- Tham gia
- 9/4/2011
- Bài viết
- 955
Người lớn và trẻ con - Đó là cách anh và nó gọi nhau
Nó gặp anh tình cờ , trong 1 cửa hàng máy ảnh . Nó đến đó để thuê máy quay và anh thì mua ống kính máy ảnh ( đấy là sau này anh nói nó mới biết ) . Nó loay hoay với cái máy quay trong khi anh đang ngắm nghía cái ống kính . Nó không để ý đến anh lắm , nó còn đang mải làm quen với cái máy quay mà nó chưa từng sờ vào và cũng không biết sử dụng ra làm sao . Chợt , anh quay sang nó nói : Không biết sử dụng máy quay hả em ? Nó ngượng nghịu , mắt vẫn cắm cúi vào chiếc máy quay , nó trả lời nhỏ xíu : Vâng . Anh lại nói : Trời ! Không biết sử dụng thì cần máy quay làm gì ? Nó đáp lại : Em cần làm 1 đoạn phim ngắn cho bài Present . Anh cười phá lên rồi nói : Ngộ nhỉ ? đến cầm máy quay còn không biết cách thì sao có thể làm phim
Rồi anh kéo ghế , ngồi trước mặt nó , bắt đầu chỉ dẫn tỉ mỉ cách dùng máy quay , cách cầm và cách quay thế nào . Nó nghe và nhận thấy anh rất am hiểu về phim ảnh . Sau một hồi giảng giải cho nó , anh hỏi : Sao hiểu chưa cô bé ? Nó vặn lại : em không phải cô bé , em là người lớn , em 17t rồi đấy . Anh lại cười : Ừm , không phải cô bé mà là trẻ con - một đứa trẻ cứng đầu . Nó nói : Còn anh là 1 người khổng lồ , 1 người lớn khổng lồ . Cả 2 cùng cười . Người lớn - trẻ con từ đấy
Nó xin số điện thoại của anh . Càng nói chuyện nó càng nhận thấy niềm đam mê điện ảnh trong con người anh . Nó hỏi anh : Sao anh thích mà không theo đuổi con đường điện ảnh . Anh trả lời : Anh vẫn đang trên con đường theo đuổi ước mơ đấy chứ . Anh sẽ mở 1 studio
Anh nhận lời giúp nó làm đoạn phim ngắn ấy . Có lẽ anh thương cho 1 kẻ không biết tí gì về điện ảnh lại phải làm 1 thứ quá sức mình . Cùng làm vịêc với anh , nó biết thêm rất nhiều anh và cả về môn nghệ thuật thứ 7 này . Nó thấy việc làm phim quá ư là thú vị và khả năng của anh thì ngoài sức tưởng tượng của nó . Nó hỏi anh là anh học những thứ ấy ở đâu : Anh bảo tự học . Nó ra bộ ko tin , nhưng trong lòng thì nể anh lắm . A không chỉ biết quay phim mà còn biết lên kịch bản , biết đạo diễn , biết dựng và sắp xếp các đoạn phim với nhau . Có thể nói trong mắt nó , anh như 1 thần tượng
Đoạn phim anh làm cho nó , thành công hơn cả mức nó tưởng tượng . Nó cảm ơn anh thật nhiều . Và cũng từ đấy , anh và nó thành 1 cặp thân thiết . Nó thích nói chuyện với anh và anh cũng yêu quý nó như 1 cô em gái nhỏ
Nó và anh – như 1 đôi vậy . Ai nhìn cũng nói điều ấy . Bạn bè nó nói : Mày với anh ấy tuyên bố là 1 đôi đi cho bạn bè mừng . Nó chỉ cười . Thành 1 đôi ý hả ? Nó chưa nghĩ đến .
Nó hỏi anh : Người lớn ơi ! có muốn trẻ con thành người yêu của người lớn không ?
Anh trả lời : Không , người lớn chỉ yêu người lớn thôi không yêu trẻ con đâu
Nó cười , nó cũng ko quan tâm . Nó vẫn thích như bây giờ . Thoả sức nhõng nhẽo , chêu đùa với anh . Nó vui , nó chạy đến ôm anh , mỉm cười vui vẻ . Nó buồn , nó nhắn tin cho anh : Người lớn ơi ! Trẻ con buồn . Và thế là anh xuất hiện , anh đưa nó tới mọi nơi nó thích , làm tất cả để nó mỉm cười .
Nó và anh có chung 1 sở thích là nghe nhạc cổ điển . Nó thích dựa vào vai anh chìm đắm trong âm nhạc , miên man , ấm áp và bình yên Dễ chịu làm sao . Cảm giác như tất cả mỏi mệt của cuộc sống đời thường đều tan biến
Có lúc đang cười đùa vui vẻ , nó chợt hỏi anh : Chúng mình là cặp người lớn - trẻ con đến bao giờ nhỉ ? . Anh trả lời : đến bao giờ trẻ con thành người lớn và người lớn thành người già . Nó cười phá lên , anh vẫn luôn hài hước như thế .
Rồi 1 ngày … Cuối tuần anh và nó đi xem phim . Anh nói với nó là hôm nay cho nó gặp 1 người bạn đặc biệt . Cả quãng đường đi , nó hồi hộp và tò mò , không biết người bạn đặc biệt ấy là ai , chắc là đó là 1 người quan trọng đối với anh nên anh mới gọi đó là người "đặc biệt" . Lên Megastar trên Vincom ,nó nắm tay , bên anh bước đi. Nó thích như thế lắm , cảm giác nắm chặt bàn tay anh thật ấm áp , thật an toàn . Anh hỏi nó , sao lại thích thế . Nó đáp : Trẻ con sợ lạc đường nên cần người lớn giữ chặt mình bên cạnh. Vừa bước nó vừa thao thao bất tuyệt về bộ phim sắp xem, nó khoe đã xem trailer trên mạng và thấy hay lắm . Nó chợt khựng lại , anh vẫy tay gọi 1 cô gái đứng phía xa . Tiến lại gần , anh nói : Giới thiệu với trẻ con đây là bạn của anh . Rồi quay sang phía cô gái nói : Em đợi lâu chưa ? Anh phải qua đón cô nhóc này . Mình vào xem phim thôi . Nó bất giác buông tay ra . Hình như đây là người yêu mới của anh . Đó là 1 cô gái trông dễ thương và có vẻ rất phù hợp với anh . Cô ấy có mái tóc dài uốn xoăn khá đẹp chứ ko giống mái tóc ngắn kì quặc mà nó vẫn tự tin gọi là 9x xìtin . Anh đi mua bắp rang bơ cho nó , anh vẫn biết thói quen mỗi lần xem phim của nó . Nó đứng 1 mình và bỗng thấy không còn chút cảm hứng nào để xem phim nữa . Nó quay đi và nhắn tin cho anh : Xin lỗi người lớn , trẻ con có viêc đột xuất phải về nhà gấp , 2 người xem vui vẻ nhé
Nó chạy ra ngoài đường , vẫy 1 chiếc taxi. Nó đến quán café “ Gió” . Quán quen của cả nó và anh . Quán café này đặc biệt vì nó nằm ở 1 tầng rất cao , quán chia làm 2 khu , 1 khu bên trong ấm áp , kín gió và có nhạc live . 1 khu bên ngoài dành cho khách thích ngắm cảnh phố phường từ trên cao và hóng gió . Nó chọn cái bàn nằm ở khu ngoài . Nó im 1 lúc lâu , điện thoại đổ chuông từng hổi , không nhìn nó cũng biết là anh gọi . Nó tắt tiếng và cho vào túi như thể mình không biết . Người bồi bàn tiến đến gần , vì là khách quen , anh ta hỏi : trẻ con hôm nay đi 1 mình à ? Người lớn đâu ? ” . Nó nhìn ra ngoài và hững hờ trả lời : Anh ấy bận . Anh ta lại hỏi : Chocolate nóng như mọi khi nhé . Nó trả lời : Không , cho em 1 café đi .
Nó ngồi đấy , một mình , bên ngoài khá vắng vẻ , có lẽ vì ở trong kia ấm hơn . Những cơn gió đầu đông Hà Nội thổi lạnh đến tê tái , gió thổi tung mái tóc ngắn của nó . Nhấm nháp từng ngụm café , nó thấy mắt mình ươn ướt . Nó vẫn quen người lớn là của riêng nó , nó vẫn quen được người lớn chiều chuộng chăm sóc như 1 đứa trẻ , nó vẫn quen người ngồi cạnh nó là người lớn . Cuộc sống của nó đã quá quen với sự xuất hiện với hình ảnh của người lớn . Nó chợt nhận ra , nó đang ghen , nhận ra nó đã yêu người lớn thật nhiều và giờ đây nó sợ mất người lớn .
Nó nhớ tới khoảng thời gian gần đây , có những sự thay đổi từ người lớn . Người lớn ít gặp nó hơn . Tối thứ 6 người lớn cũng không còn đón nó đi học về nữa , thay vào đó là mẩu tin nhắn Người lớn bận , trẻ con chịu khó đi xe buýt về nhé . Điện thoại của người lớn , 1 cái tên con gái xuất hiện ngày càng nhiều trong hộp thư đến , thậm chí còn nhiều hơn cả số tin nhắn của trẻ con gửi cho người lớn . Nó đã không để ý , đã không biết rằng : người lớn đã là của người khác , không còn là của riêng mình nó . Nó có ích kỉ quá không ? Khi cứ muốn giành người lớn cho riêng mình, chỉ muốn người lớn chăm sóc cho riêng nó . Một thứ cảm xúc gì đó dâng lên trong lòng mà nó không sao định nghĩa được, cứ mắc mắc , nghèn nghẹn và đắng chát như những giọt café lúc này . Như thể nó đang mất 1 thứ gì đó mà nó đã quen có và đã nghĩ là không bao giờ mất được .
11h , nó về đến nhà ,lạnh buốt . Mở điện thoại , hơn 20 cuộc gọi nhỡ , tin nhắn của người lớn : Về đến nhà gọi điện cho người lớn , người lớn biết trẻ con không về nhà tối nay , người lớn lo lắng đấy . Nó nhắn tin lại : Trẻ con về đến nhà rồi , 1 người bạn của trẻ con – cô ấy bị ốm , trẻ con đến với cô ấy , Người lớn đừng lo , chúc ngủ ngon
Những ngày sau , nó tránh không gặp anh , nó không nhắn tin , không nói chuyện với anh nữa . Nó đang giận dỗi như 1 đứa trẻ con . Anh hỏi có chuyện gì , nó chỉ trả lời , nó bận , nó sắp thi học kì …
No-el đến gần . Không khí Hà Nội cũng lạnh hơn . Nó ra đường , nhìn những chùm đèn trang trí , nó thấy thinh thích . Mọi chỗ , bất kì ở đâu nó cũng thấy không khí của mùa Giáng Sinh . Nó chợt nhớ anh da diết . Đã 1 tháng nó chưa gặp anh . Nó nhớ cái cảm giác ấm áp khi giành với anh củ khoai nướng ven đường , cái lạnh buốt đầu lưỡi của cây kem mùa đông , cái cảm giác êm êm của cái nắm tay siết chặt như sợ sẽ bị tuột mất lúc nào không hay . Nó chợt muốn được đi bên anh , lang thang giữa phố phường Hà Nội, đi đến 1 nơi nào đó và chọn cho anh 1 món quà Giáng sinh
Đêm No-el , nó ngồi nhà , nó chẳng thích đi đâu . Bạn bè nó đi chơi cả , nó ngồi trước màn hình máy tính , chẳng có ai online , trống trơn .. Nó nghĩ chắc giờ này mọi người đang vi vu ngoài đường ,chen lấn giữa phố xá đông người hoặc ngồi đâu đấy trò chuyện với nhau , tận hưởng mùi vị Giáng Sinh . Nó ngậm chiếc Lolipop , nghe bản Last Christmas quen thuộc đêm Giáng Sinh . Buzz ! . Nick của người lớn
Người lớn : “Trẻ con không đi chơi đêm no-el à , sao lại ngồi nhà như người già thế kia”
Trẻ con: Trẻ con không có người lớn đi chơi cùng nên đành ngồi nhà thôi , không có bàn tay của người lớn , trẻ con sợ lạc lắm . Người lớn không đi chơi với người ta à ?
Người lớn : Người ta nào ?
Trẻ con: Cô gái xinh đẹp - trẻ con gặp hôm đi xem phim ấy
Người lớn : À , Cô ấy về Nga rồi , cô ấy là bạn của người lớn bên Nga , cô ấy sang Việt Nam công tác vài ngày thôi
Trẻ con: Thế cô ấy không phải bạn gái người lớn à ?
Người lớn : Sao lại không , con gái thì là bạn gái còn gì .
Trẻ con : Không , ý trẻ con là … người yêu cơ
Người lớn : Không , cô ấy không phải là người yêu của người lớn . Người lớn có người yêu rồi mà
Trẻ con : Ai vậy ? Trẻ con muốn biết
Người lớn khônh trả lời . Hình như người lớn out rồi . Nó nhìn đăm đắm vào màn hình rồi quyết định tắt máy tính và lên đệm nằm ôm con chuột nhỏ yêu quý . Có giọt nước mắt nào lại rơi
Bỗng ,có tiếng chuông điện thoại , của Người lớn . Nó nhấc máy . “ Trẻ con xuống mở cửa cho ông già tuyết nào ”
Nó chạy thật nhanh xuống mở cửa . Người lớn đang đứng đó , tay cầm 1 bó hoa hồng và 1 con thỏ bông . Người lớn đưa ra trước mặt nó và nói : Quà Giáng Sinh cho trẻ con này
Nó nhận món quà , giọng hờn dỗi : Em người lớn rồi , đâu phải trẻ con mà tặng Thỏ bông
Người lớn nhéo mũi nó 1 cái . Nó và anh ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu . Nó quay sang hỏi : Anh chưa trả lời em . Người yêu của anh là ai vậy ?
Anh đứng dậy , nhìn vào mặt nó , anh nói : Trẻ con chính là bạn gái của người lớn . Em vừa nói rồi còn gì , em đã là người lớn rồi , người lớn phải yêu người lớn - nhớ anh từng nói không ? . Anh yêu em
Người lớn ôm nó vào lòng . Nó mỉm cười hạnh phúc … Thế là Giáng Sinh đã đến và nó đang được ôm trọn yêu thương trong lòng mình, một mùa đông mà nó chưa bao giờ thấy ấm áp đến vậy . Với anh , nó sẽ mãi chỉ là đứa trẻ cần được yêu thương , ôm ấp , giữ gìn và chở che
The end
Nó gặp anh tình cờ , trong 1 cửa hàng máy ảnh . Nó đến đó để thuê máy quay và anh thì mua ống kính máy ảnh ( đấy là sau này anh nói nó mới biết ) . Nó loay hoay với cái máy quay trong khi anh đang ngắm nghía cái ống kính . Nó không để ý đến anh lắm , nó còn đang mải làm quen với cái máy quay mà nó chưa từng sờ vào và cũng không biết sử dụng ra làm sao . Chợt , anh quay sang nó nói : Không biết sử dụng máy quay hả em ? Nó ngượng nghịu , mắt vẫn cắm cúi vào chiếc máy quay , nó trả lời nhỏ xíu : Vâng . Anh lại nói : Trời ! Không biết sử dụng thì cần máy quay làm gì ? Nó đáp lại : Em cần làm 1 đoạn phim ngắn cho bài Present . Anh cười phá lên rồi nói : Ngộ nhỉ ? đến cầm máy quay còn không biết cách thì sao có thể làm phim
Rồi anh kéo ghế , ngồi trước mặt nó , bắt đầu chỉ dẫn tỉ mỉ cách dùng máy quay , cách cầm và cách quay thế nào . Nó nghe và nhận thấy anh rất am hiểu về phim ảnh . Sau một hồi giảng giải cho nó , anh hỏi : Sao hiểu chưa cô bé ? Nó vặn lại : em không phải cô bé , em là người lớn , em 17t rồi đấy . Anh lại cười : Ừm , không phải cô bé mà là trẻ con - một đứa trẻ cứng đầu . Nó nói : Còn anh là 1 người khổng lồ , 1 người lớn khổng lồ . Cả 2 cùng cười . Người lớn - trẻ con từ đấy
Nó xin số điện thoại của anh . Càng nói chuyện nó càng nhận thấy niềm đam mê điện ảnh trong con người anh . Nó hỏi anh : Sao anh thích mà không theo đuổi con đường điện ảnh . Anh trả lời : Anh vẫn đang trên con đường theo đuổi ước mơ đấy chứ . Anh sẽ mở 1 studio
Anh nhận lời giúp nó làm đoạn phim ngắn ấy . Có lẽ anh thương cho 1 kẻ không biết tí gì về điện ảnh lại phải làm 1 thứ quá sức mình . Cùng làm vịêc với anh , nó biết thêm rất nhiều anh và cả về môn nghệ thuật thứ 7 này . Nó thấy việc làm phim quá ư là thú vị và khả năng của anh thì ngoài sức tưởng tượng của nó . Nó hỏi anh là anh học những thứ ấy ở đâu : Anh bảo tự học . Nó ra bộ ko tin , nhưng trong lòng thì nể anh lắm . A không chỉ biết quay phim mà còn biết lên kịch bản , biết đạo diễn , biết dựng và sắp xếp các đoạn phim với nhau . Có thể nói trong mắt nó , anh như 1 thần tượng
Đoạn phim anh làm cho nó , thành công hơn cả mức nó tưởng tượng . Nó cảm ơn anh thật nhiều . Và cũng từ đấy , anh và nó thành 1 cặp thân thiết . Nó thích nói chuyện với anh và anh cũng yêu quý nó như 1 cô em gái nhỏ
Nó và anh – như 1 đôi vậy . Ai nhìn cũng nói điều ấy . Bạn bè nó nói : Mày với anh ấy tuyên bố là 1 đôi đi cho bạn bè mừng . Nó chỉ cười . Thành 1 đôi ý hả ? Nó chưa nghĩ đến .
Nó hỏi anh : Người lớn ơi ! có muốn trẻ con thành người yêu của người lớn không ?
Anh trả lời : Không , người lớn chỉ yêu người lớn thôi không yêu trẻ con đâu
Nó cười , nó cũng ko quan tâm . Nó vẫn thích như bây giờ . Thoả sức nhõng nhẽo , chêu đùa với anh . Nó vui , nó chạy đến ôm anh , mỉm cười vui vẻ . Nó buồn , nó nhắn tin cho anh : Người lớn ơi ! Trẻ con buồn . Và thế là anh xuất hiện , anh đưa nó tới mọi nơi nó thích , làm tất cả để nó mỉm cười .
Nó và anh có chung 1 sở thích là nghe nhạc cổ điển . Nó thích dựa vào vai anh chìm đắm trong âm nhạc , miên man , ấm áp và bình yên Dễ chịu làm sao . Cảm giác như tất cả mỏi mệt của cuộc sống đời thường đều tan biến
Có lúc đang cười đùa vui vẻ , nó chợt hỏi anh : Chúng mình là cặp người lớn - trẻ con đến bao giờ nhỉ ? . Anh trả lời : đến bao giờ trẻ con thành người lớn và người lớn thành người già . Nó cười phá lên , anh vẫn luôn hài hước như thế .
Rồi 1 ngày … Cuối tuần anh và nó đi xem phim . Anh nói với nó là hôm nay cho nó gặp 1 người bạn đặc biệt . Cả quãng đường đi , nó hồi hộp và tò mò , không biết người bạn đặc biệt ấy là ai , chắc là đó là 1 người quan trọng đối với anh nên anh mới gọi đó là người "đặc biệt" . Lên Megastar trên Vincom ,nó nắm tay , bên anh bước đi. Nó thích như thế lắm , cảm giác nắm chặt bàn tay anh thật ấm áp , thật an toàn . Anh hỏi nó , sao lại thích thế . Nó đáp : Trẻ con sợ lạc đường nên cần người lớn giữ chặt mình bên cạnh. Vừa bước nó vừa thao thao bất tuyệt về bộ phim sắp xem, nó khoe đã xem trailer trên mạng và thấy hay lắm . Nó chợt khựng lại , anh vẫy tay gọi 1 cô gái đứng phía xa . Tiến lại gần , anh nói : Giới thiệu với trẻ con đây là bạn của anh . Rồi quay sang phía cô gái nói : Em đợi lâu chưa ? Anh phải qua đón cô nhóc này . Mình vào xem phim thôi . Nó bất giác buông tay ra . Hình như đây là người yêu mới của anh . Đó là 1 cô gái trông dễ thương và có vẻ rất phù hợp với anh . Cô ấy có mái tóc dài uốn xoăn khá đẹp chứ ko giống mái tóc ngắn kì quặc mà nó vẫn tự tin gọi là 9x xìtin . Anh đi mua bắp rang bơ cho nó , anh vẫn biết thói quen mỗi lần xem phim của nó . Nó đứng 1 mình và bỗng thấy không còn chút cảm hứng nào để xem phim nữa . Nó quay đi và nhắn tin cho anh : Xin lỗi người lớn , trẻ con có viêc đột xuất phải về nhà gấp , 2 người xem vui vẻ nhé
Nó chạy ra ngoài đường , vẫy 1 chiếc taxi. Nó đến quán café “ Gió” . Quán quen của cả nó và anh . Quán café này đặc biệt vì nó nằm ở 1 tầng rất cao , quán chia làm 2 khu , 1 khu bên trong ấm áp , kín gió và có nhạc live . 1 khu bên ngoài dành cho khách thích ngắm cảnh phố phường từ trên cao và hóng gió . Nó chọn cái bàn nằm ở khu ngoài . Nó im 1 lúc lâu , điện thoại đổ chuông từng hổi , không nhìn nó cũng biết là anh gọi . Nó tắt tiếng và cho vào túi như thể mình không biết . Người bồi bàn tiến đến gần , vì là khách quen , anh ta hỏi : trẻ con hôm nay đi 1 mình à ? Người lớn đâu ? ” . Nó nhìn ra ngoài và hững hờ trả lời : Anh ấy bận . Anh ta lại hỏi : Chocolate nóng như mọi khi nhé . Nó trả lời : Không , cho em 1 café đi .
Nó ngồi đấy , một mình , bên ngoài khá vắng vẻ , có lẽ vì ở trong kia ấm hơn . Những cơn gió đầu đông Hà Nội thổi lạnh đến tê tái , gió thổi tung mái tóc ngắn của nó . Nhấm nháp từng ngụm café , nó thấy mắt mình ươn ướt . Nó vẫn quen người lớn là của riêng nó , nó vẫn quen được người lớn chiều chuộng chăm sóc như 1 đứa trẻ , nó vẫn quen người ngồi cạnh nó là người lớn . Cuộc sống của nó đã quá quen với sự xuất hiện với hình ảnh của người lớn . Nó chợt nhận ra , nó đang ghen , nhận ra nó đã yêu người lớn thật nhiều và giờ đây nó sợ mất người lớn .
Nó nhớ tới khoảng thời gian gần đây , có những sự thay đổi từ người lớn . Người lớn ít gặp nó hơn . Tối thứ 6 người lớn cũng không còn đón nó đi học về nữa , thay vào đó là mẩu tin nhắn Người lớn bận , trẻ con chịu khó đi xe buýt về nhé . Điện thoại của người lớn , 1 cái tên con gái xuất hiện ngày càng nhiều trong hộp thư đến , thậm chí còn nhiều hơn cả số tin nhắn của trẻ con gửi cho người lớn . Nó đã không để ý , đã không biết rằng : người lớn đã là của người khác , không còn là của riêng mình nó . Nó có ích kỉ quá không ? Khi cứ muốn giành người lớn cho riêng mình, chỉ muốn người lớn chăm sóc cho riêng nó . Một thứ cảm xúc gì đó dâng lên trong lòng mà nó không sao định nghĩa được, cứ mắc mắc , nghèn nghẹn và đắng chát như những giọt café lúc này . Như thể nó đang mất 1 thứ gì đó mà nó đã quen có và đã nghĩ là không bao giờ mất được .
11h , nó về đến nhà ,lạnh buốt . Mở điện thoại , hơn 20 cuộc gọi nhỡ , tin nhắn của người lớn : Về đến nhà gọi điện cho người lớn , người lớn biết trẻ con không về nhà tối nay , người lớn lo lắng đấy . Nó nhắn tin lại : Trẻ con về đến nhà rồi , 1 người bạn của trẻ con – cô ấy bị ốm , trẻ con đến với cô ấy , Người lớn đừng lo , chúc ngủ ngon
Những ngày sau , nó tránh không gặp anh , nó không nhắn tin , không nói chuyện với anh nữa . Nó đang giận dỗi như 1 đứa trẻ con . Anh hỏi có chuyện gì , nó chỉ trả lời , nó bận , nó sắp thi học kì …
No-el đến gần . Không khí Hà Nội cũng lạnh hơn . Nó ra đường , nhìn những chùm đèn trang trí , nó thấy thinh thích . Mọi chỗ , bất kì ở đâu nó cũng thấy không khí của mùa Giáng Sinh . Nó chợt nhớ anh da diết . Đã 1 tháng nó chưa gặp anh . Nó nhớ cái cảm giác ấm áp khi giành với anh củ khoai nướng ven đường , cái lạnh buốt đầu lưỡi của cây kem mùa đông , cái cảm giác êm êm của cái nắm tay siết chặt như sợ sẽ bị tuột mất lúc nào không hay . Nó chợt muốn được đi bên anh , lang thang giữa phố phường Hà Nội, đi đến 1 nơi nào đó và chọn cho anh 1 món quà Giáng sinh
Đêm No-el , nó ngồi nhà , nó chẳng thích đi đâu . Bạn bè nó đi chơi cả , nó ngồi trước màn hình máy tính , chẳng có ai online , trống trơn .. Nó nghĩ chắc giờ này mọi người đang vi vu ngoài đường ,chen lấn giữa phố xá đông người hoặc ngồi đâu đấy trò chuyện với nhau , tận hưởng mùi vị Giáng Sinh . Nó ngậm chiếc Lolipop , nghe bản Last Christmas quen thuộc đêm Giáng Sinh . Buzz ! . Nick của người lớn
Người lớn : “Trẻ con không đi chơi đêm no-el à , sao lại ngồi nhà như người già thế kia”
Trẻ con: Trẻ con không có người lớn đi chơi cùng nên đành ngồi nhà thôi , không có bàn tay của người lớn , trẻ con sợ lạc lắm . Người lớn không đi chơi với người ta à ?
Người lớn : Người ta nào ?
Trẻ con: Cô gái xinh đẹp - trẻ con gặp hôm đi xem phim ấy
Người lớn : À , Cô ấy về Nga rồi , cô ấy là bạn của người lớn bên Nga , cô ấy sang Việt Nam công tác vài ngày thôi
Trẻ con: Thế cô ấy không phải bạn gái người lớn à ?
Người lớn : Sao lại không , con gái thì là bạn gái còn gì .
Trẻ con : Không , ý trẻ con là … người yêu cơ
Người lớn : Không , cô ấy không phải là người yêu của người lớn . Người lớn có người yêu rồi mà
Trẻ con : Ai vậy ? Trẻ con muốn biết
Người lớn khônh trả lời . Hình như người lớn out rồi . Nó nhìn đăm đắm vào màn hình rồi quyết định tắt máy tính và lên đệm nằm ôm con chuột nhỏ yêu quý . Có giọt nước mắt nào lại rơi
Bỗng ,có tiếng chuông điện thoại , của Người lớn . Nó nhấc máy . “ Trẻ con xuống mở cửa cho ông già tuyết nào ”
Nó chạy thật nhanh xuống mở cửa . Người lớn đang đứng đó , tay cầm 1 bó hoa hồng và 1 con thỏ bông . Người lớn đưa ra trước mặt nó và nói : Quà Giáng Sinh cho trẻ con này
Nó nhận món quà , giọng hờn dỗi : Em người lớn rồi , đâu phải trẻ con mà tặng Thỏ bông
Người lớn nhéo mũi nó 1 cái . Nó và anh ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu . Nó quay sang hỏi : Anh chưa trả lời em . Người yêu của anh là ai vậy ?
Anh đứng dậy , nhìn vào mặt nó , anh nói : Trẻ con chính là bạn gái của người lớn . Em vừa nói rồi còn gì , em đã là người lớn rồi , người lớn phải yêu người lớn - nhớ anh từng nói không ? . Anh yêu em
Người lớn ôm nó vào lòng . Nó mỉm cười hạnh phúc … Thế là Giáng Sinh đã đến và nó đang được ôm trọn yêu thương trong lòng mình, một mùa đông mà nó chưa bao giờ thấy ấm áp đến vậy . Với anh , nó sẽ mãi chỉ là đứa trẻ cần được yêu thương , ôm ấp , giữ gìn và chở che
The end