Trang vu 94
Thành viên
- Tham gia
- 22/8/2021
- Bài viết
- 5
chương1: Bắt đầu
năm 2009 gia đình tôi được giới thiệu mua mảnh đất ở giữa lòng thành phố lai châu khi ấy mới phát triển chưa sầm uất tấp nập như bây giờ tôi cũng không ngờ đấy sẽ là bước ngoạt lớn nhất cuộc đời tôi làm cho tôi tin vào tâm linh.
9/2009 gia đình tôi xây nhà trên mảnh đất mới mua được khi ngôi nhà dần được hoàn thiện tôi cũng thường xuyên lên trông coi trước phần vì là con gái phần vì đã có bố tôi trông lên tôi không qua thường xuyên tôi có thuê 1 căn nhà trọ cách trương học 500km và cách nhà tôi khoàng vài cấy số, tối đó khi tôi và bạn trai đưa cơm cho bố, Bỗng tôi có một dự cảm bất thường, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình từ phía đất trống đối diện trong khoảng không vô tận trời mưa lất phất làm cho con người thấy ớn lạnh sống lưng, trong khoảng trống vô tận ấy như có hàng trăm con mắt đang nhìn tôi, tôi bỗng thấy sợ một thứ vô hình nào đó, tôi thường nghe mấy chú thợ xây cho nhà tôi kể lại, vào những hôm mưa, trời chở gió nắng mưa thất thường họ thường nhìn thấy những đốm xanh đỏ như cái bát ăn cơm lập lòe trong đêm, cũng đã có người phải bỏ việc hay bỏ đi nơi khác, hôm nay chu thợ cả nhìn tôi nói”chú đã ở nhiều nơi đi làm rất nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ thấy đất nào độc như ở đây”với giọng ngà ngà say tôi chỉ nghe nhưng không tiếp lới vì từ trước tới giờ tôi chưa từng tin vào tâm linh, Bạn trai tôi vốn là người hay tò mò tin vào ma tà quỷ quoái tiếp lời hỏi chú “chú còn thấy gì nữa không đất này độc là sao hả chú"chú chỉ nhìn chúng tôi nhưng không đáp rồi nặng lẽ đi về làn của mình. mấy hôm sau bác tôi gọi bố con tôi qua nhà ăn cơm vì anh họ tôi mới học song ở hà nội về anh tôi tên là Minh anh có dáng người mảnh khảnh gầy gò, anh em tôi đã rất lâu rồi mới gặp lại anh nhìn tôi nói”tối qua anh ra chông nán cho bố mày trời không mưa mà chỗ anh nằm lại có nước chảy vào mặt anh quay bên nào thì nước chảy bên đó mày thấy có lạ không?” thấy tôi cứ nhìn. anh lại cười phá lên “đùa mày thôi qua trời mưa lên mái có lẽ bị thủng anh trêu mày tý xem mày còn sợ ma như trước không?”tôi nhìn anh nhàn nhạt đáp:”ma tà gì thời buổi này anh ơi “có lẽ ngay lúc ấy tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được tương lai sau này anh sẽ vì nhà của chúng tôi mà bị liên lụy hoạc như lúc ấy thế giới âm dương đã cuốn lấy anh ngay từ cái đêm định mệnh ấy.
năm 2009 gia đình tôi được giới thiệu mua mảnh đất ở giữa lòng thành phố lai châu khi ấy mới phát triển chưa sầm uất tấp nập như bây giờ tôi cũng không ngờ đấy sẽ là bước ngoạt lớn nhất cuộc đời tôi làm cho tôi tin vào tâm linh.
9/2009 gia đình tôi xây nhà trên mảnh đất mới mua được khi ngôi nhà dần được hoàn thiện tôi cũng thường xuyên lên trông coi trước phần vì là con gái phần vì đã có bố tôi trông lên tôi không qua thường xuyên tôi có thuê 1 căn nhà trọ cách trương học 500km và cách nhà tôi khoàng vài cấy số, tối đó khi tôi và bạn trai đưa cơm cho bố, Bỗng tôi có một dự cảm bất thường, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình từ phía đất trống đối diện trong khoảng không vô tận trời mưa lất phất làm cho con người thấy ớn lạnh sống lưng, trong khoảng trống vô tận ấy như có hàng trăm con mắt đang nhìn tôi, tôi bỗng thấy sợ một thứ vô hình nào đó, tôi thường nghe mấy chú thợ xây cho nhà tôi kể lại, vào những hôm mưa, trời chở gió nắng mưa thất thường họ thường nhìn thấy những đốm xanh đỏ như cái bát ăn cơm lập lòe trong đêm, cũng đã có người phải bỏ việc hay bỏ đi nơi khác, hôm nay chu thợ cả nhìn tôi nói”chú đã ở nhiều nơi đi làm rất nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ thấy đất nào độc như ở đây”với giọng ngà ngà say tôi chỉ nghe nhưng không tiếp lới vì từ trước tới giờ tôi chưa từng tin vào tâm linh, Bạn trai tôi vốn là người hay tò mò tin vào ma tà quỷ quoái tiếp lời hỏi chú “chú còn thấy gì nữa không đất này độc là sao hả chú"chú chỉ nhìn chúng tôi nhưng không đáp rồi nặng lẽ đi về làn của mình. mấy hôm sau bác tôi gọi bố con tôi qua nhà ăn cơm vì anh họ tôi mới học song ở hà nội về anh tôi tên là Minh anh có dáng người mảnh khảnh gầy gò, anh em tôi đã rất lâu rồi mới gặp lại anh nhìn tôi nói”tối qua anh ra chông nán cho bố mày trời không mưa mà chỗ anh nằm lại có nước chảy vào mặt anh quay bên nào thì nước chảy bên đó mày thấy có lạ không?” thấy tôi cứ nhìn. anh lại cười phá lên “đùa mày thôi qua trời mưa lên mái có lẽ bị thủng anh trêu mày tý xem mày còn sợ ma như trước không?”tôi nhìn anh nhàn nhạt đáp:”ma tà gì thời buổi này anh ơi “có lẽ ngay lúc ấy tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được tương lai sau này anh sẽ vì nhà của chúng tôi mà bị liên lụy hoạc như lúc ấy thế giới âm dương đã cuốn lấy anh ngay từ cái đêm định mệnh ấy.