- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Cậu yêu cô gái này quá! Cô gái có đôi mắt to tròn màu đen láy ít gặp và luôn phảng phất bên mình hương nước hoa Victoria’s Secret.
Có thể, khi Thượng Đế tạo ra tình yêu, người đã đánh rơi một ít vào đôi mắt màu nâu của Duy, nên nó mới trong veo và gây yêu mến cho kẻ nào trót ngắm nhìn.
Duy nâng chiếc gương cầm tay bé xíu lên ngang mặt, nghiêng nghiêng đầu chỉnh lại mớ tóc về nếp. Sau một cú hất tóc điệu nghệ, Duy – vẫn bằng động tác rất nghệ sĩ – đội lên đầu chiếc mũ trắng rồi tự tin bước ra khỏi phòng thay đồ. Những bước đi uyển chuyển và cách lấy tay giữ cổ một cách điệu đà khi tằng hắng không khỏi khiến người khác ngoái nhìn cậu bằng vẻ kỳ lạ và nụ cười tủm tỉm. Mặc kệ, cậu chỉ cần biết mình đẹp, và hát rất hay. Ngồi trên hàng ghế khác giả gần lối đi, Duy chẳng mảy may để tâm đến ai, chỉ chúi đầu vào điện thoại, hồi âm một vài tin nhắn. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: tối nay nhất định phải hát cho thật hay!
Vỹ lách người qua đám đông đang tụ tập phía trước hội trường. Cô chen chân qua được khá dễ dàng nhờ vóc dáng nhỏ bé, rồi đứng tựa vào tường thở một hơi nghỉ mệt. Hãy còn sớm chán! Chương trình văn nghệ của câu lạc bộ âm nhạc Mi Thứ của trường sẽ bắt đầu lúc bảy giờ. Giờ này mới sáu rưỡi, Vỹ không quên trách mình đi sớm, rồi tiến vào hội trường và tìm một chỗ ngồi đẹp. Đây là buổi biểu diễn của riêng câu lạc bộ nên người ngoài không mấy ai biết và đủ “ham hố” như Vỹ để bỏ buổi tối cuối tuần ngồi hơn hai tiếng trong hội trường rồi về, thành ra hội trường bình thường vốn nhỏ bé chật chột giờ lại rộng thênh thang. Vỹ nhanh chóng tìm được một vị trí cô cho là đẹp, ung dung ngồi xuống và quan sát xung quanh. Khán giả còn thưa, một vài nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp hơn bình thường đang lượn qua lượn lại nên Vỹ đoán đó là các “ca sĩ” hoặc “vũ công” của câu lạc bộ. Cô thoáng mỉm cười nghĩ: “Toàn giai nhân thế này, thật không uổng công lên đây!” rồi ngoái đầu lại phía sau mong tìm một gương mặt quen cho bớt lạc lõng.
Một cô gái nào vừa bước ngang qua Duy, mùi nước hoa Victoria’s Secret còn thoáng phảng phất làm Duy giật mình chú ý. Không nhiều cô gái ở độ tuổi này dùng nước hoa hiệu ấy. Một chút ngạc nhiên thích thú làm Duy ngẩng lên nhìn. Ở chiếc ghế vừa an tọa, cô gái cũng đang ngoái đầu nhìn về phía cậu.
Vỹ cảm thấy mình bị giật mình một chút. Chàng trai đội mũ trắng ngồi gần lối đi cũng đang nhìn cô. Mắt hai người chạm nhau và chợt dừng lại như một tiếng “ơi” khẽ khàng của nhân duyên. Ánh mắt của chàng trai ấy có sức quyến rũ lạ kỳ mà Vỹ chưa từng bắt gặp ở người khác. Đó là một đôi mắt hai mí rất đẹp rất thu hút và dù cách xa mấy dãy ghế, Vỹ vẫn nhận ra nó rất… nâu. Màu nâu sẫm nhưng dịu dàng, trong trẻo như gương mặt của cậu đang nhìn cô.
Các ngón tay Duy bỗng dừng lướt trên phím điện thoại, cậu sững người khi bắt gặp ánh mắt của cô gái “Victoria’s Secret” (Duy tạm gọi như thế vì chưa biết tên cô). Cô gái, tay phải còn đang vén lại mớ tóc ra sau, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn Duy. Đôi mắt to tròn đen láy và trong veo như nụ-cười-không-thành-hình của cô đang dành cho cậu. Chút hương thầm mang tên một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng hãy còn phảng phất trong tâm thức của chàng trai đẹp đang ngẩn ngơ.
Thỉnh thoảng, nhân duyên tìm đến theo cách thật dễ thương!
***
Gần một nửa buổi diễn trôi qua và Vỹ hoàn toàn hài lòng với quyết định dành buổi tối cuối tuần cho các giai điệu. Cô đang tranh thủ lúc MC giới thiệu để nhắn tin khoe với đứa bạn thân. Bỗng một câu nói của MC làm cô chú ý: “Tiết mục sau đây hứa hẹn sẽ là cây đinh của buổi diễn.”. Vỹ nhíu mày một cái rồi nhét điện thoại vào túi, thích thú chờ đợi. Bất ngờ hơn cô tưởng, chàng trai đẹp đội mũ trắng bước ra mỉm cười tự tin. Giai điệu quen thuộc và cũ kĩ của bài Rhythm Of The Rain qua chất giọng mượt, khỏe, tràn đầy năng lượng của cậu trở nên tươi tắn và dễ thương hơn rất nhiều. Vỹ khe khẽ nhịp nhịp các ngón tay, mắt không ngừng chăm chú ngắm nhìn chàng ca sĩ nghiệp dư xinh đẹp. Màu tóc và màu mắt của cậu, dưới ánh đèn của hội trường, ánh lên sắc nâu sẫm, đẹp như một bảng phối màu hoàn hảo.
Duy kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các khác giả ngồi dưới. Một vài người quen còn gọi tên cậu thân thiết. Duy thấy tràn đầy năng lượng và tự tin, cậu cười toe trong niềm hạnh phúc rồi chạy ra cánh gà, lau vội những giọt mồ hôi đang lăn xuống má. Và rất tự nhiên, Duy bật chiếc gương cầm tay nhỏ ra, điệu đà dặm lại phấn và kiểm tra xem mắt nước có còn hoàn hảo. Nếu một cô gái bình thường và một chàng trai bình thường nhìn thấy cảnh này, hẳn họ sẽ phì cười.
Duy khẽ tìm một chỗ ngồi dưới ghế khán giả. Không chắc là tình cờ hay hữu ý, cậu ngồi ngay đối diện Vỹ, chỉ cần đánh mắt qua là thấy cô đang say sưa hòa mình với những giai điệu vui tươi đang cất lên trên sân khấu. Hình ảnh ấy làm Duy thoáng mỉm cười. Hình như, giữa không gian đông đúc ồn ã này, hương nước hoa từ cô gái “Victoria’s Secret” vẫn còn thoang thoảng bên Duy. Có chút nồng nàn, và dễ chịu.
Buổi biểu diễn kết thúc rất thành công. Quan sát một lượt là nhận ra hầu như ai cũng ra về khi trên gương mặt còn lưu nét hài lòng, một vài người cười thích thú. Các anh chị trong câu lạc Mi Thứ đều rất vui nên định tổ chức tiệc ăn mừng ngay sau đó, họ gọi Duy đi cùng khi thấy cậu đang cố tiến nhanh ra cửa hội trường:
- Duy, Duy, đi nhậu!
- Em có việc nên về trước mấy anh chị ơi. Cho em bù lần sau nhe. He he. – Duy quay đầu lại cười toe toe rồi hòa theo dòng người tuôn ra khỏi hội trường.
Duy đang loay hoay đứng ngơ ngẩn tìm bóng dáng của cô gái “Victoria’s Secret” thì nghe một tiếng “á” ngoài bãi giữ xe. À, cô ấy đây rồi! Duy tiến tới đỡ hộ chiếc xe đang nghiêng mình muốn đè lên chân cô gái bé nhỏ. Thật ra trước nay Duy chưa làm điều này bao giờ, nhưng trước đôi mắt đen đang xoe tròn cảm kích nhìn mình mình, cậu không dám tỏ ra nặng nhọc. Cô gái bé nhỏ nghiêng đầu mỉm cười:
- Cảm ơn nhé!
Duy đưa tay xoa xoa đầu che vẻ bối rối thích thú, định nói một cái gì đấy thì cô gái tiếp:
- À, phải rồi, Duy hát hay lắm!
- Ủa. – Duy tròn mắt – Sao biết tên mình hay vậy?
- Ơ, lúc cậu hát xong MC có giới thiệu tên còn gì!
- À. – Duy gật gật đầu – Nhưng mình chưa biết tên cậu.
Bỗng Duy chợt reo lên khi cô gái trước mặt mình vừa kịp mấp máy môi:
- A, Victoria’s Secret! Ha ha.
- Gì cơ?
- À không, mình ấn tượng mùi nước hoa của cậu! Hẳn cậu rất sành về nước hoa! – Duy nháy mắt.
- Nhầm to. Mình lỉnh của mẹ đấy! Vì chán mấy hương nước hoa tuổi teen thôi.
- Thế à! – Duy tỏ vẻ mặt thất vọng, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe trong veo của cô gái này thật không thể nào không thích được, cậu cười – Mình vẫn thích gọi cậu là Victoria’s Secret.
- Nếu cậu thích. – Cô bé nhún vai – Nhân tiện, mình là Vỹ.
Cả hai lại nhìn nhau, hình như ai cũng muốn nói một điều gì đó, nhưng đôi bạn trẻ vẫn quá lạ lẫm và bối rối nên khoảnh khắc cứ trôi qua chỉ hai cặp mắt nhìn nhau. Cũng chẳng ai cười thành hình thành tiếng, có thể, họ đã cảm nhận được qua mắt nhau hay gì đó.
- Mình về trước nhé! – Vỹ nhoẻn cười và khẽ dắt xe tiến về phía trước. – Hôm nay cậu hát rất hay… Ừm…
Duy gật đầu hỏi lại:
- Hình như cậu định nói thêm điều gì nữa hả?
- Cậu rất đẹp nữa… - Vỹ lỏn lẻn cười rồi đẩy xe thật nhanh, không ngoái đầu lại.
Duy bất ngờ vì thú vị, rồi cậu quay sang nói với theo sau cô gái ngộ nghĩnh:
- Cảm ơn và hẹn gặp lại cậu, Victoria’s Secret!
Đêm đó, có hai cô cậu trẻ đã mỉm cười rất nhiều rất lâu trước khi vùi đầu vào chăn say giấc ngủ.
***
Nhờ sức mạnh của công nghệ, Vỹ dễ dàng tìm ra facebook Duy thông qua facebook của câu lạc bộ Mi Thứ. Cũng add friend nhau rồi trao đổi yahoo cũng như những câu chuyện vụn vặt. Khoảng thời gian tiếp theo đó, Duy bận sinh hoạt câu lạc bộ, hát hò rồi vẽ vời; Vỹ vùi đầu vào học hành và văn chương. Duy thích hát và vẽ. Vỹ thích nghe nhạc và viết lách. Họ không có nhiều thời gian cho những bận rộn đã qua của nhau. Cho đến trước Giáng Sinh…
Tiếng BUZZ bên yahoo làm Vỹ giật mình. Là Duy. Cô đoán, chắc cậu lại sắp kể một câu chuyện ngắn ngủi để chọc cười, hay than vãn về lịch học kín mín, hoặc sắp có một chương trình văn nghệ...
Duy: Victoria’s Secret
Duy: cuối tuần này Mi Thứ diễn đấy
Duy: đêm acoustic mừng Giáng Sinh
Duy: đi nhé
Vỹ: cậu hát bài gì
Duy: bí mật
Duy: đi sẽ biết
Vỹ: ừ
Vỹ: hát hay vào đấy
Duy: he he tất nhiên
…
Vỹ lại đến sớm. Cô ngồi đung đưa chân trên ghế, mắt không ngừng quan sát xung quanh, tìm bóng người quen, và Duy. Vỹ phải xoay xoay lọn tóc đen nhánh đến lần thứ mấy mươi thì Duy mới xuất hiện. Cậu xoắn xuýt chạy đến:
- Victoria’s Secret đến sớm vậy! Này, hôm nay nhìn tớ thế nào? – Duy xoay một vòng và thích thú hỏi.
- Rất dễ thương và… Noel. – Vỹ bật cười.
- Noel? An lành và hạnh phúc hả? – Duy nhíu nhíu mày.
- Điên ạ! Nghĩa là ấm áp! Áo màu đỏ bordeaux hợp với màu tóc nâu của cậu đấy! Cả mắt nữa. – Vỹ chợt dí sát mắt mình vào mắt Duy – Chà, mắt đẹp và đa tình quá!
Duy phá lên cười. Cậu như nhớ ra điều gì, lôi ra trong túi ra chiếc gương nhỏ, vừa soi vừa thầm thì với Vỹ:
- Mắt mình đẹp thật đấy nhỉ! Victoria’s Secret, xem mắt nước mình kẻ thế này đã ok chưa?
Vỹ yên lặng nhìn Duy “tút tát” lại nhan sắc. Cảnh tượng có chút buồn cười nhưng ai bảo là không đáng yêu! Có gì đó ở Duy cứ như trẻ con vậy. Vỹ khẽ mỉm cười.
- Mình thích trang điểm, cậu không biết à? – Duy nhìn sang Vỹ, nháy mắt.
- Biết chứ. Nhưng lần đầu tận mắt chứng kiến nên hơi ngạc nhiên thôi.
- Từ lúc ý thức được nhan sắc, mình đã đòi hỏi bản thân phải luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh. Luôn luôn ấy. – Duy nhe răng cười toe toét – Cậu vào tìm chỗ ngồi đi, chắc cũng sắp bắt đầu rồi đấy!
Đêm nhạc acoustic nên tổ chức với quy mô cũng nhỏ hơn rất nhiều so với đêm nhạc trước, nhưng bù lại, mang về cho mọi người cảm giác rất ấm áp. Hầu như ai cũng diện trang phục đỏ, hát và nhảy những giai điệu vui tươi dễ thương của Giáng Sinh. Vỹ thấy lòng ấm lại, giữa Sài Gòn lập đông thi thoảng lạnh cóng này.
Tiết mục của Duy. Là bản cover một ca khúc nước ngoài. Bài hát vốn dĩ rất mượt, trầm và ấm áp, không hiểu sao ngay từ câu bắt đầu, Duy bị lệch tông. Đoạn đầu khá chệch choạc. Vỹ nhận ra ngay nét bất mãn rõ rệt dù cố nén trên gương mặt xinh đẹp của Duy, mặc dù sau đó cậu đã lấy lại tinh thần và kết thúc bài hát vẫn trọn vẹn ấm áp. Chắc chắn cậu chàng sẽ buồn lắm.
- Sao thế? – Vỹ hỏi khi Duy đã xuống ngồi bên cạnh mình.
- Nhạc công không phải người mà mình đã tập cùng mấy hôm nay. – Duy thở dài, nét bất mãn xâm chiếm cảm xúc trong đáy mắt.
Trong khi Vỹ từ tốn bóc vỏ kẹo đưa cho Duy thì cậu say sưa kể về những bực bội trong việc tập hát. Đôi mắt đẹp trở nên mệt mỏi, những mắt nước, phấn nền đều không che được vẻ thất vọng tràn trề đang hiện rõ mồn một.
- Không sao. – Vỹ cười, rất nhẹ - Với mình, thế này vẫn dễ thương và ấm lắm!
- Cậu biết không, thật sự mình rất muốn khóc. – Duy nghiêm túc – Nhưng nếu khóc lúc này thì mắt nước của mình sẽ lem mất!
- Ôi!
Vỹ bật cười. Duy ngốc nghếch của cô thật đáng yêu và trẻ con. Cô bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, mím môi.
- Lí do cực kì dễ thương nếu được thốt ra từ miệng một cô gái. Cậu không phải con gái chứ, Duy xinh đẹp? – Vỹ nghiêng đầu lém lỉnh nhìn Duy.
- Không hề! Chỉ vì mình… đẹp thôi. Lí do đó không đủ sao?
- Một chút thôi! – Vỹ nhe răng cười he he.
Tối đó, Duy sắp đi ngủ thì nhận được một tin nhắn. Mở điện thoại ra thấy tên “Victoria’s Secret”, cậu khẽ cười. “Người đẹp đã tẩy trang và khóc cho đã chưa? Khóc rồi thì ngủ ngon đi nhé! À, nhân tiện, Merry Christmas! ”. Vỹ lúc nào cũng thế này, không vồn vã, không quá ngọt hoặc quá nhạt, cứ ấm áp, dịu dàng, và cũng lãng mạn lạ kỳ như cái tên Victoria’s Secret vậy. Duy nghĩ thầm rồi thiếp đi lúc nào không biết, khóe miệng còn hiện nguyên nét cười. Giáng Sinh đã đủ dễ thương với chàng trai xinh đẹp và cô gái bé nhỏ.
Mùa đông phủ đầy những lời than vãn của sinh viên về kỳ thi học kỳ. Lại những bận rộn kéo đôi bạn ra xa nhau một chút. Bài vẽ của Duy nhiều hơn. Bài học và báo cáo của Vỹ dày hơn. Nhưng rất nhiều những khoảnh khắc Duy vẫn thoáng thấy bên mình mùi hương thầm tên Victoria’s Secret và nụ cười trong sáng của cô bạn nhỏ. Và cũng nhiều lần, Vỹ không quên ngoái lại nhìn chàng trai tóc nâu vừa đi qua có phải là Duy không.
“Qua Tết chúng ta sẽ gặp nhau!”. Vỹ nhắn vội cho Duy cái tin rồi xốc ba lô lên vai, chạy ra bến xe. Vừa kết thúc kỳ thi, cô về quê, nghỉ ngơi và ôm lại những phố thị nồng mùi quê nhà. Sài Gòn phồn hoa nhưng bụi bặm và phức tạp. Sài Gòn dường như quá tất bật không có nhiều thời gian cho cô nhớ nhung một ai, hay thỉnh thoảng trở về với những sinh thú tốt đẹp của tuổi trẻ. Về nhà, cô mới phát hiện ra, những ưu tư nhàn rỗi của mình, hóa ra chỉ hướng về Duy. Duy xinh đẹp nhưng mong manh và trong sáng như trẻ con. Duy sẵn sàng hờn dỗi nếu một ai đó làm phật ý tâm hồn thuần khiết ấy. Và vì như trẻ con, những yêu – ghét của Duy không mập mờ, giấu giếm hay vờ vĩnh, tình cảm của Duy rõ ràng, tròn vẹn, còn đủ đầy những dấu yêu vụng dại. Sài Gòn của Vỹ chợt trở nên dễ thương khi có Duy trong đó. Có thể, khi Thượng Đế tạo ra tình yêu, người đã đánh rơi một ít vào đôi mắt màu nâu của Duy, nên nó mới trong veo và gây yêu mến cho kẻ nào trót ngắm nhìn.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, Vỹ bắt máy:
- Gì vậy người đẹp?
- Qua Tết rồi đấy! – Giọng Duy bên kia đầu dây vang lên nhẹ như bản tình ca.
- Lì xì hả? – Vỹ nghịch ngợm.
- Cậu bảo qua Tết mình gặp lại mà.
- A ha ha, phải rồi nhỉ! – Vỹ cắn môi – Ơ, mà có gì phải vội! Mình đang tung tăng ở phố biển xinh đẹp.
- Victoria’s Secret! – Giọng Duy nghiêm túc.
- Hả?
- Mình nhớ cậu!
- Ơ…
Vỹ bất ngờ nên im lặng. Duy trẻ con ngốc nghếch của cô vừa nói gì thế nhỉ? Thật lộn xộn! Chỉ cần bảo cô vào đi chơi với cậu thôi là đủ mà! Thế này thật là… Mặt cô đỏ lên nhưng vẫn cố giữ giọng nghịch ngợm hơi cười:
- Cho mình một lí do bớt áp lực hơn được không?
- Ừm… - Duy suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt “à” lên một tiếng – Vào nhanh đi, mình dạy trang điểm cho này! Mặt cậu đi đâu cũng để mộc, chả giống con gái gì cả!
- Miễn phí chứ?
- Đá me hoặc trà sữa.
- Ha ha. Được được. – Bên này Vỹ gật gù – Ngày mốt đấy!
- Ngày mốt cậu vào á?
- Ừ, và ngày kia sẽ ở bên cậu.
Nói xong câu đấy, Vỹ chợt đỏ mặt vì giật mình nhận ra ý tứ câu văn của mình thật không bình thường. Duy mặc dù ngốc nghếch nhưng trái tim nhạy cảm của cậu sẽ suy đoán lung tung cho xem! Vỹ hắng giọng một cái rồi làm bộ không-có-gì, ngập ngừng hỏi:
- Mà, học trang điểm ấy, mình có cần mang theo cái gì không?
- Cậu thì có cái gì mà mang, làm như mình không biết cậu mười chín năm chưa từng trang điểm ấy! Ha ha. – Duy phá lên cười – Chỉ cần mang theo bộ mặt lơ ngơ ấy là được rồi.
Có tiếng Vỹ cười trong điện thoại. Khoảnh khắc này, Duy đáng yêu quá! Vỹ chỉ cười thôi mà chẳng đáp lại được gì. Cho đến khi Duy bảo:
- Thế nhé, Victoria’s Secret. Sài Gòn đợi phố biển này.
cô cũng chỉ ậm ừ rồi tắt máy. Đầu cô còn ong ong những suy nghĩ vẩn vơ về Duy. Có lẽ nỗi nhớ của cô dành cho chàng trai xinh đẹp này đã không còn đơn giản nữa rồi. Cô nghe tim mình lỡ mất đâu đó một nhịp hệt như lần đầu tiên bắt gặp đôi mắt nâu trong trẻo dịu dàng đó nhìn mình. Ai bảo Duy quá đáng yêu và lúc nào cũng mang cho cô cảm giác mình phải ở bên chăm sóc và yêu thương đứa trẻ “19+” này. Mà, mỗi lần ở bên Duy cũng thật lạ, cảm giác như thời gian trôi rất hiền rất êm, như đang trải qua những cơn nhớ - quên đơn thuần của trời đất.
Tình yêu à? Biết đâu đấy!...
***
Vỹ phụng phịu để mặc Duy nắm tay mình lôi xềnh xệch đến trước bàn trang điểm. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô còn khá ngại ngùng khi tiếp xúc “món” khó nhằn xa lạ này. Duy ấn cô ngồi xuống ghế rồi từ tốn chỉ vào từng thứ trong bộ đồ trang điểm “đồ sộ” của mình, tự hào giới thiệu, vẻ điệu bộ như thầy giáo thực thụ:
- Nhìn kĩ nhé! Đây là kem lót, đây là phấn phủ, đây là chì vẽ chân mày, chì kẻ mắt, cái này là phấn che khuyết điểm, còn đây là…
- Lắm thứ thế! – Vỹ nhăn mặt. Cô có cảm giác mình sắp bị ngộp với những thứ Duy vừa chỉ.
- Trật tự! Chưa xong đâu. Còn đây là hộp phấn mắt này! Mình còn chưa giới thiệu bộ cọ trang điểm cơ bản đấy!
- Chịu thôi, nhiều thế này mình nhớ không nổi đâu. – Vỹ lè lưỡi.
- Này! – Duy quát khẽ một tiếng – Cậu có phải con gái không đấy?
Vỹ chun mũi phản pháo lại ngay:
- Còn cậu rành thế này thì có phải là con trai không?
Duy bỗng nắm lấy cổ tay Vỹ giật về phía mình, và dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang bị bất ngờ tột độ kia, thầm thì:
- Đồ ngốc, nhìn kĩ đi. Khuôn mặt này chỉ đẹp thôi chứ không pê-đê nhé!
Vỹ rút tay về lại và phá lên cười ngặt nghẽo. Kỳ thực, cô đang che giấu việc mình bối rối và hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt nâu ấy ở cự ly quá gần.
- Thôi biết rồi, dạy mình tiếp đi. Ha ha ha. Mình nghiêm túc “tầm sư học đạo” đây!
Vỹ nói là làm. Cô ngồi ngoan ngoãn lắng nghe Duy giảng giải từng dụng cụ trang điểm nhỏ nhất, cố gắng ghi nhớ công dụng của từng thứ. Duy mỉm cười đung đưa lọ nước hoa hồng trên tay:
- Làm mẫu nhé! Ngồi yên đấy!
Quả thật, không ngồi yên sao được khi khuôn mặt Vỹ hoàn toàn đơ ra khi Duy dịu dàng bôi từng lớp kem, lớp phấn, rồi tỉ mần kẻ mi mắt cho cô. Mọi thứ Duy làm thật nhẹ nhàng, như sợ những dụng cụ trang điểm bé nhỏ này sẽ làm đau cô gái trước mặt cậu vậy. Khuôn mặt Duy nhìn gần đẹp đến nỗi Vỹ chỉ có thể ngồi yên ngắm nhìn, môi cũng không mấp máy được nữa. Cặp mắt đa tình của Duy như thể bắt mất hồn Vỹ từ lúc nào. Đến khi cậu hoàn thành xong “tác phẩm” của mình, Vỹ vẫn ngẩn người ra. Duy phải lắc lắc tay Vỹ mấy cái, cô mới thôi ngẩn ngơ. Soi mình trong gương, Vỹ tròn xoe mắt, lắc lắc mái tóc dày:
- Ai đây?
- Victoria’s Secret đã qua photoshop. – Duy cười toe toét.
- Không. – Vỹ nheo nheo mắt về phía Duy – Là Victoria’s Secret phiên bản Valentine.
- Hả? Valentine? – Duy ngạc nhiên hỏi lại.
- Bao lâu cậu không xem lịch rồi? Mình tưởng cậu đếm từng ngày để mong gặp mình cơ đấy! Hôm nay đã 14/2 rồi đồ xinh đẹp ạ! Chắc những ngày vừa rồi cậu chỉ soi gương thôi hả?
- Không. Mình nhớ cậu.
- Hả? – Đến lượt Vỹ bị bất ngờ.
- Những ngày vừa rồi, vì bận nhớ cậu mà mình hết thời gian rỗi để làm thứ khác.
- Giờ mình ở đây rồi, cậu sẽ làm gì nữa? – Vỹ thích thú ghé mặt mình vào gần khuôn mặt xinh đẹp đối diện.
Duy bất ngờ tiến gần hơn và ghé sát môi vào tai Vỹ, thầm thì, khẽ như một chút gió lạc ngang:
- Mình yêu cậu mất rồi, Victoria’s Secret!
Vỹ có cảm giác thời gian ngừng hẳn vào khoảnh khắc kỳ diệu lạ lùng ấy. Cô không cảm nhận được tiếng thở của chính mình nữa. Câu nói của Duy như vọng lại từ nơi xa xăm không biết nào. Cô chỉ cần liếc mắt vào chiếc gương trước mặt là có thể nhận ra hai má mình đang đỏ ửng lên. Cô chưa hề chuẩn bị cho tình huống bất ngờ quá đỗi đáng yêu này. Cố gắng thu hồi hết cảm xúc, Vỹ hắng giọng một cái, nghiêng đầu nhìn Duy:
- Cho mình một lí do đi.
- Vì cậu là Victoria’s Secret!
- Một lí do cụ thể hơn!
- Thôi được rồi, - Duy gật đầu – vì cậu rất giống một người.
- Mẹ, chị, hay bạn gái cũ của cậu? – Vỹ nhe răng cười he he.
- Bạn gái tương lai của mình.
Nói rồi, để mặc Vỹ lại bối rối ngẩn ngơ thêm lần nữa, Duy kéo tay Vỹ đặt trong lòng mình, rồi dịu dàng lau đi một vệt phấn không đều trên má cô.
- Mình đùa đấy, không phải là rất giống đâu, mà cậu… sẽ là người đó nhé, Victoria’s Secret! À không, Vỹ!
Vỹ lắc đầu rất khẽ rồi mỉm cười nhìn thật sâu vào mắt Duy:
- Cứ gọi mình là Victoria’s Secret! Nếu không nhờ nó, chắc giờ cậu đang tỏ tình với cô gái nào khác rồi.
- Cậu không chạy trốn được nhân duyên đâu! – Duy dí tay vào trán Vỹ.
- Phải rồi. – Vỹ “à” lên một tiếng rồi vội mở túi xách, lôi ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay Duy, thầm thì – Tặng cậu này. Trong một lần shopping lanh quanh thấy và nghĩ ngay đến cậu.
Duy đón lấy với vẻ thích thú lạ lùng. Bên trong là một chiếc gương nhỏ cầm tay hình thỏi chocolate. Cậu bật cười mở nắp gương, soi mình trong đó. Phản chiếu bên trong tấm kính nhỏ là một khuôn mặt đẹp đang sáng ngời vẻ hạnh phúc không giấu giếm.
- Người đẹp ơi, - Vỹ dịu dàng – sau này, nếu có bất cứ điều gì làm cậu khóc, thì cứ tự nhiên mà khóc cho thật ngon nhé! Đừng nén lòng. Xong xuôi rồi cứ việc soi gương dặm phấn kẻ mắt lại, như chưa có gì xảy ra cả! Hiểu không? Cảm xúc để lâu không thể hiện sẽ di căn thành tâm bệnh đấy!
Vỹ nói câu cuối cùng với vẻ mặt hài hước làm Duy không sao nhịn cười được. Cậu yêu cô gái này quá! Cô gái luôn dịu dàng ở cạnh bên, chẳng bao giờ vồn vã, nhưng chưa từng bỏ rơi những xúc cảm của cậu, cô gái có đôi mắt to tròn màu đen láy ít gặp và luôn phảng phất bên mình hương nước hoa Victoria’s Secret. Có lẽ đó cũng là người duy nhất cho phép cậu khóc mà không màng đến việc đẹp – xấu của bản thân. Cô gái ấy, đang ở trước mặt cậu đây rồi. Một cách không cố ý, Valentine của cậu trở nên ngọt ngào và dễ thương như chưa từng.
- Mà này, mình đã tặng quà cho cậu rồi. Cậu không có gì đáp trả lại à? – Vỹ nhỏ nhẻ nghịch ngợm.
- Hát tặng cậu nhé!
- Rhythm of the rain hả?
- Đồ ngốc! Trời có mưa đâu! – Duy lại dí tay vào giữa trán Vỹ làm cô la oai oái.
- Thế là bản tình ca nào?
- Love you like a love song.
Lần thứ bao nhiêu trong ngày, đôi má Vỹ ửng lên màu đỏ thẹn thùng này, cô cũng không nhớ nữa. Mặc kệ, nhỉ! Chỉ cần đó là vì hạnh phúc.
Có thể, khi Thượng Đế tạo ra tình yêu, người đã đánh rơi một ít vào đôi mắt màu nâu của Duy, nên nó mới trong veo và gây yêu mến cho kẻ nào trót ngắm nhìn.
Duy nâng chiếc gương cầm tay bé xíu lên ngang mặt, nghiêng nghiêng đầu chỉnh lại mớ tóc về nếp. Sau một cú hất tóc điệu nghệ, Duy – vẫn bằng động tác rất nghệ sĩ – đội lên đầu chiếc mũ trắng rồi tự tin bước ra khỏi phòng thay đồ. Những bước đi uyển chuyển và cách lấy tay giữ cổ một cách điệu đà khi tằng hắng không khỏi khiến người khác ngoái nhìn cậu bằng vẻ kỳ lạ và nụ cười tủm tỉm. Mặc kệ, cậu chỉ cần biết mình đẹp, và hát rất hay. Ngồi trên hàng ghế khác giả gần lối đi, Duy chẳng mảy may để tâm đến ai, chỉ chúi đầu vào điện thoại, hồi âm một vài tin nhắn. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: tối nay nhất định phải hát cho thật hay!
Vỹ lách người qua đám đông đang tụ tập phía trước hội trường. Cô chen chân qua được khá dễ dàng nhờ vóc dáng nhỏ bé, rồi đứng tựa vào tường thở một hơi nghỉ mệt. Hãy còn sớm chán! Chương trình văn nghệ của câu lạc bộ âm nhạc Mi Thứ của trường sẽ bắt đầu lúc bảy giờ. Giờ này mới sáu rưỡi, Vỹ không quên trách mình đi sớm, rồi tiến vào hội trường và tìm một chỗ ngồi đẹp. Đây là buổi biểu diễn của riêng câu lạc bộ nên người ngoài không mấy ai biết và đủ “ham hố” như Vỹ để bỏ buổi tối cuối tuần ngồi hơn hai tiếng trong hội trường rồi về, thành ra hội trường bình thường vốn nhỏ bé chật chột giờ lại rộng thênh thang. Vỹ nhanh chóng tìm được một vị trí cô cho là đẹp, ung dung ngồi xuống và quan sát xung quanh. Khán giả còn thưa, một vài nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp hơn bình thường đang lượn qua lượn lại nên Vỹ đoán đó là các “ca sĩ” hoặc “vũ công” của câu lạc bộ. Cô thoáng mỉm cười nghĩ: “Toàn giai nhân thế này, thật không uổng công lên đây!” rồi ngoái đầu lại phía sau mong tìm một gương mặt quen cho bớt lạc lõng.
Một cô gái nào vừa bước ngang qua Duy, mùi nước hoa Victoria’s Secret còn thoáng phảng phất làm Duy giật mình chú ý. Không nhiều cô gái ở độ tuổi này dùng nước hoa hiệu ấy. Một chút ngạc nhiên thích thú làm Duy ngẩng lên nhìn. Ở chiếc ghế vừa an tọa, cô gái cũng đang ngoái đầu nhìn về phía cậu.
Vỹ cảm thấy mình bị giật mình một chút. Chàng trai đội mũ trắng ngồi gần lối đi cũng đang nhìn cô. Mắt hai người chạm nhau và chợt dừng lại như một tiếng “ơi” khẽ khàng của nhân duyên. Ánh mắt của chàng trai ấy có sức quyến rũ lạ kỳ mà Vỹ chưa từng bắt gặp ở người khác. Đó là một đôi mắt hai mí rất đẹp rất thu hút và dù cách xa mấy dãy ghế, Vỹ vẫn nhận ra nó rất… nâu. Màu nâu sẫm nhưng dịu dàng, trong trẻo như gương mặt của cậu đang nhìn cô.
Các ngón tay Duy bỗng dừng lướt trên phím điện thoại, cậu sững người khi bắt gặp ánh mắt của cô gái “Victoria’s Secret” (Duy tạm gọi như thế vì chưa biết tên cô). Cô gái, tay phải còn đang vén lại mớ tóc ra sau, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn Duy. Đôi mắt to tròn đen láy và trong veo như nụ-cười-không-thành-hình của cô đang dành cho cậu. Chút hương thầm mang tên một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng hãy còn phảng phất trong tâm thức của chàng trai đẹp đang ngẩn ngơ.
Thỉnh thoảng, nhân duyên tìm đến theo cách thật dễ thương!
***
Gần một nửa buổi diễn trôi qua và Vỹ hoàn toàn hài lòng với quyết định dành buổi tối cuối tuần cho các giai điệu. Cô đang tranh thủ lúc MC giới thiệu để nhắn tin khoe với đứa bạn thân. Bỗng một câu nói của MC làm cô chú ý: “Tiết mục sau đây hứa hẹn sẽ là cây đinh của buổi diễn.”. Vỹ nhíu mày một cái rồi nhét điện thoại vào túi, thích thú chờ đợi. Bất ngờ hơn cô tưởng, chàng trai đẹp đội mũ trắng bước ra mỉm cười tự tin. Giai điệu quen thuộc và cũ kĩ của bài Rhythm Of The Rain qua chất giọng mượt, khỏe, tràn đầy năng lượng của cậu trở nên tươi tắn và dễ thương hơn rất nhiều. Vỹ khe khẽ nhịp nhịp các ngón tay, mắt không ngừng chăm chú ngắm nhìn chàng ca sĩ nghiệp dư xinh đẹp. Màu tóc và màu mắt của cậu, dưới ánh đèn của hội trường, ánh lên sắc nâu sẫm, đẹp như một bảng phối màu hoàn hảo.
Duy kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các khác giả ngồi dưới. Một vài người quen còn gọi tên cậu thân thiết. Duy thấy tràn đầy năng lượng và tự tin, cậu cười toe trong niềm hạnh phúc rồi chạy ra cánh gà, lau vội những giọt mồ hôi đang lăn xuống má. Và rất tự nhiên, Duy bật chiếc gương cầm tay nhỏ ra, điệu đà dặm lại phấn và kiểm tra xem mắt nước có còn hoàn hảo. Nếu một cô gái bình thường và một chàng trai bình thường nhìn thấy cảnh này, hẳn họ sẽ phì cười.
Duy khẽ tìm một chỗ ngồi dưới ghế khán giả. Không chắc là tình cờ hay hữu ý, cậu ngồi ngay đối diện Vỹ, chỉ cần đánh mắt qua là thấy cô đang say sưa hòa mình với những giai điệu vui tươi đang cất lên trên sân khấu. Hình ảnh ấy làm Duy thoáng mỉm cười. Hình như, giữa không gian đông đúc ồn ã này, hương nước hoa từ cô gái “Victoria’s Secret” vẫn còn thoang thoảng bên Duy. Có chút nồng nàn, và dễ chịu.
Buổi biểu diễn kết thúc rất thành công. Quan sát một lượt là nhận ra hầu như ai cũng ra về khi trên gương mặt còn lưu nét hài lòng, một vài người cười thích thú. Các anh chị trong câu lạc Mi Thứ đều rất vui nên định tổ chức tiệc ăn mừng ngay sau đó, họ gọi Duy đi cùng khi thấy cậu đang cố tiến nhanh ra cửa hội trường:
- Duy, Duy, đi nhậu!
- Em có việc nên về trước mấy anh chị ơi. Cho em bù lần sau nhe. He he. – Duy quay đầu lại cười toe toe rồi hòa theo dòng người tuôn ra khỏi hội trường.
Duy đang loay hoay đứng ngơ ngẩn tìm bóng dáng của cô gái “Victoria’s Secret” thì nghe một tiếng “á” ngoài bãi giữ xe. À, cô ấy đây rồi! Duy tiến tới đỡ hộ chiếc xe đang nghiêng mình muốn đè lên chân cô gái bé nhỏ. Thật ra trước nay Duy chưa làm điều này bao giờ, nhưng trước đôi mắt đen đang xoe tròn cảm kích nhìn mình mình, cậu không dám tỏ ra nặng nhọc. Cô gái bé nhỏ nghiêng đầu mỉm cười:
- Cảm ơn nhé!
Duy đưa tay xoa xoa đầu che vẻ bối rối thích thú, định nói một cái gì đấy thì cô gái tiếp:
- À, phải rồi, Duy hát hay lắm!
- Ủa. – Duy tròn mắt – Sao biết tên mình hay vậy?
- Ơ, lúc cậu hát xong MC có giới thiệu tên còn gì!
- À. – Duy gật gật đầu – Nhưng mình chưa biết tên cậu.
Bỗng Duy chợt reo lên khi cô gái trước mặt mình vừa kịp mấp máy môi:
- A, Victoria’s Secret! Ha ha.
- Gì cơ?
- À không, mình ấn tượng mùi nước hoa của cậu! Hẳn cậu rất sành về nước hoa! – Duy nháy mắt.
- Nhầm to. Mình lỉnh của mẹ đấy! Vì chán mấy hương nước hoa tuổi teen thôi.
- Thế à! – Duy tỏ vẻ mặt thất vọng, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe trong veo của cô gái này thật không thể nào không thích được, cậu cười – Mình vẫn thích gọi cậu là Victoria’s Secret.
- Nếu cậu thích. – Cô bé nhún vai – Nhân tiện, mình là Vỹ.
Cả hai lại nhìn nhau, hình như ai cũng muốn nói một điều gì đó, nhưng đôi bạn trẻ vẫn quá lạ lẫm và bối rối nên khoảnh khắc cứ trôi qua chỉ hai cặp mắt nhìn nhau. Cũng chẳng ai cười thành hình thành tiếng, có thể, họ đã cảm nhận được qua mắt nhau hay gì đó.
- Mình về trước nhé! – Vỹ nhoẻn cười và khẽ dắt xe tiến về phía trước. – Hôm nay cậu hát rất hay… Ừm…
Duy gật đầu hỏi lại:
- Hình như cậu định nói thêm điều gì nữa hả?
- Cậu rất đẹp nữa… - Vỹ lỏn lẻn cười rồi đẩy xe thật nhanh, không ngoái đầu lại.
Duy bất ngờ vì thú vị, rồi cậu quay sang nói với theo sau cô gái ngộ nghĩnh:
- Cảm ơn và hẹn gặp lại cậu, Victoria’s Secret!
Đêm đó, có hai cô cậu trẻ đã mỉm cười rất nhiều rất lâu trước khi vùi đầu vào chăn say giấc ngủ.
***
Nhờ sức mạnh của công nghệ, Vỹ dễ dàng tìm ra facebook Duy thông qua facebook của câu lạc bộ Mi Thứ. Cũng add friend nhau rồi trao đổi yahoo cũng như những câu chuyện vụn vặt. Khoảng thời gian tiếp theo đó, Duy bận sinh hoạt câu lạc bộ, hát hò rồi vẽ vời; Vỹ vùi đầu vào học hành và văn chương. Duy thích hát và vẽ. Vỹ thích nghe nhạc và viết lách. Họ không có nhiều thời gian cho những bận rộn đã qua của nhau. Cho đến trước Giáng Sinh…
Tiếng BUZZ bên yahoo làm Vỹ giật mình. Là Duy. Cô đoán, chắc cậu lại sắp kể một câu chuyện ngắn ngủi để chọc cười, hay than vãn về lịch học kín mín, hoặc sắp có một chương trình văn nghệ...
Duy: Victoria’s Secret
Duy: cuối tuần này Mi Thứ diễn đấy
Duy: đêm acoustic mừng Giáng Sinh
Duy: đi nhé
Vỹ: cậu hát bài gì
Duy: bí mật
Duy: đi sẽ biết
Vỹ: ừ
Vỹ: hát hay vào đấy
Duy: he he tất nhiên
…
Vỹ lại đến sớm. Cô ngồi đung đưa chân trên ghế, mắt không ngừng quan sát xung quanh, tìm bóng người quen, và Duy. Vỹ phải xoay xoay lọn tóc đen nhánh đến lần thứ mấy mươi thì Duy mới xuất hiện. Cậu xoắn xuýt chạy đến:
- Victoria’s Secret đến sớm vậy! Này, hôm nay nhìn tớ thế nào? – Duy xoay một vòng và thích thú hỏi.
- Rất dễ thương và… Noel. – Vỹ bật cười.
- Noel? An lành và hạnh phúc hả? – Duy nhíu nhíu mày.
- Điên ạ! Nghĩa là ấm áp! Áo màu đỏ bordeaux hợp với màu tóc nâu của cậu đấy! Cả mắt nữa. – Vỹ chợt dí sát mắt mình vào mắt Duy – Chà, mắt đẹp và đa tình quá!
Duy phá lên cười. Cậu như nhớ ra điều gì, lôi ra trong túi ra chiếc gương nhỏ, vừa soi vừa thầm thì với Vỹ:
- Mắt mình đẹp thật đấy nhỉ! Victoria’s Secret, xem mắt nước mình kẻ thế này đã ok chưa?
Vỹ yên lặng nhìn Duy “tút tát” lại nhan sắc. Cảnh tượng có chút buồn cười nhưng ai bảo là không đáng yêu! Có gì đó ở Duy cứ như trẻ con vậy. Vỹ khẽ mỉm cười.
- Mình thích trang điểm, cậu không biết à? – Duy nhìn sang Vỹ, nháy mắt.
- Biết chứ. Nhưng lần đầu tận mắt chứng kiến nên hơi ngạc nhiên thôi.
- Từ lúc ý thức được nhan sắc, mình đã đòi hỏi bản thân phải luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh. Luôn luôn ấy. – Duy nhe răng cười toe toét – Cậu vào tìm chỗ ngồi đi, chắc cũng sắp bắt đầu rồi đấy!
Đêm nhạc acoustic nên tổ chức với quy mô cũng nhỏ hơn rất nhiều so với đêm nhạc trước, nhưng bù lại, mang về cho mọi người cảm giác rất ấm áp. Hầu như ai cũng diện trang phục đỏ, hát và nhảy những giai điệu vui tươi dễ thương của Giáng Sinh. Vỹ thấy lòng ấm lại, giữa Sài Gòn lập đông thi thoảng lạnh cóng này.
Tiết mục của Duy. Là bản cover một ca khúc nước ngoài. Bài hát vốn dĩ rất mượt, trầm và ấm áp, không hiểu sao ngay từ câu bắt đầu, Duy bị lệch tông. Đoạn đầu khá chệch choạc. Vỹ nhận ra ngay nét bất mãn rõ rệt dù cố nén trên gương mặt xinh đẹp của Duy, mặc dù sau đó cậu đã lấy lại tinh thần và kết thúc bài hát vẫn trọn vẹn ấm áp. Chắc chắn cậu chàng sẽ buồn lắm.
- Sao thế? – Vỹ hỏi khi Duy đã xuống ngồi bên cạnh mình.
- Nhạc công không phải người mà mình đã tập cùng mấy hôm nay. – Duy thở dài, nét bất mãn xâm chiếm cảm xúc trong đáy mắt.
Trong khi Vỹ từ tốn bóc vỏ kẹo đưa cho Duy thì cậu say sưa kể về những bực bội trong việc tập hát. Đôi mắt đẹp trở nên mệt mỏi, những mắt nước, phấn nền đều không che được vẻ thất vọng tràn trề đang hiện rõ mồn một.
- Không sao. – Vỹ cười, rất nhẹ - Với mình, thế này vẫn dễ thương và ấm lắm!
- Cậu biết không, thật sự mình rất muốn khóc. – Duy nghiêm túc – Nhưng nếu khóc lúc này thì mắt nước của mình sẽ lem mất!
- Ôi!
Vỹ bật cười. Duy ngốc nghếch của cô thật đáng yêu và trẻ con. Cô bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, mím môi.
- Lí do cực kì dễ thương nếu được thốt ra từ miệng một cô gái. Cậu không phải con gái chứ, Duy xinh đẹp? – Vỹ nghiêng đầu lém lỉnh nhìn Duy.
- Không hề! Chỉ vì mình… đẹp thôi. Lí do đó không đủ sao?
- Một chút thôi! – Vỹ nhe răng cười he he.
Tối đó, Duy sắp đi ngủ thì nhận được một tin nhắn. Mở điện thoại ra thấy tên “Victoria’s Secret”, cậu khẽ cười. “Người đẹp đã tẩy trang và khóc cho đã chưa? Khóc rồi thì ngủ ngon đi nhé! À, nhân tiện, Merry Christmas! ”. Vỹ lúc nào cũng thế này, không vồn vã, không quá ngọt hoặc quá nhạt, cứ ấm áp, dịu dàng, và cũng lãng mạn lạ kỳ như cái tên Victoria’s Secret vậy. Duy nghĩ thầm rồi thiếp đi lúc nào không biết, khóe miệng còn hiện nguyên nét cười. Giáng Sinh đã đủ dễ thương với chàng trai xinh đẹp và cô gái bé nhỏ.
Mùa đông phủ đầy những lời than vãn của sinh viên về kỳ thi học kỳ. Lại những bận rộn kéo đôi bạn ra xa nhau một chút. Bài vẽ của Duy nhiều hơn. Bài học và báo cáo của Vỹ dày hơn. Nhưng rất nhiều những khoảnh khắc Duy vẫn thoáng thấy bên mình mùi hương thầm tên Victoria’s Secret và nụ cười trong sáng của cô bạn nhỏ. Và cũng nhiều lần, Vỹ không quên ngoái lại nhìn chàng trai tóc nâu vừa đi qua có phải là Duy không.
“Qua Tết chúng ta sẽ gặp nhau!”. Vỹ nhắn vội cho Duy cái tin rồi xốc ba lô lên vai, chạy ra bến xe. Vừa kết thúc kỳ thi, cô về quê, nghỉ ngơi và ôm lại những phố thị nồng mùi quê nhà. Sài Gòn phồn hoa nhưng bụi bặm và phức tạp. Sài Gòn dường như quá tất bật không có nhiều thời gian cho cô nhớ nhung một ai, hay thỉnh thoảng trở về với những sinh thú tốt đẹp của tuổi trẻ. Về nhà, cô mới phát hiện ra, những ưu tư nhàn rỗi của mình, hóa ra chỉ hướng về Duy. Duy xinh đẹp nhưng mong manh và trong sáng như trẻ con. Duy sẵn sàng hờn dỗi nếu một ai đó làm phật ý tâm hồn thuần khiết ấy. Và vì như trẻ con, những yêu – ghét của Duy không mập mờ, giấu giếm hay vờ vĩnh, tình cảm của Duy rõ ràng, tròn vẹn, còn đủ đầy những dấu yêu vụng dại. Sài Gòn của Vỹ chợt trở nên dễ thương khi có Duy trong đó. Có thể, khi Thượng Đế tạo ra tình yêu, người đã đánh rơi một ít vào đôi mắt màu nâu của Duy, nên nó mới trong veo và gây yêu mến cho kẻ nào trót ngắm nhìn.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, Vỹ bắt máy:
- Gì vậy người đẹp?
- Qua Tết rồi đấy! – Giọng Duy bên kia đầu dây vang lên nhẹ như bản tình ca.
- Lì xì hả? – Vỹ nghịch ngợm.
- Cậu bảo qua Tết mình gặp lại mà.
- A ha ha, phải rồi nhỉ! – Vỹ cắn môi – Ơ, mà có gì phải vội! Mình đang tung tăng ở phố biển xinh đẹp.
- Victoria’s Secret! – Giọng Duy nghiêm túc.
- Hả?
- Mình nhớ cậu!
- Ơ…
Vỹ bất ngờ nên im lặng. Duy trẻ con ngốc nghếch của cô vừa nói gì thế nhỉ? Thật lộn xộn! Chỉ cần bảo cô vào đi chơi với cậu thôi là đủ mà! Thế này thật là… Mặt cô đỏ lên nhưng vẫn cố giữ giọng nghịch ngợm hơi cười:
- Cho mình một lí do bớt áp lực hơn được không?
- Ừm… - Duy suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt “à” lên một tiếng – Vào nhanh đi, mình dạy trang điểm cho này! Mặt cậu đi đâu cũng để mộc, chả giống con gái gì cả!
- Miễn phí chứ?
- Đá me hoặc trà sữa.
- Ha ha. Được được. – Bên này Vỹ gật gù – Ngày mốt đấy!
- Ngày mốt cậu vào á?
- Ừ, và ngày kia sẽ ở bên cậu.
Nói xong câu đấy, Vỹ chợt đỏ mặt vì giật mình nhận ra ý tứ câu văn của mình thật không bình thường. Duy mặc dù ngốc nghếch nhưng trái tim nhạy cảm của cậu sẽ suy đoán lung tung cho xem! Vỹ hắng giọng một cái rồi làm bộ không-có-gì, ngập ngừng hỏi:
- Mà, học trang điểm ấy, mình có cần mang theo cái gì không?
- Cậu thì có cái gì mà mang, làm như mình không biết cậu mười chín năm chưa từng trang điểm ấy! Ha ha. – Duy phá lên cười – Chỉ cần mang theo bộ mặt lơ ngơ ấy là được rồi.
Có tiếng Vỹ cười trong điện thoại. Khoảnh khắc này, Duy đáng yêu quá! Vỹ chỉ cười thôi mà chẳng đáp lại được gì. Cho đến khi Duy bảo:
- Thế nhé, Victoria’s Secret. Sài Gòn đợi phố biển này.
cô cũng chỉ ậm ừ rồi tắt máy. Đầu cô còn ong ong những suy nghĩ vẩn vơ về Duy. Có lẽ nỗi nhớ của cô dành cho chàng trai xinh đẹp này đã không còn đơn giản nữa rồi. Cô nghe tim mình lỡ mất đâu đó một nhịp hệt như lần đầu tiên bắt gặp đôi mắt nâu trong trẻo dịu dàng đó nhìn mình. Ai bảo Duy quá đáng yêu và lúc nào cũng mang cho cô cảm giác mình phải ở bên chăm sóc và yêu thương đứa trẻ “19+” này. Mà, mỗi lần ở bên Duy cũng thật lạ, cảm giác như thời gian trôi rất hiền rất êm, như đang trải qua những cơn nhớ - quên đơn thuần của trời đất.
Tình yêu à? Biết đâu đấy!...
***
Vỹ phụng phịu để mặc Duy nắm tay mình lôi xềnh xệch đến trước bàn trang điểm. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô còn khá ngại ngùng khi tiếp xúc “món” khó nhằn xa lạ này. Duy ấn cô ngồi xuống ghế rồi từ tốn chỉ vào từng thứ trong bộ đồ trang điểm “đồ sộ” của mình, tự hào giới thiệu, vẻ điệu bộ như thầy giáo thực thụ:
- Nhìn kĩ nhé! Đây là kem lót, đây là phấn phủ, đây là chì vẽ chân mày, chì kẻ mắt, cái này là phấn che khuyết điểm, còn đây là…
- Lắm thứ thế! – Vỹ nhăn mặt. Cô có cảm giác mình sắp bị ngộp với những thứ Duy vừa chỉ.
- Trật tự! Chưa xong đâu. Còn đây là hộp phấn mắt này! Mình còn chưa giới thiệu bộ cọ trang điểm cơ bản đấy!
- Chịu thôi, nhiều thế này mình nhớ không nổi đâu. – Vỹ lè lưỡi.
- Này! – Duy quát khẽ một tiếng – Cậu có phải con gái không đấy?
Vỹ chun mũi phản pháo lại ngay:
- Còn cậu rành thế này thì có phải là con trai không?
Duy bỗng nắm lấy cổ tay Vỹ giật về phía mình, và dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang bị bất ngờ tột độ kia, thầm thì:
- Đồ ngốc, nhìn kĩ đi. Khuôn mặt này chỉ đẹp thôi chứ không pê-đê nhé!
Vỹ rút tay về lại và phá lên cười ngặt nghẽo. Kỳ thực, cô đang che giấu việc mình bối rối và hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt nâu ấy ở cự ly quá gần.
- Thôi biết rồi, dạy mình tiếp đi. Ha ha ha. Mình nghiêm túc “tầm sư học đạo” đây!
Vỹ nói là làm. Cô ngồi ngoan ngoãn lắng nghe Duy giảng giải từng dụng cụ trang điểm nhỏ nhất, cố gắng ghi nhớ công dụng của từng thứ. Duy mỉm cười đung đưa lọ nước hoa hồng trên tay:
- Làm mẫu nhé! Ngồi yên đấy!
Quả thật, không ngồi yên sao được khi khuôn mặt Vỹ hoàn toàn đơ ra khi Duy dịu dàng bôi từng lớp kem, lớp phấn, rồi tỉ mần kẻ mi mắt cho cô. Mọi thứ Duy làm thật nhẹ nhàng, như sợ những dụng cụ trang điểm bé nhỏ này sẽ làm đau cô gái trước mặt cậu vậy. Khuôn mặt Duy nhìn gần đẹp đến nỗi Vỹ chỉ có thể ngồi yên ngắm nhìn, môi cũng không mấp máy được nữa. Cặp mắt đa tình của Duy như thể bắt mất hồn Vỹ từ lúc nào. Đến khi cậu hoàn thành xong “tác phẩm” của mình, Vỹ vẫn ngẩn người ra. Duy phải lắc lắc tay Vỹ mấy cái, cô mới thôi ngẩn ngơ. Soi mình trong gương, Vỹ tròn xoe mắt, lắc lắc mái tóc dày:
- Ai đây?
- Victoria’s Secret đã qua photoshop. – Duy cười toe toét.
- Không. – Vỹ nheo nheo mắt về phía Duy – Là Victoria’s Secret phiên bản Valentine.
- Hả? Valentine? – Duy ngạc nhiên hỏi lại.
- Bao lâu cậu không xem lịch rồi? Mình tưởng cậu đếm từng ngày để mong gặp mình cơ đấy! Hôm nay đã 14/2 rồi đồ xinh đẹp ạ! Chắc những ngày vừa rồi cậu chỉ soi gương thôi hả?
- Không. Mình nhớ cậu.
- Hả? – Đến lượt Vỹ bị bất ngờ.
- Những ngày vừa rồi, vì bận nhớ cậu mà mình hết thời gian rỗi để làm thứ khác.
- Giờ mình ở đây rồi, cậu sẽ làm gì nữa? – Vỹ thích thú ghé mặt mình vào gần khuôn mặt xinh đẹp đối diện.
Duy bất ngờ tiến gần hơn và ghé sát môi vào tai Vỹ, thầm thì, khẽ như một chút gió lạc ngang:
- Mình yêu cậu mất rồi, Victoria’s Secret!
Vỹ có cảm giác thời gian ngừng hẳn vào khoảnh khắc kỳ diệu lạ lùng ấy. Cô không cảm nhận được tiếng thở của chính mình nữa. Câu nói của Duy như vọng lại từ nơi xa xăm không biết nào. Cô chỉ cần liếc mắt vào chiếc gương trước mặt là có thể nhận ra hai má mình đang đỏ ửng lên. Cô chưa hề chuẩn bị cho tình huống bất ngờ quá đỗi đáng yêu này. Cố gắng thu hồi hết cảm xúc, Vỹ hắng giọng một cái, nghiêng đầu nhìn Duy:
- Cho mình một lí do đi.
- Vì cậu là Victoria’s Secret!
- Một lí do cụ thể hơn!
- Thôi được rồi, - Duy gật đầu – vì cậu rất giống một người.
- Mẹ, chị, hay bạn gái cũ của cậu? – Vỹ nhe răng cười he he.
- Bạn gái tương lai của mình.
Nói rồi, để mặc Vỹ lại bối rối ngẩn ngơ thêm lần nữa, Duy kéo tay Vỹ đặt trong lòng mình, rồi dịu dàng lau đi một vệt phấn không đều trên má cô.
- Mình đùa đấy, không phải là rất giống đâu, mà cậu… sẽ là người đó nhé, Victoria’s Secret! À không, Vỹ!
Vỹ lắc đầu rất khẽ rồi mỉm cười nhìn thật sâu vào mắt Duy:
- Cứ gọi mình là Victoria’s Secret! Nếu không nhờ nó, chắc giờ cậu đang tỏ tình với cô gái nào khác rồi.
- Cậu không chạy trốn được nhân duyên đâu! – Duy dí tay vào trán Vỹ.
- Phải rồi. – Vỹ “à” lên một tiếng rồi vội mở túi xách, lôi ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay Duy, thầm thì – Tặng cậu này. Trong một lần shopping lanh quanh thấy và nghĩ ngay đến cậu.
Duy đón lấy với vẻ thích thú lạ lùng. Bên trong là một chiếc gương nhỏ cầm tay hình thỏi chocolate. Cậu bật cười mở nắp gương, soi mình trong đó. Phản chiếu bên trong tấm kính nhỏ là một khuôn mặt đẹp đang sáng ngời vẻ hạnh phúc không giấu giếm.
- Người đẹp ơi, - Vỹ dịu dàng – sau này, nếu có bất cứ điều gì làm cậu khóc, thì cứ tự nhiên mà khóc cho thật ngon nhé! Đừng nén lòng. Xong xuôi rồi cứ việc soi gương dặm phấn kẻ mắt lại, như chưa có gì xảy ra cả! Hiểu không? Cảm xúc để lâu không thể hiện sẽ di căn thành tâm bệnh đấy!
Vỹ nói câu cuối cùng với vẻ mặt hài hước làm Duy không sao nhịn cười được. Cậu yêu cô gái này quá! Cô gái luôn dịu dàng ở cạnh bên, chẳng bao giờ vồn vã, nhưng chưa từng bỏ rơi những xúc cảm của cậu, cô gái có đôi mắt to tròn màu đen láy ít gặp và luôn phảng phất bên mình hương nước hoa Victoria’s Secret. Có lẽ đó cũng là người duy nhất cho phép cậu khóc mà không màng đến việc đẹp – xấu của bản thân. Cô gái ấy, đang ở trước mặt cậu đây rồi. Một cách không cố ý, Valentine của cậu trở nên ngọt ngào và dễ thương như chưa từng.
- Mà này, mình đã tặng quà cho cậu rồi. Cậu không có gì đáp trả lại à? – Vỹ nhỏ nhẻ nghịch ngợm.
- Hát tặng cậu nhé!
- Rhythm of the rain hả?
- Đồ ngốc! Trời có mưa đâu! – Duy lại dí tay vào giữa trán Vỹ làm cô la oai oái.
- Thế là bản tình ca nào?
- Love you like a love song.
Lần thứ bao nhiêu trong ngày, đôi má Vỹ ửng lên màu đỏ thẹn thùng này, cô cũng không nhớ nữa. Mặc kệ, nhỉ! Chỉ cần đó là vì hạnh phúc.