- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
... Cho đến khi nhìn thấy bạn đi bên người khác tôi mơí nhận ra rằng : Cách để yêu một cái gì đó là nhận ra rằng nó có thể mất đi! Tôi đã quá ngốc nghếch khi để tuột mất một người như bạn khỏi vòng tay mình. Có thể suốt phần đời sau này tôi sẽ không thể có bạn ở bên , nhưng bạn biết không, bạn luôn và sẽ mãi mãi là mối tình đầu của tôi , một mối tình đầu ngây thơ và trong sáng . Một chút giận dỗi trẻ con đầy ngọt ngào và lãng mạng! Và có lẽ một chút kiêu kỳ của tôi đủ để đánh mất bạn. Khi bạn nói , bạn thích con người tôi , tôi đã thấy không có gì hạnh phúc hơn thế. Tôi đã nhâm nhi " giọt nước mắt hạnh phúc " ấy hàng năm trời đến khi ánh nắng gay gắt ấy chiếu vào và làm nó bốc hơi đi mất... Tôi nuối tiếc và hối hận. Sao tôi lại quá kiêu kỳ và vô tình như vậy ? Tôi đã làm bạn đau đớn đến nhường nào ? Sao tôi lai cứ cố không nhận ra ? Để rồi làm bạn đau đớn , tôi nhận ra là mình cũng đang đau khổ như thế nào khi bạn đã rời xa?
Nhưng cuộc sống không chỉ có vậy phải không, bạn yêu dấu ? Tôi đã đứng dậy và bước đi , những bước đi đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ! Nếu không có bước ngoặt này , chắc tôi cũng chưa thể nhận ra là mình mạnh mẽ đến thế ! Dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn bạn. Bạn đã dạy cho tôi cách sống là phải biết chấp nhận và vươn lên. Quan trọng nhất bởi chính bạn là động lực giúp tôi đạt được những gì của ngày hôm nay, và có thể cả sau này nữa...
Tôi tin, rồi một ngày gần thôi, bạn sẽ phải ngạc nhiên về tôi , và có những điều bạn cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được là tại sao đâu!
Tôi chân thành chúc cho bạn hạnh phúc bên người ấy . Nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn nói : " Hẹn kiếp sau!"...