- Tham gia
- 12/12/2015
- Bài viết
- 3.620
Đi đến cuối đoạn đường đời, mới biết thế nào là sướng vui, thế nào là bất hạnh. Nhưng để nhìn thấy tất cả, chẳng còn cách nào là phải bước qua. Có người cảm thấy hạnh phúc. Có người cảm thấy hối hận.
Đến với nhau vì tiền sẽ vì tiền mà chia ly.
Đến với nhau vì tình sẽ vì tình mà ly biệt.
Đến với nhau vì nhan sắc, thanh xuân? Nhan sắc, thanh xuân chẳng thể trường tồn bất diệt. Khi nó tan biến, cũng chẳng còn cận kề bên nhau.
Năm tháng về sau này, khi trưởng thành hơn, ta hiểu rằng mình chẳng nên níu chân đối phương.
Người phụ nữ dùng thủ đoạn để níu chân đàn ông, cả đời sống không thanh thản. Thủ đoạn nối tiếp thủ đoạn. Dừng thì vuột mất thứ đã mất công bao ngày cố giữ. Tiếp tục thì mệt mỏi tâm trí mình. Cuộc đời rốt cuộc vì muốn giữ một người mà trở nên bất hạnh.
Thiên hạ cứ hay nhầm lẫn, kẻ biết dùng thủ đoạn là người thông minh? Thực ra, người thông minh chưa chắc đã dùng thủ đoạn. Không cần phải dùng thủ đoạn.
Lắm kẻ cho rằng, nếu giữ được người này, tiền bạc đầy tay, tình yêu đầy túi... Há chẳng phải quá khiên cưỡng rồi sao?
Người yêu thương mình là người nguyện ở bên cạnh mình, chẳng cần lý do hay phương kế nào... Còn nếu họ cần quá nhiều thứ, ta cần làm quá nhiều việc... há chẳng phải chẳng hề yêu thương? Tiền bạc danh vọng, sao xoá tan những nhọc lòng? Yêu thương giả dối, chi bằng đừng có, bởi có cũng như không.
Người phụ nữ đến bên anh vì yêu anh, sẽ mãi yêu anh.
Người phụ nữ đến bên anh vì yêu anh, sẽ ra đi khi anh không còn yêu thương cô ấy nữa. Muốn giữ người phụ nữ yêu anh, anh phải mãi yêu cô ấy.
Người phụ nữ đến bên anh vì tiền của anh, sẽ mãi yêu tiền của anh. Khi tiền không còn ở bên anh - sẽ rất nhanh, cô ấy đi theo tiền của người đàn ông khác. Muốn giữ người phụ nữ yêu tiền của anh, anh phải luôn nỗ lực kiếm tiền và đừng cho cô ấy nhìn thấy, người đàn ông khác có nhiều tiền hơn anh.
Người đàn ông đi tìm phụ nữ trẻ trung - người phụ nữ trẻ trung theo năm tháng, đã tàn phai nhan sắc.
Người đàn ông đi tìm người phụ nữ của thanh xuân - nhưng ai chẳng biết thanh xuân là hữu hạn.
Người phụ nữ đi theo tiền bạc của đàn ông - lãng quên rằng, mình cũng có thể tự tạo ra điều ấy.
Tự định giá mình, rẻ mạt, có thể mua.
Cuộc đời sau đó lúc cay đắng, khi chua xót - vẫn phải gắng gượng mỉm cười. Ra vẻ mạnh mẽ, vẫn chỉ là ra vẻ mạnh mẽ.
Đi đến cuối đoạn đường đời, mới biết thế nào là sướng vui, thế nào là bất hạnh.
Nhưng để nhìn thấy tất cả, chẳng còn cách nào là phải bước qua.
Có người cảm thấy hạnh phúc, có người cảm thấy hối hận. Mừng cho những người ngoảnh đầu lại nhìn ngắm quá khứ vẫn cảm thấy hạnh phúc, hân hoan, an yên, tự tại.
Chỉ tiếc cho những người phải hối hận, vì khi họ hối hận, thời gian đã không còn. Mọi thứ đã xa rất xa...
Nhà văn Gào
Đến với nhau vì tiền sẽ vì tiền mà chia ly.
Đến với nhau vì tình sẽ vì tình mà ly biệt.
Đến với nhau vì nhan sắc, thanh xuân? Nhan sắc, thanh xuân chẳng thể trường tồn bất diệt. Khi nó tan biến, cũng chẳng còn cận kề bên nhau.
Năm tháng về sau này, khi trưởng thành hơn, ta hiểu rằng mình chẳng nên níu chân đối phương.
Người phụ nữ dùng thủ đoạn để níu chân đàn ông, cả đời sống không thanh thản. Thủ đoạn nối tiếp thủ đoạn. Dừng thì vuột mất thứ đã mất công bao ngày cố giữ. Tiếp tục thì mệt mỏi tâm trí mình. Cuộc đời rốt cuộc vì muốn giữ một người mà trở nên bất hạnh.
Thiên hạ cứ hay nhầm lẫn, kẻ biết dùng thủ đoạn là người thông minh? Thực ra, người thông minh chưa chắc đã dùng thủ đoạn. Không cần phải dùng thủ đoạn.
Lắm kẻ cho rằng, nếu giữ được người này, tiền bạc đầy tay, tình yêu đầy túi... Há chẳng phải quá khiên cưỡng rồi sao?
Người yêu thương mình là người nguyện ở bên cạnh mình, chẳng cần lý do hay phương kế nào... Còn nếu họ cần quá nhiều thứ, ta cần làm quá nhiều việc... há chẳng phải chẳng hề yêu thương? Tiền bạc danh vọng, sao xoá tan những nhọc lòng? Yêu thương giả dối, chi bằng đừng có, bởi có cũng như không.
Người phụ nữ đến bên anh vì yêu anh, sẽ mãi yêu anh.
Người phụ nữ đến bên anh vì yêu anh, sẽ ra đi khi anh không còn yêu thương cô ấy nữa. Muốn giữ người phụ nữ yêu anh, anh phải mãi yêu cô ấy.
Người phụ nữ đến bên anh vì tiền của anh, sẽ mãi yêu tiền của anh. Khi tiền không còn ở bên anh - sẽ rất nhanh, cô ấy đi theo tiền của người đàn ông khác. Muốn giữ người phụ nữ yêu tiền của anh, anh phải luôn nỗ lực kiếm tiền và đừng cho cô ấy nhìn thấy, người đàn ông khác có nhiều tiền hơn anh.
Người đàn ông đi tìm phụ nữ trẻ trung - người phụ nữ trẻ trung theo năm tháng, đã tàn phai nhan sắc.
Người đàn ông đi tìm người phụ nữ của thanh xuân - nhưng ai chẳng biết thanh xuân là hữu hạn.
Người phụ nữ đi theo tiền bạc của đàn ông - lãng quên rằng, mình cũng có thể tự tạo ra điều ấy.
Tự định giá mình, rẻ mạt, có thể mua.
Cuộc đời sau đó lúc cay đắng, khi chua xót - vẫn phải gắng gượng mỉm cười. Ra vẻ mạnh mẽ, vẫn chỉ là ra vẻ mạnh mẽ.
Đi đến cuối đoạn đường đời, mới biết thế nào là sướng vui, thế nào là bất hạnh.
Nhưng để nhìn thấy tất cả, chẳng còn cách nào là phải bước qua.
Có người cảm thấy hạnh phúc, có người cảm thấy hối hận. Mừng cho những người ngoảnh đầu lại nhìn ngắm quá khứ vẫn cảm thấy hạnh phúc, hân hoan, an yên, tự tại.
Chỉ tiếc cho những người phải hối hận, vì khi họ hối hận, thời gian đã không còn. Mọi thứ đã xa rất xa...
Nhà văn Gào