- Tham gia
- 13/1/2011
- Bài viết
- 359
Vào mùa hè năm tôi tròn 15 tuổi, điều tôi rất sợ hãi đã xảy ra: Bố mẹ tuyên bố rằng sẽ ly dị. Mẹ nói: “Sau tất cả những cãi vã và bất hòa, bố mẹ nghĩ như thế này là tốt nhất. Bố mẹ không muốn làm tổn thương nhau thêm nữa”. Tôi bị sốc. Tất nhiên, ở mức độ nào đó, tôi biết bố mẹ tôi không hạnh phúc, và rất hay cãi nhau. Nhưng tôi muốn gia đình tôi cứ tồn tại như cũ…
Sau khi bố mẹ ly dị. Mẹ và tôi chuyển đến căn hộ chung cư nhỏ, còn bố và em trai Bill vẫn ở nhà cũ. Bây giờ, tôi trở thành “khách” mỗi khi muốn tới thăm bố và Bill vào cuối tuần. Rồi mẹ gặp chú Dan – qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp. Rồi mẹ làm một vìệc mà tôi không thể tưởng tượng ra: Mẹ đính hôn với chú Dan!
Tôi gần như không chấp nhận chú Dan. Tôi phản đối bất kỳ sự cố gắng nào của chú để tỏ ra thân thiện với tôi, cũng từ chối tất cả những món quà. Thậm chí, tôi còn tỏ ra hỗn láo, với hy vọng chú ấy sẽ vì chán tôi mà rời xa mẹ.
Bạn bè tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại cứ lặng lẽ suốt cả ngày. Tôi vẫn cùng họ đi xem bóng đá, tới lớp học khiêu vũ…, nhưng tôi không tìm được niềm vui như trước nữa. Đặc biệt là sau khi mẹ tôi kết hôn với chú Dan, tôi nhận ra rằng chẳng có cách nào để mọi chuyện trở lại như cũ.
Nhưng niềm vui của tôi lại đến từ người mà tôi ít kỳ vọng nhất: Chú Dan.
Dù tôi tỏ ra rất thô lỗ với chú, nhưng chú ấy không bỏ cuộc. Dan nấu ăn cho tôi, mua sách và đĩa DVD cho tôi… Dần dần, tôi nhận ra rằng tôi và chú Dan có những sở thích chung, nhất là về phim ảnh. Tôi dành nhiều thời gian hơn để xem TV với chú. Những lúc đó, chúng tôi nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Thậm chí, biết tôi không yếu như sên, chú còn thuyết phục tôi dậy sớm đi chạy buổi sáng, và để tôi đồng ý, chú cũng dậy đi chạy cùng tôi.
Thật kỳ lạ, chú Dan đã quan tâm tới tôi nhiều hơn cả những gì tôi từng cảm nhận được từ người cha thật sự của mình. Chú Dan luôn ở bên tôi khi tôi cần lời khuyên về bạn bè, về các cậu con trai hoặc chỉ là về một bài toán. Tôi cũng học được nhiều khi nhìn chú Dan và mẹ tôi ở bên cạnh nhau. Họ cùng chơi ô chữ, cùng đi dạo, cùng nấu ăn…, lúc nào cũng rất vui vẻ. Gần như lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu một cặp vợ chồng hạnh phúc trông như thế nào.
Khi tôi thân thiện hơn với chú Dan, cả “gia đình” tôi dành rất nhiều thời gian cho nhau: Đi xem phim vào cuối tuần, đi ăn tiệm, đi picnic… Thậm chí, chúng tôi còn cùng tham gia vào cuộc chạy thi marathon để quyên tiền từ thiện. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi đã có gia đình mà tôi mong ước.
Bây giờ thì tôi biết rằng bố mẹ tôi đã đúng khi quyết định ly dị. Bố tôi cũng tìm được hạnh phúc của mình: Bố cũng kết hôn và có thêm một em bé tên là Michelle.
Năm 15 tuổi, tôi học được một sự thật quan trọng: Sự thay đổi không phải luôn luôn là điều tệ hại. Đôi khi, đó chính là điều mà chúng ta cần nhất để cải thiện tình trạng của mình.
( Sưu Tầm)
Sau khi bố mẹ ly dị. Mẹ và tôi chuyển đến căn hộ chung cư nhỏ, còn bố và em trai Bill vẫn ở nhà cũ. Bây giờ, tôi trở thành “khách” mỗi khi muốn tới thăm bố và Bill vào cuối tuần. Rồi mẹ gặp chú Dan – qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp. Rồi mẹ làm một vìệc mà tôi không thể tưởng tượng ra: Mẹ đính hôn với chú Dan!
Tôi gần như không chấp nhận chú Dan. Tôi phản đối bất kỳ sự cố gắng nào của chú để tỏ ra thân thiện với tôi, cũng từ chối tất cả những món quà. Thậm chí, tôi còn tỏ ra hỗn láo, với hy vọng chú ấy sẽ vì chán tôi mà rời xa mẹ.
Bạn bè tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại cứ lặng lẽ suốt cả ngày. Tôi vẫn cùng họ đi xem bóng đá, tới lớp học khiêu vũ…, nhưng tôi không tìm được niềm vui như trước nữa. Đặc biệt là sau khi mẹ tôi kết hôn với chú Dan, tôi nhận ra rằng chẳng có cách nào để mọi chuyện trở lại như cũ.
Nhưng niềm vui của tôi lại đến từ người mà tôi ít kỳ vọng nhất: Chú Dan.
Dù tôi tỏ ra rất thô lỗ với chú, nhưng chú ấy không bỏ cuộc. Dan nấu ăn cho tôi, mua sách và đĩa DVD cho tôi… Dần dần, tôi nhận ra rằng tôi và chú Dan có những sở thích chung, nhất là về phim ảnh. Tôi dành nhiều thời gian hơn để xem TV với chú. Những lúc đó, chúng tôi nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Thậm chí, biết tôi không yếu như sên, chú còn thuyết phục tôi dậy sớm đi chạy buổi sáng, và để tôi đồng ý, chú cũng dậy đi chạy cùng tôi.
Thật kỳ lạ, chú Dan đã quan tâm tới tôi nhiều hơn cả những gì tôi từng cảm nhận được từ người cha thật sự của mình. Chú Dan luôn ở bên tôi khi tôi cần lời khuyên về bạn bè, về các cậu con trai hoặc chỉ là về một bài toán. Tôi cũng học được nhiều khi nhìn chú Dan và mẹ tôi ở bên cạnh nhau. Họ cùng chơi ô chữ, cùng đi dạo, cùng nấu ăn…, lúc nào cũng rất vui vẻ. Gần như lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu một cặp vợ chồng hạnh phúc trông như thế nào.
Khi tôi thân thiện hơn với chú Dan, cả “gia đình” tôi dành rất nhiều thời gian cho nhau: Đi xem phim vào cuối tuần, đi ăn tiệm, đi picnic… Thậm chí, chúng tôi còn cùng tham gia vào cuộc chạy thi marathon để quyên tiền từ thiện. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi đã có gia đình mà tôi mong ước.
Bây giờ thì tôi biết rằng bố mẹ tôi đã đúng khi quyết định ly dị. Bố tôi cũng tìm được hạnh phúc của mình: Bố cũng kết hôn và có thêm một em bé tên là Michelle.
Năm 15 tuổi, tôi học được một sự thật quan trọng: Sự thay đổi không phải luôn luôn là điều tệ hại. Đôi khi, đó chính là điều mà chúng ta cần nhất để cải thiện tình trạng của mình.
( Sưu Tầm)