- Anh Haken chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái cái cái xác đó sao lại.
Anh cảnh sát chưa nói hết câu thì tôi đã hét lên " Im đi". Tôi vừa cầm bức thư tên sát nhân đó gửi, vừa tức giận.
- Hắn dám sĩ nhục cảnh sát chúng ta. Tên khốn khiếp! Tôi quyết sẽ không tha cho tên khốn đó. - Tôi nói một cách tức giận.
- Giờ chúng ta phải làm sao với bức thư này đây anh Haken?
- Tôi sẽ nhận điều tra vụ này. Cậu về đi.
Sau khi cậu cảnh sát trẻ rời đi, tôi mới từ từ lộ mặt thật của mình ra. Thì ra cái xác đó là chính tôi gây ra. Tên sát nhân không hề tồn tại, hắn là do tôi tưởng tượng ra nhằm che giấu cho tội ác của mình. Cái xác đó là của bạn gái tôi. Tôi vừa nhìn vào chỗ cái xác vừa được dọn xong , vừa nói một cách khinh bỉ ả đàng bà đó
- Sophi à! Cô có biết bây giờ trong mình kinh tởn như nào không? Thật nực cười vì người trước giờ luôn được mọi người khen ngợi là đẹp nhất, thì bây giờ khiếm ai cũng buồn nôn cả. Ai bảo cô phản bội tôi trước, ai bảo ả ta dám chê tôi chứ. Đáng lắm, đáng lắm! Hahahaha...
Vào 2 tháng trước:
Tại Khách sạn AA, trong màn đêm yên tỉnh, tại phòng số 123, những âm thanh xấu hổ của đôi cẩu nam nữ phát ra không ngừng. Tôi đứng ở ngoài cách cửa phòng 1 cách suy sụp. Bên trong đó là người bạn gái tôi yêu nhất và cũng là người tôi dành cả cuộc đời để theo đuổi. Giờ đây cô ấy và người đàn ông khác đang phản bội sau lưng tôi. Tôi cố kiềm nén sự đau khổ và mở cửa ra.
- Em đối sử với tôi vậy sao Sophi?- Tôi tức giận hét lớn vào mặt 2 người kia.
- Phải! Vì anh quá vô dụng và cả ngay từ đầu tôi đã chưa từng yêu anh rồi. Một cô gái xinh đẹp như tôi lại phải yêu một người như anh sao? - Sophi vừa cãi lại tôi, vừa không quên bảo vệ tên người tình phía sau lưng.
.Nghe xong, tôi lập tức đưa cố ấy về nhà sau đó bày tỏ hết lòng mình, chỉ mong cô ấy có thể thay đổi. Nhưng giờ đây trong mắt sophi chỉ còn lại tên kia.Cô ấy liên tục chê bai tôi và còn động thủ với tôi. Vì lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông không thể bị sỉ nhục. Tôi đã cầm cây dao lên và không chút khách khí đâm cô ấy 1 nhát chí mạng. Sau đó thì tôi chỉ thấy 1 vũng máu dài thôi.
------------Còn tiếp -----------
Anh cảnh sát chưa nói hết câu thì tôi đã hét lên " Im đi". Tôi vừa cầm bức thư tên sát nhân đó gửi, vừa tức giận.
- Hắn dám sĩ nhục cảnh sát chúng ta. Tên khốn khiếp! Tôi quyết sẽ không tha cho tên khốn đó. - Tôi nói một cách tức giận.
- Giờ chúng ta phải làm sao với bức thư này đây anh Haken?
- Tôi sẽ nhận điều tra vụ này. Cậu về đi.
Sau khi cậu cảnh sát trẻ rời đi, tôi mới từ từ lộ mặt thật của mình ra. Thì ra cái xác đó là chính tôi gây ra. Tên sát nhân không hề tồn tại, hắn là do tôi tưởng tượng ra nhằm che giấu cho tội ác của mình. Cái xác đó là của bạn gái tôi. Tôi vừa nhìn vào chỗ cái xác vừa được dọn xong , vừa nói một cách khinh bỉ ả đàng bà đó
- Sophi à! Cô có biết bây giờ trong mình kinh tởn như nào không? Thật nực cười vì người trước giờ luôn được mọi người khen ngợi là đẹp nhất, thì bây giờ khiếm ai cũng buồn nôn cả. Ai bảo cô phản bội tôi trước, ai bảo ả ta dám chê tôi chứ. Đáng lắm, đáng lắm! Hahahaha...
Vào 2 tháng trước:
Tại Khách sạn AA, trong màn đêm yên tỉnh, tại phòng số 123, những âm thanh xấu hổ của đôi cẩu nam nữ phát ra không ngừng. Tôi đứng ở ngoài cách cửa phòng 1 cách suy sụp. Bên trong đó là người bạn gái tôi yêu nhất và cũng là người tôi dành cả cuộc đời để theo đuổi. Giờ đây cô ấy và người đàn ông khác đang phản bội sau lưng tôi. Tôi cố kiềm nén sự đau khổ và mở cửa ra.
- Em đối sử với tôi vậy sao Sophi?- Tôi tức giận hét lớn vào mặt 2 người kia.
- Phải! Vì anh quá vô dụng và cả ngay từ đầu tôi đã chưa từng yêu anh rồi. Một cô gái xinh đẹp như tôi lại phải yêu một người như anh sao? - Sophi vừa cãi lại tôi, vừa không quên bảo vệ tên người tình phía sau lưng.
.Nghe xong, tôi lập tức đưa cố ấy về nhà sau đó bày tỏ hết lòng mình, chỉ mong cô ấy có thể thay đổi. Nhưng giờ đây trong mắt sophi chỉ còn lại tên kia.Cô ấy liên tục chê bai tôi và còn động thủ với tôi. Vì lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông không thể bị sỉ nhục. Tôi đã cầm cây dao lên và không chút khách khí đâm cô ấy 1 nhát chí mạng. Sau đó thì tôi chỉ thấy 1 vũng máu dài thôi.
------------Còn tiếp -----------