Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 11
Giờ thi lại đến, vòng tứ kết bắt đầu với phần thi ghép chữ, bao gồm tám trăm mảnh ghép khác nhau. Những mảnh ghép đều đã được tách đôi từ con chữ nguyên bản và chỉ có sáu chữ khi ghép lại có nghĩa. Phần thi này có vẻ khá mất thời gian, vì phải thật tinh tế để tìm được hai mảnh ghép khớp hoàn toàn của hai mươi ngôn ngữ bất kì. Mày mò mãi, đối thủ của Selina vẫn chưa tìm được chữ nào, trong khi cô được ba chữ. Thời gian đã hết, Selina tìm được trọn vẹn sáu chữ có nghĩa của sáu quốc gia Ả Rập, Ý, Úc, Nga, Nhật và Belarus. Khán giả ai nấy đều thán phục. Nhưng cô chưa là gì so với Stella, cô mất mười phút để giải trong khi Stella chỉ mất có sáu phút. Đối thủ của cô ấy bị hất bắn ngay lập tức sau giây bắt đầu!
Đến lượt vòng bán kết, Stella và Selina tiếp tục đánh bại đối thủ của mình. Lúc này, hai cô bạn vốn lẫy lừng bởi cái danh "thần đồng ngôn ngữ" chính thức chạm trán với nhau. Vì mới biết qua vòng đấu cực kì gay gắt ở bán kết, Selina có vẻ thấm mệt, cô cố gượng nhìn chằm chằm vào đối thủ. Stella quắc mắt nhìn lại cô, ánh mắt lóa lên, lần này sáng và dữ tợn hơn các lần trước. Trong lòng Stella lúc này sôi sục sự háo thắng. Cô mạnh dạn bắt tay đối thủ mình và gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng Selina cũng đáo để không kém.
- Cậu chắc chắn sẽ thua tớ! - Selina mở lời chào đối thủ.
- Đấu đi rồi sẽ biết! Làm sao cậu đoán trước được tỉ số cơ chứ? - Stella nhìn Selina không chớp mắt.
Trận chung kết là cuộc thi ai nhanh nhất và đúng nhất. Phần thi là một khối lượng thông tin khổng lồ, được chạy liên tục trên màn hình trong sáu giây, các câu được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau và được sắp xếp lộn xộn. Nếu ai sắp xếp đúng trật tự các câu trong văn bản đó sẽ được tính một điểm. Phần thi gồm bốn lượt, ai có tỉ số cao hơn là người chiến thắng. Ai nhanh hơn sẽ được trả lời trước, trả lời sai, điểm thuộc về đối thủ.
Sau khi hướng dẫn được đề ra, hai người sẵn sàng "giao chiến". Lượt thứ nhất, Selina nhanh hơn nhưng lại sơ suất sắp xếp sai, vì vậy điểm thuộc về Stella. Tuy có hơi hụt hẫng nhưng Selina quyết không bỏ cuộc. Cô lấy lại hơi để tiếp tục lượt hai. Lượt thứ hai, thông tin hiện ra dày đặc, nhưng dường như thuộc sở trường của Selina, nhanh như cắt, cô đọc răm rắp không hỏng một chữ. Selina thành công kéo tỉ số hòa một đều. Stella vẫn chưa sẵn sàng ra trận, cô nhếch mép cười nhạo đối thủ trong im lặng, vì cô có một tâm hơi khác, cô biết rõ phần thông tin sau sẽ khó khăn hơn cho Selina.
Lượt thứ ba bắt đầu, cả hai chăm chú nhìn lên màn hình, tròng đen của mắt liếc qua liếc lại lia lịa. "Tách", Stella đã giành cơ hội trước, cô bấm nút và trả lời thoăn thoắt, giành được điểm trong một nốt nhạc. Vừa xong, mắt cô sáng lên gườm Selina. Lượt thứ tư, không do dự, Selina "bộp" ngay vào nút bấm rồi đọc rành rọt, sắp xếp chỉn chu từng câu, từng chữ. May quá, Selina lại kéo tỉ số thành hai đều! Cuộc thi chỉ có bốn lượt, vậy mà cả hai đều ngang tài, ngang sức, chưa phân thắng bại. Vì vậy, ban giám khảo đề nghị cho thêm một lượt nữa, và lần này thực sự là lượt quyết định!
Cả không khí hội thi tắt nghẽn lại trong hồi hộp. Khán giả xem ai nấy đổ mồ hôi, nén thở, có người chắp tay khẩn cầu một điều gì đó... Lượt đấu bắt đầu diễn ra, hai đứa lại chăm chăm vào màn hình to bự đầy những chữ là chữ. Bỗng, "tách" một cái thật dữ dội, Stella đã giành quyền trả lời trước. Ôi không, lần này thua là cái chắc! Chỉ có trời mới biết được cô ta sẽ trả lời cái quái gì! Bây giờ chỉ còn cách đừng mong cô ta trả lời đúng! Selina cùng nén thở với khán giả, lo lắng...
Thế là xong! Thế là kết thúc! Phần thắng thuộc về Stella. Cả hội nổ ra như dầu chiên sôi. Mọi người reo hò chát chúa. Đâu đấy có giọt nước mắt tự hào, đâu đấy có tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ, có tiếng hò la om sòm,... Selina sững sờ, nhìn tỉ số tiếc ngẩn tiếc ngơ. Trong khi mọi người nhảy nhót tưng bừng thì cô đứng lặng như kẻ mất hồn, chỉ nghe nhịp tim cô đập chầm chậm, lạnh ngắt... Stella mỉm cười với khán giả, rồi liếc mắt nhìn Selina, ánh mắt lại ánh lên, đầy hãnh diện. Không thèm bày tỏ bất kì cảm xúc gì, Selina lẳng lặng bỏ đi thoang thoảng như cơn gió... Không biết cô ấy đi đâu, chỉ biết rằng khi cuộc thi đã bớt ồn ào hơn thì không ai thấy bóng dáng thí sinh ấy đâu cả.
Selina đã khéo léo rời khỏi nơi diễn ra hội thi, chui vội vào khu công viên gần đấy, kiếm một gốc cây xanh rờn, ngồi bần thần nức nở. "Ơ, sao lại thế này? Chẳng lẽ học giỏi vậy chưa đủ hay sao? Còn đòi hỏi gì nữa...?", cô tự dằn vặt bản thân. Cái bóng lúc nãy lại thình lình xuất hiện! Cái con nhỏ Stella bao giờ cũng thế cả, việc dọa người khác là sở thích của cô ta. Nhưng không, lần này Stella xuất hiện nhẹ nhàng hơn, không ma mị như trước, cô đến để an ủi bạn mình. Nhìn Stella với chiếc cúp và cái bằng khen to đùng trên tay, Selina càng ứa nước mắt:
- Tớ tâm phục khẩu phục cậu, cậu đã thắng ngoài mong đợi của tớ. Nhưng sao cậu ác nhơn vậy? Cậu giỏi mà cả trường không biết, làm cho họ cứ làm tưởng tớ là nhất, rồi tung hô tớ để rồi cũng thất vọng vì tớ...
- Không, cậu hiểu lầm rồi! Tớ chẳng giỏi hơn cậu gì mấy! Tớ cũng như cậu, chẳng qua tớ có tố chất bẩm sinh thôi!
- Ai chả có tố chất bẩm sinh? Tớ cũng có! Thế mà đã bằng phần nào của cậu đâu?- Selina càng ấm ức.
- Quan trọng là khả năng của mỗi người khác nhau, cậu bạn à! Thế tại sao có kẻ học chậm, kẻ học nhanh?- Stella cố giảng giải.
- Cậu giỏi mà cả trường chả biết!
- Thì bây giờ biết rồi đấy! Tớ vừa mới show ra đấy! Ngốc thật, ai lại đi khoe tài của mình khi chưa thực sự chứng minh mình là nhất?- Stella quắc mắt nhìn Selina, mặt nghiêm nghị - Tớ nghiêm túc đấy!
Selina dường như hiểu ý Stella. Cô gật gù, lấy tay gạt nước mắt. Stella ngồi xuống bên cô:
- Cậu giỏi thật đấy! Tớ cũng cật lực lắm mới thắng được cậu! Thà thất bại, thà gạt đi nước mắt còn hơn là bỏ cuộc. Như vậy rất oai đấy!
Cảm thấy Stella có vẻ gần gũi, dễ mến, Selina nhẹ lòng, mỉm cười, hỏi:
- Cậu học đâu ra tuyệt chiêu lướt nhanh như gió vậy? Chỉ thấy mỗi cái bóng! À, còn chiêu mắt bắn laser nữa chứ!
- À, khai thật cho cậu, tớ hay ho vậy nhờ học lõm các công thuật từ cổ nhân xưa, ông nội tớ đấy! Ông giỏi lắm, mà bây giờ ông "đi" rồi!
- Hay thật, bữa nào cậu chỉ tớ nhé!
- Umm, khó à, tại tớ được truyền từ trong bụng mẹ...
Nghĩ một chốc, Stella hiền dịu nói:
- Này, cậu không phải yếu kém gì cả, chỉ tại cậu chậm chân hơn tớ một chút thôi mà! Nghĩ kỹ lại xem, phải không? Không sao, chẳng việc gì phải buồn, cậu về học thêm và trau dồi và được, có gì khó khăn, tớ trợ giúp nhé!
Kể từ đó họ trở thành đôi bạn thân, cùng nhau tiếp tục chinh phục các thử thách phía trước và không bao giờ bỏ cuộc.
----Hết----
Lời kết:
Đừng khóc, bạn chỉ chậm chân hơn người khác một chút thôi mà!
Nhìn lại mà xem, bạn đã đi được chặng đường dài như thế nào!
Cảm ơn các bạn đã ghé trang của MiuMiu nhé!
Chúc các bạn có trải nghiệm đọc thật vui vẻ!<3
Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
Đến lượt vòng bán kết, Stella và Selina tiếp tục đánh bại đối thủ của mình. Lúc này, hai cô bạn vốn lẫy lừng bởi cái danh "thần đồng ngôn ngữ" chính thức chạm trán với nhau. Vì mới biết qua vòng đấu cực kì gay gắt ở bán kết, Selina có vẻ thấm mệt, cô cố gượng nhìn chằm chằm vào đối thủ. Stella quắc mắt nhìn lại cô, ánh mắt lóa lên, lần này sáng và dữ tợn hơn các lần trước. Trong lòng Stella lúc này sôi sục sự háo thắng. Cô mạnh dạn bắt tay đối thủ mình và gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng Selina cũng đáo để không kém.
- Cậu chắc chắn sẽ thua tớ! - Selina mở lời chào đối thủ.
- Đấu đi rồi sẽ biết! Làm sao cậu đoán trước được tỉ số cơ chứ? - Stella nhìn Selina không chớp mắt.
Trận chung kết là cuộc thi ai nhanh nhất và đúng nhất. Phần thi là một khối lượng thông tin khổng lồ, được chạy liên tục trên màn hình trong sáu giây, các câu được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau và được sắp xếp lộn xộn. Nếu ai sắp xếp đúng trật tự các câu trong văn bản đó sẽ được tính một điểm. Phần thi gồm bốn lượt, ai có tỉ số cao hơn là người chiến thắng. Ai nhanh hơn sẽ được trả lời trước, trả lời sai, điểm thuộc về đối thủ.
Sau khi hướng dẫn được đề ra, hai người sẵn sàng "giao chiến". Lượt thứ nhất, Selina nhanh hơn nhưng lại sơ suất sắp xếp sai, vì vậy điểm thuộc về Stella. Tuy có hơi hụt hẫng nhưng Selina quyết không bỏ cuộc. Cô lấy lại hơi để tiếp tục lượt hai. Lượt thứ hai, thông tin hiện ra dày đặc, nhưng dường như thuộc sở trường của Selina, nhanh như cắt, cô đọc răm rắp không hỏng một chữ. Selina thành công kéo tỉ số hòa một đều. Stella vẫn chưa sẵn sàng ra trận, cô nhếch mép cười nhạo đối thủ trong im lặng, vì cô có một tâm hơi khác, cô biết rõ phần thông tin sau sẽ khó khăn hơn cho Selina.
Lượt thứ ba bắt đầu, cả hai chăm chú nhìn lên màn hình, tròng đen của mắt liếc qua liếc lại lia lịa. "Tách", Stella đã giành cơ hội trước, cô bấm nút và trả lời thoăn thoắt, giành được điểm trong một nốt nhạc. Vừa xong, mắt cô sáng lên gườm Selina. Lượt thứ tư, không do dự, Selina "bộp" ngay vào nút bấm rồi đọc rành rọt, sắp xếp chỉn chu từng câu, từng chữ. May quá, Selina lại kéo tỉ số thành hai đều! Cuộc thi chỉ có bốn lượt, vậy mà cả hai đều ngang tài, ngang sức, chưa phân thắng bại. Vì vậy, ban giám khảo đề nghị cho thêm một lượt nữa, và lần này thực sự là lượt quyết định!
Cả không khí hội thi tắt nghẽn lại trong hồi hộp. Khán giả xem ai nấy đổ mồ hôi, nén thở, có người chắp tay khẩn cầu một điều gì đó... Lượt đấu bắt đầu diễn ra, hai đứa lại chăm chăm vào màn hình to bự đầy những chữ là chữ. Bỗng, "tách" một cái thật dữ dội, Stella đã giành quyền trả lời trước. Ôi không, lần này thua là cái chắc! Chỉ có trời mới biết được cô ta sẽ trả lời cái quái gì! Bây giờ chỉ còn cách đừng mong cô ta trả lời đúng! Selina cùng nén thở với khán giả, lo lắng...
Thế là xong! Thế là kết thúc! Phần thắng thuộc về Stella. Cả hội nổ ra như dầu chiên sôi. Mọi người reo hò chát chúa. Đâu đấy có giọt nước mắt tự hào, đâu đấy có tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ, có tiếng hò la om sòm,... Selina sững sờ, nhìn tỉ số tiếc ngẩn tiếc ngơ. Trong khi mọi người nhảy nhót tưng bừng thì cô đứng lặng như kẻ mất hồn, chỉ nghe nhịp tim cô đập chầm chậm, lạnh ngắt... Stella mỉm cười với khán giả, rồi liếc mắt nhìn Selina, ánh mắt lại ánh lên, đầy hãnh diện. Không thèm bày tỏ bất kì cảm xúc gì, Selina lẳng lặng bỏ đi thoang thoảng như cơn gió... Không biết cô ấy đi đâu, chỉ biết rằng khi cuộc thi đã bớt ồn ào hơn thì không ai thấy bóng dáng thí sinh ấy đâu cả.
Selina đã khéo léo rời khỏi nơi diễn ra hội thi, chui vội vào khu công viên gần đấy, kiếm một gốc cây xanh rờn, ngồi bần thần nức nở. "Ơ, sao lại thế này? Chẳng lẽ học giỏi vậy chưa đủ hay sao? Còn đòi hỏi gì nữa...?", cô tự dằn vặt bản thân. Cái bóng lúc nãy lại thình lình xuất hiện! Cái con nhỏ Stella bao giờ cũng thế cả, việc dọa người khác là sở thích của cô ta. Nhưng không, lần này Stella xuất hiện nhẹ nhàng hơn, không ma mị như trước, cô đến để an ủi bạn mình. Nhìn Stella với chiếc cúp và cái bằng khen to đùng trên tay, Selina càng ứa nước mắt:
- Tớ tâm phục khẩu phục cậu, cậu đã thắng ngoài mong đợi của tớ. Nhưng sao cậu ác nhơn vậy? Cậu giỏi mà cả trường không biết, làm cho họ cứ làm tưởng tớ là nhất, rồi tung hô tớ để rồi cũng thất vọng vì tớ...
- Không, cậu hiểu lầm rồi! Tớ chẳng giỏi hơn cậu gì mấy! Tớ cũng như cậu, chẳng qua tớ có tố chất bẩm sinh thôi!
- Ai chả có tố chất bẩm sinh? Tớ cũng có! Thế mà đã bằng phần nào của cậu đâu?- Selina càng ấm ức.
- Quan trọng là khả năng của mỗi người khác nhau, cậu bạn à! Thế tại sao có kẻ học chậm, kẻ học nhanh?- Stella cố giảng giải.
- Cậu giỏi mà cả trường chả biết!
- Thì bây giờ biết rồi đấy! Tớ vừa mới show ra đấy! Ngốc thật, ai lại đi khoe tài của mình khi chưa thực sự chứng minh mình là nhất?- Stella quắc mắt nhìn Selina, mặt nghiêm nghị - Tớ nghiêm túc đấy!
Selina dường như hiểu ý Stella. Cô gật gù, lấy tay gạt nước mắt. Stella ngồi xuống bên cô:
- Cậu giỏi thật đấy! Tớ cũng cật lực lắm mới thắng được cậu! Thà thất bại, thà gạt đi nước mắt còn hơn là bỏ cuộc. Như vậy rất oai đấy!
Cảm thấy Stella có vẻ gần gũi, dễ mến, Selina nhẹ lòng, mỉm cười, hỏi:
- Cậu học đâu ra tuyệt chiêu lướt nhanh như gió vậy? Chỉ thấy mỗi cái bóng! À, còn chiêu mắt bắn laser nữa chứ!
- À, khai thật cho cậu, tớ hay ho vậy nhờ học lõm các công thuật từ cổ nhân xưa, ông nội tớ đấy! Ông giỏi lắm, mà bây giờ ông "đi" rồi!
- Hay thật, bữa nào cậu chỉ tớ nhé!
- Umm, khó à, tại tớ được truyền từ trong bụng mẹ...
Nghĩ một chốc, Stella hiền dịu nói:
- Này, cậu không phải yếu kém gì cả, chỉ tại cậu chậm chân hơn tớ một chút thôi mà! Nghĩ kỹ lại xem, phải không? Không sao, chẳng việc gì phải buồn, cậu về học thêm và trau dồi và được, có gì khó khăn, tớ trợ giúp nhé!
Kể từ đó họ trở thành đôi bạn thân, cùng nhau tiếp tục chinh phục các thử thách phía trước và không bao giờ bỏ cuộc.
----Hết----
Lời kết:
Đừng khóc, bạn chỉ chậm chân hơn người khác một chút thôi mà!
Nhìn lại mà xem, bạn đã đi được chặng đường dài như thế nào!
Cảm ơn các bạn đã ghé trang của MiuMiu nhé!
Chúc các bạn có trải nghiệm đọc thật vui vẻ!<3
Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609