sweetlove_cherry2000
Thành viên
- Tham gia
- 16/4/2011
- Bài viết
- 1
NGƯỜI ĐẶC BIỆT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI
Tôi nhớ bạn lắm bạn có biết không??? Tôi nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của bạn, nụ cười với một cái má núm đồng tiền thật dễ thương. Hãy cho phép tôi gọi bạn bằng bạn…
Bạn cớ biết không ngay lúc này tôi đang rất nhớ bạn, nhớ giọng nói đặc biệt dù tôi mới tiếp xúc được hai lần thôi, nhớ cái cách mà bạn định nghĩa cho tôi về hạnh phúc, chỉ tôi luôn phải biết sống lạc quan, luôn nhìn về phía trước dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi yêu mến bạn không phải vì ngoại hình hay gia đình mà vì tính cách của bạn.
Bạn giống như một người anh, người luôn cho tôi cảm giác an toàn khi bên cạnh, một người luôn cho tôi sức mạnh để vượt qua khó khăn, một người luôn an ủi khi tôi buồn, khuyên tôi phải sống cứng rắn và mạnh mẽ. Người dạy tôi biết rằng dù trong bất kì tính huống nào cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Chỉ cho tôi biết rằng dù công việc có khó khăn và có thiệt thòi đi chăng nữa thì phải luôn cố gắng, nỗ lực không bao giờ bỏ cuộc. Người quan tâm tôi những lúc tôi cảm sốt, ngày 20.11 hỏi thăm xem tôi đã đi thăm thầy cô giáo chưa? Cảm động quá. hichic… Bạn đã nói rằng hạnh phúc là những điều đơn giản. Cuộc sống không phải như chúng ta nghĩ, như ta mong muốn, nhưng hài lòng vói những gì mình đang có cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.
Vậy mà giờ này bạn ở đâu, bạn hãy lên tiếng để tôi biết rằng bạn còn tồn tại và tôi cũng vậy.
Tôi biết bạn thật “perfect”, tôi cảm thấy mình dường như quá nhỏ bé, không xứng với bạng. Đi bên bạn tôi thấy mình như một hạt cát nhỏ giữa biển lớn, một ngôi sao nhỏ nhoi giữa vũ trụ bao la. Tôi là ngôi sao may mắn hay là ngôi sao chổi trong cuộc đời của bạn. Mỗi khi nhắm mắt tôi hay nghĩ về bạn, một con người hòan hảo mà bất kì cô gái nào cũng sẽ yêu mến.
Hình như bạn không dành cho tôi, mà cho một ai đó xứng đáng hơn tôi cả ngoại hình và tính cách. Tôi chỉ là một con bé nhà quê, xấu xí, khờ khạo, luôn tin rằng chỉ cần có sự chân thành và một tấm lòng là đủ. Nhưng tôi biết mình đã sai, sai thật rồi. Mọi thứ trên đời đều không như ta mong đợi và tưởng tượng..
Tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi phải làm sao bây giờ…. Bạn ơi ! tôi thật sự đã thích bạn mất rồi, tôi muốn thay đổi chính mình nhưng tôi không thể. Tôi không tìm được con đường cho chính mình. Tôi biết chỉ khi tôi thay đổi bạn sẽ đến với tôi. Bởi vì đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Nhưng giờ đây tôi không thể …
Chỉ có một điều tôi hòan tòan chắc chắn tôi biết mình đã thích bạn mất rồi…
Hạnh phúc là gì? Có ai đó đã nói rằng ba điều làm nên hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hi vọng. Vậy mà anh ấy đã cho em một định nghĩa mới về hạnh phúc. “Hạnh phúc là mỗi sớm thức dậy có ai đó để nghĩ đến, có việc gì đó để làm và có gì đó để ăn.” Thật là buồn cười phải không anh chị.
Em có một người bạn mới quen anh chị ạ! Anh ấy là một cảnh sát giao thông, xin cho phép em coi anh ấy là một người bạn mặc dù anh ấy hơn em 4 tuổi. Anh chị biết không khi chưa quen anh ấy em thấy rằng mình chẳng có thiện cảm với mấy anh chàng làm nghề này cho lắm. Mỗi lần ra đường em thấy mặt ai cũng nhăn khó, không có tí ti thiện cảm nào hết. Rồi những chuyện lùm xùm mà báo chí viết đầy ra đấy.
Nhưng từ khi biết anh em lại có một cách nhìn hòan tòan khác. Anh cảnh sát của em đẹp trai này, dễ thương nữa chứ, cuộc sống mà có người này người khác phải không anh chị. Càng tiếp xúc em càng thấu hiểu và cảm thông vói công việc của anh hơn. Anh ấy bản lĩnh và chín chắn hơn tuổi của mình. Khi tiếp xúc với anh ấy em thấy mình thật bé nhỏ. Anh luôn cho em những lời khuyên, nhớ cái cách mà anh định nghĩa cho em về hạnh phúc, chỉ em luôn phải biết sống lạc quan, luôn nhìn về phía trước dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh bảo rằng không phải cuộc sống của anh toàn màu hồng mà anh không bao giờ nhìn ra màu xám…Anh luôn nghĩ rằng cuộc sống luôn công bằng, khi thượng đế lấy đi của ta một thứ gì đó thì người sẽ bù đắp cho ta một thứ khác.
Anh luôn cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh, một người luôn cho em sức mạnh để vượt qua khó khăn, một người luôn an ủi khi em buồn, khuyên phải sống cứng rắn và mạnh mẽ. Người dạy em biết rằng dù trong bất kì tính huống nào khi vấp ngã cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Chỉ cho em biết rằng dù công việc có khó khăn và có thiệt thòi đi chăng nữa thì phải luôn cố gắng, nỗ lực không bao giờ bỏ cuộc. Những điều anh nghĩ và khuyên luôn giản dị và chân thành như con người anh vậy.
Một công việc hết sức nguy hiểm, phải đối mặt với những khó khăn, những người phạm tội ngoan cố không chịu hợp tác, bỏ chạy khi cảnh sát kiểm tra với tính chất manh động, côn đồ, hung hãn, thể hiện coi thường pháp luật, gây thương vong cho nhiều cán bộ chiến sĩ CSGT. Vậy mà, anh và đồng đội vẫn chọn công việc này. Càng nói chuyện với anh em càng thấu hiểu và cảm thông với anh hơn. Công việc của anh vất vả lắm anh chị ạ! Làm việc từ 22h- 6h sáng và hôm sau 14h - 22h. Anh nói với em rằng : “CSGT phải có mặt 24/24 để điều tiết, tuần tra, kiểm soát giao thông và không lý do gì tự ý rời địa bàn trong ca trực”. Nhất là những ngày lễ tết, khi người ta vui vẻ bên bạn bè, gia đình thì anh và đồng đội vẫn phải đi làm, đi trực. Tối thứ 7, chủ nhật nhìn người ta chở người yêu đi chơi, dạo phố nghĩ mà tủi thân. Bất kể ngày mưa hay nắng, mặc cho sự khắc nghiệt của thời tiết ( do đó nhìn ai cũng đen thui ), công việc không ngày có ngày nghỉ. Rồi những đêm mưa gió, nằm trong chăn ấm mà nhớ đến anh giờ này vẫn phải làm việc, nghĩ mà thương anh ghê.
Càng đến ngày lễ, dòng người và xe càng hối hả trên đường mang theo bao niềm vui và hạnh phúc của mọi nhà... tối đến anh vẫn đi làm, bên anh em thấu hiểu một điều: Vất vả cực nhọc không làm các anh nản lòng mà các anh chỉ mong trên mọi con đường, góc phố của thành phố được bình yên.
Em luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và đồng đội, mong anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và thành công trong công việc anh nhé. Chúc anh luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an.
Tôi nhớ bạn lắm bạn có biết không??? Tôi nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của bạn, nụ cười với một cái má núm đồng tiền thật dễ thương. Hãy cho phép tôi gọi bạn bằng bạn…
Bạn cớ biết không ngay lúc này tôi đang rất nhớ bạn, nhớ giọng nói đặc biệt dù tôi mới tiếp xúc được hai lần thôi, nhớ cái cách mà bạn định nghĩa cho tôi về hạnh phúc, chỉ tôi luôn phải biết sống lạc quan, luôn nhìn về phía trước dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi yêu mến bạn không phải vì ngoại hình hay gia đình mà vì tính cách của bạn.
Bạn giống như một người anh, người luôn cho tôi cảm giác an toàn khi bên cạnh, một người luôn cho tôi sức mạnh để vượt qua khó khăn, một người luôn an ủi khi tôi buồn, khuyên tôi phải sống cứng rắn và mạnh mẽ. Người dạy tôi biết rằng dù trong bất kì tính huống nào cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Chỉ cho tôi biết rằng dù công việc có khó khăn và có thiệt thòi đi chăng nữa thì phải luôn cố gắng, nỗ lực không bao giờ bỏ cuộc. Người quan tâm tôi những lúc tôi cảm sốt, ngày 20.11 hỏi thăm xem tôi đã đi thăm thầy cô giáo chưa? Cảm động quá. hichic… Bạn đã nói rằng hạnh phúc là những điều đơn giản. Cuộc sống không phải như chúng ta nghĩ, như ta mong muốn, nhưng hài lòng vói những gì mình đang có cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.
Vậy mà giờ này bạn ở đâu, bạn hãy lên tiếng để tôi biết rằng bạn còn tồn tại và tôi cũng vậy.
Tôi biết bạn thật “perfect”, tôi cảm thấy mình dường như quá nhỏ bé, không xứng với bạng. Đi bên bạn tôi thấy mình như một hạt cát nhỏ giữa biển lớn, một ngôi sao nhỏ nhoi giữa vũ trụ bao la. Tôi là ngôi sao may mắn hay là ngôi sao chổi trong cuộc đời của bạn. Mỗi khi nhắm mắt tôi hay nghĩ về bạn, một con người hòan hảo mà bất kì cô gái nào cũng sẽ yêu mến.
Hình như bạn không dành cho tôi, mà cho một ai đó xứng đáng hơn tôi cả ngoại hình và tính cách. Tôi chỉ là một con bé nhà quê, xấu xí, khờ khạo, luôn tin rằng chỉ cần có sự chân thành và một tấm lòng là đủ. Nhưng tôi biết mình đã sai, sai thật rồi. Mọi thứ trên đời đều không như ta mong đợi và tưởng tượng..
Tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi phải làm sao bây giờ…. Bạn ơi ! tôi thật sự đã thích bạn mất rồi, tôi muốn thay đổi chính mình nhưng tôi không thể. Tôi không tìm được con đường cho chính mình. Tôi biết chỉ khi tôi thay đổi bạn sẽ đến với tôi. Bởi vì đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Nhưng giờ đây tôi không thể …
Chỉ có một điều tôi hòan tòan chắc chắn tôi biết mình đã thích bạn mất rồi…
Hạnh phúc là gì? Có ai đó đã nói rằng ba điều làm nên hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hi vọng. Vậy mà anh ấy đã cho em một định nghĩa mới về hạnh phúc. “Hạnh phúc là mỗi sớm thức dậy có ai đó để nghĩ đến, có việc gì đó để làm và có gì đó để ăn.” Thật là buồn cười phải không anh chị.
Em có một người bạn mới quen anh chị ạ! Anh ấy là một cảnh sát giao thông, xin cho phép em coi anh ấy là một người bạn mặc dù anh ấy hơn em 4 tuổi. Anh chị biết không khi chưa quen anh ấy em thấy rằng mình chẳng có thiện cảm với mấy anh chàng làm nghề này cho lắm. Mỗi lần ra đường em thấy mặt ai cũng nhăn khó, không có tí ti thiện cảm nào hết. Rồi những chuyện lùm xùm mà báo chí viết đầy ra đấy.
Nhưng từ khi biết anh em lại có một cách nhìn hòan tòan khác. Anh cảnh sát của em đẹp trai này, dễ thương nữa chứ, cuộc sống mà có người này người khác phải không anh chị. Càng tiếp xúc em càng thấu hiểu và cảm thông vói công việc của anh hơn. Anh ấy bản lĩnh và chín chắn hơn tuổi của mình. Khi tiếp xúc với anh ấy em thấy mình thật bé nhỏ. Anh luôn cho em những lời khuyên, nhớ cái cách mà anh định nghĩa cho em về hạnh phúc, chỉ em luôn phải biết sống lạc quan, luôn nhìn về phía trước dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh bảo rằng không phải cuộc sống của anh toàn màu hồng mà anh không bao giờ nhìn ra màu xám…Anh luôn nghĩ rằng cuộc sống luôn công bằng, khi thượng đế lấy đi của ta một thứ gì đó thì người sẽ bù đắp cho ta một thứ khác.
Anh luôn cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh, một người luôn cho em sức mạnh để vượt qua khó khăn, một người luôn an ủi khi em buồn, khuyên phải sống cứng rắn và mạnh mẽ. Người dạy em biết rằng dù trong bất kì tính huống nào khi vấp ngã cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Chỉ cho em biết rằng dù công việc có khó khăn và có thiệt thòi đi chăng nữa thì phải luôn cố gắng, nỗ lực không bao giờ bỏ cuộc. Những điều anh nghĩ và khuyên luôn giản dị và chân thành như con người anh vậy.
Một công việc hết sức nguy hiểm, phải đối mặt với những khó khăn, những người phạm tội ngoan cố không chịu hợp tác, bỏ chạy khi cảnh sát kiểm tra với tính chất manh động, côn đồ, hung hãn, thể hiện coi thường pháp luật, gây thương vong cho nhiều cán bộ chiến sĩ CSGT. Vậy mà, anh và đồng đội vẫn chọn công việc này. Càng nói chuyện với anh em càng thấu hiểu và cảm thông với anh hơn. Công việc của anh vất vả lắm anh chị ạ! Làm việc từ 22h- 6h sáng và hôm sau 14h - 22h. Anh nói với em rằng : “CSGT phải có mặt 24/24 để điều tiết, tuần tra, kiểm soát giao thông và không lý do gì tự ý rời địa bàn trong ca trực”. Nhất là những ngày lễ tết, khi người ta vui vẻ bên bạn bè, gia đình thì anh và đồng đội vẫn phải đi làm, đi trực. Tối thứ 7, chủ nhật nhìn người ta chở người yêu đi chơi, dạo phố nghĩ mà tủi thân. Bất kể ngày mưa hay nắng, mặc cho sự khắc nghiệt của thời tiết ( do đó nhìn ai cũng đen thui ), công việc không ngày có ngày nghỉ. Rồi những đêm mưa gió, nằm trong chăn ấm mà nhớ đến anh giờ này vẫn phải làm việc, nghĩ mà thương anh ghê.
Càng đến ngày lễ, dòng người và xe càng hối hả trên đường mang theo bao niềm vui và hạnh phúc của mọi nhà... tối đến anh vẫn đi làm, bên anh em thấu hiểu một điều: Vất vả cực nhọc không làm các anh nản lòng mà các anh chỉ mong trên mọi con đường, góc phố của thành phố được bình yên.
Em luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và đồng đội, mong anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và thành công trong công việc anh nhé. Chúc anh luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an.