Grizzly Bear
Thành viên
- Tham gia
- 11/12/2024
- Bài viết
- 4
NHÀ DU HÀNH THỜI GIAN
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
'Reng reng,..."; "Ồn quá" - Tôi nghĩ. Với lấy chiếc điện thoại đang kêu...
-"Không ổn rồi! không ổn rồi!"- Một giọng the thé phát ra.
-"Chuyện gì vậy?" - Tôi ngái ngủ hỏi.
-"Thì....có một người vừa mới xuất hiện trong căn hộ 104 đấy!"
-"Có sao đâu?" - Vừa nói tôi vừa nghĩ xem căn hộ đó ở đâu...- "Khoan đã,cái gì?!"
-"Cậu nhận ra rồi sao?"- Giọng nói đó hỏi.
Đúng là vậy, tôi đã nhận ra căn hộ đó, nó bị niêm phong từ lâu lắm rồi và quan trọng hơn hết là... căn hộ của tôi lại ở bên canh căn hộ đó ( vì căn hộ tôi ở là căn 103 ).
-"Sao cô biết chuyện này?"- Tôi vừa hỏi vừa định thần lại.
-"Cậu quên tôi là ai rồi sao?"
Ừ nhỉ! Tôi quên mất cô ấy là chủ nhà, nhưng cô ấy đã cấm mọi người không được vào đó và dù muốn vào lén thì cũng không vào được. Cơ mà tại sao lại có người ở trong đó kia chứ? Qúa nhiều điểm đáng nghi, tôi phải đi xem sao.
-“Thôi, giờ tôi bận rồi, gặp lại sau nhé!”- Tôi nói và nhanh chóng cúp máy để xuống gi.ường .
-“Từ, từ đã.…” (Tôi cúp máy)
Thay lại quần áo của bản thân, tôi không ngừng nghĩ đến người bí ẩn đã xuất hiện đó. Nhanh chóng bước ra ngoài và đứng trước căn phòng 104. Tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng khi gõ cửa nhưng thật bất ngờ cửa đã mở trước khi tôi gõ.
-“Ồ!, xin chào, bạn cần tôi giúp gì không?-?
Người nói câu đó là một chàng trai cao 1m8, đôi mắt đen nhánh tràn đầy sức sống, sống mũi dọc dừa, khuôn mặt ngoại quốc và điểm đặc biệt nhất thì phải nói đến mái tóc màu bạch kim của anh ta, nó trông tự nhiên và dường như là không phải nhuộm màu.
-"Này!" - ?
-"H... hả, có chuyện gì vậy?" - Tôi hơi bối rối nói.
-"Tôi là Spacetime còn... đằng ấy tên là gì nhỉ?"
-"Tôi là Hidden Orb" - Tôi trả lời.
Space cười mỉm nói chuyện với tôi, một hồi lâu sau, chúng tôi tạm biệt nhau và tôi quay trở về căn hộ của mình. Vậy là tôi đã làm quen được một người kì lạ nhỉ? Tôi nhìn tôi trong gương khi tắm, bỗng..., tôi đã cười ư? Trước đến giờ tôi chưa bao giờ cười cả. Chìm đắm trong suy nghĩ đó, nằm trên chiếc gi.ường êm ái, tôi ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ, mọi thứ tối đen như mực, cảm giác như vô phương vô hướng, như rơi vào dòng nước lạnh, tôi chìm dần và rồi tưởng như ngạt thở. Bừng tỉnh khỏi mộng, mồ hôi tôi chảy đầm đìa trên trán, cơn hoảng loạn chưa qua thì bỗng có tiếng chuông cửa, tôi giật bắn mình, nhưng rất nhanh đã ổn định được cảm xúc, xuống khỏi gi.ường và mở cửa. -“Chào buổi sáng, hàng xóm của tôi, chẳng là tôi mới chuyển đến đây nên rất mong đươ… ơ, là cậu sao Orb?!” ( phù~ ) – Space nói. ( Có lẽ cậu ấy không biết tôi là hàng xóm của cậu ấy. )
-“Ờ, là tôi thì sao? Với lại chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, cứ gọi tôi là Hidden.” – ( Haiz… ) vừa nói tôi vừa thở dài.
-“Thôi nào, tôi quen cậu đầu tiên khi đến đây nên tôi dám chắc là chúng ta thân lắm đấy! Mà… cậu không được khỏe sao? – Space nói, gương mặt hơi nhăn lại.
-“Đúng đó, tôi thiếu ngủ vì sáng sớm bị người nào đó làm phiền đấy!” – Tôi trả lời với vẻ mặt cau có.
-“Ha… ha…” – Cậu ta cười ngượng nghịu
-“Vậy không có việc gì thì… tạm biệt!” – Nói xong tôi nhanh chóng đóng cửa lại.
-“Ây, ây khoa…” ( sầm! )
-“Haiz, thôi bỏ đi…” – Space lẩm bẩm như vậy trước khi đi.
Tiếng bước chân dần nhỏ lại, tôi dựa sát vào tường ngồi thụp xuống, não nhanh chóng hoạt động, liên kết những điều tôi biết về Space. Từ cách dùng từ của cậu ta rất quen đến một điểm đáng chú ý ttreen người y. Xem ra tôi gặp phải đồng loại rồi…
HẾT CHƯƠNG 1.
Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
'Reng reng,..."; "Ồn quá" - Tôi nghĩ. Với lấy chiếc điện thoại đang kêu...
-"Không ổn rồi! không ổn rồi!"- Một giọng the thé phát ra.
-"Chuyện gì vậy?" - Tôi ngái ngủ hỏi.
-"Thì....có một người vừa mới xuất hiện trong căn hộ 104 đấy!"
-"Có sao đâu?" - Vừa nói tôi vừa nghĩ xem căn hộ đó ở đâu...- "Khoan đã,cái gì?!"
-"Cậu nhận ra rồi sao?"- Giọng nói đó hỏi.
Đúng là vậy, tôi đã nhận ra căn hộ đó, nó bị niêm phong từ lâu lắm rồi và quan trọng hơn hết là... căn hộ của tôi lại ở bên canh căn hộ đó ( vì căn hộ tôi ở là căn 103 ).
-"Sao cô biết chuyện này?"- Tôi vừa hỏi vừa định thần lại.
-"Cậu quên tôi là ai rồi sao?"
Ừ nhỉ! Tôi quên mất cô ấy là chủ nhà, nhưng cô ấy đã cấm mọi người không được vào đó và dù muốn vào lén thì cũng không vào được. Cơ mà tại sao lại có người ở trong đó kia chứ? Qúa nhiều điểm đáng nghi, tôi phải đi xem sao.
-“Thôi, giờ tôi bận rồi, gặp lại sau nhé!”- Tôi nói và nhanh chóng cúp máy để xuống gi.ường .
-“Từ, từ đã.…” (Tôi cúp máy)
Thay lại quần áo của bản thân, tôi không ngừng nghĩ đến người bí ẩn đã xuất hiện đó. Nhanh chóng bước ra ngoài và đứng trước căn phòng 104. Tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng khi gõ cửa nhưng thật bất ngờ cửa đã mở trước khi tôi gõ.
-“Ồ!, xin chào, bạn cần tôi giúp gì không?-?
Người nói câu đó là một chàng trai cao 1m8, đôi mắt đen nhánh tràn đầy sức sống, sống mũi dọc dừa, khuôn mặt ngoại quốc và điểm đặc biệt nhất thì phải nói đến mái tóc màu bạch kim của anh ta, nó trông tự nhiên và dường như là không phải nhuộm màu.
-"Này!" - ?
-"H... hả, có chuyện gì vậy?" - Tôi hơi bối rối nói.
-"Tôi là Spacetime còn... đằng ấy tên là gì nhỉ?"
-"Tôi là Hidden Orb" - Tôi trả lời.
Space cười mỉm nói chuyện với tôi, một hồi lâu sau, chúng tôi tạm biệt nhau và tôi quay trở về căn hộ của mình. Vậy là tôi đã làm quen được một người kì lạ nhỉ? Tôi nhìn tôi trong gương khi tắm, bỗng..., tôi đã cười ư? Trước đến giờ tôi chưa bao giờ cười cả. Chìm đắm trong suy nghĩ đó, nằm trên chiếc gi.ường êm ái, tôi ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ, mọi thứ tối đen như mực, cảm giác như vô phương vô hướng, như rơi vào dòng nước lạnh, tôi chìm dần và rồi tưởng như ngạt thở. Bừng tỉnh khỏi mộng, mồ hôi tôi chảy đầm đìa trên trán, cơn hoảng loạn chưa qua thì bỗng có tiếng chuông cửa, tôi giật bắn mình, nhưng rất nhanh đã ổn định được cảm xúc, xuống khỏi gi.ường và mở cửa. -“Chào buổi sáng, hàng xóm của tôi, chẳng là tôi mới chuyển đến đây nên rất mong đươ… ơ, là cậu sao Orb?!” ( phù~ ) – Space nói. ( Có lẽ cậu ấy không biết tôi là hàng xóm của cậu ấy. )
-“Ờ, là tôi thì sao? Với lại chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, cứ gọi tôi là Hidden.” – ( Haiz… ) vừa nói tôi vừa thở dài.
-“Thôi nào, tôi quen cậu đầu tiên khi đến đây nên tôi dám chắc là chúng ta thân lắm đấy! Mà… cậu không được khỏe sao? – Space nói, gương mặt hơi nhăn lại.
-“Đúng đó, tôi thiếu ngủ vì sáng sớm bị người nào đó làm phiền đấy!” – Tôi trả lời với vẻ mặt cau có.
-“Ha… ha…” – Cậu ta cười ngượng nghịu
-“Vậy không có việc gì thì… tạm biệt!” – Nói xong tôi nhanh chóng đóng cửa lại.
-“Ây, ây khoa…” ( sầm! )
-“Haiz, thôi bỏ đi…” – Space lẩm bẩm như vậy trước khi đi.
Tiếng bước chân dần nhỏ lại, tôi dựa sát vào tường ngồi thụp xuống, não nhanh chóng hoạt động, liên kết những điều tôi biết về Space. Từ cách dùng từ của cậu ta rất quen đến một điểm đáng chú ý ttreen người y. Xem ra tôi gặp phải đồng loại rồi…
HẾT CHƯƠNG 1.