Em là cô gái có trí nhớ siêu phàm nên chắc sẽ lâu lắm em mới thôi nhớ về anh. Em biết nỗi buồn, nỗi nhớ của mình có thể là tiếng nấc, sự thổn thức, âu lo của một người nào đó trong cuộc đời này nên chẳng dám buồn, chỉ biết cười nhiều hơn, độc lập hơn, mạnh mẽ hơn. Bởi, người mạnh mẽ vẫn xứng đáng được hạnh phúc...đúng không?
Nếu ai đó vô tình đọc được những dòng này, hãy xem đây như một sự copy từ tâm trạng của một cô gái nào đó giữa đất Sài Gòn. Bởi em vốn quen với việc mạnh mẽ, độc lập, cứng cõi và ít tình cảm và cũng chẳng muốn mình mềm yếu trong chính cảm xúc của mình. Nên hãy xem như đây là một sự vay mượn cảm xúc của một ai đó, một người Sài Gòn cô đơn nào đó.
Sài Gòn....ngày những cơn mưa vội vã đi qua...
Nằm trong phòng ôm điện thoại, bất chợt nhìn qua ô cửa sổ em chợt nhận ra những hạt mưa đang bám vào ô cửa kính. Tự dưng thấy buồn...chẳng hiểu vì sao....
Mưa làm cho con người trở nên lặng lẽ và buồn vu vơ hay vốn dĩ trong lòng mang nhiều nỗi niềm thầm kín và cố mượn dáng dấp của một cơn mưa với sự lãng mạng của nó để chớm buồn...
...bất chợt nhớ...Như một cơn gió thổi ngang qua, nổi nhớ cồn cào trong suy nghĩ và cảm xúc. Ừ thì sóng mũi vẫn cay, mắt vẫn nóng nhưng không giọt nước nào rơi ra. Chẳng ai cần một cái cớ cho sự ra đi nên lúc này đây cũng chẳng cần phải giải thích hay lý giải gì nhiều cho quyết định của mình chỉ biết là cảm giác lúc này...nhớ anh.
Em là cô gái có trí nhớ siêu phàm nên chắc sẽ lâu lắm em mới thôi nhớ về anh. Em biết nỗi buồn, nỗi nhớ của mình có thể là tiếng nấc, sự thổn thức, âu lo của một người nào đó trong cuộc đời này nên chẳng dám buồn, chỉ biết cười nhiều hơn, độc lập hơn, mạnh mẽ hơn. Bởi, người mạnh mẽ vẫn xứng đáng được hạnh phúc...đúng không?
Sau nhiêu đó thời gian, em vẫn không thể hiểu rõ ràng trong suy nghĩ đó là gì. Với em, mỗi con đường đã đi, một người vô tình hay cố ý lướt qua trong cuộc đời này, một sự việc mình từng gặp đều là một kí ức sâu sắc để nhớ và không dễ gì quên được. Bây giờ mới thật sự thấm thía câu hát "tại sao cố quên đi sẽ nhớ nhiều". Em không thể cố quên, cũng chẳng dám nhớ, cũng không thể lờ đi những gì trước mắt, vẫn chờ đợi, chờ đợi điều gì cũng chẳng biết.
Rất nhiều câu hỏi trong đầu cần lời đáp nhưng chẳng biết hỏi ai. Thì là người có tình nhưng tỏ ra vô tình hay là người vô tình thể hiện sự vô tình? cuối cùng thì mình đã lướt qua nhau thật rồi ư.
Bây giờ điều mà em ghét nhất là phải lựa chọn bởi lẽ không phải điều gì tốt cũng phù hợp với mình và cũng chẳng ai khẳng định rằng những điều hợp với mình là tốt nhất. Và đương nhiên không phải ai cũng may mắn có được những điều tốt nhất phù hợp với mình.
Gửi yêu thương vào gió bay xa....
Nếu ai đó vô tình đọc được những dòng này, hãy xem đây như một sự copy từ tâm trạng của một cô gái nào đó giữa đất Sài Gòn. Bởi em vốn quen với việc mạnh mẽ, độc lập, cứng cõi và ít tình cảm và cũng chẳng muốn mình mềm yếu trong chính cảm xúc của mình. Nên hãy xem như đây là một sự vay mượn cảm xúc của một ai đó, một người Sài Gòn cô đơn nào đó.
Sài Gòn....ngày những cơn mưa vội vã đi qua...
Nằm trong phòng ôm điện thoại, bất chợt nhìn qua ô cửa sổ em chợt nhận ra những hạt mưa đang bám vào ô cửa kính. Tự dưng thấy buồn...chẳng hiểu vì sao....
Mưa làm cho con người trở nên lặng lẽ và buồn vu vơ hay vốn dĩ trong lòng mang nhiều nỗi niềm thầm kín và cố mượn dáng dấp của một cơn mưa với sự lãng mạng của nó để chớm buồn...
...bất chợt nhớ...Như một cơn gió thổi ngang qua, nổi nhớ cồn cào trong suy nghĩ và cảm xúc. Ừ thì sóng mũi vẫn cay, mắt vẫn nóng nhưng không giọt nước nào rơi ra. Chẳng ai cần một cái cớ cho sự ra đi nên lúc này đây cũng chẳng cần phải giải thích hay lý giải gì nhiều cho quyết định của mình chỉ biết là cảm giác lúc này...nhớ anh.
Em là cô gái có trí nhớ siêu phàm nên chắc sẽ lâu lắm em mới thôi nhớ về anh. Em biết nỗi buồn, nỗi nhớ của mình có thể là tiếng nấc, sự thổn thức, âu lo của một người nào đó trong cuộc đời này nên chẳng dám buồn, chỉ biết cười nhiều hơn, độc lập hơn, mạnh mẽ hơn. Bởi, người mạnh mẽ vẫn xứng đáng được hạnh phúc...đúng không?
Sau nhiêu đó thời gian, em vẫn không thể hiểu rõ ràng trong suy nghĩ đó là gì. Với em, mỗi con đường đã đi, một người vô tình hay cố ý lướt qua trong cuộc đời này, một sự việc mình từng gặp đều là một kí ức sâu sắc để nhớ và không dễ gì quên được. Bây giờ mới thật sự thấm thía câu hát "tại sao cố quên đi sẽ nhớ nhiều". Em không thể cố quên, cũng chẳng dám nhớ, cũng không thể lờ đi những gì trước mắt, vẫn chờ đợi, chờ đợi điều gì cũng chẳng biết.
Rất nhiều câu hỏi trong đầu cần lời đáp nhưng chẳng biết hỏi ai. Thì là người có tình nhưng tỏ ra vô tình hay là người vô tình thể hiện sự vô tình? cuối cùng thì mình đã lướt qua nhau thật rồi ư.
Bây giờ điều mà em ghét nhất là phải lựa chọn bởi lẽ không phải điều gì tốt cũng phù hợp với mình và cũng chẳng ai khẳng định rằng những điều hợp với mình là tốt nhất. Và đương nhiên không phải ai cũng may mắn có được những điều tốt nhất phù hợp với mình.
Gửi yêu thương vào gió bay xa....