Vương Thiên Nhi
Thành viên
- Tham gia
- 25/3/2019
- Bài viết
- 4
_Nguyệt quế tình bạn_
Vòng nguyệt quế là biểu tượng cho sự vinh quang, nhưng đối với tôi, nguyệt quế là kỉ niệm, là tuổi thơ, là những kí ức đẹp đẽ. Thật hoài niệm, năm tháng vô ưu vô lo vô nghĩ, thật nhớ, những trưa hè chạy nhong khắp phố chỉ để tìm bà cụ ngồi ở gốc cây nào đó, mua một ly chanh muối thanh mát trưa hè, có khi lại trèo lên cây hái quả xoài chua, bao kỉ niệm như thế, nhưng không gì sánh được cây nguyệt quế trước nhà. Đến bây giờ ra trường rồi, cây cũng như người xum xuê khỏe mạnh.
Lúc năm tuổi, tôi là một cô bé mập mạp, vô cùng nghịch ngợm, phải nói nếu tôi không thích mặc váy chắc không ai nhận ra tôi là con gái. Đặc biệt tôi rất thích trồng trọt, từ cành cây khô đến từng cây cỏ. Nếu rảnh tôi trồng tất cả mọi thứ có thể, không để tâm đến việc ngày hôm sau ông tôi sẽ nhổ đi ngay. Lúc đó tôi vô cùng buồn khi thấy đám cỏ chất đống, và rồi bùng một cái, ngọn lửa thiêu sạch chúng. Ai thấu được nổi lòng một đứa trẻ như tôi chứ. Một buổi trưa hè, tôi cùng cô bạn thân, lẻn sang nhà hàng xóm để nhặt khế, từng quả từng quả vàng ươm đẹp mắt, vô tình mùi hương thoang thoảng ở góc vườn bay vào mũi tôi, thấy hoa rất đẹp cánh hoa trắng muốt, còn tỏa hương dịu. Tôi liền bẻ nhanh một cành, tôi từng thấy nội trồng lá giang như thế, tôi cũng hy vọng nó có thể lớn lên. Cô bạn trố mắt nhìn tôi, không khỏi ngạc nhiên, phải nói cô bạn ấy trái ngược với tôi, hiền dịu, ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thích, không giống như tôi. Tôi liền kéo cô bạn đang tay cầm rất nhiều khế, tôi nhìn quanh nhà, trước cổng mẹ mới tưới nước cho đám cây gì đó, tôi cũng không rõ nhưng đất rất mềm, không nghĩ ngợi nhiều, hai đứa chúng tôi liền trồng nhánh cây xuống, cô bạn xách gàu nước đến tưới xuống cho cây, liền đứng lên dõng dạc nói:
- hôm nay, nhánh cây không tên đẹp đẽ này, sẽ là minh chứng cho chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ là chị em, cậu là chị, tớ là em. Chúng ta cùng nhau lớn lên, mãi không xa nhau.
- em gái nhỏ, nay sao lại học theo Tiểu Yến Tử vậy.
Hai đứa phì cười cùng nhau ngoắc tay chứng minh cho lời thề, cho tình bạn của chúng tôi.
Thời gian dần trôi, mọi thứ dần thay đổi. Chúng tôi cũng lớn lên, nguyệt quế cũng vậy. Duy chỉ có tình bạn giữa chúng tôi vẫn nguyên vẹn, 10 năm trôi qua vào ngày cuối xuân, nguyệt quế vô tình nở, bung ra cánh hoa trắng muốt tỏa hương thơm. Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện cũ như một cách kỉ niệm, rồi tôi lại bẻ lấy một nhánh nguyệt quế, cùng nhau trồng xuống nhánh nguyệt quế thứ 11.
- mỗi năm đều trồng, sau này mùi hương nồng sẽ rất khó chịu.
- ừm... nguyệt quế hương nhẹ rất thoải mái, nhưng khi nồng lên lại có mùi rất kinh khủng. Chúng ta nghĩ cách làm sao giải quyết đi, vài ngày nữa 10 cây kia sẽ nở đấy.
Chúng tôi bây giờ là thiếu nữ 15 tuổi, nhưng mà có năng khiếu về nghệ thuật, kĩ thuật. Hôm đó tôi cùng cô bạn ấy chia ra nhặt hàng tá vỏ chai về chế ra những cây quạt gió, công suất nhỏ. Bởi lẽ cánh hoa nguyệt quế rất mỏng manh, đặt ở gốc cây một cây quạt nhỏ, khi hoa tỏa hương liền mở quạt gió đưa hương đi khắp mọi nơi, khiến cho người người dễ chịu.
Rất nhiều năm sau đó khu vườn chỉ có 11 cây nguyệt quế, không có thêm cây nào nữa, bởi vì vào ngày kỉ niệm năm thứ 12 tình bạn của chúng tôi, cô bạn nhỏ ấy đã không ở đây nữa, khiến cho nhánh nguyệt quế thứ 12 đã rời cây mẹ nhưng không thể cho thêm nhánh thứ 13.
Tội nghiệp thay cuộc đời nguyệt quế. Đáng tiếc thay thanh xuân dang dở.
Ngày 2/5/ 2019
Kỉ niệm tình bạn năm 13
Vòng nguyệt quế là biểu tượng cho sự vinh quang, nhưng đối với tôi, nguyệt quế là kỉ niệm, là tuổi thơ, là những kí ức đẹp đẽ. Thật hoài niệm, năm tháng vô ưu vô lo vô nghĩ, thật nhớ, những trưa hè chạy nhong khắp phố chỉ để tìm bà cụ ngồi ở gốc cây nào đó, mua một ly chanh muối thanh mát trưa hè, có khi lại trèo lên cây hái quả xoài chua, bao kỉ niệm như thế, nhưng không gì sánh được cây nguyệt quế trước nhà. Đến bây giờ ra trường rồi, cây cũng như người xum xuê khỏe mạnh.
Lúc năm tuổi, tôi là một cô bé mập mạp, vô cùng nghịch ngợm, phải nói nếu tôi không thích mặc váy chắc không ai nhận ra tôi là con gái. Đặc biệt tôi rất thích trồng trọt, từ cành cây khô đến từng cây cỏ. Nếu rảnh tôi trồng tất cả mọi thứ có thể, không để tâm đến việc ngày hôm sau ông tôi sẽ nhổ đi ngay. Lúc đó tôi vô cùng buồn khi thấy đám cỏ chất đống, và rồi bùng một cái, ngọn lửa thiêu sạch chúng. Ai thấu được nổi lòng một đứa trẻ như tôi chứ. Một buổi trưa hè, tôi cùng cô bạn thân, lẻn sang nhà hàng xóm để nhặt khế, từng quả từng quả vàng ươm đẹp mắt, vô tình mùi hương thoang thoảng ở góc vườn bay vào mũi tôi, thấy hoa rất đẹp cánh hoa trắng muốt, còn tỏa hương dịu. Tôi liền bẻ nhanh một cành, tôi từng thấy nội trồng lá giang như thế, tôi cũng hy vọng nó có thể lớn lên. Cô bạn trố mắt nhìn tôi, không khỏi ngạc nhiên, phải nói cô bạn ấy trái ngược với tôi, hiền dịu, ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thích, không giống như tôi. Tôi liền kéo cô bạn đang tay cầm rất nhiều khế, tôi nhìn quanh nhà, trước cổng mẹ mới tưới nước cho đám cây gì đó, tôi cũng không rõ nhưng đất rất mềm, không nghĩ ngợi nhiều, hai đứa chúng tôi liền trồng nhánh cây xuống, cô bạn xách gàu nước đến tưới xuống cho cây, liền đứng lên dõng dạc nói:
- hôm nay, nhánh cây không tên đẹp đẽ này, sẽ là minh chứng cho chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ là chị em, cậu là chị, tớ là em. Chúng ta cùng nhau lớn lên, mãi không xa nhau.
- em gái nhỏ, nay sao lại học theo Tiểu Yến Tử vậy.
Hai đứa phì cười cùng nhau ngoắc tay chứng minh cho lời thề, cho tình bạn của chúng tôi.
Thời gian dần trôi, mọi thứ dần thay đổi. Chúng tôi cũng lớn lên, nguyệt quế cũng vậy. Duy chỉ có tình bạn giữa chúng tôi vẫn nguyên vẹn, 10 năm trôi qua vào ngày cuối xuân, nguyệt quế vô tình nở, bung ra cánh hoa trắng muốt tỏa hương thơm. Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện cũ như một cách kỉ niệm, rồi tôi lại bẻ lấy một nhánh nguyệt quế, cùng nhau trồng xuống nhánh nguyệt quế thứ 11.
- mỗi năm đều trồng, sau này mùi hương nồng sẽ rất khó chịu.
- ừm... nguyệt quế hương nhẹ rất thoải mái, nhưng khi nồng lên lại có mùi rất kinh khủng. Chúng ta nghĩ cách làm sao giải quyết đi, vài ngày nữa 10 cây kia sẽ nở đấy.
Chúng tôi bây giờ là thiếu nữ 15 tuổi, nhưng mà có năng khiếu về nghệ thuật, kĩ thuật. Hôm đó tôi cùng cô bạn ấy chia ra nhặt hàng tá vỏ chai về chế ra những cây quạt gió, công suất nhỏ. Bởi lẽ cánh hoa nguyệt quế rất mỏng manh, đặt ở gốc cây một cây quạt nhỏ, khi hoa tỏa hương liền mở quạt gió đưa hương đi khắp mọi nơi, khiến cho người người dễ chịu.
Rất nhiều năm sau đó khu vườn chỉ có 11 cây nguyệt quế, không có thêm cây nào nữa, bởi vì vào ngày kỉ niệm năm thứ 12 tình bạn của chúng tôi, cô bạn nhỏ ấy đã không ở đây nữa, khiến cho nhánh nguyệt quế thứ 12 đã rời cây mẹ nhưng không thể cho thêm nhánh thứ 13.
Tội nghiệp thay cuộc đời nguyệt quế. Đáng tiếc thay thanh xuân dang dở.
Ngày 2/5/ 2019
Kỉ niệm tình bạn năm 13