Nhìn lại người mẹ của bạn

_Anna_Tran_

Cơn gió lang thang
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/12/2014
Bài viết
60
Hôm nay, tôi chợt cảm thấy nhớ mẹ. Vì mẹ tôi làm việc và sinh hoạt chủ yếu ở nước ngoài nên từ nhỏ tôi đã xa mẹ, thiệt thòi hơn bạn bè. Lúc ấy, khi mở những tấm ảnh kỉ niệm cũ của mình ra xem tôi phát hiện ra một tấm ảnh cũ có mẹ và bức thư của tôi. Đó là một bức thư trẻ con, viết dưới dạng "tôi của quá khứ gửi cho tôi của tương lai". Nhưng rồi khi đọc những nội dung mà chính mình viết của 3 năm trước tôi chợt lặng đi, nhớ lại về mẹ tôi.
Từ bao giờ và bao lâu rồi nhỉ? Hình như tôi quên mất rồi... cách để nhớ và yêu mẹ nhiều như trước? Đã lâu lắm chưa? Cách mà tôi quên đi những cảm xúc vui, buồn cùng mẹ? Tôi quên, quên thật mất rồi, quên đi những đêm khóc vì nhớ mẹ phải không?!
Chợt những kỉ niệm mờ nhạt ùa về trong tôi, là mẹ, là tôi? Là khi tôi còn ở bên mẹ?
À, là vào những năm trường tổ chức lễ hội mùa thu, mẹ và tôi cùng vẽ ra bìa màu những chiếc lá đủ màu thật đẹp. Rồi... có lẽ tôi đã ngủ quên? Bóng dáng mẹ vẫn ngồi một mình cặm cụi dưới ánh đèn để cắt những chiếc lá còn lại, đính chúng lên chiếc váy cho tôi.
Tôi thấy ngày trước mình học toán, tiếng Việt khó khăn đều có mẹ ở bên cạnh chỉ bảo, dạy dỗ. Nhưng dường như việc mẹ giao tiếp kém bằng tiếng Nga tôi lại gần như hoàn toàn không nghĩ tới một lần?!
Nhiều khi tôi đi chơi lăng xăng khắp nơi, quên cả giờ về. Những lúc như thế ở nhà bố đều kể mẹ đã lo lắng, mệt nhọc đi tìm tôi ra sao.
Hay nhớ đến những ngày đi học về trời nóng nực, tôi đều lao ngay vào phòng bật quạt mát, bật điều hòa. Trong khi ấy, mẹ lại thích mở cửa sổ và hóng híp mát từ ngoài trời hơn.
Tôi tự nhận mình trước kia còn nhỏ thích xem ti vi, chơi máy tính như những đứa trẻ bình thường khác. Tôi thấy mẹ hay nhường cho tôi dù đang xem dở hay vừa mới kịp mở màn hình.
Và tôi nhớ nhất là những đêm mẹ con tôi nói chuyện. Nói về tôi, về mẹ, về cuộc sống,... và mỗi câu chuyện, mỗi lời nói của mẹ đều dẫn tới một bài học sâu sắc cho tôi. Mẹ từng khóc khi tôi hư, tùng buồn và thất vọng vì tôi nhưng lại luôn cố kiềm chế và mỉm cười động viên tôi.
Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi luôn lo làm những chuyện lớn mà quên mất những chuyện nhỏ xung quanh. Tôi luôn nghĩ rằng mình lo cho tất cả mọi người nhưng quên mất trong "mọi người" thiếu mất mẹ.
Và có lẽ tôi đã quên rằng, có ai đó từng nói với tôi:Tình yêu vốn dĩ không có lí do nhưng bất cứ lí do nhỏ bé đến đâu, cũng có thể bắt đầu cho một tình yêu.
 
....<3
Đối với mình , mình cũng yêu mẹ lắm ...Tớ thực sự tớ muốn cảm ơn mẹ vì tất cả và .....Bài viết của cậu rất hay và ý nghĩa tình yêu thương của mẹ đối với cậu ....xúc động :)
 
×
Quay lại
Top Bottom