- Tham gia
- 9/4/2011
- Bài viết
- 955
Nhật ký của một phóng viên nữ, 32 tuổi, sống ở Hà Nội, độc thân.
Thứ hai
9:30 - Vừa bảo hội cơ quan là mình ế thật rồi, giờ này còn chưa có giai nào rủ đi "ngủ trưa". Các bạn cười ngất ngư. Cái Thu kế toán an ủi: “Chị ơi em đi ăn với chồng em xong mua phở xào cho chị nhé”. Giọng nó rất vênh vang. Chồng thì chiều, nó lại đang có bầu nên trưa nào cũng được chàng đón đi ăn. Mình toàn giả vờ ghen ăn tức ở với nó, mà thực sự cũng hơi bị chạnh lòng. May sao có cả đống email tồn đọng từ thứ sáu cần phải trả lời, chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi gì.
21:30 - Tiệc tùng ở Moevenpick. Vang hôm nay ngon quá. Giờ mà là thứ sáu thì sẽ chạy sang bar uống thêm tí bia cho mát. Tặc lưỡi nghĩ lại, thôi, nhỡ có chú nào xì xồ làm quen thì lại... rách việc.
Thứ ba
8:00 - Lúc nãy tỉnh dậy thèm được ai đó ôm ấp, vuốt ve đôi chút như cách mà người ta dỗ dành các em bé ngái ngủ...
Chắc là dư âm mấy ly vang đêm qua. Thôi, nhiễu, đi làm! Hôm nay có hai buổi họp báo, rồi lại cả tỉ thứ việc giúp ta quên đi chuyện đó. (Hi vọng thế!)
17:30 - “Ngồi đồng” ở quán cà phê. Mụ Lam chuyên gia “cao su”. May mà mình cầm theo quyển sách vừa mua hôm chủ nhật. Sách kiểu dạy kỹ năng sống, mình mua vì nó mỏng (dạo này đầu óc chán quá, không có tâm trí để đọc quyển nào dày quá 200 trang). “Sức mạnh của sự tử tế”, tên nguyên bản “The power of nice”, tác giả là hai người phụ nữ đồng sáng lập một công ty quảng cáo siêu hạng của Mỹ.
00:30 - Online đêm. Đàn ông đã có vợ mà còn mon men chat chit hỏi “Em dạo này thế nào” thì kiểu gì cũng đang có gì mờ ám! Nghĩ cũng may, mình đã không gật đầu bừa chú nào trong số người yêu cũ đấy.
Thứ tư
11:00 – Cả buổi sáng ngáp lia lịa. Tại vì lần mò online đến 4 giờ sáng mới ngủ. Ở một mình, muốn thức đêm làm gì, đến mấy giờ cũng được. Nhiều lúc sướng, nhiều lúc lại thấy khổ khổ thế nào...
17:00 - Mặc rõ diện và trang điểm kỹ, chuẩn bị đi dự một cái hội nghị khách hàng. Thể nào cũng sẽ có người làm quen. Rồi trao đổi danh thiếp, về nhà email, hẹn gặp hỏi han vài thứ. Có khi sẽ tiến tới một cái gì đó nếu chọn đúng danh thiếp. Quan trọng cái gì đó là cái gì?
23:58 - Lại miên man nghĩ đến ý tưởng mở một công ty mai mối. Hình như chưa chỗ nào cung cấp dịch vụ “rủ rê bất ngờ”. Thử tưởng tượng, một “giai” cô đơn tự nhiên nhận được tin nhắn: “Nữ, 32 tuổi, lãng mạn, 30 phút nữa có mặt ở Highlands Bờ Hồ để tìm một người đàn ông tráng kiện chia sẻ buổi tối nay." Nhưng... hình như làm quen kiểu đấy cũng hơi hơi “xôi thịt”. Dẹp!!!
Thứ năm
11:25 - Áy náy quá. Vừa phải nhắn tin hoãn vụ ăn trưa với cái Hoa. Từ lúc đẻ xong, nó lúc nào cũng sợ bị bạn “bỏ rơi”. Cái lũ bạn độc thân như mình thường tụ tập đàn đúm, và hay (cố tình) quên những đứa đang chúi mũi vào chuyện chồng con. Cơ bản là ngồi với gái chồng con đàng hoàng thì phải tiết chế việc kể chuyện cô đơn. Mình tâm sự thì lại sợ nó ghen tị với đời sống tự do, mà nghe nó tâm sự thì...
14:05 - Tròn 1 tiếng rưỡi. Nam qua cơ quan đón mình đến một chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. Nam bằng tuổi mình, chưa vợ, sung sức, mọi thứ đều ổn mỗi tội nhiều lúc hơi lan man khó hiểu. Mình thích đàn ông dễ hiểu hơn. Nam chưa tỏ tình nghiêm chỉnh bao giờ, nhưng cứ nửa đùa nửa thật bảo mình “để mai tính". Lòng dạ đàn ông chẳng biết đường nào mà lần. Thế mà mình, tuổi này rồi, vẫn thấy hơi “phấn khởi” với cái kiểu ăn nói đấy. Chết dở!
21:30 - Đi xem phim hài tình cảm lãng mạn của Mỹ. Lại lên cơn thèm có một ai đấy chỉ để dùng vào việc cùng đi xem xuất phim chót của một ngày trong tuần, rồi tìm một chỗ riêng tư, biết đâu một ngày nào đó sẽ là chốn đi về của mình... Vừa xem lại nhật ký một tháng nay. Ghi chép dạo này u ám quá. Mình bắt đầu bị “ế nó vật”.
00:00 – Phim với ảnh! Mãi vẫn chưa ngủ được, cứ nghĩ mãi về cái “happy ending” xa xôi. Chả biết bao giờ sẽ vận vào mình?
Đêm nay có nên online không nhỉ?
Thứ sáu
9:15 – Họp báo, chuồn về sớm. Đức cũng đi buổi hôm nay. May mà mình đến sớm còn Đức đến muộn, ngồi hai dãy bàn cách xa. Mình tránh nhìn về hướng đấy. Không bao giờ muốn gặp lại người cũ. Lẽ ra hai đứa có thể hỗ trợ cho nhau rất tốt trong công việc, giờ mỗi đứa một nơi mà cũng không thể thành bạn bình thường. Thề tránh xa “giai cơ quan”!
11:05 - Mở báo mạng ra, đập ngay vào mắt bài “Người Anh giật mình vì trẻ được dạy về s.ex quá sớm”, có đoạn như này: Chẳng hạn, trong một tài liệu dành cho trẻ 5 tuổi ở hạt Devon và Wiltshire, đoạn "Tôi được hình thành thế nào?", mô tả "Khi họ vuốt ve nhau, d.ương v.ật của bố sẽ chuyển động chậm bên trong âm đạo của mẹ và t.inh tr.ùng chảy ra ngoài". Một cuốn sách khác "Tôi đến từ đâu?", dành cho trẻ 7 tuổi trở lên, nói rằng "t.ình d.ục giống như nhảy dây. Bạn có thể thực hiện nó cả ngày".
Đọc thấy vừa sợ vừa buồn cười.
21:10 - Vừa ăn tối ở nhà chị Bích. Nhớ lại bài báo sáng nay, hỏi vợ chồng bà ấy định khi con mấy tuổi thì bắt đầu dạy nó về giới tính. Trả lời: kệ, bọn trẻ con nó hỏi đến đâu thì trả lời đến đấy, không cần chủ động dạy dỗ làm gì!
23:40 - “Phi công trẻ” tên Thành nhắn tin offline trên Yahoo. Dạo này cậu chàng có vẻ tấn công mình quá. Nhưng từ hồi đọc rồi xem phim “The reader”, mình đã tránh, không gặp Thành nữa. Thành kém mình 5 tuổi. Cái Linh thì cứ khuyên mình nào là cho “phi công” một cơ hội, nào là biết đâu cái duyên cái số... Thôi chuyện này hồi sau tính. Hôm nay phải ngủ sớm.
Thứ bảy
8:30 – Bị ế là một tình trạng khá bất tiện. Lát nữa sẽ đi họp họ, thể nào các cụ chẳng hỏi chuyện chồng con, giục giã, nhắc nhở... Không trốn được. Bố không về kịp, bác bảo mình phải đi đại diện. Đại diện, oai cứ như là “đích tôn”!
14:00 – Các cụ chọn họp họ năm nay ở bảo tàng Lịch sử, khá thú vị. Bọn trẻ con nhà bà Trang léo nhéo gọi từ tối hôm trước hỏi “cô có đi ô tô với bọn cháu không?”. Hôm nay bọn nó bám dính lấy mình đòi dắt đi xem bảo tàng một vòng. Thằng Cún có vẻ rất hứng thú với tranh vẽ và mấy cái cọc gỗ mô tả trận Bạch Đằng, học sinh lớp 4 là học về trận này rồi.
Nhìn bọn nó hào hứng chỉ trỏ với nhau, tự nhiên mình suy nghĩ nhiều phết. Mấy thằng cu con được cái thân với bà cô, mình yêu chúng nó như con đẻ. Có chúng nó rồi, đôi lúc mình tự nhủ chẳng cần phải cố lấy chồng đẻ con làm gì. Nhưng cũng lăn tăn. Không đẻ con, chẳng hóa ra mình chẳng đóng góp được cho đời một công dân nào à? Không lấy chồng, coi như không đóng góp thêm được nhân sự cho họ nhà mình, không góp phần phát triển cây gia phả... Như thế cũng hơi vô trách nhiệm thật!
Áy náy với các cụ. Nhưng thôi, lại đổ tội cho số phận vậy.
15:15 - Vừa ở hiệu sách về, mua lại cuốn “Đo thế giới” tái bản. Mình rất khoái cái tiểu thuyết hài hước này, nó kể chuyện một nhà toán học ngủ với gái điếm trước đám cưới, trong đêm tân hôn thì lao từ trên gi.ường ra bàn làm việc để viết lại một công thức toán học. À, suýt nữa còn mua cuốn gì đấy của một cô gái bút danh là Gào thì nhớ ra có nguồn để đọc online nên thôi. Mở ra, đúng cái truyện “Đi biển và hoàng tử”. Nhớ được một ý: Trong ví của hoàng tử lúc nào cũng có bao cao su. Hoàng tử là một con người “rất sạch”.
18:50 - Lại tiệc tùng. “Wine pairing”, tức là mỗi món dùng với một loại vang. Các bạn Tây cũng bày ra lắm trò. Sẽ cố gắng không say và không bị rách việc với anh mũi lõ nào.
Chủ nhật
9:30 - Trời đẹp quá! Có nên ra đường không nhỉ? Tự nhiên tiếc vụ đêm qua ăn xong không đi “discotheque” với mấy bạn Mỹ dễ thương ở buổi tiệc. Các bạn thật là ga-lăng đến mức mở đến 5 loại vang cho mình thưởng thức, ân cần lấy đồ ăn cho mình, chốc chốc lại hỏi mình muốn gì nữa không. Có lẽ các bạn chăm sóc dữ dội quá nên mình sợ, chứ kiểu hơi dửng dưng có khi mình còn thấy hấp dẫn.
22:30 - Tụ tập ăn uống với bọn không chồng, bỏ chồng, dỗi chồng, nhoắng cái đã hết buổi, hết ngày. Ngủ sớm thôi. Nghe lời chị Scarlett xinh đẹp, dù sao đi nữa mai là một ngày mới! Tuần sau là một tuần mới!
23:35 – Chưa ngủ được, tranh thủ sơ kết lại lịch hai tháng trước. Ở nhà nấu được đúng 3 bữa tối. Hai tháng tủ lạnh hầu như trống không. Chạy việc: Đà Lạt 4 ngày, Hồng Kông 5 ngày, Hạ Long 3 ngày, 5 cuộc họp báo, 4 lễ khai trương, 4 lễ khai mạc tuần ẩm thực, 2 tiệc “wine pairing”, 7 lễ chiếu ra mắt phim. Anh em bạn bè: 2 cái đầy năm, 1 cái đầy tháng, 3 cái đám cưới, 1 đám giỗ. Lâu rồi không thấy bọn nào mời sinh nhật, mình cũng không buồn làm sinh nhật. Tầm “băm” mấy nhát rồi ai mà thiết tha trò đấy nữa. Thôi thì vài chục năm nữa mời bọn nó đến mừng thọ gái ế vậy.
00:15 – Nhắm mắt cố ngủ. Trời lạnh thấy gi.ường trống quá. Mai đi mua bộ vỏ chăn mới, phải nhớ thêm cả hai cái gối.
Thứ hai
9:30 - Vừa bảo hội cơ quan là mình ế thật rồi, giờ này còn chưa có giai nào rủ đi "ngủ trưa". Các bạn cười ngất ngư. Cái Thu kế toán an ủi: “Chị ơi em đi ăn với chồng em xong mua phở xào cho chị nhé”. Giọng nó rất vênh vang. Chồng thì chiều, nó lại đang có bầu nên trưa nào cũng được chàng đón đi ăn. Mình toàn giả vờ ghen ăn tức ở với nó, mà thực sự cũng hơi bị chạnh lòng. May sao có cả đống email tồn đọng từ thứ sáu cần phải trả lời, chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi gì.
21:30 - Tiệc tùng ở Moevenpick. Vang hôm nay ngon quá. Giờ mà là thứ sáu thì sẽ chạy sang bar uống thêm tí bia cho mát. Tặc lưỡi nghĩ lại, thôi, nhỡ có chú nào xì xồ làm quen thì lại... rách việc.
Thứ ba
8:00 - Lúc nãy tỉnh dậy thèm được ai đó ôm ấp, vuốt ve đôi chút như cách mà người ta dỗ dành các em bé ngái ngủ...
Chắc là dư âm mấy ly vang đêm qua. Thôi, nhiễu, đi làm! Hôm nay có hai buổi họp báo, rồi lại cả tỉ thứ việc giúp ta quên đi chuyện đó. (Hi vọng thế!)
17:30 - “Ngồi đồng” ở quán cà phê. Mụ Lam chuyên gia “cao su”. May mà mình cầm theo quyển sách vừa mua hôm chủ nhật. Sách kiểu dạy kỹ năng sống, mình mua vì nó mỏng (dạo này đầu óc chán quá, không có tâm trí để đọc quyển nào dày quá 200 trang). “Sức mạnh của sự tử tế”, tên nguyên bản “The power of nice”, tác giả là hai người phụ nữ đồng sáng lập một công ty quảng cáo siêu hạng của Mỹ.
00:30 - Online đêm. Đàn ông đã có vợ mà còn mon men chat chit hỏi “Em dạo này thế nào” thì kiểu gì cũng đang có gì mờ ám! Nghĩ cũng may, mình đã không gật đầu bừa chú nào trong số người yêu cũ đấy.
Thứ tư
11:00 – Cả buổi sáng ngáp lia lịa. Tại vì lần mò online đến 4 giờ sáng mới ngủ. Ở một mình, muốn thức đêm làm gì, đến mấy giờ cũng được. Nhiều lúc sướng, nhiều lúc lại thấy khổ khổ thế nào...
17:00 - Mặc rõ diện và trang điểm kỹ, chuẩn bị đi dự một cái hội nghị khách hàng. Thể nào cũng sẽ có người làm quen. Rồi trao đổi danh thiếp, về nhà email, hẹn gặp hỏi han vài thứ. Có khi sẽ tiến tới một cái gì đó nếu chọn đúng danh thiếp. Quan trọng cái gì đó là cái gì?
23:58 - Lại miên man nghĩ đến ý tưởng mở một công ty mai mối. Hình như chưa chỗ nào cung cấp dịch vụ “rủ rê bất ngờ”. Thử tưởng tượng, một “giai” cô đơn tự nhiên nhận được tin nhắn: “Nữ, 32 tuổi, lãng mạn, 30 phút nữa có mặt ở Highlands Bờ Hồ để tìm một người đàn ông tráng kiện chia sẻ buổi tối nay." Nhưng... hình như làm quen kiểu đấy cũng hơi hơi “xôi thịt”. Dẹp!!!
Thứ năm
11:25 - Áy náy quá. Vừa phải nhắn tin hoãn vụ ăn trưa với cái Hoa. Từ lúc đẻ xong, nó lúc nào cũng sợ bị bạn “bỏ rơi”. Cái lũ bạn độc thân như mình thường tụ tập đàn đúm, và hay (cố tình) quên những đứa đang chúi mũi vào chuyện chồng con. Cơ bản là ngồi với gái chồng con đàng hoàng thì phải tiết chế việc kể chuyện cô đơn. Mình tâm sự thì lại sợ nó ghen tị với đời sống tự do, mà nghe nó tâm sự thì...
14:05 - Tròn 1 tiếng rưỡi. Nam qua cơ quan đón mình đến một chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. Nam bằng tuổi mình, chưa vợ, sung sức, mọi thứ đều ổn mỗi tội nhiều lúc hơi lan man khó hiểu. Mình thích đàn ông dễ hiểu hơn. Nam chưa tỏ tình nghiêm chỉnh bao giờ, nhưng cứ nửa đùa nửa thật bảo mình “để mai tính". Lòng dạ đàn ông chẳng biết đường nào mà lần. Thế mà mình, tuổi này rồi, vẫn thấy hơi “phấn khởi” với cái kiểu ăn nói đấy. Chết dở!
21:30 - Đi xem phim hài tình cảm lãng mạn của Mỹ. Lại lên cơn thèm có một ai đấy chỉ để dùng vào việc cùng đi xem xuất phim chót của một ngày trong tuần, rồi tìm một chỗ riêng tư, biết đâu một ngày nào đó sẽ là chốn đi về của mình... Vừa xem lại nhật ký một tháng nay. Ghi chép dạo này u ám quá. Mình bắt đầu bị “ế nó vật”.
00:00 – Phim với ảnh! Mãi vẫn chưa ngủ được, cứ nghĩ mãi về cái “happy ending” xa xôi. Chả biết bao giờ sẽ vận vào mình?
Đêm nay có nên online không nhỉ?
Thứ sáu
9:15 – Họp báo, chuồn về sớm. Đức cũng đi buổi hôm nay. May mà mình đến sớm còn Đức đến muộn, ngồi hai dãy bàn cách xa. Mình tránh nhìn về hướng đấy. Không bao giờ muốn gặp lại người cũ. Lẽ ra hai đứa có thể hỗ trợ cho nhau rất tốt trong công việc, giờ mỗi đứa một nơi mà cũng không thể thành bạn bình thường. Thề tránh xa “giai cơ quan”!
11:05 - Mở báo mạng ra, đập ngay vào mắt bài “Người Anh giật mình vì trẻ được dạy về s.ex quá sớm”, có đoạn như này: Chẳng hạn, trong một tài liệu dành cho trẻ 5 tuổi ở hạt Devon và Wiltshire, đoạn "Tôi được hình thành thế nào?", mô tả "Khi họ vuốt ve nhau, d.ương v.ật của bố sẽ chuyển động chậm bên trong âm đạo của mẹ và t.inh tr.ùng chảy ra ngoài". Một cuốn sách khác "Tôi đến từ đâu?", dành cho trẻ 7 tuổi trở lên, nói rằng "t.ình d.ục giống như nhảy dây. Bạn có thể thực hiện nó cả ngày".
Đọc thấy vừa sợ vừa buồn cười.
21:10 - Vừa ăn tối ở nhà chị Bích. Nhớ lại bài báo sáng nay, hỏi vợ chồng bà ấy định khi con mấy tuổi thì bắt đầu dạy nó về giới tính. Trả lời: kệ, bọn trẻ con nó hỏi đến đâu thì trả lời đến đấy, không cần chủ động dạy dỗ làm gì!
23:40 - “Phi công trẻ” tên Thành nhắn tin offline trên Yahoo. Dạo này cậu chàng có vẻ tấn công mình quá. Nhưng từ hồi đọc rồi xem phim “The reader”, mình đã tránh, không gặp Thành nữa. Thành kém mình 5 tuổi. Cái Linh thì cứ khuyên mình nào là cho “phi công” một cơ hội, nào là biết đâu cái duyên cái số... Thôi chuyện này hồi sau tính. Hôm nay phải ngủ sớm.
Thứ bảy
8:30 – Bị ế là một tình trạng khá bất tiện. Lát nữa sẽ đi họp họ, thể nào các cụ chẳng hỏi chuyện chồng con, giục giã, nhắc nhở... Không trốn được. Bố không về kịp, bác bảo mình phải đi đại diện. Đại diện, oai cứ như là “đích tôn”!
14:00 – Các cụ chọn họp họ năm nay ở bảo tàng Lịch sử, khá thú vị. Bọn trẻ con nhà bà Trang léo nhéo gọi từ tối hôm trước hỏi “cô có đi ô tô với bọn cháu không?”. Hôm nay bọn nó bám dính lấy mình đòi dắt đi xem bảo tàng một vòng. Thằng Cún có vẻ rất hứng thú với tranh vẽ và mấy cái cọc gỗ mô tả trận Bạch Đằng, học sinh lớp 4 là học về trận này rồi.
Nhìn bọn nó hào hứng chỉ trỏ với nhau, tự nhiên mình suy nghĩ nhiều phết. Mấy thằng cu con được cái thân với bà cô, mình yêu chúng nó như con đẻ. Có chúng nó rồi, đôi lúc mình tự nhủ chẳng cần phải cố lấy chồng đẻ con làm gì. Nhưng cũng lăn tăn. Không đẻ con, chẳng hóa ra mình chẳng đóng góp được cho đời một công dân nào à? Không lấy chồng, coi như không đóng góp thêm được nhân sự cho họ nhà mình, không góp phần phát triển cây gia phả... Như thế cũng hơi vô trách nhiệm thật!
Áy náy với các cụ. Nhưng thôi, lại đổ tội cho số phận vậy.
15:15 - Vừa ở hiệu sách về, mua lại cuốn “Đo thế giới” tái bản. Mình rất khoái cái tiểu thuyết hài hước này, nó kể chuyện một nhà toán học ngủ với gái điếm trước đám cưới, trong đêm tân hôn thì lao từ trên gi.ường ra bàn làm việc để viết lại một công thức toán học. À, suýt nữa còn mua cuốn gì đấy của một cô gái bút danh là Gào thì nhớ ra có nguồn để đọc online nên thôi. Mở ra, đúng cái truyện “Đi biển và hoàng tử”. Nhớ được một ý: Trong ví của hoàng tử lúc nào cũng có bao cao su. Hoàng tử là một con người “rất sạch”.
18:50 - Lại tiệc tùng. “Wine pairing”, tức là mỗi món dùng với một loại vang. Các bạn Tây cũng bày ra lắm trò. Sẽ cố gắng không say và không bị rách việc với anh mũi lõ nào.
Chủ nhật
9:30 - Trời đẹp quá! Có nên ra đường không nhỉ? Tự nhiên tiếc vụ đêm qua ăn xong không đi “discotheque” với mấy bạn Mỹ dễ thương ở buổi tiệc. Các bạn thật là ga-lăng đến mức mở đến 5 loại vang cho mình thưởng thức, ân cần lấy đồ ăn cho mình, chốc chốc lại hỏi mình muốn gì nữa không. Có lẽ các bạn chăm sóc dữ dội quá nên mình sợ, chứ kiểu hơi dửng dưng có khi mình còn thấy hấp dẫn.
22:30 - Tụ tập ăn uống với bọn không chồng, bỏ chồng, dỗi chồng, nhoắng cái đã hết buổi, hết ngày. Ngủ sớm thôi. Nghe lời chị Scarlett xinh đẹp, dù sao đi nữa mai là một ngày mới! Tuần sau là một tuần mới!
23:35 – Chưa ngủ được, tranh thủ sơ kết lại lịch hai tháng trước. Ở nhà nấu được đúng 3 bữa tối. Hai tháng tủ lạnh hầu như trống không. Chạy việc: Đà Lạt 4 ngày, Hồng Kông 5 ngày, Hạ Long 3 ngày, 5 cuộc họp báo, 4 lễ khai trương, 4 lễ khai mạc tuần ẩm thực, 2 tiệc “wine pairing”, 7 lễ chiếu ra mắt phim. Anh em bạn bè: 2 cái đầy năm, 1 cái đầy tháng, 3 cái đám cưới, 1 đám giỗ. Lâu rồi không thấy bọn nào mời sinh nhật, mình cũng không buồn làm sinh nhật. Tầm “băm” mấy nhát rồi ai mà thiết tha trò đấy nữa. Thôi thì vài chục năm nữa mời bọn nó đến mừng thọ gái ế vậy.
00:15 – Nhắm mắt cố ngủ. Trời lạnh thấy gi.ường trống quá. Mai đi mua bộ vỏ chăn mới, phải nhớ thêm cả hai cái gối.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: