- Tham gia
- 21/4/2010
- Bài viết
- 1.232
Tờ giành giải nhất thanh lịch toàn trường, mọi người đều chúc mừng, nhưng chỉ...không có cậu!
Vậy là tớ đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Trong khoảnh khắc khó quên của cuộc đời học sinh, tớ đã òa khóc. Tớ nhận được rất nhiều hoa, rất nhiều lời chúc mừng và cả những cái ôm hôn thắm thiết của người thân, bạn bè…nhưng không có cậu.
Lúc tớ đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng, trong vòng vây của mọi người để chụp những bức ảnh lưu niệm, tớ ngó quanh không thấy cậu đâu. Tớ đoán cậu ở đâu đó sau cánh gà nhưng không thể dứt khỏi đám đông để chạy ra chỗ cậu được. Tớ đoán là cậu cũng đang rớt nước mắt vì vui sướng.
Nhưng cậu không chạy nhào đến chỗ tớ mà lo thu dọn đồ đạc, những thứ phục vụ cho các tiết mục dự thi của tớ mà trước khi thi cậu cũng là người chuẩn bị và mang chúng đi để phục vụ tớ. Cậu biết tính tớ ham vui mà khi vui tớ hay bỏ quên nhiều thứ.
Rồi cậu cũng xuất hiện nhưng là để đỡ những bó hoa đang nặng dần trên tay tớ để tớ có thể duỗi cánh tay khi nó đã khá mỏi. Cậu định “chuồn” đi nhưng bị tớ kéo lại:
- Không chụp ảnh với tớ à?
- Cứ chụp với mọi người đi, tớ chụp sau cùng cho…thoải mái
Nói rồi cậu bước nhanh ra phía ngoài để đứng “canh” hoa cho tớ, nhường chỗ cho mọi người…
Cậu là người đầu tiên động viên tớ dự thi, là người đồng hành cùng tớ từ vòng ngoài đến vòng trong nhưng khi tớ đăng quang, cậu lại là người xuất hiện cuối cùng cạnh tớ để chụp những bức ảnh lưu niệm.
(ảnh minh họa)
Tớ nhớ lại đây không phải là lần đầu tiên cậu làm thế. Lần lớp mình đi tham quan ở Khoang Xanh, lúc lội suối cậu đang đi trước tớ bỗng lùi lại phía sau. Tớ hỏi: - Sao thế?
Cậu cười bảo:
- Không biết bơi thì đi trước đi, nhỡ có ngã còn có người đỡ chứ.
Rồi cái lần hai đứa mình đi học thêm về giữa đường thì bị cúp điện. Trời tối om lại mưa dầm, cậu biết tớ sợ ma nên tình nguyện đi sau để “đuổi” ma cho tớ như cách đùa hài hước của cậu.
Hôm tớ hẹn gặp cậu bạn quen trên mạng, cậu cũng xung phong đi cùng phòng khi có việc gì đó…còn ứng phó kịp thời.
- Yên tâm đi, tớ ở sau lưng cậu, cách có hai dãy bàn thôi!
Cậu nhắn tin cho tớ cùng một cái icon mặt cười. Cuộc gặp gỡ tốt đẹp, tớ ra về, cậu hớn hở chạy sau….
Cậu à, tớ có được những thành công nho nhỏ hôm nay một phần là nhờ cậu, tớ tự tin hơn trong mọi việc vì biết có một người luôn đứng sau lưng tớ để hậu thuẫn và cỗ vũ cho tớ bằng tất cả sự nhiệt thành. Sự cỗ vũ ấy có lúc không lộ diện, cũng không ồn ào, có lúc tớ nhìn thấy cũng có lúc không nhưng đó là sự cỗ vũ thầm lặng và hết sức lớn lao.
Tớ trân trọng và biết ơn điều đó.
Theo Mực Tím
Vậy là tớ đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Trong khoảnh khắc khó quên của cuộc đời học sinh, tớ đã òa khóc. Tớ nhận được rất nhiều hoa, rất nhiều lời chúc mừng và cả những cái ôm hôn thắm thiết của người thân, bạn bè…nhưng không có cậu.
Lúc tớ đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng, trong vòng vây của mọi người để chụp những bức ảnh lưu niệm, tớ ngó quanh không thấy cậu đâu. Tớ đoán cậu ở đâu đó sau cánh gà nhưng không thể dứt khỏi đám đông để chạy ra chỗ cậu được. Tớ đoán là cậu cũng đang rớt nước mắt vì vui sướng.
Nhưng cậu không chạy nhào đến chỗ tớ mà lo thu dọn đồ đạc, những thứ phục vụ cho các tiết mục dự thi của tớ mà trước khi thi cậu cũng là người chuẩn bị và mang chúng đi để phục vụ tớ. Cậu biết tính tớ ham vui mà khi vui tớ hay bỏ quên nhiều thứ.
Rồi cậu cũng xuất hiện nhưng là để đỡ những bó hoa đang nặng dần trên tay tớ để tớ có thể duỗi cánh tay khi nó đã khá mỏi. Cậu định “chuồn” đi nhưng bị tớ kéo lại:
- Không chụp ảnh với tớ à?
- Cứ chụp với mọi người đi, tớ chụp sau cùng cho…thoải mái
Nói rồi cậu bước nhanh ra phía ngoài để đứng “canh” hoa cho tớ, nhường chỗ cho mọi người…
Cậu là người đầu tiên động viên tớ dự thi, là người đồng hành cùng tớ từ vòng ngoài đến vòng trong nhưng khi tớ đăng quang, cậu lại là người xuất hiện cuối cùng cạnh tớ để chụp những bức ảnh lưu niệm.
(ảnh minh họa)
Tớ nhớ lại đây không phải là lần đầu tiên cậu làm thế. Lần lớp mình đi tham quan ở Khoang Xanh, lúc lội suối cậu đang đi trước tớ bỗng lùi lại phía sau. Tớ hỏi: - Sao thế?
Cậu cười bảo:
- Không biết bơi thì đi trước đi, nhỡ có ngã còn có người đỡ chứ.
Rồi cái lần hai đứa mình đi học thêm về giữa đường thì bị cúp điện. Trời tối om lại mưa dầm, cậu biết tớ sợ ma nên tình nguyện đi sau để “đuổi” ma cho tớ như cách đùa hài hước của cậu.
Hôm tớ hẹn gặp cậu bạn quen trên mạng, cậu cũng xung phong đi cùng phòng khi có việc gì đó…còn ứng phó kịp thời.
- Yên tâm đi, tớ ở sau lưng cậu, cách có hai dãy bàn thôi!
Cậu nhắn tin cho tớ cùng một cái icon mặt cười. Cuộc gặp gỡ tốt đẹp, tớ ra về, cậu hớn hở chạy sau….
Cậu à, tớ có được những thành công nho nhỏ hôm nay một phần là nhờ cậu, tớ tự tin hơn trong mọi việc vì biết có một người luôn đứng sau lưng tớ để hậu thuẫn và cỗ vũ cho tớ bằng tất cả sự nhiệt thành. Sự cỗ vũ ấy có lúc không lộ diện, cũng không ồn ào, có lúc tớ nhìn thấy cũng có lúc không nhưng đó là sự cỗ vũ thầm lặng và hết sức lớn lao.
Tớ trân trọng và biết ơn điều đó.
Theo Mực Tím
Hiệu chỉnh bởi quản lý: