Người hùng không dừng lại

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
- Người anh hùng của tôi vẫn chưa dừng bước, và tôi cũng tò mò, không biết bố sẽ làm việc anh hùng gì tiếp theo...


ThumbnailSizeOrigin.aspx

Bố tôi là một tài xế xe tải đã hơn 30 năm. Mỗi ngày, bố làm việc hơn 12 tiếng, kể cả cuối tuần, chở rất nhiều thứ, từ kim loại, tới các loại hoá chất nguy hiểm, dễ cháy nổ... và đủ thứ khác nữa. Bác giám đốc của bố nói rằng với những thứ quan trọng như vậy, thì thật là an tâm khi có một người đáng tin cậy như bố chuyên chở chúng.

Một lần, bố chở tôi và em trai đi đón mẹ ở cơ quan. Khi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, bố nói bố ngửi thấy mùi gì rất lạ. Khói đang bốc lên từ một toà nhà phía sau. Ngay lập tức, bố đỗ gọn xe vào lề, bảo hai chúng tôi ngồi yên, rồi lao xuống đường. Bố mở cử toà nhà, chạy vào bên trong. Chỉ một chút sau, bố dẫn một phụ nữ chạy ra, rồi lại chạy ngược vào và dẫn ra hai đứa trẻ. Lần thứ ba, bố thậm chí còn lôi ra một con gấu bông rất to mà cô bé vừa được cứu thoát đã ôm chầm lấy như báu vật. Khi xe cứu hoả đến, bố tôi quay lại xe, và chúng tôi và tiếp tục lên đường đón mẹ.

Bố thậm chí không hề kể với mẹ chuyện đó. Ngày hôm sau, tin về vụ cháy được đăng lên báo, gia đình ở ngôi nhà bị cháy đang cố gắng tìm bố tôi để cảm ơn. Khi chúng tôi đưa báo cho bố xem, bố nói họ đang còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo.

Bố tôi còn giống như một... cái máy dò kim loại. Trên đường đi, bến xe bus, công viên, bố đều nhặt được đủ thứ mà chúng tôi dù để ý đến mức nào cũng không bao giờ thấy. Tiền xu, ốc vít và có khi cả đồ trang sức. Nhưng bố cho rằng thứ giá trị nhất mà bố nhặt được là một cái ghim cài mạ vàng, một tặng phẩm dành cho những sinh viên trường Y tốt nghiệp loại giỏi và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Đằng sau chiếc ghim có khắc chữ cái đầu của họ và tên của một người nào đó, cùng với năm tốt nghiệp là 1940. Bố đã gọi điện đến tận trường Y để tìm tất cả những người có chữ cái đầu của tên họ giống như khắc trên chiếc ghim cài, rồi tra đủ kiểu danh bạ, và phát hiện ra rằng người chủ chiếc ghim hiện đang ở một viện dưỡng lão cách chúng tôi gần 200km!

Chủ Nhật, bố lái xe đưa chúng tôi đến gặp bà cụ. Bà vui đến mức bật khóc. Bà đã làm mất chiếc ghim hàng chục năm nay, và không nghĩ là có thể tìm lại được.

Tôi đã học được từ bố tôi rằng là "một người hùng" có nghĩa là làm bất kỳ những gì bạn có thể, vào bất kỳ thời điểm nào bạn có thể, cho bất kỳ ai có thể.

Kể từ khi tôi đi học đại học xa nhà, tôi đã đọc trên báo rằng bố nhận được bằng khen của thành phố vì đã cứu một người thoát khỏi chiếc xe ôtô bị tai nạn. Người anh hùng của tôi vẫn chưa dừng bước, và tôi cũng tò mò, không biết bố sẽ làm việc anh hùng gì tiếp theo...



Father_and_Son.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom