Bữa nay buồn quá, chẳng biết đăng ảnh gì, thôi thì nói thôi.
Buồn vì nhớ ai, buồn vì người ấy đã xa rồi, buồn vì cô đơn. Nhưng nghĩ lại thật ngốc khi đi yêu anh ta. Vì yêu mà suýt từ bỏ mạng sống. Vì yêu mà hy sinh thói quen hằng ngày. Vì yêu thầm mà lại để cho người ấy phát hiện. Rốt cuộc người ấy bảo "Nhỏ tỏ tình với anh đi", yêu mà, nên nói chứ, không những không chấp nhận còn bảo "Nhỏ tỏ tình chẳng lãng mạn chút nào." Ừ không lãng mạn đấy thì sao, được người ta yêu thì muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm à. Lúc cô đơn thì có người ta bên cạnh an ủi, lúc vui thì hắt hủi người ta. Thế mới bảo ngốc mới đi yêu hắn. Yêu hắn mà toàn phải tôn trọng những gì anh ta nói, còn nói "Em không tôn trọng lời nói của anh", thế nào là không tôn trọng lời nói của anh? Tôi yêu anh chứ anh đâu yêu tôi, đụng đến đời sống của tôi làm gì chứ. Còn mất công vẽ tới 3 bức tranh cùng mẫu, 1 bức chưa đưa đã nát vì tức, bức thứ 2 đã kịp đưa nhưng cũng đã nát, còn 1 bức thì thôi giữ lại, sang năm học mới bảo tụi bạn "Hè này tao lên tay rồi đấy."
Biết tình cảm của người ta thì nói đại đi, bắt người ta chờ. Lúc nói chuyện với con gái khác thì hớn hở vui lắm. Lúc ib thì như vác của nợ về vậy. Làm như đây là bãi xả ấy.
Mấy bữa nay mưa. Đi học cũng cực. Lúc về thì mưa tát hết cả mặt. Nước chảy 2 bên gò má, tự nhiên thấy nóng, khóe môi thì mặn, chẳng biết có phải do khóc không nữa. Không muốn nghĩ đến nhưng sao hình ảnh người đó cứ xuất hiện. Vừa tức vừa buồn vừa tủi.
Yêu nhưng không được đáp lại thì tuyệt vọng rồi. Cho dù yêu nhiều đến mấy cũng bắt bản thân cố quên.