- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
Lớp tôi có nhỏ bạn, tính tình rất chi là khó ưa. Nhỏ hiếu thắng và hiếu chiến trong mọi vấn đề.
Ban đầu, tôi không ưa gì nhỏ và chẳng bao giờ hai đứa nói chuyện với nhau. Nhưng…có một lần, khi tôi ôm chồng sách học tập cho lớp, một đám con trai chạy ngang qua làm chồng sách đổ nhào. Đã vậy, chúng còn cười và không giúp tôi thu lượm kết quả mà chúng đã gây ra. May là lúc đó có nhỏ, nhỏ vừa đi ngang qua và giúp đỡ tôi, còn gọi thêm mấy người bạn của nhỏ lại phụ cùng. Khi ấy, tôi đã phải thay đổi quan điểm của mình về nhỏ. Có thể nhỏ hiếu chiến, hiếu thắng trong mọi chuyện nhưng như thế không có nghĩa nhỏ là người xấu, không biết quan tâm tới mọi người. Biết đâu vì những tật xấu là cái gương giấu sau lưng, mình không hay nhìn thấy nên không biết mà sửa chữa. Hoặc cũng có khi do tôi đánh giá quá phiến diện chăng?
Sau này, khi chơi thân với nhỏ rồi tôi mới hiểu, từ bé tới giờ nhỏ chưa từng thua cuộc điều gì nên lớn lên tất cả mọi chuyện, nhỏ cũng phải giành thế “thượng phong”. Nhưng quả thực nhỏ không hề biết mình lại hiếu chiến, hiếu thắng cho tới khi tôi nói. Khi tiếp xúc nhiều với nhỏ rồi, tôi lại càng thích chơi với nhỏ hơn bởi nhỏ bộc trực, thẳng tính nhưng không nói những điều làm tổn thương người khác. Ở cạnh bên nhỏ, lúc nào tôi cũng tràn đầy năng lượng mà đó chính là nguồn năng lượng từ nhỏ truyền sang cho tôi. Nếu không phải vì vụ “chồng sách đổ”, chắc tôi đã không có thêm một người bạn và nhìn thấy những điểm đáng yêu của nhỏ như bây giờ.
Ở cùng khu trọ với tôi có một chị tên Lan. Tôi luôn có ác cảm với chị vì chị làm nghề “ tiếp thị bia”. Một lần tình cờ tôi trông thấy chị mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn, đứng cười cười nói nói với một đám đàn ông trong quán nhậu. Vô tình thấy tôi, chị lờ đi và lườm một cái sắc lẹm như dao cạo. Bình thường tôi cũng không chơi với chị nhiều, bây giờ tôi lại càng thêm xa lánh. Trong suy nghĩ của tôi, trên đời này thiếu gì nghề để làm mà phải làm cái nghề lả lướt cho người ta trêu.
Dù không chơi với chị Lan nhưng tôi lại chơi thân với chị Ngọc cùng phòng chị. Trò chuyện qua lại tôi mới biết hoàn cảnh của chị Lan rất éo le. Mẹ bệnh nặng, ba qua đời. Một mình chị vừa đi làm nuôi mẹ, nuôi thêm đứa em đang học đại học. Nếu chị đi làm công nhân hay bán hàng thì một tháng không đủ tiền nuôi gia đình. Làm nghề tiếp thị, thu nhập của chị cũng khá hơn. Khi nghe chị Ngọc bảo: “Cái Lan nói nó bán bia chứ không bán nhân cách. Nó ra vẻ lạnh lung với mọi người chẳng qua do tự ti đó thôi, nó sợ mọi người nhìn vào nghề đánh giá nó không đứng đắn, đàng hoàng”, tôi lại càng thương và cảm phục chị hơn. Chắc chắn, sau này tôi sẽ siêng nói chuyện với chị Lan, tôi muốn chị hiểu rằng: “Chị không phải tự ti gì cả vì chẳng phải ai trên đời này cũng yêu thương, chăm lo cho gia đình được như chị. Chị nên tự tin lên mới phải”.
Đây chỉ là một lát cắt trong cuộc sống của tôi, tôi tin là xung quanh ta còn nhiều những con người, nói như Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao “Nếu như ta không cố tìm mà hiểu thì chỉ thấy họ ngu ngốc, gàn dở, xấu xa, không có lý gì cho ta thương và cũng chẳng bao giờ ta thương”.
Vì vậy, khi nhìn nhận, đánh giá một con người, ta hãy nên nhìn về những mặt tốt, những điểm tích cực của họ để tránh cái nhìn phiến diện, một chiều, để thêm yêu quý, trân trọng họ hơn; bởi suy cho cùng, chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo. Và cũng bởi cuộc sống này mỏng manh, ngắn ngủi lắm, nên chúng ta hãy sống và trân quý những yêu thương, những mối quan hệ ngay bên cạnh mình.
Ban đầu, tôi không ưa gì nhỏ và chẳng bao giờ hai đứa nói chuyện với nhau. Nhưng…có một lần, khi tôi ôm chồng sách học tập cho lớp, một đám con trai chạy ngang qua làm chồng sách đổ nhào. Đã vậy, chúng còn cười và không giúp tôi thu lượm kết quả mà chúng đã gây ra. May là lúc đó có nhỏ, nhỏ vừa đi ngang qua và giúp đỡ tôi, còn gọi thêm mấy người bạn của nhỏ lại phụ cùng. Khi ấy, tôi đã phải thay đổi quan điểm của mình về nhỏ. Có thể nhỏ hiếu chiến, hiếu thắng trong mọi chuyện nhưng như thế không có nghĩa nhỏ là người xấu, không biết quan tâm tới mọi người. Biết đâu vì những tật xấu là cái gương giấu sau lưng, mình không hay nhìn thấy nên không biết mà sửa chữa. Hoặc cũng có khi do tôi đánh giá quá phiến diện chăng?
Ở cùng khu trọ với tôi có một chị tên Lan. Tôi luôn có ác cảm với chị vì chị làm nghề “ tiếp thị bia”. Một lần tình cờ tôi trông thấy chị mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn, đứng cười cười nói nói với một đám đàn ông trong quán nhậu. Vô tình thấy tôi, chị lờ đi và lườm một cái sắc lẹm như dao cạo. Bình thường tôi cũng không chơi với chị nhiều, bây giờ tôi lại càng thêm xa lánh. Trong suy nghĩ của tôi, trên đời này thiếu gì nghề để làm mà phải làm cái nghề lả lướt cho người ta trêu.
Đây chỉ là một lát cắt trong cuộc sống của tôi, tôi tin là xung quanh ta còn nhiều những con người, nói như Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao “Nếu như ta không cố tìm mà hiểu thì chỉ thấy họ ngu ngốc, gàn dở, xấu xa, không có lý gì cho ta thương và cũng chẳng bao giờ ta thương”.
Vì vậy, khi nhìn nhận, đánh giá một con người, ta hãy nên nhìn về những mặt tốt, những điểm tích cực của họ để tránh cái nhìn phiến diện, một chiều, để thêm yêu quý, trân trọng họ hơn; bởi suy cho cùng, chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo. Và cũng bởi cuộc sống này mỏng manh, ngắn ngủi lắm, nên chúng ta hãy sống và trân quý những yêu thương, những mối quan hệ ngay bên cạnh mình.
Theo Mực Tím