Nhật ký của 2 kẻ thù.

sep beo mabu

Thành viên
Tham gia
25/3/2012
Bài viết
25
Ngày ..tháng…năm 2011
Hôm nay chuyển nhà trọ mới..đang tất bật với cả 1 đống đồ đạc lỉnh kỉnh ở ngoài cửa ngõ, mệt muốn chết mà không ai giúp đỡ..tự nhiên thấy mấy người xóm mới nhẫn tâm với mình ghê.
- “Ê! Rơi đồ kìa…” quay lại theo phản xạ Nó nhìn xuống cái cốc đánh răng bị rơi ra khỏi giá đồ ,ngước lên nhìn hắn: 2 tay bỏ túi quần đùi..người đâu nhìn mãi không thấy cái đầu..
- “Hì..cảm ơn cậu…”
Nó chắc mẩm “cuối cùng cũng có người quan tâm tới mình và đống đồ đạc”…tưởng rằng hắn ta tốt bụng nhặt giúp nhưng ôi thôi cái cốc đánh răng của Nó vẫn nằm yên dưới đất.. còn cái tên trời đánh kia thì ngoe nguẩy với 2 cái tay trong túi quần, đi xa xa còn thấy hắn lắc lắc cái mông tiếng sáo miệng cùng với tiếng xoèn xoẹt của đôi dép tông mà hắn để lại sao ức chế thế ko biết…hừ hừ….
- Được lắm….a a a a mi cứ đợi đấy…kiểu gì cũng có ngày còn gặp lại nhau tên trời đánh
Đó là lần đầu tiên Nó gặp Hắn….ấn tượng thật tồi tệ..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày …tháng…năm 2011
Sau mấy ngày theo dõi, Nó cũng tìm ra tung tích của tên cao kều..hóa ra gần nhà xa ngõ, hắn trọ ngay xóm bên cách nhau 1 bức tường chưa cao quá xương sườn..Nó thấm nghĩ “ may cho mi không cùng xóm ta ..không mi chết chắc rồi”.
Xóm mới toàn con trai buồn thật vẫn chưa hòa nhập ngay được..mặc dù nó là đứa rất vui nhộn nhưng xem ra ca này thì hơi khó do con trai xóm Nó có vẻ không thích con gái cá tính cho lắm…Thôi mặc kệ….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày..Tháng ..năm
Hôm nay ức chế thế…đi chợ mà quên mất mấy lạng thịt ngoài chợ.đang càu nhàu với thèng em đầu phòng ..thì nghe tiếng hắn oang oang bên xóm “ ôi..Thịt này áp chảo hay kho nhi?” sao mà bực mình thế không biết..cứ nghĩ chỉ nhà hắn ăn thịt ko bằng…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày …tháng..năm 2011
- Giày đẹp không em? Nó tí tởn đi đôi giày bata cải tiến mới mua màu xanh nước biển nhạt lượn lại mấy vòng trước mặt thằng em đồng hương..
- Màu thì đẹp chị ạ..nhưng kiểu hơi men…
- Men gì? Giày này đâu phân biệt giới tính..có cỡ 37 là của con gái roài..he he
Đi giày mới đi học có khác..tự tin hẳn. Nó đi học 5 tiết buổi sáng về..ghé đầu qua phòng bên cạnh hỏi thăm thằng bạn cùng khoa
- Hôm nay thi giữa kì thể dục thể nào..liệu có phải gặp lại ông Cương dê không?
- Úi dùi..6đ quá đủ để khẳng đinh..
- Ngon! Tớ mai thi nè..cố gắng quá trính 9đ..thi 2 đ là qua ..há há..
- Ê..giày mới à? Khao đê
- He..giày cũ roài..đi được 3cây số rồi ..
- Ơ ? giày này đi mua cùng với thằng Quốc à?
- Quốc nào? Ai biết…
- Thằng cao kều của cậu ấy…há há
- Điên! Tớ thì liên quan gì…chả hỉu.
- Hớ hớ..vậy thì đụng hàng rồi…Nó có 1 đôi y xì của cậu, hôm qua tớ sang phòng nó chém chế mà..
- Thật à? Chả có nhẽ…ô mai gừng….!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày …tháng…năm 2011
- Nè cao kều.
- Gì hả bà mập…???
- “dì” em mẹ ! ông không cần phải hâm mộ tôi đến thế đâu
- What? “Hâm mộ’??? bà đánh vần hộ tội cái ..tôi nghe không hiểu???
- Ông không phải giả vờ..khi nào tôi đi đôi giày kia tôi cấm ông không được đi..
- Bà ngộ à? Giày mua mà không đi thì để ngắm à?
- Ko biết! đó là việc của ông..tôi ko muốn bị dính líu gì đồ đôi với ông cả..
- Okê thôi. 2.4.6 và 3.5.7 bà thích lịch nào.? Tôi thì nhất định là 3.5.7 rồi vì thứ 7 tôi còn phải hành nghề tán gái... À quên cho bà chủ nhật luôn..chủ nhật tôi ngủ…Thế nhá..
Nhìn cái kiểu đi ngung nguẩy của hắn khi vắt cái khăn mặt lên cổ rồi vào nhà sao ức chế thế…súc miệng mà không muốn nhổ đi,…

Ngày ..tháng..năm
- “Hic..Mày bị trời đày hay sao mà bao nhiêu tiết đẹp thì không đăng kí lại đăng kí đúng tiết 6,7. Mà mày đăng kí ai? Nếu Ông Thắng thì tao không đi đâu, ông ấy dạy tao..nhớ mặt rồi..” Nó ngáp ngáp than phiền vì đang ngủ dở giấc trưa ngon lành thì con bạn gọi đi học hộ thể dục, ai bảo nó là một đứa hết mình với bạn bè cơ chứ….thôi, ko cùng thầy thì đi vậy..
- “ Nguyễn Thị Kim Chi”
- “Dạ có!” phù..thế là xong trót lọt, đôi mắt cận 6,5 độ của nó vẫn phản đối vì bị chủ tăng giờ làm việc vào buổi trưa nên chỉ cần có cơ hội là lại gật 1 cái….
……………
- “ Nguyễn Trọng Quốc”
- “ có ạ !!!”
Nó giật nảy mình, 1phần vì tiếng “có ạ” rất to làm Nó tình ngủ, 1 phần nhận ra cái tên và giọng nói, mà mỗi lần xướng lên là áp suất máu của nó tự tăng theo phản xạ có điều kiện. Nó ngoảnh đầu nhìn xuống …đúng là không ngoài dự đoán…
Điểm danh xong nó lủi thủi ra 1 góc của nhà thi đấu ngồi, đi học hộ nên chả quen ai để ghép cặp luyện tập.. ngồi chơi nhưng phải canh chừng khi nào thầy vào thì lại phải chạy vào sân kẻo lại bị hỏi han thì phiền..
- Ghép cặp chứ bạn Nguyễn Thị Kim Chi?
- Hì. Mình biết là tên mình đẹp nhưng bạn cũng không nên ngưỡng mộ quá mà đọc to cả họ và tên đấy đủ đâu..
- Tên đẹp thì phải để người khác gọi chứ, nhiều người muốn được gọi tên mà không được đấy, cứ như ở xóm bên tớ ấy, có 1 bà Mập chả bao giờ được người khác gọi tên theo khai sinh đâu, toàn bị gọi là Mập….
- Ông ..( nói khẽ) tiết này tôi đi học hộ ko muốn gây sự chú ý, có gì về xóm tôi tính sổ với ông sau..
- Ơ kìa…sao lại tính sổ gì ở đây, mình chỉ có ý mời ghép cặp thôi mà…
- Nếu điều đó làm ông vui…
…………
- Ông tính chơi đểu tôi hả? thầy bảo chỉ tập nội dung phát cầu cao sâu thôi mà, sao ông cứ đập cầu thế…định cho tôi tụt huyết áp vì cúi nhắt cầu à…
- Tôi đang giúp bà giảm cân đó chứ..đi nhặt cầu là một hình thức vận động giảm cân có hiệu quả đấy..cố lên Mập..đánh nữa chứ??
- Giảm cái đầu ông ấy..nghỉ!
Người nó đầm đìa mồ hôi, mặt nóng phừng phừng..chả còn hơi sức đâu mà cãi nhau tiếp, vừa kịp giờ giải lao, Nó ra ngồi bệt ở mấy bậc thang cửa phụ của nhà thi đấu oa…oa….mát ơi là mát…cơn gió cuối hạ..thơm thật….
- Trộm nhãn không?
- Lại là ông…biến đê.
- Ơ? Không cùng xóm thì cũng chung1 bức tường, có ý tốt rủ bà đi hái nhãn …vậy mà..
- ở đâu? ở trong ktx thì không còn cho ông trộm đâu, bọn ktx nó chả thịt hết rồi..đợi mà trộm..
- yên tâm! Tôi đi điều tra rồi, sau nhà thi đấu..đi không ? nhanh không chuông vào bây giờ?
- ờ! đi…
- Bà ở dưới canh nhé!
- Ukm được rồi, cứ trèo đi, hái chùm nào quả to đấy, đừng hái quả non nhé, không ăn được vất đi uổng lắm..
- Bà lại còn phải dạy tôi..
- Tóp..tép…Ngọt lắm ông à! Hì hì..
- Bà ăn đấy à? Tôi bảo bà đỡ chứ tôi có bảo bà ăn đâu? Đúng là giao trừng cho ác..
- Cái gì..tôi ăn thử xem có độc không? Ông mà nói nữa là chia tay nhau ở đây nhé..
- Bà thì khôn nhất rồi..tay cầm cả đống nhãn tôi hái rồi đòi chia tay…để lại tài sản rồi đi đâu thì đi..
- Nhanh đi ông…
- ờ..Nốt chùm này tôi xuống.
- 2 cô cậu kia ….
Thôi xong……bảo vệ nhà thi đấu…
- Cô cậu ở lớp nào đây?
- Thôi chú ơi, chú đừng lập biên bản cảnh cáo cháu mà tội nghiệp, khoa cháu vừa dán danh sách xét duyệt học bổng, chú mà làm thế khác gì giết cháu..
- Gương mẫu vậy sao lại đi trộm cắp..??
- Dạ đâu, tại bạn gái cháu đòi ăn nhãn, cháu bảo để cháu đi mua nhưng không chịu cứ đòi cháu phái hái thì mới ăn, ko chiều thì lại giận, chú hồi xưa cũng trai trẻ nên chú cũng biết…chú..chú thông cảm cho cháu ..
- Thôi được rồi..tạm thời tha, tái phạm là cảnh cáo trường chứ không phải khoa đâu..
- Dạ ! cháu cảm ơn chú ạ…chú mang ít nhãn về phong trực mà ăn cho đỡ buồn ạ..
- Thôi khỏi, cậu định biến tôi thành tòng phạm với cậu hả?
- Dạ thế thôi ạ..cháu cảm ơn chú….
- Phù….thế là xong…
Cái mặt hắn đúng là sinh ra là để người khác thông cảm, nhìn thảm thật, nó chợt mỉm cười tủm tỉm..sao lúc như thế này và những lúc hắn vừa ngủ dậy cái mặt hắn trông ngu ngu là lạ sao ấy nhưng công nhận đáng yêu thật…
- Đứng đó làm gì…mọi ngày bà chém tôi ghê lắm mà, gặp bảo vệ bị cấm khẩu hay là bị hóc hạt nhãn không nói được..
- Thì..tôi cũng hơi hốt..hic..chưa đi ăn trộm bao giờ…
- Thôi để nhãn ở sau cửa phụ đi, vào lớp đã..tí về chiến,,
- Ukm…
……………………….
- Ông nè..ông được học bổng kì này à?
- “ Học bổng gì?” hắn vừa nói vừa phun hạt nhãn từ trong miệng ra ngoài..
- Thì ông chả vừa bảo với chú bảo vệ….
- Há há..bà tin à? Tôi chém tí thôi. Tích lũy 1,8.. hết 5 năm mà không đủ 2,0 là trường giữ lại thì khổ lắm…
- Ông…vậy mà cứ như thật…Tôi đang thấy hơi ngưỡng mộ ông..giờ thì hết rồi..
- Thật thì..bà là người yêu của tôi á?? Không dại..không dại…
- Sao ông lại phun hạt nhãn sang người tôi…mún chết à…???
- Ha ha ha ha ha…con gà….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày…tháng..năm..
Theo thông tin chuẩn xác là đêm nay 2h có trận mưa sao băng..cả đời chưa được ngắm sao băng bao giờ nhưng đi thi thì gặp quá nhiều sao chổi rồi…để xem nào
- Thông báo cho anh em được biết đêm nay 2h có mưa sao băng..nhà nào có nhu cầu thì thức để ngắm nhá…có 1 không 2 đấy..bỏ là tiếc
- “Éc 2h..vậy thì nếu có tiếc thì tôi chỉ tiếc là sao mình không đi ngủ thôi…Bà mơ mộng quá đấy , trời đầy mây thế này thì có cũng chả nhìn thấy..ngủ cho nó nuột..mai tôi 9 tiết ná.”
Một ý kiến của thằng bạn phòng bên cạnh làm nó thấy chùn chùn..lý do cùng ngắm sao băng chỉ là cái cớ mà lý do chính đáng nhất là nó rất sợ ma…..ai bảo mưa sao băng lại 2h cơ chứ..
Tik tắc..tik tắc….tik tắc…Gần 2h rồi nó nằm trên gi.ường mà hết quay sang trái rồi quay sang phải..không ngủ được.. “ chắc ngày có mưa sao băng thì ma quỷ không dọa được người đâu” nó tự nói 1 câu khích lệ mình. Tắt quạt nó lọ mọ mở cửa..lần mò ra công tắc đèn hiên nhà..he he..lại sang như ban ngày..
- Tắt đèn đi…..
- Á á á á á á á á….
- Bà hú hét gì..muốn đánh thức cả 2 xóm dậy à? Lại lộ việc bà sợ ma ra bây giờ..con gà..
- Ông định hù tôi chết à?...nhặt hộ tôi quả tim rơi dưới đất với..
- Tôi mà nhặt được tim bà tôi mang hầm lá ngải lâu rồi..ban ngày thì đi bắt nạt người khác, tưởng đâu tài giỏi…ai ngờ..sợ chết..
- Nè ! đứng nói với tôi là ông không sợ chết..
- Vâng ! em sợ chết nhưng không sợ ma chị ạ!
- Úi xời..thế cả thôi chú em ạ..
- Mà bà bật đèn đi vệ sinh thì đi đi rồi tắt đèn cho tôi xem sao băng..
- He..cũng thích ngắm sao băng à? Tôi cũng ra xem nè..có hiện tượng gì chưa??
- Sắp…tắt đèn đi..lên đây mà ngồi xem cho rõ..rồi mai đổ bức tường này thì bà chịu trách nhiệm..
- Okê..hì hì
- Trời mát ông nhỉ?
- ừ!
- Mà nè..sao bức tường này 2 nhà sao không xây cao lên nhỉ? Xây như thế này thì cũng như không xây..xóm ông vẫn sang ăn trộm xóm tôi tốt
- Úi ec…cứ tưởng xóm bà giàu lắm đấy..có muốn biết lý do tại sao ko?
- Có có…
- Ghé tai đây tôi bảo..cái này nói nhỏ thôi ..lộ ra tôi với bà chết..
- ừ ừ,,vậy nói nhỏ thôi…sao thế??
- Bức tường này ko xây cao vì chúng ta cần có nơi hẹn hò mà..há há
- Ông……
Rầm…ui da….( có đứa vừa bị ngã tường..còn do bị ngã hay đồ sát không ai biết…)

Ngày..tháng ..năm..
Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi…Phải quyết tâm lắm nó mới thoát ra khỏi sự quyến rũ của cái chăn..mắt nhắm mắt mở vơ vội lấy cái áo khoác mặc vào người, tay với lấy bộ đồ nghề, bước chân xiêu vẹo ra ngoài bể nước..Bất chợt nó thấy hắn..cái mẹt hắn nhìn ngu ngu..đầu tóc bù xù, toàn bộ xiêm y khoác trên người là cái áo ba lỗ và quần đùi cộc..ngồi đánh răng mà 2 cái đùi cũng đánh theo răng luôn vì lạnh…bất chợt Nó nhìn hắn cười 1 cách sảng khoái…đến nỗi nuốt nhầm cả 1 ngụm nước đánh răng..ho sặc sụa…bên kia hắn thấy vậy cùng cười lên 1 tràng để đáp trả lễ…thế mới ức..Mới sáng ngày ra đã 1-0 rồi…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày …tháng… năm 2011
Hôm nay cuối tuần, Nó dở chứng mang đống đồ quần áo mùa đông ra ngâm xả cho khỏi mùi ẩm mốc, bây giờ tiết trời tháng 11 mới se se lành lạnh đến khi vào mùa lạnh lại có quần áo ấm thơm phức mùi hương hoa.
- “ Chúng mày chuẩn bị thu quần áo vào, trời sắp mưa đấy?” chả cần ngóc cổ lên thì cũng biết là hắn, với sự tiến bộ của giác quan từ khi gặp hắn nó thừa biết có thằng đang đá đểu mình…kệ, ai bảo nó đang bận cơ chứ..
- “Khịt khịt….thơm nhể…comfort hương cỏ hoa, mà sao Bà không giặt mà ngâm quần áo bẩn với nước xả rồi phơi luôn để mặc à?” vẫn là cái kiểu khoanh 2 tay kê lên bờ tường rồi ngóc cái đầu sang để xía mũi vào chuyện người khác…
- Thích nghĩ sao thì nghĩ, miễn giải thích…
- Thôi ,sự thật thì cần gì giải thích, chỉ là tôi hơi thất vọng vì đánh giá Bà quá cao,cứ nghĩ bà chỉ lười chứ không bẩn…há há
- Tôi cho ông 1s để ông biến trước khi áp suất máu của tôi tăng…
- “Úm bala biến….!” Hắn nhanh chóng núp người xuống dưới bức tường
- Úm bala hiện…Thui, không đùa nữa, vắt đồ đi phơi đi kẻo hết nắng ..À ! Bà phơi đồ xong thì đừng đổ nước xả đi nhé. Hì
- “Để làm gì?” Nó thắc mắc..
- Để tôi ngâm mấy đôi giày và đôi tất của bọn xóm hôm trước đi đá bóng, sắp biến thành mùi chuột chết hết rồi..
- Eo kinh…không giặt mà ngâm luôn à?
- Ơ hay. Đến quần áo Bà mặc bà còn làm vậy được, có mấy đôi giày thỉnh thoảng mới đi đá bóng thì bõ bèn gì..còn sạch hơn bà..
- “ờ nhỉ? Sao tôi lại hỏi câu mang tính chất hiển nhiên thể nhỉ ? tôi xin lỗi nhé !” nó vừa nói thì đồng thời cái tay kia cũng làm nhiệm vụ đẩy thành chậu cho nước xả trôi đi theo dòng nước rãnh..
- Bà…


Ngày ..tháng..năm
Dạo này chuyển mùa hay sao mà mưa phùn nhiều thế không biết nữa, vừa mưa vừa lạnh, Nó nhìn ra cửa sổ rồi ngước mắt nhìn đồng hồ 1 cách chán nản vì sắp lại phải đi lao động, sinh viên nói đến đi học lúc trời mưa đã ngại rồi huống chi còn đi lao động giữa lúc mưa gió thế này... . “tắc kè”….nó chộp lấy cái điện thoại trên bàn với hi vọng nhận được tin nghỉ lao động từ tên lớp trưởng,
- “ Đi chưa bà, tôi mượn ô bà vẫn chưa trả he he, hôm nay khoa tôi với khoa bà cùng lao động, quét ở ngã tư thứ nhất đấy, sướng nhé ai bắt học khoa nhiều con trai cơ..có đi lát tôi qua rủ, chứ tôi ko trả ô bà đâu”
- “ừ..tùy!” Nó nhìn trời mưa ngao ngán rồi tay bấm 1 cái tin nhắn củn lủn bất cần cho hắn, chả muốn tranh cao thấp khi tâm trạng không vui
- Bà béo..đi thôi!
- Trời mưa chán nhỉ? Tôi ghét trời mưa..mà trường mình không xót sinh viên hay sao mà đọa đày lúc mưa gió thế này không biết
- “ừ, thôi chả mấy khi trường cho đi lao động vui vẻ lên chứ,bà có than thì cũng có được gì đâu, mà đi lui vào đây ..ướt hết vai rồi kìa.”hắn vừa nói vừa lấy tay quàng qua vai đẩy nhẹ người nó vào gần hắn..
- Ê ê…bệnh “ cơ hội” của ông tái phát à? Có muốn lại được tôi “chữa trị” không hả?
- “Éc…bà nói cứ như bà là con gái nhà lành không bằng,,dữ hơn hổ cái, tôi không dại, không thích che ô thì thôi…đưa ô tôi che 1 mình..” rồi hắn kéo cả cái ô về bên phía mình, rảo chân bước nhanh..mặc cho Nó vẫn còn ngơ ngác không hiểu cái ô là của hắn hay của Nó
- Ê tên kia..trả ô đây..
- Tưởng thích làm bạn với ông giời…
- Ướt hết tôi rồi…ông chết với tôi…
Lại một ngày trôi qua với những tiếng cãi vã không dứt của 2 tên gần nhà xa ngõ….

Ngày….tháng..năm…
“Cả ngày hôm nay không thấy mặt mũi tên cao kều đâu..tự nhiên trong người thấy khó chịu.đáng lẽ phải thoải mái mới đúng chứ nhỉ?”, Nó ngồi vân vê cái bút, suy nghĩ..trang sách cứ lật đi lật lại theo dòng suy nghĩ của nó tưởng chừng như sắp rách tới nơi… “haizzz..thôi đi ngủ!”…. “ tắc kè” ..ai nhắn tin giờ này không biết nữa..
- “Bà ơi! Tôi đói quá…thèm ăn cháo….hix”, là tin nhắn của hắn, tự nhiên Nó thấy trong lòng phấn khởi, vui vui ,,chả hiểu sao lại thế..vẫn giọng điệu của 2 kẻ “thà chết chứ không chịu nhường nhau” Nó trả lời tin nhắn thương tâm của hắn bằng 1 tin nhắn vô tình không kém..
- Ông rúc lùm, rúc bụi ở đâu cả ngày hôm nay thế? Nhà tôi hết cháo gói rồi..mà có cũng không cho vay..không phải nhắn tin nài nỉ làm gì cho tốn tiền đâu, thế nhá! Đi ngủ đây!
- Bà….vô tâm.
- “Úi zời…quá muốn để biết 1 sự thật, thế nhá! G6!” Nó phởn chí cười khúc khích, cuối ngày rồi mà tỉ số lại là 1-0 nghiêng về phía nó, tưởng hôm nay không có bàn thắng nào được ghi ..sướng!
...( còn tiếp)....
▶️
 
truyện hứa hẹn nhiều điều hài hước, thú vị phía trước nha :KSV@02:
 
dạo này mình đang thi cử lại vướng thực tập nêcn hưa hoàn thiện được. hứa với các bạn sẽ up phần tiếp lên trong thời gian gần nhất ^^ . típ tục ủng hộ nha ^^
 
Nhạc tự động play điếc hết cả lỗ tai:KSV@19:
 
Luôn cãi nhau nhưng khi xa thì lại rất nhớ............nhớ cả những điều bình thường và nhỏ nhặt nhất đấy thôi !
 
×
Quay lại
Top Bottom