- Tham gia
- 27/4/2013
- Bài viết
- 48
Thể loại: trinh thám, tâm lý.
Độ tuổi: K+
Tác giả: Kun Candy
Pairing: Clara Roberts, Sherlock Holmes và Dr.Watson
Status: On-going.
Dành tặng những ai yêu quý nhân vật Sherlock Holmes.
Chương I
Thành phố London năm 1891-một đêm mưa gió dữ dội. Từng đợt gió thổi vù vù mạnh mé lướt qua các mái nhà và trên các con phố lúc này đã thưa thớt người qua qua lại. Tôi quấn kín mình trong chiếc áo choàng bông ấm áp và ngồi nép vào một góc trong cỗ xe ngựa đang chạy băng băng, cảm thấy buồn và lạnh lẽo vì cách chào đón thở ơ của thành phố đối với một vị khách phương xa tới như tôi. Chuyến xe đưa tôi đến địa chỉ 221b phố Baker nơi bác tôi là bà Hudson làm chư nhà. Ít ra tôi sẽ sống với bác cho đến hè năm sau và không trở về Mỹ cho tới lúc cha tôi kiếm được một công việc ổn định và lo toan mọi thứ cho gia đình.
Tựa đầu vào cửa kính, tôi cảm thấy cô dộc và tủi thân cho số phận mình. Cuộc sống gia đình tôi đã bắt đầu rạn nứt kể từ khi cha tôi nghiện rượu và làm tiêu tan cơ nghiệp vào những ván bài bạc thâu đêm suốt sáng. Mọi chuyện càng xuống dốc hơn khi mẹ tôi đòi li hôn ông, bởi bà không thể chịu nổi mọi bất công đau đớn này hơn được nữa. Rồi cho đến khi trang trại của chúng tôi bị đe dọa tịch thu bởi cha tôi đã nợ nần chồng chất không thể trả nổi, cha mẹ quyết định đưa tôi sang sống một thờ gian với bác Hudson tại London, Anh. Mặc dù rất đau đớn khi phải xa quê nhà và có lẽ không biết bao giờ mới được trở về, tôi vẫn đành gạt nước mắt ra đi. Và giờ đây, trong cái giá lạnh của đất trời, tôi ngồi mơ đến những cánh đồng tươi mát nơi Wyoming quê hương tôi.
Bỗng chiếc xe dừng lại đột ngột làm tôi choàng tỉnh giấc. Dịu mắt ngạc nhiên, tôi ngó nhìn ra ngoài: qua làn mưa, cánh cửa với con số 221b đập vào mắt tôi. Phố Baker đây rồi! Người xà ích mở cửa xe cho tôi và nhã nhặn nói:
-Đã đến nơi rồi, thưa cô.
Tôi cầm lấy chiếc túi xách, từ chối không cần giúp mang hộ và vịn tay xà ích bước xuống. Đặt cái túi nặng trịch xuống đất, tôi ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa. Một lát sau, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với bộ ria được cắt tỉa gọn gàng hiện ra dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường trước mặt tôi. Ông ta hỏi với giọng hiền từ:
-Cô là ai?
-Tôi là Clara Roberts, cháu của bà Hudson-Tôi ngập ngừng đáp-Tôi đến gặp bà ấy, nghe nói bà là chủ nhà ở đây.
-À, bà Hudson!-người đối thoại với tôi thốt lên- Thì ra cô là...cô cháu gái của bà ấy hả? Cô vào đi, để tôi xách hành lý cho.
Người đàn ông này ngay lập tức khiến tôi tin tưởng, khi ông cúi xuống cầm chiếc túi lên cho tôi. Cảm thấy dịu lòng hơn đôi chút bởi cách dối xử ấm áp, tôi im lặng đi theo ông ta. Lúc leo lên cầu thang, ông ta tiếp tục trò chuyện với tôi vẫn bằng giọng điệu hiền hậu làm tôi cảm tưởng đây là một con người tốt:
-Thế mà ban đầu tôi tưởng nhầm cô là khách hàng, bởi chúng tôi hay cò những buổi gặp gỡ bất ngờ.
-Khách hàng ư?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Của bạn tôi, ngài Sherlock Holmes. Ông ấy là thám tử nổi tiếng khắp Châu Âu-một con người cực kỳ tài giỏi.
Tôi thú thực mình chưa bao giờ nghe thấy tên nào như vậy. Hơi băn khoăn, tôi hỏi tiếp:
-Nếu ngài ấy là Sherlock Holmes, thì ông là ai?
-Tôi là bác sĩ Watson, bạn ông ấy-người đàn ông đáp-Chúng tôi cùng làm việc chung với nhau.
-Chẳng hay các ông là khách trọ của bác tôi?
-Phải. Bác gái cô là một người phụ nữ tốt bụng và quý mến. Ta đến nơi rồi, đây là phòng của bà ấy.
Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng hai. Bác sĩ Watson gõ cửa vài lần và sau đó một phụ nữ tóc vàng dáng nhỏ nhắn ra mở cửa đón chúng tôi. Dưới ánh sáng của cây đèn dầu trong tay, bác Hudson nhìn tôi chăm chú và khuôn mặt phúc hậu của bác sáng rỡ lên vì hạnh phúc. Bác vội vàng đặt cây đèn xuống và ôm hôn tôi thắm thiết, thốt lên vui mừng:
-Ôi cháu của bác đây rồi! Clara thân yêu, cháu lớn lên nhiều quá, trông khác xưa biết bao! Lại còn ra dáng tiểu thư con nhà nữa chứ. Bác sĩ Watson, cảm ơn ông đã đưa cháu đến tận đây.
-Không có chi. Tôi cũng chỉ giúp đỡ thôi mà. Cô Roberts, nếu cô có cần gì thì phòng tôi ngay đầu hành lang, tôi sẵn sàng giúp cô. Thôi, chúc hai người ngủ ngon.
Và bác sĩ quay gót bước đi, chiếc áo choàng thoang thoảng mùi thuốc lá nặng vương trong không khí. Tôi cảm thấy hơi thoáng chút ngỡ ngàng.
Đêm hôm đó, tôi và bác Hudson thức thật khuya để trò chuyện với nhau. Bác tôi tỏ ra lo lắng buồn phiền khi biết gia cảnh nhà cô em gái mình sa sút đến thế, túng quẫn tới mức phải gửi cô con gái sang cho chị chăm sóc hộ. Khuôn mặt nay càng hằn sâu thêm các nếp nhăn nơi khóe mắt, bác thở dài não nuột và tôi buộc phải an ủi bác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trước những lời âu yếm của tôi, đôi mắt bác sáng lên ánh dịu dàng đầy thương yêu. Bác nắm lấy bàn tay tôi, nói nhẹ nhàng:
-Cháu ở đây là bác cảm thấy yên tâm rồi! Cuộc sống của bác nay cô đơn lắm. Nhưng không sao, bác cháu ta sẽ vui vẻ bên nhau, cô bé yêu dấu của bác ạ!
Tôi khẽ mỉm cười. Đã mấy lần trong lúc nói chuyện tôi định hỏi bác Hudson về hai vị khách trọ phòng bên, nhưng ngập ngừng lại thôi. Và cả đến lúc khi đã nằm xuống chiếc gi.ường đệm ấm áp trong căn phòng mà bác tôi đã xếp cho tôi, tôi vẫn còn suy nhĩ về bác sĩ Watson-người đàn ông hiền hậu mặc áo choàng và phảng phất mùi thuốc lá đã gây ấn tượng tốt lên tôi. Và cả bạn ông ấy nữa, ''thám tử Sherlock Holmes'' người mà tôi chưa được quen biết. ''Họ là người như thế nào nhỉ, và liệu họ có thể trở thành bạn tốt của tôi hay không. Cuộc sống của tôi sẽ ra sao trong thành phố này?''. Những câu hỏi đó cứ xoay vần mãi trong đầu tôi cho đến khi tôi mệt mỏi chìm dần vào một giấc ngủ êm đềm.
*******
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thứ dậy bởi tiếng xe ngựa lọc cọc dừng đỗ lại trước cửa nhà và tiếng hét gọi xà ích của một quý ông nào đó. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi ngỡ ngàng nhớ lại tất cả: đêm mưa giá lạnh, ga Charing Cross, London, 221b phố Baker... và hàng loạt các sự kiện khác hiện ra thành một mớ hỗn độn trong óc tôi trước khi tôi nhận thức được mình đang ở đâu. Mệt mỏi và đau nhức toàn thân, tôi ngồi dậy trên gi.ường hồi lâu, tự thuyết phục bản thân rằng mình đang ở xa mái ấm gia đình, đang xa khung cảnh đồng quê cùng cánh rừng tươi mát đã gắn bó với tôi từ thưởu ấu thơ. Khi ấy, cái cảm giác đơn độc lại nổi lên dữ dội trong tâm hồn khiến tôi chực như òa khóc. Tự trấn tĩnh lại, tôi nhủ thầm:
''Mình không được mất tinh thần. Không, phải vững vàng lên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ được về nhà.''
Những tia nắng ban mai đầu tiên ấm áp chiếu rọi vào sưởi ấm căn phòng. Tôi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài đường phố. Nắng rực rỡ khắp nơi, một ngày mới bắt đầu với dòng ngựa xe nhộn nhịp tấp nập. Đối với một cô bé chưa từng một lần ra thành thị như tôi, chưa từng biết đến không khí ồn ào náo nhiệt thì London quả là mới mẻ lạ lẫm. Trái tim tôi nở rộ hân hoan, và với tâm trạng háo hức muốn được khám phá mọi thứ, tôi bắt đầu sửa soạn chuẩn bị. Ngồi trước gương, tôi dùng lược chải lại mái tóc vành óng của mình và để từng lọn xõa dài sau lưng bởi tôi không có thói quen búi tóc. Đôi mắt xanh biếc của tôi long lanh phản chiếu ánh lửa đam mê bướng bỉnh trong tấm gương và nó khiến tôi bối rối quay mặt đi. Cuối cùng, chỉ còn vấn đề ăn mặc. Tôi nhìn xung quanh phòng và thoáng nhớ ra chiếc váy trắng may bằng vải mút xơ lin mà tôi đã mặc đêm hôm qua khi đến đây. Nó vẫn nằm trên chiếc ghế bên cạnh gi.ường, thoang thoảng mùi hương cúc của mẹ tôi. Tôi cầm nó lên và mặc vào, sau đó đến trước gương ngắm nghía. Chiếc váy thật đẹp, trông giản dị nhưng vẫn trang nhã, với những lằn nếp nhỏ trên thân váy để trang trí cùng một chiếc thắt lưng đen gắn bông hồng bó sát quanh eo. Thấy mình trông thật xinh xắn và duyên dáng trong buổi sáng hôm nay, tôi liền mỉm cười sung sướng.
Người ta hay nói rằng tâm hồn của những người thiếu nữ trẻ trung luôn sống động, đầy ắp nhiệt huyết và những cơn buồn phiền sẽ qua đi nhanh chóng. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy đúng như vậy, với sự ngây thơ trong sáng tôi cho rằng những nỗi buồn của mình vào ngày hôm qua thật vớ vẩn và đó chỉ là hậu quả của những cơn chấn động thần khinh nhất thời mà thôi. Tôi vui vẻ tươi cười đón chào bác Hudson khi bác mang bữa sáng đến phòng tôi và điều đó khiến bác vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Vuốt tóc tôi với cử chỉ hiền dịu bác khen:
-Cháu trông thật xinh đẹp và rạng rỡ như một thiên thần vậy! Tất cả các cô tiểu thư trên khắp đất nước này cũng không thể nào sánh được với cháu, Clara ạ.
Những lời tán dương chân thành đó khiến tôi cảm thấy hài lòng. Ăn xong bữa sáng, tôi sửa soạn lại lần nữa rồi mở cửa và bước ra ngoài hành lang. Nhưng ngay khi vừa chạm phải những thanh sắt lạnh ngắt của tay vịn cầu thang, tôi khẽ rùng mình và niềm vui trong lòng vừa được nhen nhóm chợt tan biến như có bàn tay ai dó vừa xua đuổi nó đi. Cái tâm trạng đó là gì tôi cũng khồn rõ nữa, nhưng nó khiến tôi bất an trong lòng và tôi sợ hãi quay lên chạy ngược trở lại phòng mình. Một bóng đen ma ám như đang đuổi theo tôi, chuẩn bị túm lấy tôi bằng móng vuốt sắc nhọn của nó! Và trong lúc luống cuồn tôi đâm sầm vào một người đàn ông cao gầy đang bước xuống và cõ lẽ sẽ té ngửa nếu ông ta không kịp giơ tay ra đỡ lấy tôi. Khi đã lấy lại được thăng bằng, tôi bối rối ngẩng mặt lên nhìn người đã cứu tôi và chạm phải ánh mắt ông. Ngay lập tức, đôi mắt đó đã để lại trong tôi một ấn tượng kì lạ thật khó quên, chưa bao giờ tôi thấy một ánh mắt nào như vậy. Cặp mắt xám nhạt của ông ta lấp lánh những tia nhìn sắc sảo, thông minh và lanh lợi; nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một bí ẩn sâu thẳm đầy ma lực cuốn hút. Nó gợi cho tôi nhớ đến mắt của một con chó chăn cừu sáng chói, đầy tập trung và cảnh giác. Người đàn ông lịch thiệp hỏi tôi, vẻ ân cần lịch sự:
-Cô không sao chứ, thưa cô?
-Tôi ổn, cảm ơn ông.-tôi mỉm cười đáp-Xin lỗi vì đã va phải ông như thế, thật đáng trách khi tôi không chú ý đường đi gì hết.
Ông ta cúi xuống nhặt chiếc mũ bị rơi.
-Không sao đâu. Cô không phải bận tâm làm gì. Xin lỗi cô, giờ tôi đang rất vội, xe tôi đợi dưới nhà.
- Rất vui được tiếp chuyện với ông. Xin ông cho biết quý danh?
- Sherlock Holmes-người tiếp chuyện với tôi nói với lại. Ông ta nhẹ nhàng cúi chào tôi và sau đó nhanh nhẹn trèo lên chiếc xe ngựa thuê được kéo bằng một con ngựa to khỏe lông đen bóng. Người xà ích quất một cú roi mạnh và con ngựa chồm lên, lao đi trên đường để lại phía sau một lớp bụi mù. Tôi thẫn thờ nhìn theo chiếc xe xa dần, ngơ ngác như vừa trải qua một giấc mơ kì quặc không có thực.
''Sherlock Holmes ư?''-tôi lẩm bẩm. Hóa ra đó chính là vị thám tử tài ba mà bác sĩ Watson đã nhắc tới vào đêm mà ông giúp tôi với túi hành lý khi tôi lần đầu tiên đến đây. Tôi đứng lặng hình dung lại tất cả những gì tôi đã thấy ở ngài Holmes: từ dáng đi, giọng nói cho tới cái nhìn. nhưng vì một lí do nào đó tôi không thể nhìn thấu con người này được, ngoài một vài phỏng đoán đơn giản: ông ta hẳn phải là một người ít giao thiệp, lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng lại rất lịch thiệp đúng mực như một quý ông thực sự. Ở ông ta có một sự bí ẩn, và chính điều này khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu về ngài Sherlock Holmes kĩ càng hơn nữa. Và chỉ có duy nhất một người có thể giải đáp tất cả những thắc mắc này của tôi mà thôi.
Tôi đến trước phòng bác sĩ Watson và đưa tay lên gõ cửa. Phía trong một câu hỏi vọng ra trả lời tôi, có vẻ kém thân thiện:
-Ai ở ngoài đó vậy?
-Bác sĩ Watson, là tôi đây-cô Roberts. Tôi muốn nói chuyện với ông.
-Cô Roberts à? Chờ tôi một chút, tôi ra ngay đây.
Rồi sau đó bác sĩ Watson hiện ra ở ngưỡng cửa. Ông mặc một chiếc áo khoác dài đi đường màu nâu, tay cầm chiếc batoong đầu bịt bạc đã xỉn màu đi vì trải qua nắng mưa và năm tháng. Ở ông vẫn tỏa ra mùi thuốc lá quen thuộc, nó khiến tôi nhớ tới cha tôi và cảm giác yên bình mỗi khi ngồi bên cạnh ông những ngày tôi còn thơ ấu. Bác sĩ Watson nhẹ nhàng nói với tôi khi ông bước ra ngoài và đóng cửa lại:
-Xin lỗi cô vì thái độ cáu kỉnh lúc nãy. Mong cô bỏ quá cho tôi.
-Không sao đâu-tôi nhìn ông, đáp- Thực ra tôi muốn hỏi ông một vài chuyện. Chúng ta có thể đi nơi nào đó yên tĩnh được không? ở gần đây có công viên chứ?
Bác sĩ Watson suy nghĩ một lúc. Trông ông có vẻ hơi băn khoăn, tuy nét mặt vẫn bình thản và hình như ông đang phân vân xem liệu có nên giúp tôi hay không. Còn về phần mình, tôi đã hoàn toàn tin cậy bác sĩ, vơi một niềm tin tưởng mãnh liệt mà chính sự quan tâm chân thành mà ông đã mang lại cho tôi. Đội chiếc mũ lên đầu, ông Watson đưa tay cho tôi vịn vào:
-Tôi biết có một công viên nhỏ rất đẹp tại gần đường Park Leyn, và tôi có thể bắt xe đi đến đó.
Chúng tôi gọi một chiếc xe ngựa và 15' sau thì đến nơi.
Hôm nay là một ngày thật đẹp trời. Trời nắng nhẹ, gió mát lành mang những hương thơm khác nhau của cây cỏ vào bầu khí quyển khiến mọi người cảm thấy khoan khoái. Tôi cùng bác sĩ Watson dạo bước trên con đường lát sỏi của công viên, say mê ngắm nhìn sắc xanh tươi mơn mởn của những cây cổ thụ vươn cao tận bầu trời tỏa bóng mát trên đầu chúng tôi. Đồng thời tôi cũng rất thích thú khi được quan sát những quý bà, quý cô váy áo đẹp đẽ sang trọng lướt đi êm ru trên mặt đất và từ họ tỏa ra mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Trông họ thật kiêu sa, đầy hawnh diện bởi tước vị và sự giàu có; những đôi mắt đẹp long lanh và nụ cười duyên dáng của họ khiến tôi thấy ngưỡng mộ. Còn bác sĩ Watson thì chỉ trầm ngâm suy nghĩ, qua cái cách ông nhìn tôi thì ông cũng đoán ra được tôi đang mơ màng về điều gì. Vì thế mà ông đột ngột hỏi tôi:
-Chắc từ nhỏ cô sống ở thôn quê, nếu tôi không nhầm?
-Vâng. Tôi ít khi được lên thành thị, chỉ ru rú trong khuôn viên trang trại và ngôi nhà của tôi thôi.
-Cô sống ở đâu?
-Tại một tiểu bang miền tây Hoa kỳ có tên là Wyoming. Nơi đó rất ít dân cư, chỉ khoảng vài nghìn người. Cha tôi xây một trang trại gia súc lớn ở ngoại ô thành phố, nơi có phong cảnh rất đẹp.
Ông Watson im lặng một lúc, chừng như đang suy ngẫm điều gì đó. Rồi ông nỏi tiếp:
-Đã xảy ra chuyện gì với gia đình cô vậy?
Tôi giật mình khi nghe thấy câu hỏi đó của ông, ngạc nhiên đến sững sờ không hiểu tại sao mà ông ấy có thể đoán ra được. Tuy vậy, tôi cũng cố trấn tĩnh và kể lại cho bác sĩ nghe toàn bộ câu chuyêjn về gia đình tôi. Ông chăm chú lắng nghe, thi thoảng nhíu mày với vẻ hơi trách móc và không hài lòng.
-Chẳng lẽ cha cô không tìm ra cách nào để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện sao?
-Hiện tại thì chưa-Tôi thở dài đáp và đồng thời nghĩ thầm trong lòng:'' Trước kia cha mình từng giúp đỡ những người xung quanh mỗi khi họ gặp gian khó. Vậy mà giờ đây khi cần thì họ ngoảnh mặt ngay, thật vô tâm biết bao!''. Nghĩ đến đó tôi nói lớn với vẻ giận hờn:
- Cuộc đời thật là bất công với gia đình tôi. Tiền nợ thì chồng chất, cả trang trại mất bao nhiêu công sức cha tôi xây dựng nên sắp tan đi thành mây khói. Và tương lai của tôi sẽ ra sao đây, khi không còn nhà cửa? Sao tạo hóa có thể xấu xa, tàn tệ với gia đình tôi đến thế cơ chứ?
Vừa nói, đôi mắt tôi vừa ứa lệ và ánh mắt cháy bỏng một niềm xót xa đau đớn cho sự vất vả gian lao của cha mẹ mình. Bác sĩ Watson tốt bụng ân cần đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, cõ lẽ ông lo lắng tôi sẽ ngất đi vì xúc động qua mức. Khẽ thồn thứ, tôi vò nát chiếc khăn trong tay mình và cố gắng để trấn tĩnh tâm thần lúc này đang hỗn loạn. Tiếng một con chim sơn ca đang rụt rè hót lên ở một nơi nào đó trên cao, bài hát của nó ngọt ngào nhưng không dễ gì hiểu được. Chờ cho tơi khi bản nhạc lắng xuống và xung quanh lại yên lặng, tôi đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt và tự trách mình thật ngớ ngẩn khi khóc như thế, nhất là lại giữa chốn đông người. Tôi tự hỏi liệu bác sĩ Watson có nghĩ như vậy về tôi không, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi lại đầy sự cảm thông và chân thành. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều và phấn chấn, tự tin hơn.
-Chắc ông cũng có một gia đình chứ?-Tôi hỏi vị bác sĩ.
-Trước thì có, đúng vậy. Nhưng vợ tôi đã mất rồi.-ông ấy đáp, trong giọng nói thoáng chút buồn.
-Tôi rất tiếc. Hẳn bà ấy phải là một người phụ nữ tuyệt vời.
-Cô nói đúng. Bà ấy không xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng rất quý phái, xinh đẹp và thông minh. Nhờ một vụ án bí ẩn và thú vị mà tôi được gặp Mary-từ đó chúng tôi biết mình sinh ra để giành cho nhau.
-ông kể cho tôi nghe đi- tôi háo hức nói, bởi những lời nói vừa rồi đã kích thích trí tò mò nơi tôi.
Và tôi đã được nghe kể toàn bộ câu chuyện'' Truy tìm dấu bội tứ''- một cuộc phiêu lưu đầy li kì của tiểu thư Morstan và thám tử Sherlock Holmes đã phá vụ án này xuất sắc ra sao. Mọi việc dần dần sáng tỏ trong đầu tôi, tuy một vài chi tiết hãy còn lờ mờ. Khi ông Watson vừa dứt lời, tôi hỏi thêm:
-Vậy ông và thám tử Sherlock Holmes rất thân thiết với nhau?
-Vâng. Tôi là người bạn thân duy nhất của Holmes. Ông ấy rất ít bạn bè.
Độ tuổi: K+
Tác giả: Kun Candy
Pairing: Clara Roberts, Sherlock Holmes và Dr.Watson
Status: On-going.
Dành tặng những ai yêu quý nhân vật Sherlock Holmes.
Chương I
Thành phố London năm 1891-một đêm mưa gió dữ dội. Từng đợt gió thổi vù vù mạnh mé lướt qua các mái nhà và trên các con phố lúc này đã thưa thớt người qua qua lại. Tôi quấn kín mình trong chiếc áo choàng bông ấm áp và ngồi nép vào một góc trong cỗ xe ngựa đang chạy băng băng, cảm thấy buồn và lạnh lẽo vì cách chào đón thở ơ của thành phố đối với một vị khách phương xa tới như tôi. Chuyến xe đưa tôi đến địa chỉ 221b phố Baker nơi bác tôi là bà Hudson làm chư nhà. Ít ra tôi sẽ sống với bác cho đến hè năm sau và không trở về Mỹ cho tới lúc cha tôi kiếm được một công việc ổn định và lo toan mọi thứ cho gia đình.
Tựa đầu vào cửa kính, tôi cảm thấy cô dộc và tủi thân cho số phận mình. Cuộc sống gia đình tôi đã bắt đầu rạn nứt kể từ khi cha tôi nghiện rượu và làm tiêu tan cơ nghiệp vào những ván bài bạc thâu đêm suốt sáng. Mọi chuyện càng xuống dốc hơn khi mẹ tôi đòi li hôn ông, bởi bà không thể chịu nổi mọi bất công đau đớn này hơn được nữa. Rồi cho đến khi trang trại của chúng tôi bị đe dọa tịch thu bởi cha tôi đã nợ nần chồng chất không thể trả nổi, cha mẹ quyết định đưa tôi sang sống một thờ gian với bác Hudson tại London, Anh. Mặc dù rất đau đớn khi phải xa quê nhà và có lẽ không biết bao giờ mới được trở về, tôi vẫn đành gạt nước mắt ra đi. Và giờ đây, trong cái giá lạnh của đất trời, tôi ngồi mơ đến những cánh đồng tươi mát nơi Wyoming quê hương tôi.
Bỗng chiếc xe dừng lại đột ngột làm tôi choàng tỉnh giấc. Dịu mắt ngạc nhiên, tôi ngó nhìn ra ngoài: qua làn mưa, cánh cửa với con số 221b đập vào mắt tôi. Phố Baker đây rồi! Người xà ích mở cửa xe cho tôi và nhã nhặn nói:
-Đã đến nơi rồi, thưa cô.
Tôi cầm lấy chiếc túi xách, từ chối không cần giúp mang hộ và vịn tay xà ích bước xuống. Đặt cái túi nặng trịch xuống đất, tôi ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa. Một lát sau, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với bộ ria được cắt tỉa gọn gàng hiện ra dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường trước mặt tôi. Ông ta hỏi với giọng hiền từ:
-Cô là ai?
-Tôi là Clara Roberts, cháu của bà Hudson-Tôi ngập ngừng đáp-Tôi đến gặp bà ấy, nghe nói bà là chủ nhà ở đây.
-À, bà Hudson!-người đối thoại với tôi thốt lên- Thì ra cô là...cô cháu gái của bà ấy hả? Cô vào đi, để tôi xách hành lý cho.
Người đàn ông này ngay lập tức khiến tôi tin tưởng, khi ông cúi xuống cầm chiếc túi lên cho tôi. Cảm thấy dịu lòng hơn đôi chút bởi cách dối xử ấm áp, tôi im lặng đi theo ông ta. Lúc leo lên cầu thang, ông ta tiếp tục trò chuyện với tôi vẫn bằng giọng điệu hiền hậu làm tôi cảm tưởng đây là một con người tốt:
-Thế mà ban đầu tôi tưởng nhầm cô là khách hàng, bởi chúng tôi hay cò những buổi gặp gỡ bất ngờ.
-Khách hàng ư?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Của bạn tôi, ngài Sherlock Holmes. Ông ấy là thám tử nổi tiếng khắp Châu Âu-một con người cực kỳ tài giỏi.
Tôi thú thực mình chưa bao giờ nghe thấy tên nào như vậy. Hơi băn khoăn, tôi hỏi tiếp:
-Nếu ngài ấy là Sherlock Holmes, thì ông là ai?
-Tôi là bác sĩ Watson, bạn ông ấy-người đàn ông đáp-Chúng tôi cùng làm việc chung với nhau.
-Chẳng hay các ông là khách trọ của bác tôi?
-Phải. Bác gái cô là một người phụ nữ tốt bụng và quý mến. Ta đến nơi rồi, đây là phòng của bà ấy.
Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng hai. Bác sĩ Watson gõ cửa vài lần và sau đó một phụ nữ tóc vàng dáng nhỏ nhắn ra mở cửa đón chúng tôi. Dưới ánh sáng của cây đèn dầu trong tay, bác Hudson nhìn tôi chăm chú và khuôn mặt phúc hậu của bác sáng rỡ lên vì hạnh phúc. Bác vội vàng đặt cây đèn xuống và ôm hôn tôi thắm thiết, thốt lên vui mừng:
-Ôi cháu của bác đây rồi! Clara thân yêu, cháu lớn lên nhiều quá, trông khác xưa biết bao! Lại còn ra dáng tiểu thư con nhà nữa chứ. Bác sĩ Watson, cảm ơn ông đã đưa cháu đến tận đây.
-Không có chi. Tôi cũng chỉ giúp đỡ thôi mà. Cô Roberts, nếu cô có cần gì thì phòng tôi ngay đầu hành lang, tôi sẵn sàng giúp cô. Thôi, chúc hai người ngủ ngon.
Và bác sĩ quay gót bước đi, chiếc áo choàng thoang thoảng mùi thuốc lá nặng vương trong không khí. Tôi cảm thấy hơi thoáng chút ngỡ ngàng.
Đêm hôm đó, tôi và bác Hudson thức thật khuya để trò chuyện với nhau. Bác tôi tỏ ra lo lắng buồn phiền khi biết gia cảnh nhà cô em gái mình sa sút đến thế, túng quẫn tới mức phải gửi cô con gái sang cho chị chăm sóc hộ. Khuôn mặt nay càng hằn sâu thêm các nếp nhăn nơi khóe mắt, bác thở dài não nuột và tôi buộc phải an ủi bác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trước những lời âu yếm của tôi, đôi mắt bác sáng lên ánh dịu dàng đầy thương yêu. Bác nắm lấy bàn tay tôi, nói nhẹ nhàng:
-Cháu ở đây là bác cảm thấy yên tâm rồi! Cuộc sống của bác nay cô đơn lắm. Nhưng không sao, bác cháu ta sẽ vui vẻ bên nhau, cô bé yêu dấu của bác ạ!
Tôi khẽ mỉm cười. Đã mấy lần trong lúc nói chuyện tôi định hỏi bác Hudson về hai vị khách trọ phòng bên, nhưng ngập ngừng lại thôi. Và cả đến lúc khi đã nằm xuống chiếc gi.ường đệm ấm áp trong căn phòng mà bác tôi đã xếp cho tôi, tôi vẫn còn suy nhĩ về bác sĩ Watson-người đàn ông hiền hậu mặc áo choàng và phảng phất mùi thuốc lá đã gây ấn tượng tốt lên tôi. Và cả bạn ông ấy nữa, ''thám tử Sherlock Holmes'' người mà tôi chưa được quen biết. ''Họ là người như thế nào nhỉ, và liệu họ có thể trở thành bạn tốt của tôi hay không. Cuộc sống của tôi sẽ ra sao trong thành phố này?''. Những câu hỏi đó cứ xoay vần mãi trong đầu tôi cho đến khi tôi mệt mỏi chìm dần vào một giấc ngủ êm đềm.
*******
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thứ dậy bởi tiếng xe ngựa lọc cọc dừng đỗ lại trước cửa nhà và tiếng hét gọi xà ích của một quý ông nào đó. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi ngỡ ngàng nhớ lại tất cả: đêm mưa giá lạnh, ga Charing Cross, London, 221b phố Baker... và hàng loạt các sự kiện khác hiện ra thành một mớ hỗn độn trong óc tôi trước khi tôi nhận thức được mình đang ở đâu. Mệt mỏi và đau nhức toàn thân, tôi ngồi dậy trên gi.ường hồi lâu, tự thuyết phục bản thân rằng mình đang ở xa mái ấm gia đình, đang xa khung cảnh đồng quê cùng cánh rừng tươi mát đã gắn bó với tôi từ thưởu ấu thơ. Khi ấy, cái cảm giác đơn độc lại nổi lên dữ dội trong tâm hồn khiến tôi chực như òa khóc. Tự trấn tĩnh lại, tôi nhủ thầm:
''Mình không được mất tinh thần. Không, phải vững vàng lên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ được về nhà.''
Những tia nắng ban mai đầu tiên ấm áp chiếu rọi vào sưởi ấm căn phòng. Tôi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài đường phố. Nắng rực rỡ khắp nơi, một ngày mới bắt đầu với dòng ngựa xe nhộn nhịp tấp nập. Đối với một cô bé chưa từng một lần ra thành thị như tôi, chưa từng biết đến không khí ồn ào náo nhiệt thì London quả là mới mẻ lạ lẫm. Trái tim tôi nở rộ hân hoan, và với tâm trạng háo hức muốn được khám phá mọi thứ, tôi bắt đầu sửa soạn chuẩn bị. Ngồi trước gương, tôi dùng lược chải lại mái tóc vành óng của mình và để từng lọn xõa dài sau lưng bởi tôi không có thói quen búi tóc. Đôi mắt xanh biếc của tôi long lanh phản chiếu ánh lửa đam mê bướng bỉnh trong tấm gương và nó khiến tôi bối rối quay mặt đi. Cuối cùng, chỉ còn vấn đề ăn mặc. Tôi nhìn xung quanh phòng và thoáng nhớ ra chiếc váy trắng may bằng vải mút xơ lin mà tôi đã mặc đêm hôm qua khi đến đây. Nó vẫn nằm trên chiếc ghế bên cạnh gi.ường, thoang thoảng mùi hương cúc của mẹ tôi. Tôi cầm nó lên và mặc vào, sau đó đến trước gương ngắm nghía. Chiếc váy thật đẹp, trông giản dị nhưng vẫn trang nhã, với những lằn nếp nhỏ trên thân váy để trang trí cùng một chiếc thắt lưng đen gắn bông hồng bó sát quanh eo. Thấy mình trông thật xinh xắn và duyên dáng trong buổi sáng hôm nay, tôi liền mỉm cười sung sướng.
Người ta hay nói rằng tâm hồn của những người thiếu nữ trẻ trung luôn sống động, đầy ắp nhiệt huyết và những cơn buồn phiền sẽ qua đi nhanh chóng. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy đúng như vậy, với sự ngây thơ trong sáng tôi cho rằng những nỗi buồn của mình vào ngày hôm qua thật vớ vẩn và đó chỉ là hậu quả của những cơn chấn động thần khinh nhất thời mà thôi. Tôi vui vẻ tươi cười đón chào bác Hudson khi bác mang bữa sáng đến phòng tôi và điều đó khiến bác vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Vuốt tóc tôi với cử chỉ hiền dịu bác khen:
-Cháu trông thật xinh đẹp và rạng rỡ như một thiên thần vậy! Tất cả các cô tiểu thư trên khắp đất nước này cũng không thể nào sánh được với cháu, Clara ạ.
Những lời tán dương chân thành đó khiến tôi cảm thấy hài lòng. Ăn xong bữa sáng, tôi sửa soạn lại lần nữa rồi mở cửa và bước ra ngoài hành lang. Nhưng ngay khi vừa chạm phải những thanh sắt lạnh ngắt của tay vịn cầu thang, tôi khẽ rùng mình và niềm vui trong lòng vừa được nhen nhóm chợt tan biến như có bàn tay ai dó vừa xua đuổi nó đi. Cái tâm trạng đó là gì tôi cũng khồn rõ nữa, nhưng nó khiến tôi bất an trong lòng và tôi sợ hãi quay lên chạy ngược trở lại phòng mình. Một bóng đen ma ám như đang đuổi theo tôi, chuẩn bị túm lấy tôi bằng móng vuốt sắc nhọn của nó! Và trong lúc luống cuồn tôi đâm sầm vào một người đàn ông cao gầy đang bước xuống và cõ lẽ sẽ té ngửa nếu ông ta không kịp giơ tay ra đỡ lấy tôi. Khi đã lấy lại được thăng bằng, tôi bối rối ngẩng mặt lên nhìn người đã cứu tôi và chạm phải ánh mắt ông. Ngay lập tức, đôi mắt đó đã để lại trong tôi một ấn tượng kì lạ thật khó quên, chưa bao giờ tôi thấy một ánh mắt nào như vậy. Cặp mắt xám nhạt của ông ta lấp lánh những tia nhìn sắc sảo, thông minh và lanh lợi; nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một bí ẩn sâu thẳm đầy ma lực cuốn hút. Nó gợi cho tôi nhớ đến mắt của một con chó chăn cừu sáng chói, đầy tập trung và cảnh giác. Người đàn ông lịch thiệp hỏi tôi, vẻ ân cần lịch sự:
-Cô không sao chứ, thưa cô?
-Tôi ổn, cảm ơn ông.-tôi mỉm cười đáp-Xin lỗi vì đã va phải ông như thế, thật đáng trách khi tôi không chú ý đường đi gì hết.
Ông ta cúi xuống nhặt chiếc mũ bị rơi.
-Không sao đâu. Cô không phải bận tâm làm gì. Xin lỗi cô, giờ tôi đang rất vội, xe tôi đợi dưới nhà.
- Rất vui được tiếp chuyện với ông. Xin ông cho biết quý danh?
- Sherlock Holmes-người tiếp chuyện với tôi nói với lại. Ông ta nhẹ nhàng cúi chào tôi và sau đó nhanh nhẹn trèo lên chiếc xe ngựa thuê được kéo bằng một con ngựa to khỏe lông đen bóng. Người xà ích quất một cú roi mạnh và con ngựa chồm lên, lao đi trên đường để lại phía sau một lớp bụi mù. Tôi thẫn thờ nhìn theo chiếc xe xa dần, ngơ ngác như vừa trải qua một giấc mơ kì quặc không có thực.
''Sherlock Holmes ư?''-tôi lẩm bẩm. Hóa ra đó chính là vị thám tử tài ba mà bác sĩ Watson đã nhắc tới vào đêm mà ông giúp tôi với túi hành lý khi tôi lần đầu tiên đến đây. Tôi đứng lặng hình dung lại tất cả những gì tôi đã thấy ở ngài Holmes: từ dáng đi, giọng nói cho tới cái nhìn. nhưng vì một lí do nào đó tôi không thể nhìn thấu con người này được, ngoài một vài phỏng đoán đơn giản: ông ta hẳn phải là một người ít giao thiệp, lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng lại rất lịch thiệp đúng mực như một quý ông thực sự. Ở ông ta có một sự bí ẩn, và chính điều này khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu về ngài Sherlock Holmes kĩ càng hơn nữa. Và chỉ có duy nhất một người có thể giải đáp tất cả những thắc mắc này của tôi mà thôi.
Tôi đến trước phòng bác sĩ Watson và đưa tay lên gõ cửa. Phía trong một câu hỏi vọng ra trả lời tôi, có vẻ kém thân thiện:
-Ai ở ngoài đó vậy?
-Bác sĩ Watson, là tôi đây-cô Roberts. Tôi muốn nói chuyện với ông.
-Cô Roberts à? Chờ tôi một chút, tôi ra ngay đây.
Rồi sau đó bác sĩ Watson hiện ra ở ngưỡng cửa. Ông mặc một chiếc áo khoác dài đi đường màu nâu, tay cầm chiếc batoong đầu bịt bạc đã xỉn màu đi vì trải qua nắng mưa và năm tháng. Ở ông vẫn tỏa ra mùi thuốc lá quen thuộc, nó khiến tôi nhớ tới cha tôi và cảm giác yên bình mỗi khi ngồi bên cạnh ông những ngày tôi còn thơ ấu. Bác sĩ Watson nhẹ nhàng nói với tôi khi ông bước ra ngoài và đóng cửa lại:
-Xin lỗi cô vì thái độ cáu kỉnh lúc nãy. Mong cô bỏ quá cho tôi.
-Không sao đâu-tôi nhìn ông, đáp- Thực ra tôi muốn hỏi ông một vài chuyện. Chúng ta có thể đi nơi nào đó yên tĩnh được không? ở gần đây có công viên chứ?
Bác sĩ Watson suy nghĩ một lúc. Trông ông có vẻ hơi băn khoăn, tuy nét mặt vẫn bình thản và hình như ông đang phân vân xem liệu có nên giúp tôi hay không. Còn về phần mình, tôi đã hoàn toàn tin cậy bác sĩ, vơi một niềm tin tưởng mãnh liệt mà chính sự quan tâm chân thành mà ông đã mang lại cho tôi. Đội chiếc mũ lên đầu, ông Watson đưa tay cho tôi vịn vào:
-Tôi biết có một công viên nhỏ rất đẹp tại gần đường Park Leyn, và tôi có thể bắt xe đi đến đó.
Chúng tôi gọi một chiếc xe ngựa và 15' sau thì đến nơi.
Hôm nay là một ngày thật đẹp trời. Trời nắng nhẹ, gió mát lành mang những hương thơm khác nhau của cây cỏ vào bầu khí quyển khiến mọi người cảm thấy khoan khoái. Tôi cùng bác sĩ Watson dạo bước trên con đường lát sỏi của công viên, say mê ngắm nhìn sắc xanh tươi mơn mởn của những cây cổ thụ vươn cao tận bầu trời tỏa bóng mát trên đầu chúng tôi. Đồng thời tôi cũng rất thích thú khi được quan sát những quý bà, quý cô váy áo đẹp đẽ sang trọng lướt đi êm ru trên mặt đất và từ họ tỏa ra mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Trông họ thật kiêu sa, đầy hawnh diện bởi tước vị và sự giàu có; những đôi mắt đẹp long lanh và nụ cười duyên dáng của họ khiến tôi thấy ngưỡng mộ. Còn bác sĩ Watson thì chỉ trầm ngâm suy nghĩ, qua cái cách ông nhìn tôi thì ông cũng đoán ra được tôi đang mơ màng về điều gì. Vì thế mà ông đột ngột hỏi tôi:
-Chắc từ nhỏ cô sống ở thôn quê, nếu tôi không nhầm?
-Vâng. Tôi ít khi được lên thành thị, chỉ ru rú trong khuôn viên trang trại và ngôi nhà của tôi thôi.
-Cô sống ở đâu?
-Tại một tiểu bang miền tây Hoa kỳ có tên là Wyoming. Nơi đó rất ít dân cư, chỉ khoảng vài nghìn người. Cha tôi xây một trang trại gia súc lớn ở ngoại ô thành phố, nơi có phong cảnh rất đẹp.
Ông Watson im lặng một lúc, chừng như đang suy ngẫm điều gì đó. Rồi ông nỏi tiếp:
-Đã xảy ra chuyện gì với gia đình cô vậy?
Tôi giật mình khi nghe thấy câu hỏi đó của ông, ngạc nhiên đến sững sờ không hiểu tại sao mà ông ấy có thể đoán ra được. Tuy vậy, tôi cũng cố trấn tĩnh và kể lại cho bác sĩ nghe toàn bộ câu chuyêjn về gia đình tôi. Ông chăm chú lắng nghe, thi thoảng nhíu mày với vẻ hơi trách móc và không hài lòng.
-Chẳng lẽ cha cô không tìm ra cách nào để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện sao?
-Hiện tại thì chưa-Tôi thở dài đáp và đồng thời nghĩ thầm trong lòng:'' Trước kia cha mình từng giúp đỡ những người xung quanh mỗi khi họ gặp gian khó. Vậy mà giờ đây khi cần thì họ ngoảnh mặt ngay, thật vô tâm biết bao!''. Nghĩ đến đó tôi nói lớn với vẻ giận hờn:
- Cuộc đời thật là bất công với gia đình tôi. Tiền nợ thì chồng chất, cả trang trại mất bao nhiêu công sức cha tôi xây dựng nên sắp tan đi thành mây khói. Và tương lai của tôi sẽ ra sao đây, khi không còn nhà cửa? Sao tạo hóa có thể xấu xa, tàn tệ với gia đình tôi đến thế cơ chứ?
Vừa nói, đôi mắt tôi vừa ứa lệ và ánh mắt cháy bỏng một niềm xót xa đau đớn cho sự vất vả gian lao của cha mẹ mình. Bác sĩ Watson tốt bụng ân cần đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, cõ lẽ ông lo lắng tôi sẽ ngất đi vì xúc động qua mức. Khẽ thồn thứ, tôi vò nát chiếc khăn trong tay mình và cố gắng để trấn tĩnh tâm thần lúc này đang hỗn loạn. Tiếng một con chim sơn ca đang rụt rè hót lên ở một nơi nào đó trên cao, bài hát của nó ngọt ngào nhưng không dễ gì hiểu được. Chờ cho tơi khi bản nhạc lắng xuống và xung quanh lại yên lặng, tôi đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt và tự trách mình thật ngớ ngẩn khi khóc như thế, nhất là lại giữa chốn đông người. Tôi tự hỏi liệu bác sĩ Watson có nghĩ như vậy về tôi không, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi lại đầy sự cảm thông và chân thành. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều và phấn chấn, tự tin hơn.
-Chắc ông cũng có một gia đình chứ?-Tôi hỏi vị bác sĩ.
-Trước thì có, đúng vậy. Nhưng vợ tôi đã mất rồi.-ông ấy đáp, trong giọng nói thoáng chút buồn.
-Tôi rất tiếc. Hẳn bà ấy phải là một người phụ nữ tuyệt vời.
-Cô nói đúng. Bà ấy không xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng rất quý phái, xinh đẹp và thông minh. Nhờ một vụ án bí ẩn và thú vị mà tôi được gặp Mary-từ đó chúng tôi biết mình sinh ra để giành cho nhau.
-ông kể cho tôi nghe đi- tôi háo hức nói, bởi những lời nói vừa rồi đã kích thích trí tò mò nơi tôi.
Và tôi đã được nghe kể toàn bộ câu chuyện'' Truy tìm dấu bội tứ''- một cuộc phiêu lưu đầy li kì của tiểu thư Morstan và thám tử Sherlock Holmes đã phá vụ án này xuất sắc ra sao. Mọi việc dần dần sáng tỏ trong đầu tôi, tuy một vài chi tiết hãy còn lờ mờ. Khi ông Watson vừa dứt lời, tôi hỏi thêm:
-Vậy ông và thám tử Sherlock Holmes rất thân thiết với nhau?
-Vâng. Tôi là người bạn thân duy nhất của Holmes. Ông ấy rất ít bạn bè.
Hiệu chỉnh: