tiu .. trên vai của Thiên
Còn ở bên trong 1 con người đang nhìn về phía họ với một tâm trạng khó tả , tâm trạng của 1 người " điên "
Sáng đến thật mau , vì chả việc gì nó phải đến muộn khi mà chả ai thúc nó cả
Băng đã dậy , nó thấy nó tựa vào vai Thiên .. nó hoàng hồn lại 1 phút rồi hét lên : " AAAAAAA''''''' "
- Anh , anh đã làm gì tôi hả ?? nó la lớn lên
- với 1 đứa con gái phẳng lì , đây không có hứng nhé " Thiên cười khẩy rồi bỏ đi để lại mình Băng ,nó la lối om xòm ,và tự ... biên tự diễn ,thiệt tình
Còn Mạnh thì cả buổi tối không ngủ được ,chỉ đứng trông 2 người qua 1 góc của ngôi nhà nên sáng nay trông nó thảm lắm
Nói đến Băng , nó vẫn còn bực vì .. vụ lúc nãy nên nó chả thèm chào ai , cứ thế mà thẳng tiến về nhà ... nói đúng hơn là nhà mướn , lại không đi được trên chiếc sidecar thân iu một ngày rồi nên ... hôm nay nó quyết tâm sẽ cho con ngựa sắt đi hẳn 1 ngày cho thỏa mãn
- Lúc này trước cửa nhà đã có 2 người chực sẵn , 1 nam ,1 nữ , đúng hơn là 1 quý bà và 1 quý ông
Nó chuyển từ khuôn mặt không mấy vui sang 1 khuôn mặt thù hằn
- Nó hét lên : " BIẾN ,CÚT NGAY "
Mẹ nó trông nó vậy nhưng bà ta vẫn tiếp lời , "Thật ra hôm nay chúng ta đến đây là để bàn việc "đính ước" cho con "
- Nó hét lên : " KHỐN NẠN , tôi tự biết quyết định đời tôi " , rồi nó ném loạn xạ cả 1 bao những loại nước mà nó ưa thích và dự định sẽ giải quyết trong ngày hôm nay .
Và ... lỡ tay ném vào đầu mẹ nó , mẹ nó bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ , nó hoảng quá nên cứ thế đứng đờ ra . Ba nó thở dốc , ôm ngực mà cái tay của ổng vẫn không quênhướng về phía nó : " Mày thấy mày đã làm gì mẹ mày chưa ?? MÀY .. MÀY ... " rồi cũng bất tỉnh luôn
 
truyện hay lắm pót típ nha bạn Ngụy Băng và Thiện bị 'trúng" sét ha :KSV@01:
 
thời gian qua mình bận nên trễ fic
Hồi 8 : Con rối và sự giả dối
Đồng hồ lúc này đã điểm 11h trưa và ... Ngụy Băng cùng gia đình nó đang ở trong một dinh thự rộng lớn ,được ba má nó đích thân chọn riêng làm nơi nghỉ dưỡng . Ông bà già nó thật là yếu đuối khi thay nhau xỉu trước mặt nó . Tuy vậy họ cũng hồi phục thiệt là nhanh
Bây giờ ..
- Vâng ,bây giờ gia đình nó đang cùng tụm lại 1 chỗ để khoảng lấp cái bụng thiếu chất bị réo inh ỏi từ bữa sáng đến giờ
Nhưng có vẻ chẳng mấy ai được ngon miệng lắm , còn bọn phục dịch 4 phía thì cứ gọi là im ắng như pho tượng , không kẻ nào dám hé nữa lời và hiển nhiên Ba nó ,người có chức quyền lớn nhất trong cái dinh thự này được quyền lên tiếng
- E hèm ... Ta đã quyết định cho con rồi , con sẽ đính hôn với cậu chủ tập đoàn F1 và ta cũng nói cho con biết luôn ,đó là 1 gia đình cao quý và .. con sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng khi gả vào gia đình đó
- Chẳng đợi ai , nói nói lại ba nó bằng 1 giọng đay nghiến : “ Tôi chịu đủ rồi ,mấy người sinh tôi ra để tôi làm 1 con rối bị mấy người sai bảo và điều khiển chứ gì ??
... À , hay là mấy người muốn sử dụng tôi như một công cụ kiếm tiền ?? Nó nở một nụ cười khinh miệt
Chính vì câu nói đó mà nó nhận ngay một cái tát của mẹ nó
- Mày không có quyền cãi , mày được hưởng cuộc sống sung sướng này là nhờ ai ?? Bảo vệ đâu . “ Bắt nó lên phòng và cho nhịn đói “ Bà ta nói như một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi
Nó không nói gì cả , dường như tay chân nó bị tê liệt rồi . Người vừa thốt ra những lời đó là mẹ nó ư ?? Phải chăng nó đã làm điều gì tội lỗi để ông trời trừng phạt nó thế này ?? Từ nhỏ nó đã sống trong nỗi cô đơn tột cùng , nó không nhận được tình thương mà đáng ra mỗi đứa bé khi sinh ra đều được nhận
Nhưng chính ngày hôm nay đây .. Trái tim nó đã “đóng băng “ hẳn rồi
Ngay chính lúc này, nó nhận ra rằng mình đã yêu Thiên nhưng tình cảm của nó chỉ là một tình cảm vô dụng mà không ai có thể cứu vớt . Đáng ra nó không nên được sinh ra trong cuộc đời này – 1 cuộc đời khốn nạn . Nó khóc ầm lên và thỏa sức la hét nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 1 đêm
Ngày hôm sau - một ngày trong lành , gió vẫn cứ nô đùa tìm bạn , mặt trời vẫn cứ tiếp tục công việc của mình ,rọi những tia nắng sớm ấm áp hòa cũng không khí dễ chịu buổi ban mai và con người cũng vậy với một khí hậu dễ chịu thì con người ta cũng thấy dễ chịu theo .Duy chỉ có nó – Ngụy Băng là không cảm nhận được bầu khí quyển hôm nay , thực ra bây giờ tâm hồn nó đã chết rồi , chỉ còn thể xác hoạt động , hoạt động 1 cách không suy nghĩ , nó đưa tay nhìn bầu trời bao la
.. Rồi bất chợt mỉm một nụ cười vô hồn và thỏ thẻ : “ Mình sắp là cô dâu rồi , hihi “
 
Hồi 9 : Robo và chồng chưa cưới
Những cơn gió giật mình thoảng qua cứ như là dành một sự bất ngờ ,một sự cảm thông với nó – Ngụy Băng .
Hôm nay nó thật đẹp , thật cao quý và lộng lẫy . Nó được chăm chút như 1 con búp bê và .. nơi đây như một cái lồng sắt giam cầm nó
... Mà đã là búp bê thì chỉ biết cử động và vâng lời chứ nào có tri thức ?? Nó đã trở thành một vật thể sống biết cử động ,1 con robo cấp cao . Còn ba má nó hiện giờ đang ở vị trí nào trong căn nhà này và họ có nhận thấy là nó đang dần bị biến dạng không ??
Bạn biết không ?? Một con robo rất khó để hoạt động và di chuyển được như một con người , nếu như chúng cũng giống con người thì sao lại nằm dưới sự điều khiển của bọn họ.
... Còn 1 con người muốn trở thành một còn robo lại là việc rất đơn giản ,móc óc mình ra và bán lại cho quỷ ,để cái đầu trở nên rỗng toét , thế là xong
Đồng hồ đã điểm 5h ,ngay giờ phút này đây ,cuộc đời nó sẽ biến chuyển sang một trang sử mới .Hôm nay là ngày gặp gỡ giữa 2 tập đoàn lớn nhất hiện nay và sau này sẽ là thông gia . Thiệt tình mà nói chẳng bên nào ưa nổi bên nào chẳng qua là những nụ cười giả tạo ,những lời tạm bợ , nịnh nọt đến rợn người của bọn họ . Còn 2 đứa con của họ chỉ việc nghe theo sự sắp đặt và tuân thủ
Bọn họ chẳng khác nào bọn phục dịch cho những kẻ tự xưng là bố mẹ
Bên kia không ngớt lời khen nó – Ngụy Băng , nào là 2 vị thật tốt số khi sinh được quý tiểu thư đây ,nào là sắc đẹp của quý cô đây thật không ai đọ được . Bọn họ cứ tăng bốc nhau lên tận tầng mây chỉ để thỏa mãn nhau
.... Còn Ngụy Băng bây giờ đã không còn là Ngụy Băng trước kia nữa , nó không còn là chính mình , nó không còn có thể cười thậm chí bây giờ nó còn không biết mình tên gì và đang làm gì ?? nói đúng hơn là nó đã tự xóa sổ tất cả kí ức của mình , chẳng còn gì để nhớ , giờ não bộ của nó đang hoàn toàn bị trống rỗng
Lúc này cánh cửa lại tiếp tục mở ra một lần nữa , một chàng trai với dáng vẻ thanh lịch nhưng cũng không kém phần hớt hải đi vội vào
... Và ngay lúc này đây anh ta nhận được 1 tia lửa đáng sợ từ mắt của cha mình , anh ta liền xin lỗi 1 cách rất chi là cách thức . Sau khi đã hoàn hồn , anh ta mới đưa mắt liếc nhìn cô dâu tương lai , rồi hai con ngươi anh ta mở to hết cỡ . Anh ta bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy tay đưa về phía cô dâu và nói lớn : “ NGỤY BĂNG ?? “ 2 bên gia đình giật mình đưa mắt nhìn nhau . Người con trai đó là ai ??
 
Hồi 10 : Hạnh phúc mong manh
Bây giờ đã là 5h30 và ngay lúc này đây ... thời gian cũng đang toát mồ hôi với bầu không khí đầy rẫy sự tò mò
Rồi bên thông gia kia cũng cất lời trước , vẻ ưng ý : “ Nhân đây chúng tôi cũng tiện thể giới thiệu luôn , đây là con trai tôi . Nó tên là Huỳnh Hạo Thiên và ... là niềm tự hào của gia đình tôi . Đi với tiểu thư đây thật là rất ...xứng đôi vừa lứa .
- Bên kia cũng tiếp thêm : Tôi tán thành ý kiến của ông thông gia
Rồi quay sang : “ Ý của 2 con thể nào , 2 con có vẻ đã quen sau từ trước ?? “
Thiệt là kinh tởm , ý của 2 con thế nào ư ?? 1 từ “ ý “ biểu hiện lên tất cả sự giả dối của gia đình họ Ngụy
.... Còn nó – Ngụy Băng lúc này vẫn như 1 con búp bê vô tri , vô giác .
Đó là Thiên – người nó yêu . Vậy tại sao nó không có dù là 1 chút phản ứng ?? Hay là tại sự kích động quá trớn làm nó mất hẳn cả những phần kí ức tốt đẹp cố công gầy dựng bấy lâu nay??
Thiên vẫn đứng đó , anh nhìn Ngụy Băng với một ánh mắt nghi vấn và đầy cảm thương . Hình như anh đã hiểu những nỗi đau mà nó phải trải qua và cả những giọt nước mắt vô thức của nó .
.... Nhưng đó có phải là tình yêu ??
Tối hôm đó trôi qua thật lặng lẽ và tẻ nhạt . Ngày hôm sau sẽ là ngày tụi nó hẹn hò rồi . Dường như trong nét mặt của Ngụy Băng có 1 chút gì đó thay đổi . Nó đã có cảm giác trở lại chăng ??
Ngày hôm sau là một ngày bình thường như mọi ngày.... và cả những con người đặc biệt cũng trở nên tầm thường vào ngày hôm nay . Thiếu gia lịch lãm và tiểu thư nhà giàu nghe thì thật là xứng đôi và cao quý
... Nhưng bọn họ cũng như bao cặp tình nhân khác , cùng nhau ăn kem , cùng vào khu giải trí , rồi vào nhà ma và ....cùng la lớn khi cảm thấy sợ hãi
Ngụy Băng đã cảm nhận được niềm hạnh phúc mà nó đã đánh mất bấy lâu nay , nó cảm thấy trong lòng thật dễ chịu ,giờ thì nó chẳng còn quan tâm đến ai .Trong mắt nó ngay lúc này đây Thiên là tất cả , là ba mẹ , là bạn bè , là người iu và là cuộc sống của nó .
Lại một ngày nữa trôi qua thật mau . Dường như thời gian trở nên gấp gáp hơn . Hôm nay có phải là một ngày bình thường ?? Không ,hôm nay là một ngày rất không bình thường . Ngụy Băng thức dậy rất sớm và nó đã ... phá tan hoang cái bếp chỉ để làm phần cơm trưa cho Thiên
Nó đã nghe lỏm được từ 1 người nào đó mà người đó là người nào chả được , chỉ biết nó nghe được 1 tin cực kỳ thú vị . Hôm nay Thiên sẽ đến tập đoàn của ba anh , nhưng đến làm gì ?? chẳng ai biết
Nó – Ngụy Băng đi đến nơi đó với một tâm trạng cực kỳ phấn khích và vui vẻ . Nó đem cho ... chồng chưa cưới của nó bữa trưa . Nó tưởng tượng ra đầy rẫy những lời khen ngợi của Thiên dành cho mình mà không biết rằng thức ăn nó nấu chỉ toàn những món màu đen , vì thức ăn đã đen sẵn hay còn lý do nào nhỉ ??
Đúng là một công ty có tiếng , nó vừa bước vào thì hàng chục người đã cúi đầu trông cực oai , nó đi thật nhanh đến văn phòng
.... Bỗng , nó nhận ra 1 cuộc cãi vã kịch liệt tại nơi đó và ... nó biết ngay rằng đó là giọng của Thiên mà người còn lại thì chỉ có thể là Chủ tịch – cha Thiên Thôi
Nó vốn ghét nghe lén , nó toan đi thì đột ngột nó nghe được 1 câu nói của Thiên ,câu nói làm cho số phận nó thay đổi , câu nói đập vỡ trái tim vừa mới hàn gắn của nó
“ Ba đã hứa là nếu con đồng ý cưới con gái cưng nhà họ Ngụy thì ba sẽ không làm gì đụng chạm đến bạn gái con mà , con xin ba đừng làm hại cô ấy nữa , con mệt mỏi lắm rồi “ .
 
Hồi 11 : Lạc lối
Tay nó - Ngụy Băng bỗng run bắn lên . Nhưng lần này nó hoàn toàn có thể giữ bình tĩnh vì nó đã tiếp nhận những điều đáng sợ ,đáng kinh tởm nhất 1 lần rồi nên cũng giống như nó đã quen dần với chuyện đó
Nó đi ra khỏi tập đoàn F1 một cách không mấy tự nguyện
.... Còn cơm trưa cho chồng chưa cưới bị quẳng vào sọt rác một cách ... phải gọi là không thương tiếc . Nó đã trở lại là con người rồi nhưng lần này có vẻ nó đã tiến hóa lên một bậc cao mới , Nó đã đưa ra một quyết định không gì thay đổi được , nó sẽ từ bỏ tất cả và chạy trốn . Nó không cần biết mình phải trốn đến đâu hay trốn như thế nào ?? Chẳng qua nó chỉ muốn được bình an vào lúc này . Nó đã bắt một chuyến xe buýt để đi đến một vùng quê hỏa lánh , nơi mà nó nghĩ đến khi muốn được yên thân
Nơi đó đúng thật là một vùng quê , hoàn toàn không có gì cả . Chỉ thấy mênh mông một màu vàng ,bát ngát những mạ rơm hòa cùng màu trời và điểm thêm vài đốm trắng của cánh cò tạo nên một bức tranh rất ư là thanh tịnh .... mà đẹp
Giờ đây nó đã đặt một dấu chấm cho cuộc đời mình để tạo nên một trang sử mới ngay tại nơi đây . Thiệt là một ngày mệt mỏi “ nó nghĩ ngợi 1 lúc lâu rồi ngủ quên đi mất
Về phía gia đình họ Huỳnh khi biết được rằng con dâu tương lai mình đã đến đây vào lúc diễn ra chuyện đó – cái chuyện mà không bao giờ muốn người nhà họ Ngụy biết thì điên tiết lên , la lối om xòm
... Nhưng thực tế thì bên ngoài vẫn tỏ ra không biết gì về sự mất tích của con dâu tương lai
Còn gia đình họ Ngụy thì khác hẳn với gia đình bên kia , một sự im lặng hẳn hoi ,có vẻ như những bậc làm cha , làm mẹ kia đang kiểm điểm lại tội lỗi của mình . Mẹ của nó – ngụy băng , bà ta đã khóc nhưng bây giờ có phải là quá muộn ?? Còn ông bố thì cứ cho người rao tin khắp nơi , nào là sẽ được thưởng lớn , lại còn đăng lên tạp chí ,báo đài
Thiệt tình mà nói , cái nước Việt Nam này quả thật là rất nhỏ so với trái đất nhưng con người lại rất rất nhỏ so với cái nước Việt Nam này , thật khó có thể tìm đc nó mặc dù những kẻ hám tài ,hám lợi đang điên tiết đánh đấm ,tranh chấp chỉ để cố gắng tìm thấy nó
Về phía Mạnh , khi nghe được tin Ngụy Băng mất tích thì ngay lập tức đã đến tìm thiên và .... tẩn cho anh ta một trận
:” Tao đã tin Mày , THẰNG KHỐN . Tao và Mày từ nay chẳng là bạn bè gì sất , tao sẽ giành lại Ngụy Băng “ nói rồi Mạnh đấm vào sàn nhà 1 cú nữa tạo một tiếng vang rõ to
Còn Ngụy băng giờ này nó vẫn đang say trong giấc ngủ ,1 giấc ngủ yên bình .Nhưng có vẻ như có một số thay đổi nho nhỏ , nó đang nằm trong một căn nhà gỗ chứ không phải là vệ đường nữa . Ai đã đưa nó đến đây ??
 
×
Quay lại
Top Bottom