Hắc Kiệt
Thành viên
- Tham gia
- 22/6/2023
- Bài viết
- 3
Một lần nữa y lại quay lại thế giới ''Mộng ảo'' đen thui. Y thực lòng rất ghét bóng tối nhưng cái nơi này, nó quen thuộc quá rồi nên không đến mức khó chịu ứa gan ứa ruột như trước nữa. Y bắt đầu lồm cồm ngồi dậy định bước đi thì có tiếng gọi.
''Kỳ Nguyên...''
Kỳ Nguyên: Sao nhanh vậy?!
''Kỳ Nguyên...'' – giọng hắn kêu thê thảm vang vọng cả mộng cảnh.
Kỳ Nguyên: Chẳng phải ta đã trước mặt ngươi rồi đây, sao cứ kêu hoài vậy?
"Hãy giúp ta... giết một người...''
Y đứng hình lần hai, cả đời này y không dám giết một con kiến huống chi giết một con người! Hắn tìm nhầm người rồi. Muốn nhờ người giết sao không tìm sát thủ tìm tới y một người lương thiện làm gì.
'' À anh gì đó ơi... Anh tìm nhầm người rồi'' – Y vội nói.
'' Ta không tìm nhầm... Là ngươi...'' – Hắn với giọng chắc nịch nói.
''Hãy giúp ta, ta bị chết oan...'' – Đột nhiên hắn nắm lấy tay y. Bàn tay trắng hơn tờ giấy lạnh ngắt nắm lấy y, y thoáng rùng mình.
Kỳ nguyên run rẩy nhìn cái kẻ đang nắm lấy tay mình là một thanh niên khố rách áo ôm tay chân đeo xích sắt tóc tai bù xù nhìn không khác gì như một kẻ tử tù. Cậu vội giật tay lại.
'' Tôi không biết anh là ai sao tôi phải giúp?''
'' Chỉ cần ngươi giết người ấy thì ngươi sẽ được trở về'' – Nghe đến đấy xong y lại thấy bàn tay mình lại tự động kéo đưa cho thanh niên kia, rồi sau đó hắn ta nắm lấy tay cậu cứa một đường bằng chính móng tay hắn máu không ngừng tuôn ra, y ngã quỵ tay cầm lấy bàn tay bị thương gào thét rồi ngất lịm.
~*~
Tiếng chuông leng keng mang theo hương mùi thoang thoảng của mùi cỏ tây bắc, y khẽ nhíu mày mở mắt.
Cảm giác đầu tiên của y sau khi tỉnh dậy là sự mệt mỏi đau nhức toàn thân tê dại cũng đúng thôi y mới đâm xe mà sau đó y choáng váng nhìn mọi thứ xung quanh mọi thứ quá lạ lẫm. Đây lẽ nào là bệnh viện? Không giống lắm. Bỗng y nghe thấy có tiếng nói.
- Tỉnh rồi à?
Kỳ Nguyên khẽ liếc mắt theo giọng nói đó thì là một thanh niên có tướng mạo rất chi là ưa nhìn nhưng có chút gì đó rất trẻ con, nghịch ngợm cơ thể cao to lực lưỡng đặc điểm duy nhất là hắn có một vết sẹo dài trên mắt và đó là Lương Quân chàng tướng quân quốc dân trong lòng các ái nữ, Kỳ Nguyên ngơ ra chưa nói gì thì hắn nói tiếp.
- Được rồi đợi ta một chút!
Kỳ Nguyên câm nín nhìn hắn bỏ đi, ra khỏi cái lều. Lúc này y mới lộ vẻ mặt hoang mang chính thức của mình sau đó nhìn mọi thứ giờ y mới hiểu y xuyên không là như thế nào rồi không vui đâu, xuyên không là vùi đầu vào chỗ chết đấy!
Y đang trong một căn lều theo phong cách tây vực trải thảm trang trí rất này nọ và ra gì ánh mắt y vô tình lướt qua và dừng lại tại cái gương màu vàng đồng nhám tiếp theo sau đó là tiếng thét đến xé lòng. Kỳ Nguyên vội chộp lấy cái gương nhìn bản mặt mình mà trông bàng hoàng đến hoang mang. Trong gương là một nhan sắc giống y khoảng bảy tám phần ngoài cái mái tóc dài ra mọi thứ đều hao hao hay y hệt giống y, nhưng sao nhìn kẻ này tàn tạ quá mà nhìn cảm thấy thảm thảm hơn y sao ấy. Nhưng nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt này chẳng phải cái kẻ y hay mơ thấy hay sao?!
- Có chuyện gì vậy? – Lương Quân vội chạy vào khi nghe thấy tiếng la của Kỳ Nguyên.
Kỳ Nguyên khẽ hơi giật mình lần này hắn ta kêu thêm người, dung mạo của người bên cạnh khá giống Lương Quân, có thể nói tuy nhan sắc chẳng phải sắc nước nghiêng trời nhưng cái khí chất để mà nói thì rất uy quyền tướng không đô nhưng người khá gầy hệt như cái giá treo đồ mặc gì cũng đẹp chỉ là sao mặt lại chỉ thái độ lạnh lùng như gió mùa đông bắc vậy chứ? Cho dù y đang cảm nóng nhưng kỳ thực thấy hắn y chỉ thấy lạnh lạnh sống lưng.
- À tôi thấy gián nên vội la – Y nói cho qua chuyện mà lòng thấp thỏm không yên.
- Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mà sợ dăm ba con gián sao? Ngươi làm quân tử bọn ta mất mặt rồi đấy – Lương Quân nhíu mày nói giọng điệu vẻ khó chịu
Kỳ Nguyên: Uả ai có quyền con trai không sợ gián chứ? Sợ thì đã sao có ăn phải ăn hết của cải nhà ngươi đâu mà phải nói như xiên xỏ vậy chứ!
Thôi dẹp chuyện đó sang bên từ nãy giờ anh chàng giá đồ kia (Kim Hoàng) không ngừng nhìn y kìa tuy y giả vờ không để ý nhưng y biết Kim Hoàng không ngừng nhìn y nhìn đến rách mặt y luôn.
-Thưa thống tướng hắn ta đã tỉnh dậy rồi bây giờ nên làm sao? – Lương quân vội quay sang Kim Hoàng nói.
- Ngươi làm sao bị rơi xuống vực Hoàng Sơn? – Kim Hoàng không lòng vòng hỏi luôn ý chính nhìn Kỳ Nguyên.
- ... - Hoàng sơn là cái gì? Xuống vực là sao trong lúc đó não bộ của y không ngừng hoạt động.
- Tôi...Rơi xuống vực? – Y hoang mang chỉ mặt mình.
- Ê đừng bảo nhà ngươi rơi mà không biết nha – Lương Quân vội nói.
- À thì tôi... - Kỳ Nguyên lắp bắp đầu óc liên tục vắt óc suy nghĩ cách nói.
- Thì tôi? – Lương Quân nghiêng đầu nhìn y ngờ vực.
Kỳ Nguyên: Thì giờ mới biết này!
" Cuộc sống tôi sao ba chấm vậy này ai đó giải thích dùm tôi cái đi..."
Sau tai nạn linh hồn Kỳ Nguyên đã nhập vào một thể xác khác!
Chuyện tưởng rằng là vô lí lại chân thực không tưởng...
Rồi số phận y sẽ đi về đâu?
Hãy đón chờ chap sau...
''Kỳ Nguyên...''
Kỳ Nguyên: Sao nhanh vậy?!
''Kỳ Nguyên...'' – giọng hắn kêu thê thảm vang vọng cả mộng cảnh.
Kỳ Nguyên: Chẳng phải ta đã trước mặt ngươi rồi đây, sao cứ kêu hoài vậy?
"Hãy giúp ta... giết một người...''
Y đứng hình lần hai, cả đời này y không dám giết một con kiến huống chi giết một con người! Hắn tìm nhầm người rồi. Muốn nhờ người giết sao không tìm sát thủ tìm tới y một người lương thiện làm gì.
'' À anh gì đó ơi... Anh tìm nhầm người rồi'' – Y vội nói.
'' Ta không tìm nhầm... Là ngươi...'' – Hắn với giọng chắc nịch nói.
''Hãy giúp ta, ta bị chết oan...'' – Đột nhiên hắn nắm lấy tay y. Bàn tay trắng hơn tờ giấy lạnh ngắt nắm lấy y, y thoáng rùng mình.
Kỳ nguyên run rẩy nhìn cái kẻ đang nắm lấy tay mình là một thanh niên khố rách áo ôm tay chân đeo xích sắt tóc tai bù xù nhìn không khác gì như một kẻ tử tù. Cậu vội giật tay lại.
'' Tôi không biết anh là ai sao tôi phải giúp?''
'' Chỉ cần ngươi giết người ấy thì ngươi sẽ được trở về'' – Nghe đến đấy xong y lại thấy bàn tay mình lại tự động kéo đưa cho thanh niên kia, rồi sau đó hắn ta nắm lấy tay cậu cứa một đường bằng chính móng tay hắn máu không ngừng tuôn ra, y ngã quỵ tay cầm lấy bàn tay bị thương gào thét rồi ngất lịm.
~*~
Tiếng chuông leng keng mang theo hương mùi thoang thoảng của mùi cỏ tây bắc, y khẽ nhíu mày mở mắt.
Cảm giác đầu tiên của y sau khi tỉnh dậy là sự mệt mỏi đau nhức toàn thân tê dại cũng đúng thôi y mới đâm xe mà sau đó y choáng váng nhìn mọi thứ xung quanh mọi thứ quá lạ lẫm. Đây lẽ nào là bệnh viện? Không giống lắm. Bỗng y nghe thấy có tiếng nói.
- Tỉnh rồi à?
Kỳ Nguyên khẽ liếc mắt theo giọng nói đó thì là một thanh niên có tướng mạo rất chi là ưa nhìn nhưng có chút gì đó rất trẻ con, nghịch ngợm cơ thể cao to lực lưỡng đặc điểm duy nhất là hắn có một vết sẹo dài trên mắt và đó là Lương Quân chàng tướng quân quốc dân trong lòng các ái nữ, Kỳ Nguyên ngơ ra chưa nói gì thì hắn nói tiếp.
- Được rồi đợi ta một chút!
Kỳ Nguyên câm nín nhìn hắn bỏ đi, ra khỏi cái lều. Lúc này y mới lộ vẻ mặt hoang mang chính thức của mình sau đó nhìn mọi thứ giờ y mới hiểu y xuyên không là như thế nào rồi không vui đâu, xuyên không là vùi đầu vào chỗ chết đấy!
Y đang trong một căn lều theo phong cách tây vực trải thảm trang trí rất này nọ và ra gì ánh mắt y vô tình lướt qua và dừng lại tại cái gương màu vàng đồng nhám tiếp theo sau đó là tiếng thét đến xé lòng. Kỳ Nguyên vội chộp lấy cái gương nhìn bản mặt mình mà trông bàng hoàng đến hoang mang. Trong gương là một nhan sắc giống y khoảng bảy tám phần ngoài cái mái tóc dài ra mọi thứ đều hao hao hay y hệt giống y, nhưng sao nhìn kẻ này tàn tạ quá mà nhìn cảm thấy thảm thảm hơn y sao ấy. Nhưng nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt này chẳng phải cái kẻ y hay mơ thấy hay sao?!
- Có chuyện gì vậy? – Lương Quân vội chạy vào khi nghe thấy tiếng la của Kỳ Nguyên.
Kỳ Nguyên khẽ hơi giật mình lần này hắn ta kêu thêm người, dung mạo của người bên cạnh khá giống Lương Quân, có thể nói tuy nhan sắc chẳng phải sắc nước nghiêng trời nhưng cái khí chất để mà nói thì rất uy quyền tướng không đô nhưng người khá gầy hệt như cái giá treo đồ mặc gì cũng đẹp chỉ là sao mặt lại chỉ thái độ lạnh lùng như gió mùa đông bắc vậy chứ? Cho dù y đang cảm nóng nhưng kỳ thực thấy hắn y chỉ thấy lạnh lạnh sống lưng.
- À tôi thấy gián nên vội la – Y nói cho qua chuyện mà lòng thấp thỏm không yên.
- Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mà sợ dăm ba con gián sao? Ngươi làm quân tử bọn ta mất mặt rồi đấy – Lương Quân nhíu mày nói giọng điệu vẻ khó chịu
Kỳ Nguyên: Uả ai có quyền con trai không sợ gián chứ? Sợ thì đã sao có ăn phải ăn hết của cải nhà ngươi đâu mà phải nói như xiên xỏ vậy chứ!
Thôi dẹp chuyện đó sang bên từ nãy giờ anh chàng giá đồ kia (Kim Hoàng) không ngừng nhìn y kìa tuy y giả vờ không để ý nhưng y biết Kim Hoàng không ngừng nhìn y nhìn đến rách mặt y luôn.
-Thưa thống tướng hắn ta đã tỉnh dậy rồi bây giờ nên làm sao? – Lương quân vội quay sang Kim Hoàng nói.
- Ngươi làm sao bị rơi xuống vực Hoàng Sơn? – Kim Hoàng không lòng vòng hỏi luôn ý chính nhìn Kỳ Nguyên.
- ... - Hoàng sơn là cái gì? Xuống vực là sao trong lúc đó não bộ của y không ngừng hoạt động.
- Tôi...Rơi xuống vực? – Y hoang mang chỉ mặt mình.
- Ê đừng bảo nhà ngươi rơi mà không biết nha – Lương Quân vội nói.
- À thì tôi... - Kỳ Nguyên lắp bắp đầu óc liên tục vắt óc suy nghĩ cách nói.
- Thì tôi? – Lương Quân nghiêng đầu nhìn y ngờ vực.
Kỳ Nguyên: Thì giờ mới biết này!
" Cuộc sống tôi sao ba chấm vậy này ai đó giải thích dùm tôi cái đi..."
Sau tai nạn linh hồn Kỳ Nguyên đã nhập vào một thể xác khác!
Chuyện tưởng rằng là vô lí lại chân thực không tưởng...
Rồi số phận y sẽ đi về đâu?
Hãy đón chờ chap sau...