Nhật Bản, khi mọi ngôn từ trở nên sáo rỗng

Hoa Trạng Nguyên

Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/2/2010
Bài viết
344
Khi mọi ngôn từ giờ trở nên sáo rỗng và vô nghĩa trước nỗi đau của người Nhật, bất chợt tôi thấy cuộc đời này lặng lắm, chìm sâu, chưa bao giờ sâu đến thế…
Tuyệt vọng ư?
Không hề. Dường như “Tuyệt vọng” là hai từ chưa hề tồn tại trong mỗi người dân Nhật. Nếu được ai đó hỏi rằng “Bạn khâm phục công dân nước nào nhất?”, thì có lẽ trong đầu tôi chỉ có một đáp án duy nhất. Không phải gì họ giỏi, không phải vì họ có nền công nghiệp hiện đại và phát triển bậc nhất thế giới, chỉ đơn giản vì họ “Kiên cường”. Đức tính mà mỗi chúng ta, những con người tồn tại trên cõi đời này đều cần đến. Tôi đã bao lần tự hỏi “Liệu tôi đã kiên cường chưa?” và có lẽ các bạn cũng đã từng hơn một lần tự vấn bản thân mình như thế…
Nếu một sáng tỉnh dậy, bạn thấy cuộc đời là con số 0, liệu bạn sẽ làm như thế nào? Gào khóc ư? Ừ, nó thuộc về bản năng.

1300377636_tuyet_12_1425255137.jpg


Nếu một buổi sáng tỉnh dậy bạn thấy những người mà bạn yêu thương biến mất, bạn không thể gọi, không thể nắm lấy bàn tay họ, không thể vòng tay ôm, không thể mỉm cười với họ, không thế càu nhàu, không thể cáu giận, không thể mắng chửi… và không thể làm hàng vạn điều khác nữa. Khi đó, bạn sẽ như thế nào…
Khi tôi viết những dòng này là khi trái tim tôi bị xé toạt ra thành nhiều mảnh vụn, tôi cảm nhận rõ nỗi đau mà tôi chỉ mới "tưởng tượng” ra trong đầu. Cơ mà đau lắm…Tôi tự hỏi, giờ đây, hàng triệu trái tim người Nhật đau gấp bao nhiêu lần cái nỗi đau tôi đang cảm nhận. Mỗi khi lắng nghe bản tin, nhìn thấy những hình ảnh từ Nhật, tôi không thể làm được gì ngoài sự lặng im, chẳng thốt nên lời… Bởi tôi biết rằng mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng và vì tôi biết chắc một điều rằng, tôi mãi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận đủ đầy niềm đau đó.

1300378245_cry13_1078810391.jpg


Hằng ngày người ta viết và ca ngợi về đức tính của họ bằng ngôn từ, bằng sự ngưỡng mộ… nhưng chỉ dừng lại ở đó vì mãi mãi chúng ta không bao giờ có được sự kiên cường mà họ vốn dĩ có, cái kiên cường cuộn chảy trong dòng máu họ… Giờ những giọt máu ấy đang rỉ ra từ thớ thịt, từ tận sâu thẳm của con tim…
Tôi_ một người Việt Nam, hẳn rằng tôi không thể thấu hiểu, không thể sẻ chia nỗi đau tột cùng ấy, tôi chỉ có thể lặng yên nhìn họ oằn mình trong sự trừng phạt của đấng siêu nhiên. Một lời nguyện cầu nhỏ nhoi của tôi gửi đến họ, mong rằng sự tang thương chỉ dừng lại nơi đây, đừng gieo thêm, đừng thử thách thêm sự “kiên cường” của họ…
Giờ đây ngôn từ tôi cũng hóa ra sáo rỗng…
Lời nguyện cầu của một phận người, rồi sẽ trở về cát bụi…

1299721649_rain_1216805601.jpg

(Lãng Yên; Nguồn:Yume.vn)
Comment: một bài viết rất hay và sâu sắc.Pray for Japan!

 
×
Quay lại
Top Bottom