ngotham93nd
Banned
- Tham gia
- 31/7/2015
- Bài viết
- 0
Truyện tình cảm : Người vợ sa ngã
Anh trở mình giữa đêm… Anh nén tiếng thở dài để không làm cho bầu không khí gia đình thêm ảm đạm. Màn đêm dày đặc, cô quạnh… Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường càng làm cho lòng người thêm khắc khoải.
Chiếc gi.ường rộng quá. Anh quàng tay sang tìm một bờ vai quen thuộc… nhưng trống trơn. Mọi thứ chỉ là khoảng không lạnh lẽ. Anh nhớ vợ… Nước mắt anh không ngừng rơi. Trong lòng anh trào lên những tủi hờn. Anh nhớ về 5 năm xa cách giữa hai vợ chồng, về những khao khát mong ngóng được bên nhau và về cả nỗi đau mà vợ mang lại cho anh.
Đó là câu chuyện của hơn 5 năm về trước. Khi ấy, anh và Phương vừa cưới nhau xong. Đôi vợ chồng son quyết định gác lại mọi dự đinh cùng nhau vì anh phải lên đường ra nước ngoài du học. Mặc dù nhớ chồng, thương chồng nhưng nghĩ đến tương lai của anh, Phương vẫn động viên chồng cố gắng ăn học. Đôi vợ chồng trẻ bịn rịn chia tay nhau.
Những ngày tháng đó nhớ lại là một cơn ác mộng với anh. Ở nơi đất khách quê người, anh nhớ vợ đến thắt lòng. Anh không có người quen, không có bạn bè nơi xa lạ đó. Chính vì vậy, anh chỉ biết lao vào học hành với mong muốn nhan chóng hoàn thành chương trình và quay trở lại bên vợ.
Với Phương, 5 năm trời xa cách cũng đâu phải là điều đơn giản. Ngôi nhà này, chiếc gi.ường cưới này khiến cô trở nên cô đơn hơn gấp bội. Họ đã từng có một tình yêu đẹp và phải chia xa quá lâu khiến tuổi xuân của Phương qua đi trong nỗi nhớ nhung và khao khát thầm kín.
Phương nuốt những nỗi buồn của mình vào lòng. Cô tuyệt nhiên không một lần than thở với chồng về nỗi cô đơn trong ngôi nhà chỉ có mình cô. Có đôi lúc Phương nghĩ, giá mà ngày đó, trước khi anh đi, vợ chồng anh có với nhau một đứa con thì 5 năm qua có lẽ cô đã không cô đơn và buồn đến thế.
Trong suốt 5 năm ấy, anh không một lần về thăm nhà. Phần vì muốn tiết kiệm chi phí, phần vì muốn gấp rút hoàn thành chương trình học. Các chương trình nối tiếp nhau, không có thời gian ngưng nghỉ nên 5 năm anh ở bên đó và hai vợ chồng không gặp mặt nhau ngần ấy thời gian. Họ chỉ có thể nối liền tình yêu bằng những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn lệch múi giờ mà khi người này nhận được đã là đêm…
Đàn bà thường giỏi chịu đựng khi cô đơn… Nhưng giữa lúc cô đơn ấy họ lại không chống chọi nổi sức quyến rũ của một người đàn ông khác luôn ở bên. Năm thứ 4, gần hết một chặng đường xa cách đi qua, cuối cùng, Phương yếu lòng trước người đàn ông ấy.
Anh ta làm cùng công ty với Phương. Anh là người nhìn thấy trong đôi mắt cô một nỗi buồn vời vợ. Cô không khóc nhưng đôi mắt không che giấu nổi sự cô đơn của người đàn bà vắng chồng nhiều năm. Họ bên nhau, chia sẻ với nhau về mọi điều. Và, cái gì đến, phải đến. Vì quá yêu chồng nên Phương chấp nhận xa chồng, để rồi vì xa chồng mà cô rơi vào lưới tình của người đàn ông khác.
5 năm xa cách, ngày về nước, cái cảm giác mong nhất của anh là được ôm vợ vào lòng ngay tại sân bay. Anh đã chờ đợi điều đó quá lâu rồi. Nhưng hôm ấy, giữa góc sân bay đông người qua lại, trong vòng tay anh, Phương bật khóc. Anh cảm thấy có gì đó bất an… Có vẻ như đó không phải là nước mắt của niềm hạnh phúc cho ngày gặp lại. Có gì đó như một cảm giác ân hận và lỗi lầm!
Đêm hôm ấy, Phương gối đầu lên tay chồng. Hai người không thể ngủ… Nước mắt cô cứ lăn dài. Cô nghĩ, cô đấu tranh và rồi cô quyết định thú nhận tất cả với anh về mối quan hệ sai lầm mà cô từng vấp phải. Mặc dù điều đó đã dừng lại cách đây khá lâu nhưng cô không thể lừa dối chính bản thân mình được. Anh đẩy cô ra khỏi người. Anh nhìn vợ bằng con mắt khinh bỉ và coi thường.
5 năm qua… Anh ở nơi đất khách quê người, nỗi nhớ nhà, nhớ vợ còn nhiều hơn gấp bội. Vậy mà anh chưa bao giờ mảy may có ý nghĩ phản bội vợ. Thế mà cô – người đàn bà luôn nói yêu chồng, luôn động viên chồng cô gắng lại phản bội chồng đầy cay đắng như thế. Phương nhìn chồng. Cô không dám cầu xin một lời tha thứ. Ngay trong đêm đó, Phương rời khỏi nhà sau khi để lại một tờ đơn ly hôn trên mặt bàn. Đêm dầu tiên sau 5 năm xa cách của vợ chồng Phương đã diễn ra bi kịch như thế.
Cô không trách anh ích kỉ, cô chỉ trách mình đã yếu lòng.
Nhìn bóng vợ bước ra khỏi ngôi nhà thân thương sau 5 năm làm vợ chồng trong xa cách, anh thấy tim mình đau nhói. Nhưng anh không đủ can đảm để giữ vợ mình lại. Anh không hiểu mình phải làm gì…
Đêm hôm ấy, anh thức trắng. Anh nằm trên chiếc gi.ường cưới của hai vợ chồng một mình. Cảm giác trống vắng, cô đơn kinh khủng dâng trào. Anh hiểu, 5 năm qua vợ mình đã chôn vùi tuổi thanh xuân, tình yêu và cả những khao khát đàn bà nhất trong nỗi buồn đơn lẻ này. Có lẽ đó là lí do cô phạm sai lầm. Anh còn có một động lực cố gắng học tập để quên đi. Còn cô, cô chỉ có nỗi nhớ chồng đến quay quắt mà thôi.
Anh ngồi dậy xé tờ đơn ly hôn. Anh mặc áo, bước ra khỏi nhà. Anh đi tìm vợ, phải tìm ngay đêm nay, đêm đầu tiên hai người gặp lại
Mời các bạn ghé đọc truyện cổ tích việt nam, truyện ma có thật tại website doctruyenngan.mobi !
Anh trở mình giữa đêm… Anh nén tiếng thở dài để không làm cho bầu không khí gia đình thêm ảm đạm. Màn đêm dày đặc, cô quạnh… Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường càng làm cho lòng người thêm khắc khoải.
Chiếc gi.ường rộng quá. Anh quàng tay sang tìm một bờ vai quen thuộc… nhưng trống trơn. Mọi thứ chỉ là khoảng không lạnh lẽ. Anh nhớ vợ… Nước mắt anh không ngừng rơi. Trong lòng anh trào lên những tủi hờn. Anh nhớ về 5 năm xa cách giữa hai vợ chồng, về những khao khát mong ngóng được bên nhau và về cả nỗi đau mà vợ mang lại cho anh.
Đó là câu chuyện của hơn 5 năm về trước. Khi ấy, anh và Phương vừa cưới nhau xong. Đôi vợ chồng son quyết định gác lại mọi dự đinh cùng nhau vì anh phải lên đường ra nước ngoài du học. Mặc dù nhớ chồng, thương chồng nhưng nghĩ đến tương lai của anh, Phương vẫn động viên chồng cố gắng ăn học. Đôi vợ chồng trẻ bịn rịn chia tay nhau.
Những ngày tháng đó nhớ lại là một cơn ác mộng với anh. Ở nơi đất khách quê người, anh nhớ vợ đến thắt lòng. Anh không có người quen, không có bạn bè nơi xa lạ đó. Chính vì vậy, anh chỉ biết lao vào học hành với mong muốn nhan chóng hoàn thành chương trình và quay trở lại bên vợ.
Với Phương, 5 năm trời xa cách cũng đâu phải là điều đơn giản. Ngôi nhà này, chiếc gi.ường cưới này khiến cô trở nên cô đơn hơn gấp bội. Họ đã từng có một tình yêu đẹp và phải chia xa quá lâu khiến tuổi xuân của Phương qua đi trong nỗi nhớ nhung và khao khát thầm kín.
Phương nuốt những nỗi buồn của mình vào lòng. Cô tuyệt nhiên không một lần than thở với chồng về nỗi cô đơn trong ngôi nhà chỉ có mình cô. Có đôi lúc Phương nghĩ, giá mà ngày đó, trước khi anh đi, vợ chồng anh có với nhau một đứa con thì 5 năm qua có lẽ cô đã không cô đơn và buồn đến thế.
Trong suốt 5 năm ấy, anh không một lần về thăm nhà. Phần vì muốn tiết kiệm chi phí, phần vì muốn gấp rút hoàn thành chương trình học. Các chương trình nối tiếp nhau, không có thời gian ngưng nghỉ nên 5 năm anh ở bên đó và hai vợ chồng không gặp mặt nhau ngần ấy thời gian. Họ chỉ có thể nối liền tình yêu bằng những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn lệch múi giờ mà khi người này nhận được đã là đêm…
Đàn bà thường giỏi chịu đựng khi cô đơn… Nhưng giữa lúc cô đơn ấy họ lại không chống chọi nổi sức quyến rũ của một người đàn ông khác luôn ở bên. Năm thứ 4, gần hết một chặng đường xa cách đi qua, cuối cùng, Phương yếu lòng trước người đàn ông ấy.
Anh ta làm cùng công ty với Phương. Anh là người nhìn thấy trong đôi mắt cô một nỗi buồn vời vợ. Cô không khóc nhưng đôi mắt không che giấu nổi sự cô đơn của người đàn bà vắng chồng nhiều năm. Họ bên nhau, chia sẻ với nhau về mọi điều. Và, cái gì đến, phải đến. Vì quá yêu chồng nên Phương chấp nhận xa chồng, để rồi vì xa chồng mà cô rơi vào lưới tình của người đàn ông khác.
5 năm xa cách, ngày về nước, cái cảm giác mong nhất của anh là được ôm vợ vào lòng ngay tại sân bay. Anh đã chờ đợi điều đó quá lâu rồi. Nhưng hôm ấy, giữa góc sân bay đông người qua lại, trong vòng tay anh, Phương bật khóc. Anh cảm thấy có gì đó bất an… Có vẻ như đó không phải là nước mắt của niềm hạnh phúc cho ngày gặp lại. Có gì đó như một cảm giác ân hận và lỗi lầm!
Đêm hôm ấy, Phương gối đầu lên tay chồng. Hai người không thể ngủ… Nước mắt cô cứ lăn dài. Cô nghĩ, cô đấu tranh và rồi cô quyết định thú nhận tất cả với anh về mối quan hệ sai lầm mà cô từng vấp phải. Mặc dù điều đó đã dừng lại cách đây khá lâu nhưng cô không thể lừa dối chính bản thân mình được. Anh đẩy cô ra khỏi người. Anh nhìn vợ bằng con mắt khinh bỉ và coi thường.
5 năm qua… Anh ở nơi đất khách quê người, nỗi nhớ nhà, nhớ vợ còn nhiều hơn gấp bội. Vậy mà anh chưa bao giờ mảy may có ý nghĩ phản bội vợ. Thế mà cô – người đàn bà luôn nói yêu chồng, luôn động viên chồng cô gắng lại phản bội chồng đầy cay đắng như thế. Phương nhìn chồng. Cô không dám cầu xin một lời tha thứ. Ngay trong đêm đó, Phương rời khỏi nhà sau khi để lại một tờ đơn ly hôn trên mặt bàn. Đêm dầu tiên sau 5 năm xa cách của vợ chồng Phương đã diễn ra bi kịch như thế.
Cô không trách anh ích kỉ, cô chỉ trách mình đã yếu lòng.
Nhìn bóng vợ bước ra khỏi ngôi nhà thân thương sau 5 năm làm vợ chồng trong xa cách, anh thấy tim mình đau nhói. Nhưng anh không đủ can đảm để giữ vợ mình lại. Anh không hiểu mình phải làm gì…
Đêm hôm ấy, anh thức trắng. Anh nằm trên chiếc gi.ường cưới của hai vợ chồng một mình. Cảm giác trống vắng, cô đơn kinh khủng dâng trào. Anh hiểu, 5 năm qua vợ mình đã chôn vùi tuổi thanh xuân, tình yêu và cả những khao khát đàn bà nhất trong nỗi buồn đơn lẻ này. Có lẽ đó là lí do cô phạm sai lầm. Anh còn có một động lực cố gắng học tập để quên đi. Còn cô, cô chỉ có nỗi nhớ chồng đến quay quắt mà thôi.
Anh ngồi dậy xé tờ đơn ly hôn. Anh mặc áo, bước ra khỏi nhà. Anh đi tìm vợ, phải tìm ngay đêm nay, đêm đầu tiên hai người gặp lại
Mời các bạn ghé đọc truyện cổ tích việt nam, truyện ma có thật tại website doctruyenngan.mobi !