Sau khi thấy việc mình đã làm, tôi vẫn chả hối hận. Cô ta đáng vậy mà đúng chứ? Tôi nhét cái thi thể vào trong một cái tủ " Kỉ niệm tình yêu" của tôi. Cái tủ đó toàn chứa những gì liên quan đến Sophi mà tôi có thể giữ lại làm kỉ niệm được. Và giờ đây Sophi đã trở thành 1 " thành viên" trong đó.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường một cách cẩn thận. Với kinh nghiệm trong ngành thì tôi không mất quá nhiều khó khăn trong chuyện này lắm. Nhưng điều tôi không ngờ đến đó là anh bạn đồng nghiệp thân thiết với tôi, Rin đã muốn ở nhà tôi một thời gian. Tôi đương nhiên là không thể từ chối cậu ấy và miễn cưỡng đồng ý với cậu ấy.
Thời gian sống chung đó, chúng tôi đã giúp đỡ nhau rất nhiều thứ. Cậu ấy thường quan tâm và nhắc nhở tôi mang theo súng và còng tay khi đi làm nhiệm vụ. Rin và tôi làm việc ở cùng 1 bộ phận nên việc gần gũi này khiếm chúng tôi ngày càng thân thiết như người nhà.
Thời gian 1 tháng trôi qua và bí mật của tôi cũng ngày càng dễ bại lộ. Rin thường nói tôi là cậu ấy cảm thấy hơi khó chiệu với mùi hương trong tủ và rằng nó như mùi con gì chết nên muốn kiểm tra. Mặc dù tôi từ chối nhưng càng ngày cậu ấy càng nghi ngờ. Vì là cảnh sát nên Rin rất nhạy trong việc này.
Cuối cùng thì trong một lần tôi đi công tác thì cậu ấy đã lén mở tủ ra.
- Haken! Cậu điên hay gì mà lại đi nhét một đóng rát vào tủ vậy hả?- Rin gọi điện và mắng xối xả vào tôi.
- Đó đều là kỉ niệm cả đấy. Xin lỗi! Tớ cũng không nỡ bỏ chúng đâu.
Tôi đã sớm phòng bị cho chuyện này vì biết được Rin sẽ mở tủ ra. Tôi đã chặt xác của Sophi và giấu nó trong 1 cái hộp được đậy kính đáo trong nhà kho và để các bị rác đen được cột chặt vào đó. Tôi thừa biết Rin sẽ không mở các bịch đó ra vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Bí mật này không thể để cậu ấy biết được.
------------------ Còn tiếp-----------------------
Tôi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường một cách cẩn thận. Với kinh nghiệm trong ngành thì tôi không mất quá nhiều khó khăn trong chuyện này lắm. Nhưng điều tôi không ngờ đến đó là anh bạn đồng nghiệp thân thiết với tôi, Rin đã muốn ở nhà tôi một thời gian. Tôi đương nhiên là không thể từ chối cậu ấy và miễn cưỡng đồng ý với cậu ấy.
Thời gian sống chung đó, chúng tôi đã giúp đỡ nhau rất nhiều thứ. Cậu ấy thường quan tâm và nhắc nhở tôi mang theo súng và còng tay khi đi làm nhiệm vụ. Rin và tôi làm việc ở cùng 1 bộ phận nên việc gần gũi này khiếm chúng tôi ngày càng thân thiết như người nhà.
Thời gian 1 tháng trôi qua và bí mật của tôi cũng ngày càng dễ bại lộ. Rin thường nói tôi là cậu ấy cảm thấy hơi khó chiệu với mùi hương trong tủ và rằng nó như mùi con gì chết nên muốn kiểm tra. Mặc dù tôi từ chối nhưng càng ngày cậu ấy càng nghi ngờ. Vì là cảnh sát nên Rin rất nhạy trong việc này.
Cuối cùng thì trong một lần tôi đi công tác thì cậu ấy đã lén mở tủ ra.
- Haken! Cậu điên hay gì mà lại đi nhét một đóng rát vào tủ vậy hả?- Rin gọi điện và mắng xối xả vào tôi.
- Đó đều là kỉ niệm cả đấy. Xin lỗi! Tớ cũng không nỡ bỏ chúng đâu.
Tôi đã sớm phòng bị cho chuyện này vì biết được Rin sẽ mở tủ ra. Tôi đã chặt xác của Sophi và giấu nó trong 1 cái hộp được đậy kính đáo trong nhà kho và để các bị rác đen được cột chặt vào đó. Tôi thừa biết Rin sẽ không mở các bịch đó ra vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Bí mật này không thể để cậu ấy biết được.
------------------ Còn tiếp-----------------------