- Tham gia
- 26/9/2011
- Bài viết
- 3.809
Nhắm mắt
Tôi nhắm mắt lại giữa một ngày mưa tầm tã và se se lạnh.
Thấy tiếng lách tách từ vô số những hạt nước bé tí teo giữa cái khoảnh không xám trắng vời vợi kia trút ào ạt xuống bề mặt xi măng của góc phố nhỏ có hàng cây xơ xác đứng nép vào nhau với những cành lá khẳng khiu oằn xuống rũ rượi phía bên kia đường, thật lạ khi thứ nhịp điệu đều đặn kia lại dễ dàng thấm sâu vào trong tôi đến như thế, ngấm dần từ tốn như một cơn mưa ngâu rả rích giữa những ngày dài tháng 7 vậy.
Nhắm mắt giữa một cơn mưa, bên ly cafe đắng làm cho người ta như đang bước vào một vùng trắng xóa, nhẹ hẫng, và miên man.
Đôi khi người ta cần nhắm mắt trước một điều gì đó, để có thể cảm nhận chúng rõ hơn, và một cơn gió hiu hiu giữa một sáng chủ nhật tinh tươm nào đó cũng đáng để ta nhắm mắt vì nó.
Đôi khi ta nhắm mắt lại kèm theo một tiếng thở dài, đó là khi ta muốn chối bỏ một hình ảnh nào đó quá sức chịu đựng của bản thân, thỉnh thoảng những đôi mắt giao với nhau lại có thể gợi lên nhiều thứ mà chẳng cần đến một hành động ngôn ngữ nào, đến nỗi ta có cảm giác nếu cứ đối diện như thế ta sẽ vỡ ra thành hàng nghìn hàng vạn mảnh vụn nát tươm và không bao giờ còn có thể lành lặn lại được nữa.
Vậy nên ta phải nhắm mắt lại, và ngoảnh mặt đi!
Có khi nhắm mắt, ta thấy một ngày mưa rào rả rích buồn như góc phố chẳng bóng người qua, vậy mà thấy thanh thản biết mấy, trầm lặng biết mấy khi tiếng thở dài lẩn khuất đâu đó giữa những âm vang của con đường, của cành lá, của mái hiên dưới hàng tỉ những giọt mưa tung tóe.
Nào phải đâu đang giữa lưng chừng một nỗi đau nào đó cơ hồ chẳng thể vượt qua…
Có khi nhắm mắt, ta thấy những ngày xưa vô tư cười nói, thấy những đôi mắt chân chất và những tình cảm đơn thuần, thấy cả những thứ vụng dại đáng yêu, những lòng bàn tay dễ dàng nắm chặt, những giọt nước mắt thỏa sức tràn ra mà chẳng có lấy một ý niệm nào cản ngăn.
Nào phải đâu hiện tại toan tính, cố gắng đối diện giữa những đổi thay, giữa những https://gocsuyngam.com/1057/nu-cuoi/nụ cười mà khuôn mặt buồn xo…
Có khi nhắm mắt, ta thấy một ngày quang đãng nắng mơn man dịu dàng, có cuộc hẹn cafe ở góc công viên với chúng bạn thân thương, và cười cười nói nói đến quên cả thời gian.
Nào phải đâu những nhọc nhằn trên vai đang hành hạ từng bước chân…
Có khi nhắm mắt thấy ta đang bước giữa những thân tình trong con hẻm bé xíu dẫn vào ngôi nhà cỏn con có mảnh sân lát đá phiến vàng với con chó trắng đang quất đuôi chờ trước cửa, và thấy ba đang xem tivi, mẹ làm cơm, ngoại ngồi đó.
Nào phải đâu đứng giữa biển người mà vẫn luôn tự hỏi ai đang thật sự chân thành?
Có khi nhắm mắt ta thấy từng khuôn mặt thoáng hiện ra, cười hiền và chìa tay về phía ta.
Nào phải đâu phía trước chỉ còn lại một bóng lưng chuếch choáng…
Nhắm mắt lại và nghe đời trôi đi, những phút giây cũng sẽ lẳng lặng đi ngang qua… mà chẳng cần lưu lại một điều chi.
Lắm lúc sao lại quá mỏi mệt…
Tôi khẽ nhắm mắt lại, miệng mỉm cười và bước qua những cơn mê…
ST
Tôi nhắm mắt lại giữa một ngày mưa tầm tã và se se lạnh.
Thấy tiếng lách tách từ vô số những hạt nước bé tí teo giữa cái khoảnh không xám trắng vời vợi kia trút ào ạt xuống bề mặt xi măng của góc phố nhỏ có hàng cây xơ xác đứng nép vào nhau với những cành lá khẳng khiu oằn xuống rũ rượi phía bên kia đường, thật lạ khi thứ nhịp điệu đều đặn kia lại dễ dàng thấm sâu vào trong tôi đến như thế, ngấm dần từ tốn như một cơn mưa ngâu rả rích giữa những ngày dài tháng 7 vậy.
Nhắm mắt giữa một cơn mưa, bên ly cafe đắng làm cho người ta như đang bước vào một vùng trắng xóa, nhẹ hẫng, và miên man.
Đôi khi người ta cần nhắm mắt trước một điều gì đó, để có thể cảm nhận chúng rõ hơn, và một cơn gió hiu hiu giữa một sáng chủ nhật tinh tươm nào đó cũng đáng để ta nhắm mắt vì nó.
Đôi khi ta nhắm mắt lại kèm theo một tiếng thở dài, đó là khi ta muốn chối bỏ một hình ảnh nào đó quá sức chịu đựng của bản thân, thỉnh thoảng những đôi mắt giao với nhau lại có thể gợi lên nhiều thứ mà chẳng cần đến một hành động ngôn ngữ nào, đến nỗi ta có cảm giác nếu cứ đối diện như thế ta sẽ vỡ ra thành hàng nghìn hàng vạn mảnh vụn nát tươm và không bao giờ còn có thể lành lặn lại được nữa.
Vậy nên ta phải nhắm mắt lại, và ngoảnh mặt đi!
Có khi nhắm mắt, ta thấy một ngày mưa rào rả rích buồn như góc phố chẳng bóng người qua, vậy mà thấy thanh thản biết mấy, trầm lặng biết mấy khi tiếng thở dài lẩn khuất đâu đó giữa những âm vang của con đường, của cành lá, của mái hiên dưới hàng tỉ những giọt mưa tung tóe.
Nào phải đâu đang giữa lưng chừng một nỗi đau nào đó cơ hồ chẳng thể vượt qua…
Có khi nhắm mắt, ta thấy những ngày xưa vô tư cười nói, thấy những đôi mắt chân chất và những tình cảm đơn thuần, thấy cả những thứ vụng dại đáng yêu, những lòng bàn tay dễ dàng nắm chặt, những giọt nước mắt thỏa sức tràn ra mà chẳng có lấy một ý niệm nào cản ngăn.
Nào phải đâu hiện tại toan tính, cố gắng đối diện giữa những đổi thay, giữa những https://gocsuyngam.com/1057/nu-cuoi/nụ cười mà khuôn mặt buồn xo…
Có khi nhắm mắt, ta thấy một ngày quang đãng nắng mơn man dịu dàng, có cuộc hẹn cafe ở góc công viên với chúng bạn thân thương, và cười cười nói nói đến quên cả thời gian.
Nào phải đâu những nhọc nhằn trên vai đang hành hạ từng bước chân…
Có khi nhắm mắt thấy ta đang bước giữa những thân tình trong con hẻm bé xíu dẫn vào ngôi nhà cỏn con có mảnh sân lát đá phiến vàng với con chó trắng đang quất đuôi chờ trước cửa, và thấy ba đang xem tivi, mẹ làm cơm, ngoại ngồi đó.
Nào phải đâu đứng giữa biển người mà vẫn luôn tự hỏi ai đang thật sự chân thành?
Có khi nhắm mắt ta thấy từng khuôn mặt thoáng hiện ra, cười hiền và chìa tay về phía ta.
Nào phải đâu phía trước chỉ còn lại một bóng lưng chuếch choáng…
Nhắm mắt lại và nghe đời trôi đi, những phút giây cũng sẽ lẳng lặng đi ngang qua… mà chẳng cần lưu lại một điều chi.
Lắm lúc sao lại quá mỏi mệt…
Tôi khẽ nhắm mắt lại, miệng mỉm cười và bước qua những cơn mê…
ST