Hoàn Nhật kí của Tiểu Quỷ

anna thanh trúc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/7/2016
Bài viết
248
Nhật kí của Tiểu Quỷ

Địa ngục- một nơi đáng quyền rủa. Nơi sinh ra những ác quỷ, nơi hội tụ những vong linh lạc cõi. Nhắc đến địa ngục, bạn sẽ nghĩ ngay đến sự tàn bạo, những con quỷ trông chờ được thao túng lấy con người bạn. Đó là tất cả những gì tôi biết về địa ngục-nơi mà tôi từng sinh ra….

Tôi là một con quỷ được sinh ra từ địa ngục. Địa ngục là một pháo đài của quỷ vương nơi đó những tiểu quỷ như tôi hằng đêm phải đánh cắp những giấc mơ tốt đẹp để duy trì sự tồn tại của địa ngục. Tôi không thể nhớ được tôi đã được sinh ra như thế nào, công việc của tôi hằng đêm là mang những cơn ác mộng đến cho những đứa trẻ và cướp đi những giấc mơ tốt đẹp mà thiên thần dành tặng cho chúng.

Họ nói nụ cười của ác quỷ chính là thứ kinh tởm nhất thế gian này vì khi ác quỷ cười đó sẽ là một điềm xấu. Tôi ghét nụ cười của mình, tôi ghét đôi mắt vô hồn này, tôi ghét cả lời thề nguyện sùng bái quỷ vương được khắc trên cơ thể tôi. Tôi ghét tất cả những thứ liên quan đến địa ngục. Vậy, vì sao tôi lại phải làm những điều mà tôi không muốn? Có lẽ…định mệnh bắt tôi phải phục tùng nó.

Đêm đó, tôi đến một căn biệt thự to lớn ở trung tâm thành phố. Nghe nói đứa trẻ ấy vừa trở về từ Mỹ, đối với một đứa trẻ chưa bị ăn cắp giấc mơ lần nào như nó thì với những tiểu quỷ như tôi lại là một cơn thèm khát to lớn.

Đúng nữa đêm, tôi bay vào căn phòng của nó. Đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, nhìn căn phòng đầy đồ chơi và những quyển sách vứt tứ tung tôi đoán đứa trẻ này không mấy gì đặc biệt. Tôi tiện chân đã cái xe đồ chơi của nó vào tường nghe một tiếng lộp cộp rất khó chịu vậy mà đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành. Tôi tiếp tục kiểm tra thằng bé, nó vẫn ngủ say như chết. Lúc này tôi mới nhớ là không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ, trước khi con tiểu quỷ khác đến tôi sẽ đánh cắp giấc mơ của cậu nhóc này.

Để tay lên trán nó, lúc này tôi mới để ý đến gương mặt khôi ngô tuấn tú của nó trông thật điển trai. Ngón tay tôi bất giác mân mê trên gương mặt nó, đôi mắt, cái mũi, gò má, môi, cằm,…tôi không bỏ qua bất kì điểm nào vậy mà chỉ chốc lát sau tôi hoảng hồn khi thấy nó nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhảy ra khỏi gi.ường, hai cánh tôi bắt đầu đập mạnh chuẩn bị cho cuộc chạy thoát. Gương mặt nó vẫn vô cảm như thế nhìn tôi bay lên, chỉ một lát sau khi tôi sắp biến mất nó lại chỉ vào tôi rồi nói:

-Bà tiên !

Mặt tôi đen lại, liền hạ cánh xuống. Tôi đứng đối mặt với nó, gặn hỏi :

-Ngươi nhìn thấy ta?

-Bà tiên đẹp quá !

Câu trả lời của nó rất liên quan khiến tôi bực tức, tôi chỉ muốn nhào tới ăn nó thôi nhưng tôi chợt chậm lại. Nó nói…tôi đẹp sao? Không ai khen ác quỷ đẹp cả vì họ rất xấu xa vậy thằng nhóc này…

-Không phải bà tiên sao??

Im lặng một lúc nó lại hỏi tôi, gương mặt nó ngơ ngác nhìn khiến tôi không kiềm lòng được. Tôi nói:

-Ta nói cho ngươi biết, ta là ác quỷ, là ác quỷ đó ngươi có biết không? Ta sẽ ăn thịt ngươi đó nhóc?

-Ăn thịt? Nhìn thằng nhóc ngơ ngác tôi càng bực tức, có thật là nó tám tuổi không vậy trời?

Cuối cùng, tôi lấy toàn bộ dũng khí trong người, nhe răng cười với nó. Người khác sợ nụ cười của tôi, giờ đây tôi phải lấy chính nó ra làm vũ khí sao?

-Nhóc, ta không đùa đâu, ta ăn ngươi thật đấy!

Tôi gượng cười cho nó sợ, thế mà miệng nó cười toe toét còn khen tôi cười đẹp xem có tức không chứ. Nhưng không hiểu sao lúc ấy mặt tôi nóng bừng. Quái lạ, quỷ làm gì có cảm giác?

-Nè bạn quỷ à, bạn tên gì vậy?

Nó bò lại chỗ tôi, từ bà giờ lại thành bạn, tôi phục nó rồi.

-Không có…ác quỷ không có tên.

-Chán thế, chứ ba mẹ bạn gọi bạn là gì?

Nhìn mặt nó thất vọng tôi càng khoái chí, bắt đầu thích trêu chọc nó:

-Ta không có cha mẹ, mọi người gọi ta là tiểu quỷ.

-Bạn Tiểu Quỷ bao nhiêu tuổi?

-Không biết…ta chưa đếm bao giờ, chắc cũng hơn 2000 tuổi rồi.

Mặt nó giãn ra trông như rất ngạc nhiên nhưng tôi thấy điều này cũng bình thường mà, ở dưới địa ngục độ tuổi này còn chưa đến vị thành niên.

-Oa, bạn Quỷ còn lớn tuổi hơn ông nội mình nữa.

Nó ngốc thật, lại đi so sánh quỷ và người, đương nhiên quỷ có tuổi thọ cao hơn.

-Sao bạn Quỷ lại có sừng?

-Vì ta là quỷ…

-Sao bạn Quỷ lại có cánh?

-Vì ta biết bay…

-Sao bạn quỷ lại có đuôi….

-Im ngay!

Tôi không nhịn nổi quát nó một cái nào ngờ nó không những không sợ tôi còn ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó có phải là người không vậy???

-Bạn Quỷ dữ quá, bạn Quỷ muốn ăn kẹo không, mình luôn ăn kẹo mỗi khi có chuyện buồn.

Nói rồi nó dúi vào tay tôi một viên kẹo hình tròn được gói gọn trong tấm giấy gói nhiều màu sắc. Nó còn chỉ tôi cách ăn mặc cho tôi bảo là quỷ không cần ăn. Thú thật, cả đời tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến vậy, tôi bất giác mở miệng khen ngon, nó không những không cười tôi còn tặng tôi cả một hộp kẹo mà nó để dành dưới gầm gi.ường.

Sau đêm hôm đó tôi lại đến nhưng không phải gặp nó, nó còn nợ tôi một giấc mơ và tôi thì nhất định phải lấy được nó. Vừa vào phòng nó đã không thấy nó đâu, quái lạ, một thằng nhóc có thể đi đâu vào giờ này? Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe dưới nhà đành đi tìm hiểu.

Thằng nhóc ấy ngồi trên ghế sô-pha, toàn thân cô rúm đôi mắt tuyệt vọng nhìn về hai vị phụ huynh đang tranh cãi. Xung quanh, li chén vụn vỡ khắp nơi, một đám người hầu đứng nép lại một góc kinh sợ nhìn về phía họ.

Dường như thằng nhóc đã biết đến sự hiện diện của tôi, nó đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng, đôi mắt nó như muốn khóc. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, nội dung chỉ xoay quanh thằng nhóc và căng bệnh kì lạ gì của nó.

Lát sau, tôi thấy nó ném món đồ chơi về phía họ, gương mặt ấm ức quát :

-Con không cần, con không cần bác sĩ tâm lí, ba mẹ không ai tin con hết!

Nói rồi nó bỏ lên lầu, ba mẹ nó vẫn ở đó gọi tên nó còn mấy cô người hầu thì chạy theo gọi mấy tiếng thiếu gia.

Tôi vào phòng nó thì thấy nó cuộn tròn trong chăn bèn ngồi xuống bên chiếc gi.ường bên cạnh nó. Tôi không nói gì lặng lẽ vuốt mái tóc của nó. Bỗng nó nắm bàn tay tôi, nấc vài tiếng rồi nói :

-Bạn Quỷ ơi, ước gì mình cũng như bạn không có cha mẹ, họ không ai thương mình hết….

Tôi cốc vào đầu nó mắng :

-Ngốc, tôi mới ngưỡng mộ cậu có cha có mẹ, không mồ côi mồ cúc như tôi.

-Ba mẹ mình lúc nào cũng cãi nhau, tất cả chỉ tại bệnh của mình, mình ghét nó lắm!

Lúc nảy tôi có nghe loáng thoáng được một tí. Thằng nhóc này bị bệnh thiểu năng trí tuệ lại còn trầm cảm, thảo nào từ lúc gặp nó, nó cứ cư xử như một đứa trẻ lên ba vậy.

-Ba mẹ mình sắp li hôn rồi...

Tôi vẫn im lặng nghe nó tâm sự, lòng tôi thắt lại cảm thấy buồn thay cho hoàn cảnh của nó.

-Mình kể với họ nghe hôm qua mình gặp bạn Quỷ, họ không tin còn nói mình gặp ảo giác, bắt mình phải đi Mỹ chữa trị…

Nó khóc rất nhiều, rất nhiều…

Lúc này tôi không còn tâm trạng nào để làm nhiệm vụ nữa rồi.

Đêm đó, mặc cho số phận thế nào, tôi chấp nhận mọi hình phạt để có thể dành tặng giấc mơ đó cho nó, một giấc mơ mà gia đình nó được đoàn tụ, hạnh phúc….

Sau hôm đó chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Ngày nào tôi cũng đến thăm nó, chúng tôi luôn nói chuyện, đùa giỡn, bây giờ với tôi, tôi chẳng còn hứng thú với giấc mơ của nó nữa rồi, tôi chỉ mong nó được hạnh phúc.

Thời gian trôi qua, tám năm sau nó trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Tôi và nó đã ở bên nhau suốt tám năm, chúng tôi đã từ bỏ cách nói chuyện lạnh nhạt như trước và thay bằng “anh” và “em” vì nó lớn rồi còn tôi thì không thay đổi gì mấy. Nhưng đó chỉ là một cái cớ vì sự thật….tôi yêu nó mất rồi….

“Em đều trân trọng từng giây khi ở bên anh. Yêu anh là nỗi sỉ nhục của địa ngục nhưng lại là niềm tự hào của em. Sinh ra ở địa ngục và làm ác quỷ chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em, nếu có kiếp sau, khi đầu thai em nhất định sẽ lại yêu anh và trở thành một cô gái mà anh yêu.”

Em biết em yêu đơn phương anh nhiều năm rồi nhưng trong tâm trí trẻ con đó anh chỉ xem em là bạn, hoàn toàn không có khái niệm về tình yêu.

Một ngày nọ, khi em vừa đến phòng anh, anh vội ôm chầm lấy em vẻ mặt mừng rỡ. Cơ thể em như hóa đá, em hỏi anh chuyện gì xảy ra anh liền mừng rỡ trả lời:

-Hôm nay anh đã tỏ tình với cô bạn cùng lớp, cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận làm bạn gái anh. Em xem, chuyện này có đáng mừng không chứ!

Em đã đứng hình vài giây sau đó, đầu óc em như trống rỗng. Em đã hỏi lại anh, em hi vọng vừa rồi chỉ là một câu nói đùa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cảm giác đó lạ lắm anh à, cứ như…em vừa vụt mất anh vậy.

Đêm đó em đã nghe anh kể rất nhiều về cô ấy, gương mặt anh rất vui vẻ khi nói đến cô ấy nhưng con tim em lại cảm thấy đau lắm, như ai đang bóp nát nó vậy. Lần đầu tiên em biết ghen là gì. Em là một con quỷ vô hồn, chính anh…chính anh mang lại cho em cảm xúc, biết tức giận, biết đồng cảm, biết vui vẻ…biết yêu anh. Em yêu anh nhiều hơn cô ấy vậy cớ sao anh lại không yêu em?

Mắt em cay cay, cổ họng nghẹn lại, em sắp không chịu nổi nữa rồi!

-Em yêu anh!

Phải, em đã lấy hết can đảm nói ra câu đó nhưng trái lại với sự hạnh phúc mà em tưởng tượng anh lại ngạc nhiên.

-Em biết anh chỉ xem em là bạn nhưng làm ơn hãy chú ý đến em một chút đi!

Anh vẫn nhìn em không nói gì, lát sau em chỉ nghe thấy tiếng anh trầm ấm vang lên :

-Tiểu Quỷ, em yêu anh?

Khóe mắt em cay xè , anh lại gọi em bằng cái tên đó, cái tên em vừa hận vừa yêu. Em đẩy vai anh khiến anh ngã, hét lớn :

-Vốn dĩ anh không hề nghĩ đến em!

Em ngượng lắm, lấy tay che mặt lại thì cảm thấy có cái gì đó nóng hổi, là nước mắt, em…biết khóc sao?

Em yêu anh điên loạn mất rồi lại mất cả lí trí, em chỉ muốn kết thúc chuyện này thôi rồi chúng ta lại quay trở lại làm bạn. Anh nhìn em, rồi hỏi một câu khiến em sửng người:

-Ban đầu, em không đến với anh để làm bạn, đúng không?

Em biết sớm muộn gì anh cũng sẽ biết nhưng thế này lại quá đột ngột. Em lùi về sau mấy bước rồi ngồi hụp xuống bịt chặt hai tai. Em không muốn nghe gì nữa! Để cho em yên!

-Tiểu Quỷ, trả lời anh đi !

Anh gắt với em, đây là lần đầu tiên anh gắt với em. Em sợ lắm nhưng lương tâm em lại không muốn em tiếp tục dấu giữ.

-Đừng gọi em bằng cái tên đó!_Em hét_Em giữ bí mật này lâu như thế là vì muốn tốt cho anh cả thôi! Sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em? Từng ngày, từng ngày em đều sống trong sợ hãi, sợ anh phát hiện ra sẽ xa lánh em, anh có biết là em mệt mỏi thế nào không?

Em thở dốc, chẳng phải em vừa gián tiếp thú nhận câu hỏi của anh sao, em thật ngốc.

-Em là ai?

-Ác quỷ.

-Anh nghiêm túc đấy, em là ai?

Anh lại gắt lên với em, ngay khoảnh khắc ấy em lại sợ hãi trước anh, em biết mình không thể trốn tránh sự thật được nữa, em chỉ mong anh tha thứ và chấp nhận sự thật này…

Em là một con quỷ đến từ địa ngục, hằng đêm em phải ăn những giấc mơ đẹp của những đứa trẻ và mang những cơn ác mộng đến cho chúng để duy trì sự sống. Nhưng tin em đi, em không muốn như vậy đâu, em cũng chưa ăn giấc mơ của anh bao giờ….

Em khóc rất nhiều, tiếng nấc làm câu nói của em rất khó nghe và bị gián đoạn. Em cũng không biết bản thân đang nói gì, em chỉ muốn giải thích cho anh hiểu, để anh không ghét em nhưng có phải anh giận em rồi không? Em quỳ dưới chân anh, mong anh tha thứ, đây là nỗi nhục với em, loài quỷ tối cao lại phải quỳ trước loài người thấp kém nhưng em không quan tâm. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt né tránh ánh mắt vang xin của em.

-Có phải, tám năm trước đây là lí do em tiếp cận anh?

Em gật đầu, em xin lỗi anh dù biết anh khó mà tha thứ cho anh được nhưng em vẫn sinh lỗi, một câu xin lỗi thành thật mà em trao anh.

Anh im lặng một lúc rồi đá em qua một bên anh nói :

-Tránh ra, tôi không còn xem cô là bạn nữa rồi, hóa ra cô cũng chỉ là một con quỷ thích thao túng người khác.

Em lắc đầu, tiếng nấc làm cổ họng em nghẹn lại. Nước mắt bắt đầu chảy ra nhiều hơn, chính em cũng không nhận ra được chính mình lúc này nữa rồi. Em muốn nói với anh rằng em khác họ, em ghét địa ngục vậy cớ sao anh lại không tin em?

Em thật sự mất kiểm soát, cơ thể em có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Bàn tay em run rung dần xuất hiện cái thứ ma thuật mà em căm ghét nhưng em không muốn làm hại anh. Em cuộn tay và nó biến mất. Giá mà anh hiểu cho em ngay lúc này.

Bỗng, cơ thể em như nặng trĩu, có một thứ gì đó đang quấn lấy cơ thể em, nó đột ngột xiết lại khiến em đau điếng, em ngã quỵ trước mắt anh. Từ đâu một tướng quỷ xuất hiện cùng với đám tùy tùng của hắn. Em thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng đôi mắt tuyệt vọng này vẫn nhìn anh.

Có lẽ như anh cũng thấy bọn tướng quỷ, thấy những gì họ đang làm với em. Hắn rút thanh kiếm ra gí vào cổ em hắn nói :

-Tiểu quỷ to gan, dám phản bội quỷ vương còn kết bạn với loài người, ta phải mang ngươi về trị tội!

Em thất thần nhìn hắn rồi lại nhìn anh. Em phải đi rồi sao, em còn chưa giải thích cho anh hiểu mà, cũng chưa nhận được lời tha thứ của anh….

-Làm ơn, một chút thôi, cho tôi một chút thời gian! Trước khi trời sáng tôi sẽ trở về mà, làm ơn! Xin ngài hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định phải giải thích với anh ấy! làm ơn. tôi xin ngài...

Em quỳ xuống van xin hắn, nước mắt em chảy ướt cả hai má, hắn không những không thông cảm cho em còn đá em một cái khiến khóe môi em chảy ra một chút máu, hắn nói :

- Láo toét! Từ bao giờ danh dự của tộc quỷ đã bị ngươi làm ô uế, lại dễ dàng quỳ, khóc lóc trước người khác thế hả? Lôi nó đi!

Hắn kéo em lê xềnh xệch trên nền nhà. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng em nhìn thấy gương mặt anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt như thế. Lòng em lại không yên, hi vọng của em đã vụt mất rồi.

Em dùng chút sức lực cuối cùng của mình cắn vào cánh tay mình khiến nó rỉ máu. Trước khi biến mất em đã hét lên với anh rằng :

-Đỏ là màu của máu, là màu của tà ác, của sự xấu xa nhưng màu đỏ là hiện thân của em, chỉ có màu đỏ mới diễn tả được tình yêu mãnh liệt của em trao anh!

Phải, đó là câu nói cuối cùng của emQ trước khi biến mất vĩnh viễn. Anh vẫn đứng đó nhìn em bị lôi đi mà trong lòng không chút phản ứng. Giờ em hiểu rồi, cảm giác bị ai đó phản bội…thật khó chịu

Trở về địa ngục em bị nhốt trong ngục tối 1250 ngày chờ ngày xét xử. Trong khoảng thời gian đó, không một giây phút nào em ngừng nghĩ về anh. Nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng anh mà lòng em quặng đau và em lại khóc. Ngục tối chỉ còn lại mình em, với bọn tiểu quỷ khác 1250 ngày nhỉ đơn giản là hơn ba năm nhưng với em mỗi ngày như một thế kỉ. Em không nghĩ là mình yêu anh đến vậy…

Đêm đó, em đã lấy hết can đảm của mình vượt ngục để gặp lại anh. Cánh em bị khóa chặc, em đã gỡ bỏ phong ấn của nó để trốn thoát. Đến phòng anh, anh không ở đó em đã bay khắp thành phố để tìm anh và thấy anh trong một con hẻm nhỏ.

Anh cùng một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh nhau, cười nói rất vui vẻ. Em đoán đó là cô bạn cùng lớp mà anh yêu. Theo dõi anh một lúc em lại thấy anh ôm cô ấy, cái ôm này ấm áp và xuất phát từ tận trái tim anh không như những cái ôm đơn thuần trước đây giữa em và anh. Nhưng con tim em lúc đó chưa phải là đau nhất, em đau nhất là khi sau đó thấy anh hôn cô ấy. Một nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy, cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận nó và ôm lấy cổ anh. Lúc đó tâm trạng em như sụp đổ, lặng lẽ bay đi.

Thời gian 1250 ngày cuối cùng cũng qua đi, hôm nay là ngày phán xét cuối cùng cho tội danh của em. Em bị lôi đi mà trong lòng không chút vướng bận nào. Em quỳ xuống, trước mặt em là vị thẩm phán quỷ, cao hơn nữa là quỷ vương. Xung quanh lần lượt là các tướng quỷ dưới quyền hắn từ lớn đến nhỏ. Phía sau em, hàng vạn con tiểu quỷ như em đứng đó hiếu kì, có lẽ tộc quỷ muốn dùng em làm gương giáo huấn lũ quỷ khác.

Sau một hồi bàn luận, thẩm phán quyết định em bị đày khỏi địa ngục, em sẽ không còn là truyền nhân của tộc quỷ tối cao mà sẽ trở thành một vong linh thứ mà địa ngục, thiên đường và trần gian không một nơi nào chấp nhận. Trước đây đối với em, nó còn nhàm chán hơn địa ngục nhưng bây giờ em lại thấy rất mãn nguyện, cuối cùng em cũng được giải thoát rồi!

Em tự hỏi sau hơn ba năm anh sống như thế nào. Thế là đêm đó em lại đến tìm anh. Anh ngủ ngon lành, nhìn căng phòng được bày trí đẹp đẽ nỗi bật với màu đỏ, hồng em gần như đã hiểu tất cả. Phải, anh đã hai mươi tuổi, cũng đã đến lúc lựa chọn hạnh phúc riêng cho mình, em vẫn không ngăn cản anh, nhưng em ao ước anh nhớ về em một lần cuối.

Toàn bộ những kí ức của em và anh suốt tám năm đã được em ghi lại trong giấc mơ đêm đó. Ba năm trước sau khi em bị bắt đi, tộc quỷ đã xóa kí ức của anh thay vì loại trừ anh khỏi thế gian này theo lời thỉnh cầu của em. Em không chắc anh có nhớ gì về em không nhưng giấc mơ này em vẫn dành tặng anh. Anh cũng có thể xem là một giấc mơ tốt đẹp hay một cơn ác mộng em đều chấp nhận nhưng em hi vọng hình bóng em được lưu trong kí ức của anh dù là vai trò gì đi chăng nữa.

Em vốn dĩ không còn làm những việc như thế này được nữa nhưng mà tại sao? Có lẽ em vẫn còn dựa dẫm vào sự an bài của số phận.

Vài ngày sau đó, trong lễ đường tập nập người người ra vào. Đối với em nhà thờ là nơi kiêng kị nhưng có lẽ em đã không còn sợ nó nữa rồi. Em đứng trên cao nhìn thấy anh lái xe đưa cô dâu vào nhà thờ. Trông anh thật bảnh.

Cô dâu đang trong phòng trang điểm, em lặng lẽ bước vào. Cô ấy thật xinh đẹp trong bộ váy trắng toát. Sau đó em lại sang phòng chú rễ. Quả nhiên, anh chỉ có một mình. Gương mặt bồn chồn, đi qua đi lại quanh căng phòng tối đen như đang đợi chờ một điều gì đó.

Em đẩy cửa bước vào, chiếc áo choàng màu đen che đi gần nữa khuông mặt vậy mà anh vẫn nhận ra em. Có lẽ em vẫn không thay đổi gì mấy trừ những vết sẹo còn hằng lại trên cơ thể.

Anh nắm tay em, kéo ghế cho em ngồi xuống giữa căn phòng. Em hơi ngạc nhiên một tí nhưng vẫn im lặng. anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt đầu trò chuyện với em.

-Anh biết em sẽ đến.

-Tình cờ thôi._Em nói

Im lặng một lúc, em hỏi :

-Anh vẫn nhận ra tôi?

-Tất nhiên, em là bạn anh mà.

Vẫn là bạn? Trãi qua bao nhiêu chuyện như vậy anh vẫn xem em là bạn? Thật không đáng với những gì em phải bỏ ra.

-Giấc mơ đêm qua có phải em làm không ?

-Nếu chỉ có nhiêu đó thì tôi về đây.

Anh kéo tay em lại dúi vào tay em một phong thư màu đỏ.

-Anh biết em sẽ buồn nhưng hi vọng em sẽ đến dự hôn lễ của anh. Dù chỉ một mình anh có thể nhìn thấy em nhưng anh sẽ để dành một ghế danh dự cho em, mong em hãy đến!

-Không có hứng!

Em liếc sơ qua rồi vứt xuống đất, sau đó biến mất để lại một mình anh trong căn phòng rộng lớn. Anh vẫn trẻ con như thế, sắp lấy vợ rồi mà chẳng người lớn lên chút nào.

Lát sau, trong lễ đường, một chú rễ bảnh trai cùng cô dâu xinh đẹp tay trong tay đi vào trong sự chúc phúc của mọi người. Em ngồi trên thành cửa sổ lớn theo dõi suốt buổi lễ.

Trong suốt buổi lễ em không bỏ qua một chi tiết nào, nhìn anh đọc lời thề, nhìn anh trao nhẫn cưới, nhìn anh trao nụ hôn mà trong lòng em thầm chúc phúc cho anh, có lẽ em lại đánh mất cảm xúc một lần nữa rồi.

Bỗng em lại nghe thấy anh phát biểu gì đó. Anh kể về một cô gái luôn bên anh, quan tâm, chia sẽ với anh. Anh kể về cô gái ấy đáng thương như thế nào, kể về cái ngày cô ấy rời đi khỏi anh và cô gái đó…là em!

Em xúc động nhìn anh, hóa ra trong kí ức của anh vẫn còn có em. Lúc này em thấy mình thật ích kỉ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho hạnh phúc của anh. Lúc đó anh lại quay sang nhìn em đang trên thành cửa sổ như biết em ở đấy từ trước, vẫy tay mỉm cười với em. Những khách mời đứng lên vỗ tay, cảm động trước câu truyện anh kể về em trong đó có cô dâu của anh.

Em như hóa và biến mất ngay sau đó. Giờ đây em lại cảm thấy hối hận khi đã chiếm giữ anh lâu thế, em nghĩ anh không hề để ý đến em, hóa ra anh lại nhớ từng giây từng phút ấy. Nếu có đủ can đảm em sẽ nói với anh rằng :

“Em sẽ kiên cường chờ đợi ngày có thể ở bên anh, dũng cảm đối mặt với anh”


~ Nhật kí của Tiểu Quỷ ~
 
Hiệu chỉnh:
Chào Na.Sau đây sẽ là một vài ý kiến của Yuki về câu chuyện này:
-Truyện có diễn biến vừa phải không quá nhanh
-Kết thúc hơi buồn(đây là OE hả Na?)
-Tâm lý nhân vật khá rõ ràng,lời văn tốt
-Yuki tìm thấy có lỗi chính tả như:chặc->chặt
Cuối cùng Yuki chúc Na sẽ sớm có những truyện mới hay hơn nữa nha.Hóng Na!!!
:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Cốt truyện rất hay, vừa phải
Lỗi chính tả hầu như k có
Đây là nhật ký hay nhất mà Mo đọc, mặc dù kết thúc buồn
:D
 
@ranloveshinichikudo cám ơn Yuki đã nhận xét, về lỗi chính tả Na sẽ xem xét và sửa lại ^^
@Michio Nguyễn cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình. Truyện này mình cho bạn nữ chính ăn hành hơi bị nhiều nhưng trong những truyện viết ngôi thứ nhất tiếp theo mình sẽ mang đến cho các bạn những kết thúc có hậu hơn! ^^
 
×
Quay lại
Top Bottom