Jhie165
Thành viên
- Tham gia
- 22/4/2025
- Bài viết
- 2
Giữa biển người bao la, em chỉ là một hạt bụi. Một ngọn cỏ ven đường. Một ngọn gió vô tình lướt qua.
Còn anh… là cả bầu trời. Là ánh sáng giữa ngàn vì sao, là tia nắng đầu đông khiến người ta ấm lòng.
Em gặp anh vào một buổi chiều tháng Mười Một. Khi trời chuyển gió, khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống bên hiên trường. Anh đứng đó, tựa như không thuộc về nơi nào ngoài ánh sáng. Một nụ cười đủ khiến cả buổi hoàng hôn rực rỡ hơn.
Từ đó, em quen với việc ngước nhìn.
Ngước nhìn anh chạy qua dãy hành lang dài, tóc rối vì vội, tay cầm ly cà phê vẫn còn bốc khói.
Ngước nhìn anh đứng trước lớp thuyết trình, ánh mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú.
Ngước nhìn anh cười với một người con gái khác, dịu dàng đến mức khiến tim em như bị bóp nghẹt.
Em chưa từng nói lời nào. Chưa từng chạm tay. Chưa từng dám đến gần.
Vì em biết, em chỉ là người đứng trong bóng râm.
Mỗi lần đi qua nhau, khoảng cách chưa đầy một sải tay, em vẫn như người vô hình. Nhưng em không buồn. Vì yêu một người không nhất thiết phải được biết đến. Chỉ cần anh vẫn toả sáng, em đã có lý do để tiếp tục.
Người ta bảo, thương một người không phải là khổ. Khổ là khi thương nhiều đến mức chẳng thể nói thành lời.
Em cũng đã thử… thử bước đi, thử buông bỏ, thử quay lưng. Nhưng trái tim em vẫn ngoảnh về phía anh như thể chẳng còn lối nào khác.
Thời gian trôi, những mùa thi, mùa hạ, mùa chia tay cứ lần lượt đến rồi đi. Anh đã chọn một lối đi riêng, rực rỡ và rộng mở như chính ánh sáng nơi anh. Còn em, vẫn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc của thư viện, lặng lẽ viết những dòng nhật ký không gửi, ký tên là: “Người ngước nhìn anh”.
Một ngày, em nghe người ta bảo anh sẽ đi du học. Tin ấy đến như một cơn gió mùa hạ — nhanh, gắt, và chẳng kịp chuẩn bị. Em đứng lặng dưới gốc cây bàng già, nơi lần đầu thấy anh cười. Anh không biết, nhưng em đã khóc.
Không phải vì anh đi. Mà vì em biết, mình sẽ chẳng còn cơ hội để ngước nhìn nữa.
Năm năm sau, em trở thành biên kịch. Viết nên hàng ngàn câu chuyện tình, nhưng chẳng câu chuyện nào có kết thúc hạnh phúc cho nhân vật giống em.
Anh vẫn ở đâu đó, có lẽ đang yêu, đang sống, đang hạnh phúc với ánh sáng của riêng mình.
Còn em vẫn thế… vẫn chỉ là người đứng trong bóng râm, nhớ về một ánh sáng từng chạm tới trái tim mình.
Vì nếu anh là bầu trời xanh, thì em… vẫn mãi là người ngước nhìn.
Còn anh… là cả bầu trời. Là ánh sáng giữa ngàn vì sao, là tia nắng đầu đông khiến người ta ấm lòng.
Em gặp anh vào một buổi chiều tháng Mười Một. Khi trời chuyển gió, khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống bên hiên trường. Anh đứng đó, tựa như không thuộc về nơi nào ngoài ánh sáng. Một nụ cười đủ khiến cả buổi hoàng hôn rực rỡ hơn.
Từ đó, em quen với việc ngước nhìn.
Ngước nhìn anh chạy qua dãy hành lang dài, tóc rối vì vội, tay cầm ly cà phê vẫn còn bốc khói.
Ngước nhìn anh đứng trước lớp thuyết trình, ánh mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú.
Ngước nhìn anh cười với một người con gái khác, dịu dàng đến mức khiến tim em như bị bóp nghẹt.
Em chưa từng nói lời nào. Chưa từng chạm tay. Chưa từng dám đến gần.
Vì em biết, em chỉ là người đứng trong bóng râm.
Mỗi lần đi qua nhau, khoảng cách chưa đầy một sải tay, em vẫn như người vô hình. Nhưng em không buồn. Vì yêu một người không nhất thiết phải được biết đến. Chỉ cần anh vẫn toả sáng, em đã có lý do để tiếp tục.
Người ta bảo, thương một người không phải là khổ. Khổ là khi thương nhiều đến mức chẳng thể nói thành lời.
Em cũng đã thử… thử bước đi, thử buông bỏ, thử quay lưng. Nhưng trái tim em vẫn ngoảnh về phía anh như thể chẳng còn lối nào khác.
Thời gian trôi, những mùa thi, mùa hạ, mùa chia tay cứ lần lượt đến rồi đi. Anh đã chọn một lối đi riêng, rực rỡ và rộng mở như chính ánh sáng nơi anh. Còn em, vẫn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc của thư viện, lặng lẽ viết những dòng nhật ký không gửi, ký tên là: “Người ngước nhìn anh”.
Một ngày, em nghe người ta bảo anh sẽ đi du học. Tin ấy đến như một cơn gió mùa hạ — nhanh, gắt, và chẳng kịp chuẩn bị. Em đứng lặng dưới gốc cây bàng già, nơi lần đầu thấy anh cười. Anh không biết, nhưng em đã khóc.
Không phải vì anh đi. Mà vì em biết, mình sẽ chẳng còn cơ hội để ngước nhìn nữa.
Năm năm sau, em trở thành biên kịch. Viết nên hàng ngàn câu chuyện tình, nhưng chẳng câu chuyện nào có kết thúc hạnh phúc cho nhân vật giống em.
Anh vẫn ở đâu đó, có lẽ đang yêu, đang sống, đang hạnh phúc với ánh sáng của riêng mình.
Còn em vẫn thế… vẫn chỉ là người đứng trong bóng râm, nhớ về một ánh sáng từng chạm tới trái tim mình.
Vì nếu anh là bầu trời xanh, thì em… vẫn mãi là người ngước nhìn.