- Tham gia
- 10/9/2016
- Bài viết
- 33
Cho dù có được lựa chọn lại một lần nữa,tôi vẫn xác định chính là cô ấy!
***
Một cuộc làm quen tình cờ qua mạng.một cuộc gặp gỡ theo thoả thuận cũng không được tính là vui vẻ.Lần đầu tiên trong cuộc đời một người cao cao tại thượng như Li Dang Chung đã hiểu thế nào là h.am m.uốn chiếm hữu.Tình yêu phải chăng đều là ích kỷ như nhau ?Khi yêu có phải con người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ?
Chương1-Gặp gỡ
Li Dang Chung đẩy cửa bước vào, quán cà phê quán hôm nay có vẻ đông khách hơn thường lệ,anh đảo mắt tìm quanh, tầm mắt dừng lại ở cô gái mặc áo hồng ngồi một mình nơi chiếc bàn cuối cùng trong góc.Hẳn là cô ấy đi.Hôm nay là cuộc gặp gỡ đầu tiên,mặc dù bọn họ đã quen nhau từ mấy tháng trước qua mạng.Để tránh nhầm lẫn,anh nghĩ vẫn là nên gọi cuộc điện thoại.Vừa có tín hiệu kết nối,anh liền nhìn thấy ánh sánh lấp lánh nơi chiếc điện thoại đặt ngay trên bàn cô gái ngồi.Đúng là cô ấy rồi!
Nghe tiếng chuông, cô gái ngẩng mặt lên, cô nhìn điện thoại, rồi lại nhìn xung quanh một chút, cuối cùng bắt máy.
-Alo, Đỗ Tuyết Linh xin nghe.
Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên ở đầu kia ,làm tim anh không khỏi đập lỡ một nhịp.
-Chào Em, anh là Dang Chung.Li Dang Chung vừa nói vừa quan sát.Từ góc nhìn của anh,cô gái cao khoảng mét sáu,dáng người thanh tú,mái tóc ngắn ngang vai thể hiện bản chất của một cô gái cá tính năng động nhưng không kém phần đằm thắm dịu dàng.Phải nói,cô gái này đúng tuýp phụ nữ anh thích
***
Vừa đúng lúc, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời trái tim Li Dang Chung hoá đá.Cô ấy đẹp,thật sự rất đẹp.Còn đẹp hơn so với những tấm hình anh đã từng nhìn thấy trên mạng.Đại não hoạt động, một chuỗi những thông tin nhanh chóng xẹt qua "Đỗ Tuyết Linh, 27 tuổi, chuyên viên phần mềm, đã kết hôn". cô gái trước mặt này nhiều lắm cũng chỉ 23 tuổi, có điểm nào giống một cô gái đã trưởng thành? Gương mặt còn phảng phất nét ngây thơ, chỉ đôi mặt sâu thẳm kia là như minh chứng cho những lời cô đã từng nói.
-Là anh?
-Ừ, Là anh, thế em còn tưởng là ai hả?
-Không Có, em vẫn nghĩ là anh.
-Xin lỗi, anh đến muộn.
-Là em đến sớm.
Hai người nhìn nhau cười.Cô gái này, ngay cả cười cũng bi thương như vậy? Làm cho người ta không nhịn được, đau lòng! Mãi về sau Li Dang Chung mới biết cuộc đời anh đã trầm luân ngay từ giây phút ấy.Liếc nhìn li cafe trước mặt cô đã uống phân nửa,Li Dang Chung nhíu mày:
-Cafe đen?
-Vâng
-Không đường?
-Vâng.
-Anh vẫn nhớ, trước kia em nói em rất không thích uống cafe?
-Thói quen có thể thay đổi.
Li Dang Chung nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn li cafe,đoán trong lòng cô hẳn là đang có tâm sự, nếu không cô cũng không hẹn anh ra đây.Rất lâu trước đây, anh đã từng muốn có một cuộc gặp mặt. Kỳ thực lúc đó anh chỉ là hiếu kì con người cô với ngoài đời khác nhau như thế nào? Nhưng cô liên tiếp từ chối, còn không chừa cho anh chút mặt mũi.Cô nói cô yêu chồng, cô nói cô để ý cảm giác của anh ta, cô nói cô không muốn ngoại tình, cô nói cô chỉ xem anh là người bạn ảo.Lúc đó anh rât tức giận hét lên trên điện thoại với cô "Bao giờ muốn ngoại tình thì hãy gọi cho tôi! ". Nói xong câu đó anh hối hận vạn phần.Anh nghĩ có lẽ cả đời này cô sẽ không xem anh là bạn nữa.Nhưng ngày hôm sau ...
-Xin Lỗi, quý khách dùng gì ạ?
Đang mải đuổi theo những suy nghĩ của mình, lời của cô nhân viên phục vụ kéo Li Dang Chung trở về với thực tế.Anh thế mà lại thất thần..thất thần bới vì một cô gái?
-Giống như cô ấy, cảm ơn!
Lời vừa nói ra trong lòng Li Dang Chung một trận bối rối.Anh thế nhưng lại để một cô gái chi phối tâm trạng của mình?Từ bao giờ thì anh muốn uống cafe đen không đường?Có lẽ là chưa bao giờ.Hôm nay anh đã giành cho cô quá nhiều ngoại lệ...Nghĩ rồi nghĩ,cô gái trước mặt vẫn ngồi đó an an ổn ổn.Kể từ khi anh bước vào cô vẫn chưa nói với anh câu nào ngoại trừ câu chào hỏi đầu tiên.Dù không muốn phủ nhận nhưng thái độ của cô gái làm cho anh không khỏi buồn bực.Chẳng lẽ sức hút của anh giảm nghiêm trọng như vậy?Hoặc là cô gái này cũng quá không tim không phổi rồi.Cuối cùng Li Dang Chung lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc không nên có:
-Em muốn gặp anh,chẳng lẽ em suy nghĩ kĩ rồi?
-Đúng vậy!
Chỉ một câu hỏi bâng quơ thế nhưng Li Dang Chung lại nhận về thu thập quá mức tưởng tượng.Sau giây phút ngạc nhiên đến không nói được lời nào,anh khẳng định-cô-gái-này-lại -đang -dở -trò -quỷ! Nếu cô đã muốn đùa thì anh đây cũng không ngại theo cô mà chơi đùa một chút.
***
Một cuộc làm quen tình cờ qua mạng.một cuộc gặp gỡ theo thoả thuận cũng không được tính là vui vẻ.Lần đầu tiên trong cuộc đời một người cao cao tại thượng như Li Dang Chung đã hiểu thế nào là h.am m.uốn chiếm hữu.Tình yêu phải chăng đều là ích kỷ như nhau ?Khi yêu có phải con người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ?
Chương1-Gặp gỡ
Li Dang Chung đẩy cửa bước vào, quán cà phê quán hôm nay có vẻ đông khách hơn thường lệ,anh đảo mắt tìm quanh, tầm mắt dừng lại ở cô gái mặc áo hồng ngồi một mình nơi chiếc bàn cuối cùng trong góc.Hẳn là cô ấy đi.Hôm nay là cuộc gặp gỡ đầu tiên,mặc dù bọn họ đã quen nhau từ mấy tháng trước qua mạng.Để tránh nhầm lẫn,anh nghĩ vẫn là nên gọi cuộc điện thoại.Vừa có tín hiệu kết nối,anh liền nhìn thấy ánh sánh lấp lánh nơi chiếc điện thoại đặt ngay trên bàn cô gái ngồi.Đúng là cô ấy rồi!
Nghe tiếng chuông, cô gái ngẩng mặt lên, cô nhìn điện thoại, rồi lại nhìn xung quanh một chút, cuối cùng bắt máy.
-Alo, Đỗ Tuyết Linh xin nghe.
Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên ở đầu kia ,làm tim anh không khỏi đập lỡ một nhịp.
-Chào Em, anh là Dang Chung.Li Dang Chung vừa nói vừa quan sát.Từ góc nhìn của anh,cô gái cao khoảng mét sáu,dáng người thanh tú,mái tóc ngắn ngang vai thể hiện bản chất của một cô gái cá tính năng động nhưng không kém phần đằm thắm dịu dàng.Phải nói,cô gái này đúng tuýp phụ nữ anh thích
***
Vừa đúng lúc, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời trái tim Li Dang Chung hoá đá.Cô ấy đẹp,thật sự rất đẹp.Còn đẹp hơn so với những tấm hình anh đã từng nhìn thấy trên mạng.Đại não hoạt động, một chuỗi những thông tin nhanh chóng xẹt qua "Đỗ Tuyết Linh, 27 tuổi, chuyên viên phần mềm, đã kết hôn". cô gái trước mặt này nhiều lắm cũng chỉ 23 tuổi, có điểm nào giống một cô gái đã trưởng thành? Gương mặt còn phảng phất nét ngây thơ, chỉ đôi mặt sâu thẳm kia là như minh chứng cho những lời cô đã từng nói.
-Là anh?
-Ừ, Là anh, thế em còn tưởng là ai hả?
-Không Có, em vẫn nghĩ là anh.
-Xin lỗi, anh đến muộn.
-Là em đến sớm.
Hai người nhìn nhau cười.Cô gái này, ngay cả cười cũng bi thương như vậy? Làm cho người ta không nhịn được, đau lòng! Mãi về sau Li Dang Chung mới biết cuộc đời anh đã trầm luân ngay từ giây phút ấy.Liếc nhìn li cafe trước mặt cô đã uống phân nửa,Li Dang Chung nhíu mày:
-Cafe đen?
-Vâng
-Không đường?
-Vâng.
-Anh vẫn nhớ, trước kia em nói em rất không thích uống cafe?
-Thói quen có thể thay đổi.
Li Dang Chung nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn li cafe,đoán trong lòng cô hẳn là đang có tâm sự, nếu không cô cũng không hẹn anh ra đây.Rất lâu trước đây, anh đã từng muốn có một cuộc gặp mặt. Kỳ thực lúc đó anh chỉ là hiếu kì con người cô với ngoài đời khác nhau như thế nào? Nhưng cô liên tiếp từ chối, còn không chừa cho anh chút mặt mũi.Cô nói cô yêu chồng, cô nói cô để ý cảm giác của anh ta, cô nói cô không muốn ngoại tình, cô nói cô chỉ xem anh là người bạn ảo.Lúc đó anh rât tức giận hét lên trên điện thoại với cô "Bao giờ muốn ngoại tình thì hãy gọi cho tôi! ". Nói xong câu đó anh hối hận vạn phần.Anh nghĩ có lẽ cả đời này cô sẽ không xem anh là bạn nữa.Nhưng ngày hôm sau ...
-Xin Lỗi, quý khách dùng gì ạ?
Đang mải đuổi theo những suy nghĩ của mình, lời của cô nhân viên phục vụ kéo Li Dang Chung trở về với thực tế.Anh thế mà lại thất thần..thất thần bới vì một cô gái?
-Giống như cô ấy, cảm ơn!
Lời vừa nói ra trong lòng Li Dang Chung một trận bối rối.Anh thế nhưng lại để một cô gái chi phối tâm trạng của mình?Từ bao giờ thì anh muốn uống cafe đen không đường?Có lẽ là chưa bao giờ.Hôm nay anh đã giành cho cô quá nhiều ngoại lệ...Nghĩ rồi nghĩ,cô gái trước mặt vẫn ngồi đó an an ổn ổn.Kể từ khi anh bước vào cô vẫn chưa nói với anh câu nào ngoại trừ câu chào hỏi đầu tiên.Dù không muốn phủ nhận nhưng thái độ của cô gái làm cho anh không khỏi buồn bực.Chẳng lẽ sức hút của anh giảm nghiêm trọng như vậy?Hoặc là cô gái này cũng quá không tim không phổi rồi.Cuối cùng Li Dang Chung lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc không nên có:
-Em muốn gặp anh,chẳng lẽ em suy nghĩ kĩ rồi?
-Đúng vậy!
Chỉ một câu hỏi bâng quơ thế nhưng Li Dang Chung lại nhận về thu thập quá mức tưởng tượng.Sau giây phút ngạc nhiên đến không nói được lời nào,anh khẳng định-cô-gái-này-lại -đang -dở -trò -quỷ! Nếu cô đã muốn đùa thì anh đây cũng không ngại theo cô mà chơi đùa một chút.