Người ở lại

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Khi tình yêu nói lời chào tạm biệt, không ai lại không cảm thấy đau... Mỗi cuộc tình kết thúc vì những lý do khác nhau, có thể là do sự tình nguyện của cả hai hoặc một kẻ ra đi, một người ở lại. Tôi không dám chắc ai sẽ đau hơn ai, nhưng có lẽ tôi thấu hiểu phần nào nỗi lòng của người ở lại.

▶️

Bạn đang ngập tràn trong những cảm xúc hạnh phúc và ngọt ngào nhất của tình yêu, bỗng nhiên người ấy nói chia tay hoặc ra đi không một lời tự biệt, bạn cảm thấy ngỡ ngàng. Dường như mọi thứ trước mắt bạn đang sụp đổ xuống mà bản thân bạn cũng không hiểu lý do vì sao và cũng không thể nào cứu vãn được vì nó diễn ra quá nhanh, vượt quá khả năng kiểm soát hoặc dự đoán của bạn. Và rồi những chuỗi ngày sau đó, bạn ngập chìm trong những suy nghĩ mông lung, mơ hồ, bạn rối ren trong một mớ hỗn độn giữa thực tại và quá khứ. Bạn đặt ra hàng trăm câu hỏi: "Vì sao lại như thế chứ?" "Liệu mình có làm gì sai không?" "Tại sao? Tại sao?" và dường như chẳng có câu hỏi nào có thể trả lời được ngoại trừ một lời khẳng định “ Mọi thứ đã kết thúc rồi!"

Tôi hay nghe bạn bè nói chuyện với nhau về cuộc tình của họ. Sau khi một người bảo rằng: "Tụi này mới chia tay rồi" thì thường câu hỏi tiếp theo sẽ là: "Người ta bỏ đằng ấy hay đằng ấy bỏ người ta vậy?"... Mỗi lần nghe câu hỏi này, dù cho tôi là người ngoài cuộc, tôi vẫn cảm thấy thật sự khó chịu. Có thể một phần vì nó khá tế nhị, một phần vì cứ như nó chạm vào vết thương lòng của người khác.

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để bình thản nhìn nhận về quá khứ, họ phải mất một thời gian rất lâu để vết thương lòng có thể mau lành đi, không còn hành hạ họ vào những đêm trái gió trở trời. Và việc mình là người ở lại hay người ra đi, là kẻ "đá" người ta hay bị người ta "đá" có thật quan trọng như thế không? Đằng nào thì cả hai cũng phải cùng gánh chịu một kết cục mà, và tôi chắc chắn rằng cũng sẽ chẳng ai vui vẻ gì dù ở trong vai trò nào đi chăng nữa. Còn những người cảm thấy thật sung sướng, thanh thản và mãn nguyện khi làm tổn thương người yêu mình... tôi không còn gì để nói nữa. Lúc đó tôi thấy mừng cho "người ở lại" vì đã có thể chấm dứt được một cuộc tình không xứng đáng với tình yêu chân thành và cao cả của họ.

Là "người ở lại" thì sao chứ? Ở lại cũng có cái hay của nó mà. Tôi không phải khoa trương đâu, chẳng qua tôi bị (hay được nhỉ) trải qua cảm giác "ở lại" rồi nên có lẽ tôi suy nghĩ về nó khá nhẹ nhàng. Dù tôi hoàn toàn không dám khẳng định bởi mỗi người mỗi khác! Lúc đầu tôi thấy bản thân mình thật đáng thương và tội nghiệp, tôi hờn trách và căm ghét mọi thứ, thật bất công đến thế là cùng. Một người yêu hết lòng như tôi đây mà phải ngồi "ngậm đắng nuốt cay" nhìn người bỏ rơi mình không một chút thương tiếc (chỉ là suy nghĩ lúc đó thôi, chứ sau này anh ta có lý do gì khác thì... đó là chuyện của sau này, trong thời khắc bị ngã một cú trời giáng như vậy, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa).

Tôi hoảng loạn, mất bình tĩnh, nói tóm lại, tôi trong tình trạng thê thảm không-thể-diễn-tả, nhưng tôi vẫn dành cho bản thân một chút tỉnh táo để không phải bi lụy đến nỗi níu kéo, van xin, không, không bao giờ, vì dù sao... tôi cũng là con gái mà! Nhưng đến hồi trấn tĩnh lại, cũng mất một thời gian đấy, tôi cảm thấy việc "ở lại" không ghê gớm như tôi tưởng. Nó không khiến cho tôi trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu vì bạn nghĩ đi nhé, tình yêu cũng như một trò chơi (như The Bealtles có nói trong Yesterday: Love was such an easy game to play), người "ra đi" chẳng khác nào là người đầu hàng trước rồi, bạn là người ở lại sau cùng của cuộc chơi mà, vậy là bạn thắng chứ đâu có thua.

Nói một cách vinh quang, tôi đã cho rằng mình dám ở lại để nhìn thấy diễn biến sau cùng của một tình yêu, dù là vô tình hay cố tình, tôi cũng đã can đảm đối mặt tới tận phút chót mà không hề vội vã bỏ đi như ai kia! Là "người ở lại", tôi cũng sẽ chẳng cần phải day dứt lòng mình với những nỗi niềm trăn trở đại loại như: "Phải chăng tôi đã làm tổn thương người tôi yêu?", "Liệu tôi ra đi lúc này có đúng hay không? Rồi người ta sẽ ra sao đây?".

Một người hay suy nghĩ nhiều và lẩn quẩn như tôi đây, bớt được những câu hỏi đó, là tôi nhẹ lòng đi mấy kilogram rồi chứ chẳng phải chơi. Là "người ở lại", tôi cũng thấy thanh thản khi biết rằng phía sau lưng mình không còn ai đứng chờ nữa. Còn nếu nghĩ ngược lại tôi là "người ra đi", tôi sẽ bối rối, bước chân cũng thấy nặng trịch hơn vì tôi đã bỏ rơi một tình yêu dành cho mình, tôi đã làm tổn thương một người yêu tôi nhất. Bạn có đành lòng không khi bạn quay lưng đi, có một người bật khóc?

Tôi viết bài này không để chỉ trích những "người ra đi" vì tôi nghĩ họ có thể đều có lý do riêng, nỗi niềm riêng. Tôi viết cho chính tôi, cho những ai vô tình trở thành "người ở lại" trong cuộc tình của mình để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, an ủi hơn.

Can đảm lên bạn nhé! Làm "người ở lại" thì đã sao nào.
 
×
Quay lại
Top Bottom