Peachy Peachy
Thành viên
- Tham gia
- 16/11/2021
- Bài viết
- 1
Chương 1: Mở đầu
Ta mắc bệnh chướng ngại lưu trữ ký ức rất nghiêm trọng.Ta không thể đi học, vì cứ hôm nay học được cái gì thì ngày mai ta lại quên sạch sẽ. Chẳng trường học nào có thể nhận học sinh như thế. Cũng may, sau khi không ngừng lặp đi lặp lại học tập, những kiến thức cần dùng trong sinh hoạt ngày thường, chữ viết cùng chữ số, phép tính ta đều nhớ được, thậm chí đem chúng biến thành bản năng.
Ngoài ra, bố mẹ và em trai của ta bởi vì quanh năm suốt tháng ở chung nên ta cũng nhớ kỹ dung mạo của họ.
Nhưng, trừ những điều trên, người khác hay sự vật khác tồn tại trên thế giới này đều trở nên xa lạ sau mỗi buổi sáng ta thức giấc.
Ta hình thành thói quen viết nhật ký, đem toàn bộ những truyện quan trọng viết ra để nhớ kỹ, phòng khi quên.
Tuy rằng không thể đi học, nhưng cha mẹ bỏ tiền mở cho ta một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ, bán vài loại đồ uống, thuốc lá, đồ dùng sinh hoạt linh tinh. Vậy nên, khi thành niên, ta có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, sinh hoạt cũng coi như có chỗ dựa.
Ta từng có bạn trai, cũng ở bên nhau được chừng một hai năm. Nghe nói tình cảm giữa chúng ta rất tốt. Tất cả đều là người khác nói cho ta, còn bản thân ta thì không biết gì cả. Bởi vì hắn bất ngờ rời đi. Hắn mang đi tất cả những ảnh chụp hắn xuất hiện, mang đi những phần viết về hắn trong nhật ký, cũng mang đi tất cả những dấu vết hắn từng tồn tại. Ngày hôm sau, ta liền quên mất sự tồn tại của người này bên cạnh ta, thậm chí quên luôn cả sự tồn tại của người này trên đời. Cho đến khi mọi người xung quanh hỏi rằng: "Sao lâu rồi mà không gặp bạn trai của ngươi nhỉ?" ta mới biết được có người như thế tồn tại. Nhưng ta lại chẳng biết hắn là ai, hắn nhìn như thế nào, cũng không biết hắn ở nơi nào trên toàn thế giới này. Có lúc ta đã nghĩ, có lẽ sau này chúng ta đi ngang qua nhau trên đường, chỉ là ta không biết người kia chính là hắn.
Sau chuyện này, ta liền không yêu đương, cũng không có ý định kết hôn. Ta cảm thấy người kia rời đi là chính xác, ngay cả nhớ hắn là ai ta cũng không nhớ nổi thì còn yêu đương gì nữa.
Từ đó về sau, ta tìm được một sở thích mới, đó là chơi điện tử. Thật ra mấy cái như đánh boss, thăng cấp, làm nhiệm vụ linh tinh ta cũng không cảm thấy hứng thú. Ta chỉ hâm mộ những nhân vật trong trò chơi đó, bọn họ ai cũng có ghi chép rất rõ ràng. Trong nhật ký của ta, quan trọng nhất chính là tên đăng nhập và mật mã của game. Dù cho sau ta không nhớ rõ, khi đăng nhập vào trò chơi, ta cũng có thể xem xét nhân vật đang ở cấp bao nhiêu, trong túi đồ của nàng có những gì, năng lực của nàng ra sao, danh sách nhiệm vụ như thế nào, quan trọng nhất là danh sách bạn tốt có những ai. Vĩnh viễn đều không lo sợ sẽ quên mất.