- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.441
Đã có kết quả thi ĐH, nhiều bạn mang nhiều cảm xúc khác nhau, người thì vui kẻ thì buồn. Và tôi chỉ là 1 trong số đó...
Hôm nay là ngày có kết quả thi ĐH. Tôi không dám lên mạng để xem điểm của mình, tôi sợ cảm cảm ấy, cảm giác khi phải đối diện với sự thật. Toàn thân tôi run cầm cập như bị dầm mưa, trong đầu tôi luôn thấy cái cảnh mình rớt ĐH. Tôi đã biết được kết quả thi của mình sẽ như thế nào từ lúc thi xong môn cuối cùng. Không có gì là chắc chắn. Từ cái ngày đó dường như tôi lẩn trốn tất cả bạn bè, tránh ánh mắt của mọi người, thậm chí tôi còn lơ cả những lời hỏi han về việc thi ĐH của ba mẹ tôi, họ hàng.
Khép mình trong phòng suốt một ngày làm tôi mệt đừ người ra. Tôi sợ lắm và tôi nghĩ mình phải tìm một công việc gì để thật bận rộn, không có thời gian suy nghĩ những việc đó. Và tôi đã thử làm "công nhân" lao động suốt từ 6h sáng tới 6h tối mịt mới mò về tới nhà. Về tới nhà, tắm xong, tôi nằm ngủ ngay. Suốt một tháng tôi chỉ cảm thấy mình chỉ có công việc mà thôi. Tôi vui khi được làm việc.
Thời gian ngắn ngủi ngắn cũng đã kết thúc và bây giờ tôi đang phải đối diện với sự thật. Chao ôi, 21 điểm - tôi sốc như từ trên mây rớt xuống. Làm sao có thể như thế được, tôi đã thất bại. NV1 của tôi đã tan tành mây khói, tôi chẳng trông chờ vào NV2 đâu. Tôi khóa điện thoại, giấu mọi người, bỏ đi cả một ngày và nói dối là đi chơi nhà bạn. Tôi đi không có phương hướng như người mộng du, tôi đi lang thang khắp thành phố Đà Nẵng, khắp mọi nẻo đường.
Tôi tức, tôi khóc và tôi ăn, càng khóc bao nhiêu tôi ăn càng nhiều bấy nhiêu. Xong tôi đi lang thang ra biển. Mỗi lần đứng trước biển tôi thấy tương lai của mình xa vời lắm, nhưng hôm nay gió biển mặn quá, nó pha chút mùi tanh của cá. Tôi thấy từng đoàn người kéo lưới, nặng nhọc nhưng họ vẫn tươi cười. Tôi thoáng chút suy nghĩ. Tôi thấy lòng mình như được gột rửa, thật nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi đi xuống phụ mấy bác kéo lưới, ai cũng tươi cười niềm nở. Hạnh phúc thật giản dị biết bao... Tôi nghĩ đến gia đình.
Quay đầu xe trở về cũng là lúc tôi suy nghĩ rất nhiều, có nên học theo NV2 hay là ôn thi lại với ước mơ của mình. Đang miên man với dòng suy nghĩ đó thì tôi đã thấy gia đình tôi đang ở trước mắt.“Mọi người đã biết kết quả của con rồi. Không sao đâu con gái à, đó không phải là điểm số thấp đâu con. Rồi con sẽ tìm thấy khả năng của mình ở những lĩnh vực khác. Đừng bi quan.” Tôi khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Gia đình tôi, nơi tôi tìm thấy được sự cảm thông, niềm vui và hạnh phúc cho chính mình.
Mở điện thoại ra, những tin nhắn an ủi, những lời động viên. Bạn bè tôi thật tuyệt. Ba mẹ đã quyết định cho tôi một chuyến đi du lịch để tôi lấy lại tinh thần. Thành công của tôi đơn giản là tạm phải trì hoãn mà thôi, quan trọng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Cố lên!
Hôm nay là ngày có kết quả thi ĐH. Tôi không dám lên mạng để xem điểm của mình, tôi sợ cảm cảm ấy, cảm giác khi phải đối diện với sự thật. Toàn thân tôi run cầm cập như bị dầm mưa, trong đầu tôi luôn thấy cái cảnh mình rớt ĐH. Tôi đã biết được kết quả thi của mình sẽ như thế nào từ lúc thi xong môn cuối cùng. Không có gì là chắc chắn. Từ cái ngày đó dường như tôi lẩn trốn tất cả bạn bè, tránh ánh mắt của mọi người, thậm chí tôi còn lơ cả những lời hỏi han về việc thi ĐH của ba mẹ tôi, họ hàng.
Khép mình trong phòng suốt một ngày làm tôi mệt đừ người ra. Tôi sợ lắm và tôi nghĩ mình phải tìm một công việc gì để thật bận rộn, không có thời gian suy nghĩ những việc đó. Và tôi đã thử làm "công nhân" lao động suốt từ 6h sáng tới 6h tối mịt mới mò về tới nhà. Về tới nhà, tắm xong, tôi nằm ngủ ngay. Suốt một tháng tôi chỉ cảm thấy mình chỉ có công việc mà thôi. Tôi vui khi được làm việc.
Thời gian ngắn ngủi ngắn cũng đã kết thúc và bây giờ tôi đang phải đối diện với sự thật. Chao ôi, 21 điểm - tôi sốc như từ trên mây rớt xuống. Làm sao có thể như thế được, tôi đã thất bại. NV1 của tôi đã tan tành mây khói, tôi chẳng trông chờ vào NV2 đâu. Tôi khóa điện thoại, giấu mọi người, bỏ đi cả một ngày và nói dối là đi chơi nhà bạn. Tôi đi không có phương hướng như người mộng du, tôi đi lang thang khắp thành phố Đà Nẵng, khắp mọi nẻo đường.
Tôi tức, tôi khóc và tôi ăn, càng khóc bao nhiêu tôi ăn càng nhiều bấy nhiêu. Xong tôi đi lang thang ra biển. Mỗi lần đứng trước biển tôi thấy tương lai của mình xa vời lắm, nhưng hôm nay gió biển mặn quá, nó pha chút mùi tanh của cá. Tôi thấy từng đoàn người kéo lưới, nặng nhọc nhưng họ vẫn tươi cười. Tôi thoáng chút suy nghĩ. Tôi thấy lòng mình như được gột rửa, thật nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi đi xuống phụ mấy bác kéo lưới, ai cũng tươi cười niềm nở. Hạnh phúc thật giản dị biết bao... Tôi nghĩ đến gia đình.
Mở điện thoại ra, những tin nhắn an ủi, những lời động viên. Bạn bè tôi thật tuyệt. Ba mẹ đã quyết định cho tôi một chuyến đi du lịch để tôi lấy lại tinh thần. Thành công của tôi đơn giản là tạm phải trì hoãn mà thôi, quan trọng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Cố lên!
(Theo Kenh14)
Hiệu chỉnh: