Nhất Giai Phi

hhhana

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2018
Bài viết
48
Chương 1
Trời hè miền Trung, nắng gắt đến cháy da rát thịt, biển nồng một mùi muối mằn mặn xộc thẳng vào mũi. Tiểu thư Hồ Thụy Chi một thân áo dài tím mơ màng , mà đôi mắt nàng cũng mơ màng như thế. Lần đầu tiên đức hoàng Ứng Duy nhìn thấy Thụy Chi, bốn mắt nhìn nhau, ngài như chìm ngay xuống bể tình sóng sánh như nước, long lanh như sương, lại dạt dào như sóng biển. Cô tiểu thư con nhà quan, mặc áo dài lụa tím, cổ đeo kiềng bạc, tóc đen buộc hờ nửa lưng. Khuôn mặt tròn trịa, mắt phượng mày ngài, từng nét yêu kiều cứ thế đánh thẳng vào tim ông hoàng trẻ tuổi. Bãi biển Cửa Vang cát vàng như mật, ông hoàng ngồi trong đình, gió nồm mát rượi thổi vào trơn da láng thịt, cô Thụy Chi cùng anh là cậu Đình Hưng đứng sau lưng hầu ông hoàng. Ông hoàng Ứng Duy ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn kê ở giữa đình, xung quanh bày mấy chậu cây xanh, trên bàn đá là vài đĩa điểm tâm ngọt mà thanh mát: chè sen, bánh đậu xanh, nước dưa hấu mát lạnh,… Ông hoàng nhìn hai người một nam một nữ đứng hai bên, hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống đất tránh nhìn trực diện vào bề trên mà bất kính, Ứng Duy khoát tay:

- Bây giờ ta là đi nghỉ mát chứ không phải ở trong cung, hai em cứ ngồi xuống ăn cùng ta cho vui, đừng giữ kẽ quá.

Cô Chi vẫn chưa dám động đậy, liếc mắt sang nhìn anh trai mình, cậu Hưng chắp hai tay lại cúi đầu mà đáp.

- Thưa ông hoàng, chúng em ngồi cùng bàn với ông hoàng là phạm thượng, chúng em không dám mô ạ.

Ông hoàng cười hiền, nụ cười đầy vẻ thân thiện và có phần nhí nhảnh, có gì đó đúng với lứa tuổi thanh niên mười bảy của ngài hơn là vẻ đạo mạo mỗi lúc thiết triều. Ngài một mình trên ngôi cao, ngoài mặt nhân nhượng bọn quan Tây, trong lòng lại ngổn ngang những toan tính thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng, lại trăm phương nghìn kế suy tính cách cải thiện đời sống của dân chúng, ông hoàng nhiều lúc cảm thấy cô đơn và lạc lõng trên cái ghế rồng bao người ao ước. Mấy khi được thoát ra khỏi cái Tử Cấm thành ngột ngạt, cho dù chỉ là để ông Chánh sứ lơ là, thì một phần nào đó Ứng Duy cũng muốn tâm hồn mình thanh thản. Ông hoàng không muốn người xung quanh câu nệ nên một mặt khuyên nhủ, một mặt như ra lệnh với anh em con ông quan Thượng thư họ Hồ.

- Ta bảo hai em ngồi thì hai em cứ ngồi, đây là bên ngoài, ta cho hai em theo hầu là xem hai em như bạn bè mà đối xử.

- Dạ, rứa thì chúng em xin nghe theo ông hoàng.

Cậu Hưng cùng cô Chi lúc này mới dè dặt kéo ghế cách xa mép bàn hơn một chút, mới dám ghé xuống ngồi. Đây là lần đầu tiên cô Chi được gặp ông hoàng ở khoảng cách gần như vậy. Trước đây, lúc cha ôm bệnh không thể lên triều, ông hoàng có đích thân ghé thăm một lần, nhưng là phận nữ nhi, Thụy Chi chỉ dám nấp ở buồng trong hé mắt ra nhìn, chỉ có cha mẹ và anh Hưng đứng ra tiếp đón. Thụy Chi chỉ nhìn được cái bóng lưng cao lớn cùng tà áo màu tím sẫm với họa tiết rồng được thêu bằng chỉ bạc, cứ ánh lên theo mỗi bước chân của ngài. Giờ đây ở gần, Thụy Chi như tò mò mà rụt rè lén lút nhìn ông hoàng kĩ hơn một chút. Ông hoàng rất đẹp trai, có lẽ thừa hưởng những nét đẹp của bà Hiền phi mẹ của ngài, chỉ mới liếc nhìn ngài một chút, trái tim thiếu nữ cứ thế mà run lên nhè nhẹ. Có lẽ ông hoàng cũng cảm nhận được ánh nhìn mơ hồ mà nóng rực đó, ngài khẽ ngửng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, khi cháy bỏng như lửa đỏ, lúc dịu dàng như suối trong, lại đột ngột như chớp, lại e ấp như hoa, ông hoàng bỗng cảm thấy mình say. Một bát nước hoa quả cũng có thể khiến mình say, một đôi trong veo cũng có thể khiến mình ngơ ngẩn. Đôi mi dài cong vút của giai nhân khẽ lay động rồi cụp xuống, che đi ánh nhìn ngại ngùng mà mong đợi khiến ông hoàng như bừng tỉnh cơn mê. Trời nắng rát, nhưng ông hoàng thấy lòng mình mát lạnh, một dòng nước ngọt cứ thế len qua. Ứng Duy khẽ ho khan, bối rối bắt chuyện với cậu Hưng, hỏi han mấy thứ vặt vãnh, rồi nghe cậu kể về bãi Cửa Vang. Biển Cửa Vang đẹp. Vẻ đẹp đơn sơ mà mộc mạc. Nước ở đây rất trong, cũng rất xanh, là xanh theo kiểu thẫm mà trong, như nước chắt ra từ cây hoa đậu biếc. Cát vàng mà hơi trắng, lại mịn êm như nhung, bước chân trần lên mà cảm nhận, bước từng bước lại tưởng mình đang bồng bềnh trôi, như cái suy nghĩ của ông hoàng trẻ cũng đang vi vu ở một nơi xa nào đó.

Ngày thứ hai sau khi đến tòa Thừa Lương, ông Thượng thư Hồ Đắc Kỳ ở trong phòng ông hoàng, đứng cúi đầu báo một vài việc nhỏ trong kinh. Ông hoàng xử lý ít công chuyện vụn vặt, vì mang tiếng đi nghỉ mát nên ông Chánh sứ cứ lấy cớ rầy rà ngăn cản quan viên trong triều hỏi ý ông hoàng, mọi sự để Thừa tướng lo liệu, nhưng là dưới sự giám sát của tòa Khâm. Phải thừa cơ mới lén lút thông truyền được với ông hoàng đôi ba việc. Ứng Duy cho dù giận cũng phải làm vui, ngài biết cái thế mình chưa đọ lại được bọn chúng. Cha ngài là ông cựu hoàng Vĩnh Thành cũng vì vội vã chống lại chúng mà bị đưa đi đày. Nghĩ đến cha, Ứng Duy lại đau xót, khắc khoải khôn nguôi, thương cha một mà thương dân mình mười. Nào ai lại muốn làm kẻ nô bộc cho người khác. Ông hoàng day day thái dương, bỏ bút qua một bên rồi bảo ông Thượng thư:

- Đây toàn mấy thứ nhỏ nhặt không quan trọng nên bên tòa Khâm mới cho đưa sang, ta có xem cũng chẳng để làm chi. Thôi ông cho gọi em Hưng cùng em Chi theo ta ra ngoài đi dạo một lát.

- Dạ thưa ông hoàng. Tôi cho gọi bọn chúng đến hầu ông hoàng ngay ạ.

Ông Kỳ chắp tay vái chào ông hoàng rồi đi giật lùi ra cửa, lúc này mới giám thẳng lưng đi về phía chỗ ở của hai đứa con. Ông Hồ Đắc Kỳ là người Quảng Nam, nhưng nhậm chức ở kinh thành Huế nên lấy vợ ở đây. Vợ ông là người Huế chính cống, bà lúc nào cũng mặc áo dài, vấn tóc và têm trầu, có lẽ bị ảnh hưởng từ người mẹ của mình nên Thụy Chi vừa nhìn đã biết là tiểu thơ đài các gốc kinh đô. Dáng đi thướt tha, giọng nói mềm mỏng ngọt ngào của chất giọng miền Trung như thấm vào thớ da thớ thịt. Bà Hiền phi cũng gốc miền Trung, có lẽ vì thế mà khiến ông hoàng cảm thấy gần gũi với hai anh em họ Hồ hơn cả. Ông hoàng thích đàm luận thơ ca với cậu Hưng, chỉ dạy thêm cho cậu về tiếng Pháp, ông hoàng nhìn cậu trai trẻ chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, búi tóc gọn sau đầu mà lên tiếng:

- Ta bảo em nên cắt tóc ngắn đi, vào trời hè như thế này mới thấy mát mẻ.

- Thưa ông hoàng, cha mẹ em nói cái răng cái tóc là gốc con người, là do cha mẹ ban cho, truyền thống xưa ni của dân mình là nuôi tóc dài…Huống chi… tóc ngắn là theo người Tây…

Ông hoàng bật cười:

- Em nói rứa thì khác chi nói ta.

Cậu Hưng hốt hoảng đứng bật dậy, cô Chi ngồi bên cũng hốt hoảng đứng dậy theo, cả hai quỳ sụp xuống mà mặt tái mét. Cậu Hưng trước giờ điềm tĩnh, lúc này mới nhớ ra là ông hoàng đã cắt bỏ búi tóc của mình từ lâu, biết mình phạm lỗi thì không tránh khỏi run rẩy, sợ thân mình thì ít mà sợ vạ lây em với cha thì nhiều.

- Thưa ông hoàng em không có ý nớ. Em lỡ lời, em chỉ…

- Ta chưa trách phạt, hai em quỳ làm chi?

Ứng Duy đích thân nâng hai người dậy, như có như không chạm vào tay áo Thụy Chi, khiến một mùi hương nhẹ như hoa nhài cứ lay lắt mãi. Ông hoàng gật gù tán thưởng Đắc Hưng, cũng vỗ về an ủi kẻo làm cậu nhỏ sợ mà tưởng mình bị tội. Ông hoàng nhỏ nhẹ bảo hai anh em ngồi xuống mà giải thích.

- Em nói rứa cũng không sai. Ta biết dân mình thù Tây, chính ta cũng ghét Tây đủ đường, chỉ là cái gì đúng cái gì hay thì mình nên học, cái đó cũng không thể nói là mình thuận Tây được.

Đôi mắt Ứng Duy như sáng bừng lên, nhìn về phía chân trời, nơi giao thoa giữa biển và trời. Ông hoàng mơ màng, giọng nói cũng trở nên hào hứng.

- Hai em đọc sách nhiều, chắc cũng biết người Tây có nhiều thứ tiến bộ mà dân ta chưa có. Ta ghét Tây nhưng cũng muốn học theo Tây, họ có đèn điện không cần dầu mà vẫn sáng, họ đi xe đạp hai bánh không ngã mà còn êm hơn xe ngựa ta. Điều mà ta mong mỏi là có một ngày, nước mình cũng lớn mạnh, cũng hiện đại như Tây… Hai em có hiểu ý ta không?

- Thưa, bọn em hiểu ý ông hoàng ạ.

Nắng chiều dần tắt, đổ xuống mặt nước những vệt màu cam sậm, như vẽ nên trong trí óc ông vua trẻ những ước mơ, những hoài bão khắc khoải con tim. Thụy Chi nhìn thấy vệt sáng trong mắt ông hoàng, mặt cô cũng chợt nóng bừng theo.

Đêm tối đen như mực, nhưng lại vô tình làm nổi bật mấy vì sao, khi ẩn khi hiện như đôi mắt sáng trong phân rõ thị phi phải trái. Thụy Chi vẫn mặc áo dài, chưa muốn đi ngủ. Cô đứng trong sân lớn mà nhìn về phía biển trước mặt, thả cho suy nghĩ tự do hòa vào làn nước mát. Đèn trong nhà vẫn thắp sáng, Thụy Chi cứ thế mà ngắm trời đêm, hay chỉ đơn giản là ngắm một không gian tĩnh mịch.

- Khuya rồi mà em làm chi còn chưa ngủ?

Thụy Chi giật nảy mình, vội vã quay người về phía giọng nói mà làm lễ.

- Em kính chào ông hoàng. Thưa em chưa ngủ ạ.

Ứng Duy nhìn người con gái yểu điệu trước mắt, giọng Huế ngọt lại cứ thế mà từ tai chảy vào tim ông hoàng. Ông hoàng bảo Thụy Chi đứng dậy, ngài ngồi trên ghế cao rồi chỉ vào ghế dưới bảo cô ngồi. Thụy Chi rụt rè thưa vâng. Ông hoàng đánh tiếng trước.

- Khuya rồi răng em còn chưa nghỉ? Ta nghe nói con gái thức đêm không tốt.

- Em cảm tạ ông hoàng quan tâm ạ. Em thấy biển ngày thì đẹp mà biển đêm thì yên, nên em muốn ngắm biển đêm một lát.

- Tâm hồn em cũng mộng mơ quá hỉ? – Ông hoàng hiếm khi trêu đùa.

- Làm ông hoàng chê cười ạ. – Thụy Chi bẽn lẽn cúi thấp đầu, không để ông hoàng nhìn thấy mặt. Ứng Duy ra lệnh.

- Ngẩng đầu lên cho ta xem.

Thụy Chi ngẩng lên theo lời ông hoàng. Đây là lần đầu tiên Ứng Duy nhìn kĩ khuôn mặt này đến vậy. Cái nét đẹp tiểu thơ kinh kì vốn không ít, nhưng để cho ra cái vẻ mộng mơ chốn Huế thì chắc chỉ Thụy Chi là người đầu tiên lọt vào mắt ông hoàng. Ứng Duy vừa mới mười bảy, mà ở ngôi thì đã năm năm. Từ thuở mười hai chẳng biết gì, ông hoàng đã vì cha bị đi đày mà mấy ông Chánh sứ tòa Khâm đưa lên ngôi, với hi vọng làm ông vua bù nhìn. Nhưng suốt mấy năm nay, bên ngoài giả vờ buông thả, bên trong lại lo liệu bộn bề, quyết không để thất bại như cha mà khiến cậu trai vừa thành niên đã có một tâm hồn già dặn. Ông hoàng trẻ gồng mình trên ghế rồng mà chống chỏi, cô đơn không kể sao cho thấu, người mà ngài tin tưởng nhất, yêu thương nhất là bà Hiền phi, mẹ thân sinh ra ngài, thì cũng đã vì cha bị bắt mà đau bệnh qua đời. Ngài cô độc trên ngôi cao, chỉ mong có một người hiểu rõ tâm tình. Đêm nay dài hơn đêm qua, mà cũng dài hơn mọi đêm ngài đã từng một mình nằm vắt tay lên trán toan tính, chỉ là đêm nay ngài không còn cô đơn. Thụy Chi chăm chú nghe ông hoàng giãi bày, đôi mắt từ rụt rè e ngại, dần dần dám nhìn thẳng vào ông hoàng, đồng cảm từng lời ngài nói, xót thương từng chuyện ngài đã trải qua. Chàng trai trước mắt Thụy Chi bỗng chốc gần gũi đến lạ, không còn là ngài hoàng ở trên cao nữa, mà như một người anh, một người bạn cần sự sẻ chia, hay hơn nữa là như một người tri kỷ. Thụy Chi biết mình có suy nghĩ như vậy là phạm thượng, là sai trái, chỉ là trái tim cô gái mười lăm cứ thế mà say theo giọng nói trầm buồn lơ lớ miền Bắc và miền Trung của ngài. Chẳng biết ông hoàng ngừng chuyện từ bao giờ, chỉ biết bốn mắt nhìn nhau, giao hòa hiền dịu, chẳng cần nói ra lời cũng thấu hiểu lòng nhau.

(còn tiếp)
 
Chương 2

Bảy ngày ở biển Cửa Vang trôi qua nhanh chóng, ông hoàng phải trở lại kinh thành. Đoàn người đơn giản cứ thế đi, để lại đằng sau tiếng sóng vỗ rì rào như lưu luyến. Tử Cấm Thành ngột ngạt giữa trưa hè, ông hoàng Ứng Duy ngồi trong điện Long An, xung quanh ba bốn người hầu quạt vẫn không thể xua đi bớt cái oi bức của mùa hạ. Thằng hầu thân cận từ ngoài đi vào, hai tay nâng khay thếp đỏ, bên trên nâng một chiếc hộp gỗ sơn đen bóng loáng, từng họa tiết tỉ mẩn còn được dát vàng. Ông hoàng chờ tên nội thị đặt hộp gỗ xuống bàn, khuôn mặt của chàng trai trẻ đột nhiên dãn ra nhu hòa, Ứng Duy cẩn thận mở hôp, bên trong là đôi vòng ngọc bích, chất ngọc vừa quý vừa đẹp, là thứ ngọc thuần khiết nhất, trong veo mà xanh biếc, sờ vào mát lạnh cả tay. Ông hoàng đưa vòng lên soi dưới ánh nắng, từng tia sáng chiếu xuyên qua, một phần phản chiếu ngược lại hắt ra bên ngoài tạo cảm giác như chiếc vòng đang tự tỏa ra ánh hào quang của riêng nó. Ông hoàng gật gù, chỉ có sự quý giá này mới xứng đáng đeo vào cổ tay của người con gái ngọc ngà đài các. Ngài cẩn thận đặt nó xuống lớp lót nhung rồi mới nhẹ nhàng đóng hộp lại, đưa cho thằng hầu lúc nãy.

- Ngươi mang ra ngoài cung đến nhà ông Thượng thư Hồ Đắc Kỳ, bảo là phần lễ ta tặng cho Hồ tiểu thư.

Thằng hầu vâng dạ đi ngay, nhưng ông hoàng còn thấy lấn cấn trong lòng liền kêu ngược nó trở lại, tìm trong tủ kiếng cái đồng hồ còn mới nguyên trong hộp mà ngày trước ông Chánh sứ đưa tặng vào dịp lễ đầu năm, Ứng Duy mở ra kiểm tra lại, vẫn bóng loáng và nguyên si, lúc này mới giao cho người hầu, kêu nó phần lễ này là cho cậu Đình Hưng. Thằng hầu nhận mệnh đi ngay, ông hoàng cứ chăm chăm theo cái bóng áo nhanh thoăn thoắt của thằng hầu mà ngơ ngẩn, chẳng qua cũng chỉ là phần hạ lễ cho hai đứa con ông Thượng thư vì đã theo hầu mà sao lại khiến ông hoàng bồn chồn mãi. Ông hoàng Ứng Duy năm nay mười bảy, hậu cung cũng không phải vắng bóng hồng nhan, Lệ phi xinh đẹp kiều diễm, Hoa phi thông thạo thi ca, Mai tần lại điềm đạm dễ gần, đặc biệt là bà hoàng Nguyễn Hữu Thị Nhàn thân phận cao quý, hiền hậu đoan trang, quản lý hậu cung đâu ra đấy. Nhắc đến người vợ này, ông hoàng lại cảm thấy hài lòng, nhờ có nàng mà hậu cung yên ấm, tiện bề cho ngài lo liệu chuyện đại sự, chỉ là ông hoàng tôn trọng, cũng chu toàn cái nghĩa vợ chồng, nhưng Nguyễn Hữu thị lại chẳng thể nào đem đến cho ngài cái cảm giác khao khát muốn đến gần, lại lặng thầm mà thấu hiểu lòng nhau. Ông hoàng đã đề cập đến việc muốn nạp con gái của quan Thượng thư vào làm phi, cũng tỏ cái lòng mình cho bà hoàng biết. Nguyễn Hữu Thị Nhàn hơn Ứng Duy hai tuổi, nhập cung từ lúc mới mười lăm, ở bên ông hoàng từ bấy đến nay, tận mắt nhìn từng người mới đến bên cạnh chồng mình, ai cũng tuổi trẻ non xanh, bà hoàng mặc dù trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, đối xử ôn hòa nhân hậu mà giữ cho trong ấm ngoài yên. Lần này, biết ông hoàng có ý định nạp Hồ thị, bà hoàng vẫn ra sức ủng hộ, còn thay ông hoàng lo lắng xếp đặt sính lễ, rồi nơi ăn chốn ở chu toàn, ông hoàng cầm tay bà hoàng siết nhẹ.

- Cảm ơn Nhàn, tôi biết Nhàn là người bao dung, không chấp nhặt người dưới. Nhàn yên tâm, cho dù tôi có cưới Thụy Chi về thì Nhàn vẫn là hoàng hậu, Thụy Chi vẫn phải giữ lễ với Nhàn thôi. Tôi không vì thiên vị ai mà phá đi cái uy quyền nên có của Nhàn đâu…

Ánh mắt bà hoàng cảm động, dựa đầu vào vai ông hoàng. Bà hoàng Nguyễn Hữu Thị Nhàn, từ xưa đến nay vẫn chỉ một lòng với ông hoàng Ứng Duy, tuyệt không có người nào có thể làm lung lay cái ghế phượng của nàng, mà nàng tin người chồng cao quý này cũng sẽ không để ai chạm đến chân cái ngôi vị của nàng. Hồ Thụy Chi, nàng lầm bầm cái tên này trong miệng. Đây có lẽ sẽ là người ông hoàng ưng nhất, nhưng sủng ái của nhà vua thì biết bao nhiêu cho đặng.

Thụy Chi ngồi bên cửa sổ, rèm liễu rủ bờ ngoài, gió nhẹ hây hây thôi qua làm nhành liễu đung đưa, ráng chiều xuyên qua làm đôi má giai nhân phớt đỏ. Cánh tay trắng nõn nà, ống tay áo dài bằng lụa hơi thấp xuống, để lộ chiếc vòng ngọc xanh trong. Ánh mắt Thụy Chi trở nên nhu hòa, hai con ngươi cũng sáng trong như chất ngọc. Thân phận như đã định, tình này như đã vương, Thụy Chi hé đôi môi hồng nhuận mà mỉm cười, nhớ đến ánh mắt ông hoàng nhìn mình lúc trước, lại nhớ đến những ngày cùng ông hoàng đàm luận chuyện đời, từ đó mà thấu hiểu. Ông Hồ Đắc Kỳ thấy con gái mình cùng ông hoàng thân cận, cũng không biết nên mừng hay lo, thôi thì tùy vào cái duyên phận mà thôi. Cho dù ông không vui, không đồng ý thì lệnh bề trên cho gọi cũng chẳng thể nào mà kháng lại. Bên lễ bộ coi ngày, định ra ngày mười lăm tháng chạp, ông hoàng nạp một tiểu thơ con quan vào hậu cung, phong thẳng lên nhất giai phi, vô cùng cao quý, bởi vậy cho dù không phải là lập hậu cũng khiến cho mấy ông quan lễ bộ tay chân gấp rút. Thượng thư Hồ Đắc Ky lòng như lửa đốt, ngày thì đến gần mà còn chưa thấy chỉ sắc phong, thánh tâm khó dò. Bên này Thụy Chi cũng không yên, ở trong khuê các mà hồn đã bay xa, bay tận vào Tử Cấm Thành muốn hỏi ông hoàng, ngón tay mân mê chiếc vòng mà nẫu cả ruột gan. Ngày mồng mười, thánh chỉ đến, phong con gái cả của quan Thái phó Mai Văn Tri là tiểu thư Mai Ngọc Liên làm Diệu phi. Ngày rước dâu, nhà quan Thái phó rực rỡ vải lụa, lồng đèn đỏ treo cao, pháo nổ tung bừng, ông Thượng thư Hồ Đắc Kỳ sang uống rượu chúc mừng, ngoài mặt tươi cười mà trong lòng thầm xót cho con gái mình. Thụy Chi mấy ngày chẳng ăn được miếng nào, cứ ngồi đờ đẫn bên khung cửa sổ. Vòng tay hằng trân quý cũng chẳng buồn đeo, cứ để nằm chỏng chơ trên bàn, bơ vơ như chính trái tim của chủ nhân. Từ ngày biết cô Ngọc Liên được phong phi, lòng Thụy Chi như đã chết, cứ ngỡ trọn tình một đời, ai ngờ chớp mắt lại tan như sương mai, vừa đau vừa hận, lòng khô rát như sa mạc, quặn đau từng phút như hành hạ, như lăng trì, từng cơn từng cơn xé nát. Thụy Chi không hiểu, là nàng tự đa tình hay người thay lòng đổi dạ, mới lúc trước tình êm như suối nước, nay lại cạn khô, bỏng rát như từ trước đến nay chỉ là nàng ảo tưởng. Lòng vua khó dò, tâm vua khó đoán, những tưởng hiểu nhau rồi nhưng lại phụ lòng nhau. Ứng Duy, Ứng Duy, người nàng thương nhưng cũng là ông hoàng cao quý. Giờ đây ngài có nhã hứng ghé thăm Cửa Vang thì cũng đã có Diệu phi theo bồi tâm tình thủ thỉ, Thụy Chi sẽ chỉ xếp sau trong hàng dài đón bề trên mà quỳ lạy, chìm nghỉm dưới đáy sâu, chẳng lọt nổi vào mắt ngài dù chỉ là một cái bóng mơ hồ.

Nửa tháng sau khi bà phi mới nhập cung, ông hoàng Ứng Duy đã liên lạc với Nghĩa Quân Hội, nhận thấy thời cơ chín muồi, ông hoàng thương dân quyết tâm theo nghiệp cha, dấn thân mà chống lại tòa Khâm. Ai ngờ cuộc chiến của Nghĩa Quân như muối bỏ bể, chỉ làm lung lay được cái vỏ bề ngoài, còn cái cốt lõi của chính quyền Pháp vẫn cứ thế mà vững vàng, ông Chánh sứ vẫn cứ đường bệ mà ngồi trong phòng trên tòa cao, ký quyết định đưa ông hoàng Ứng Duy đi đày. Dọc đường lớn, trước mỗi nhà lập một cái bàn thờ, khói hương nghi ngút, không khí tang thương bủa vây kinh thành, dân chúng hai bên quỳ sụp xuống tiễn đưa ông vua trẻ tuổi. Thụy Chi mặc áo dài tím, cổ đeo kiềng bạc, tóc đen buộc hờ nửa lưng, cổ tay đeo vòng ngọc, y như cái ngày lần đầu tiên gặp ngài. Dáng người mảnh mai, chen chúc giữa mấy người dân thô kệch mà mặt đỏ bừng, chỉ có đôi mắt là sáng lên, đỏ kè tơ máu. Ứng Duy mặc đồ thường, đầu không đội mũ miện lộ ra mái tóc cắt ngắn gọn gàng, tay chân không cần đeo dây xích như tội phạm đi đày bình thường, trông ông hoàng vẫn đường bệ và uy nghiêm như cũ, giống như ngài chỉ đang đi vi hành, trông chẳng có vẻ gì là ông vua đã bị tước hết mọi uy quyền. Ngài mỉm cười nhìn con dân của mình đang đau đớn mà tiễn đưa ngài, rồi bắt gặp cái bóng dáng cứ mãi hằn sâu trong tim. Nàng đang cố sức chen qua đám đông, đôi trong veo giờ đây ngập nước, chiếc vòng ngọc phản chiếu ánh mặt trời mà lung lên. Nàng vẫn như thế, nhỏ bé mà quật cường, nàng đến gặp ngài. Bốn mắt nhìn nhau, như thời gian ngưng đọng, như không gian yên tĩnh, như bầu trời nắng gắt chói chang bỗng chốc mưa rào, như gió nồm biển Cửa Vang thổi vào lòng người mát rượi, chỉ là giờ đây thêm muối, thêm cát, thêm xót xa cả cõi lòng. Gặp nhau mà chẳng thể nói, thương nhau mà chẳng thể than, chỉ có thế dùng ánh mắt mà tỏ tường tâm ý. Thụy Chi đọc được những chua xót, những thân thương, những vỗ về dịu nhẹ. Đôi môi khô khốc của ông hoàng mấp máy: “Xin lỗi em” cứ lặp đi lặp lại. Thụy Chi lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắt vỡ òa bóng nước, tràn ra trên khuôn má tròn mịn, từng giọt từng giọt như thủy tinh mà đâm vào tim ông hoàng. Cổ họng nghẹn đắng, muốn nói mà nói chẳng được, muốn khóc mà khóc chẳng ra. Đoàn người đưa ông hoàng đi đày cứ thế xa dần, mà Thụy Chi thì chẳng nhích thêm được bước nào, cứ mãi mắc kẹt giữa dòng chen lấn xô đẩy, giữa những tiếc khóc tang thương. Ông hoàng khuất bóng, dân chúng cũng ai về nhà nấy, xung quanh vẫn vang lên tiếng sụt sùi cảm thán và cả khói hương nghi ngút. Thụy Chi hướng về phía ông hoàng đi, quỳ xuống làm lễ lạy ba lạy, như bái biệt người dành toàn bộ tâm huyết cho dân cho nước, cũng như bái biệt người thương, người thà chịu tiếng là bội tình bạc nghĩa cũng muốn bảo toàn cho người mình yêu. Thụy Chi trở về nhà, ông Hồ Đắc Kỳ và cậu Hồ Đình Hưng cũng vừa trở về từ trong cung. Mặt ai nấy cũng buồn rười rượi, nếp nhăn trên khuôn mặt ông quan Thương thư xếp chồng lên nhau khắc khổ. Vợ ông giúp chồng cởi áo, khóe mắt còn cay nồng, bà thở dài cảm thán.

- Ông hoàng vì dự tính này mà không nạp con gái mình làm phi, nếu không có khi lại liên lụy cả nhà, ông hoàng là thật tâm thật dạ với Thụy Chi….

Nép sau cánh cửa nghe lời mẹ nói mà nức nở. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao ông hoàng cưới người khác, sao ông hoàng không nói một lời mà coi như chuyện giữa hai người chưa từng xảy ra. Là nàng trách nhầm ngài, trách nhầm một tấm chân tình mấy ai có được, huống chi là của bậc đế vương.

Tòa Khâm rút kinh nghiệm, tránh để trường hợp như hai cha con ông cựu hoàng trước là Vĩnh Thành và Ứng Duy nên ông Chánh sứ quyết định đưa em trai của ông cựu hoàng Ứng Duy lên làm một ông vua bù nhìn, gọi là ông hoàng Vĩnh Định. Tân hoàng là người thông minh lanh lẹ, nhưng lại sinh ngoại cuồng Tây, chẳng có ý gì là muốn chống lại tòa Khâm mà dành chút lợi lộc cho dân mình. Ngài thích tiệc tùng giao thiệp, hưởng thụ xa hoa. Hậu cung trước của ngài cựu hoàng Ứng Duy đã dọn về hành cung phía Tây mà sống, riêng bà cựu hoàng Nguyễn Hữu Thị Nhàn thì đã xin được theo Ứng Duy đi đày mặc cho ông cựu hoàng tức giận can ngăn. Tân hoàng từ thời còn ở tước vương đã lấy vợ nạp thiếp, nay lục đục chuyển vào hậu cung. Bà hoàng Phạm Tịnh Như thân phận không cao, lại là người bảo thủ truyền thống nên ông hoàng có vẻ không ưng. Ông hoàng Vĩnh Định nghe nói tiểu thư nhà Thượng thư Hồ Đắc Kỳ vừa xinh đẹp vừa học thức, am hiểu tiếng Tây liền ngỏ ý muốn nạp làm phi, giúp bà hoàng cai quản hậu cung, lại tiện cùng ông hoàng đi dự tiệc, giúp ông hoàng phiên dịch mà lúc không tiện truyền phiên ngôn. Ông Thượng thư nhận mệnh mà lòng rối như tơ vò, hơn ai hết, ông hiểu con gái mình nặng lòng với ông cựu hoàng như thế nào. Ông về bảo vợ lựa lời mà nói cho con biết. Khi nghe mẹ giãi bày, Thụy Chi quỳ xuống mà khóc:

- Cả đời ni con ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, xin cha mẹ cầu ông hoàng cho con khỏi cần nhập cung.

Nghe tiếng con tha thiết van nài, ông Hồ Đắc Kỳ cũng chẳng buồn nói thêm chi, nhưng lệnh vua khó cãi, ông hoàng đã cho đòi thì ai cũng không thoát được. Hồ Đình Hưng thương em, cũng muốn cho em thành toàn tâm nguyện, nhưng còn cha còn mẹ, còn cả nhà mấy miệng ăn. Cậu Hưng nâng em dậy ngồi lên ghế mà an ủi.

- Anh biết em thiệt thòi, nhưng mà cha và anh đều là văn nhân, chừ về làm ruộng răng được. Huống chi lệnh vua là lệnh trời, chừ cha kháng lệnh ông hoàng mà cho em ở nhà thì ông hoàng trách tội xuống cha, em có xót không?

Thụy Chi nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, nhưng miệng thỉ chẳng cất nổi thành lời, ngậm chặt tiếng nấc đau thương nơi cuống họng.

Đầu tháng ba, tiết xuân ấm áp, trời xuân hân hoan mà lòng người nặng trĩu. Thụy Chi mặc áo dài lễ màu hồng phấn, tóc vấn đội mũ, ngồi trong xe mà vào cung. Nhà ông Thượng thư cũng lụa giăng khắp cột, lồng đèn đỏ treo cao, pháo đốt đì đùng, người người ra vào chúc rượu tặng quà mà ai biết, người trong nhà cùng đeo nặng một tâm tư. Ông hoàng Vĩnh Định phong Thụy Chi là nhất giai Ân phi, ban thưởng vô ngần, tỏ rõ sự yêu mến của ông hoàng. Ân phi từ ngày vào cung, hưởng muôn ngàn sủng ái, ông hoàng đi đâu cũng mang đi theo, làm nhiều khách Tây còn nhầm tưởng đây mới là vợ lớn của ông hoàng. Bà hoàng cho dù ghen ghét cũng chẳng thể làm gì được. Ân phi mặc váy dạ hội màu trắng kiểu Tây, tóc uốn nhẹ cũng theo kiểu Tây, nhưng cổ tay lại đeo chiếc vòng ngọc xưa cũ, chẳng ăn nhập với bộ trang phục chút nào. Ông hoàng Vĩnh Định nhiều lần ban thưởng vòng ngọc trai, kêu nàng đổi nhưng nàng không chịu, bảo là vật quan trọng trong nhà nên không muốn tháo ra, ông hoàng cũng đành chiều.

Tháng sáu, trời oi bức nắng như đổ lửa, ông cựu hoàng Duy Tân ngồi trên mỏm đá ngoài đảo xa, nhớ về bãi biển Cửa Vang năm đó, cũng mùa hè, cũng biển xanh, cũng nắng vàng, chỉ là thân phận giờ đây đổi khác. Ngài chỉ là tên cựu hoàng bị lưu đày xa xứ, còn nàng đã là Ân phi cao quý ngút ngàn. Thôi thế cũng được, chỉ cần nàng bình an, tâm ngài cũng phần nào được an ủi. Gió thổi miên man, đánh vào tâm hồn ngài, làm dịu đi những nỗi đau thương….

Hết
 
×
Quay lại
Top Bottom